Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 161: Có chút chuyện




<Đợi hết bận cùng nhau uống một ly, tửu lượng của cậu chắc sẽ không còn yếu giống như lúc cấp ba chứ, có nhớ lúc trước lúc cậu uống say nói gì không.> Mạch Đinh ngồi trên chân An Tử Yến cực kỳ cao hứng trả lời: vừa nhấn nút gửi tin, điện thoại cậu liền bị giật lấy, An Tử Yến nhìn nhìn điện thoại Mạch Đinh: “Em chắc rất rõ ràng, anh không cho phép có hành vi lạc lối.” vẻ mặt của anh nửa như nghiêm túc, nửa như đùa giỡn. Mạch Đinh kinh ngạc, giật điện thoại lại: “Gì mà hành vi lạc lối, chỉ là trò chuyện với bạn cũ mà thôi.” Tiếng tin nhắn lại vang lên, lúc Mạch Đinh muốn giải thích, An Tử Yến đã đi trước cậu một bước: “Em ngược lại rất vui vẻ nhỉ.”

Mạch Đinh sờ mặt mình: “Nói bậy, em làm gì có.” Hoặc là ngay cả bản thân Mạch Đinh cũng không cảm thấy được nụ cười trên mặt mình bất giác lộ ra nụ cười, mà An Tử Yến cũng có thể nhìn ra rõ ràng.

“Phải không.”

“Đương nhiên phải, em còn không hiểu rõ mình sao?” An Tử Yến không nói nữa, Mạch Đinh cũng không cảm thấy có gì không đúng, vẫn như cũ gửi tin nhắn với Quan Châu, đối với cậu mà nói, ít nhất từ trước đến giờ, Quan Châu là một người bạn cũ đã lâu không gặp. Sau này liên lạc của Mạch Đinh và Quan Châu càng lúc càng nhiều, bọn họ lúc đó là bởi vì trò chuyện mới thành bạn, xem như là xa cách nhiều năm, cũng có thể rất dễ dàng thân thiết. Cho đến một ngày, Mạch Đinh bị gọi đến văn phòng làm việc.

“Có chuyện gì không?”

“Hợp đồng đó không cần em phụ trách, anh sẽ để Quách Bình xử lý.” An Tử Yến vừa ký tên lên văn kiện vừa bình thản nói, Mạch Đinh đứng cứng đờ, sau một lúc lâu mới lúng túng hỏi: “Anh đang nói gì?”

“Anh nghĩ em nghe thấy rồi.”

Mạch Đinh cái gì cũng không màn hét lớn lên: “Đùa cái gì vậy, em tốn bao nhiêu thời gian với tâm huyết, anh một câu liền muốn em buông tay, em rốt cuộc chỗ nào làm không tốt!” An Tử Yến ngừng bút nâng mắt lên: “Anh cảm thấy em làm quá tốt.”

“Vậy anh tại…” Mạch Đinh không thể tin lùi về sau một bước, kiềm chế lửa giận sắp bùng phát: “Bởi vì Quan Châu? Chỉ là vì nguyên nhân nhàm chán này?” vẻ mặt của An Tử Yến trong thời tiết nóng nực không hiểu sao khiến người ta lạnh rét: “Nguyên nhân nhàm chán?” anh đột nhiên ném bút lên tường, Mạch Đinh nhìn bút chia năm xẻ bảy.

“Vậy có phải là đợi sau khi em thích người đàn ông khác thì mới không tính là nguyên nhân nhàm chán.”

“Thích cái gì, làm sao có thể.”

“Sau này hai người đừng gặp mặt nữa.”

“Dựa vào gì, Quan Châu không giống Lữ Vĩ, cậu ấy không phải người xấu, anh cũng đã nói sẽ không can thiệp chuyện kết bạn của em mà.”

“Cậu ta không giống.”

“Chỗ nào không giống, anh bây giờ không chỉ can thiệp cuộc sống của em mà còn muốn can thiệp chuyện kết bạn của em sao, đừng hòng, em sẽ không đem hợp đồng này giao cho người khác, thật không dễ dàng gì mới có thể phụ trách một hạng mục, anh làm sao có thể…” Mạch Đinh không cách nào ở lại trong bầu không khí lạnh lẽo này thêm một phút nào, cậu gượng gạo nói: “Giám đốc An, nếu như không có chuyện khác tôi đi ra ngoài trước.”

“Anh cho phép em đi?” Mạch Đinh một lời không nói liền quay lưng lại với An Tử Yến, cậu nghe thấy tiếng tức giận của An Tử Yến ở sau lưng gọi tên cậu, nhưng cậu thật sự không có cách nào ngừng lại, chỉ cần ngừng lại, cậu sẽ càng mất khống chế.

Đang lúc sắp nghỉ trưa, Mạch Đinh một mình chạy ra ngoài, cậu vô cùng muốn tìm ai đó nói chuyện, nếu như là lúc trước cậu sẽ nghĩ đến Bạch Tiểu Tư, bây giờ một người khác thay thế Bạch Tiểu Tư đã xuất hiện trong đầu cậu.

Trong quán cà phê mở nhạc thoải mái, xung quanh không có ai rõ ràng rất yên tĩnh, Mạch Đinh chỉ gọi một ly cà phê ngồi ở trong góc, ở đây cách công ty Bạch Tiểu Tư rất gần, có lẽ nên gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư mới đúng, cậu cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp theo lại đặt điện thoại xuống, không gọi điện thoại không liên quan. Quan Châu đẩy cửa kính thủy tinh, Mạch Đinh vẫy tay gọi cậu ta, sau khi nhìn thấy Mạch Đinh, Quan Châu vẻ mặt lo lắng ngồi trước mặt cậu: “Lúc này sao lại tìm tôi, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không chậm trễ công việc cậu chứ.”

“Chuyện công việc không quan trọng, sắc mặt cậu không tốt lắm, nhất định có chuyện gì rồi.” Quan Châu gọi ly nước, Mạch Đinh hai tay cầm ly cà phê: “Tôi có thể sẽ không phụ trách hạng mục này nữa.”

“Nói gì vậy, cậu không phải làm rất tốt sao?”

“Đại khái có người cũng không quan tâm tôi làm tốt hay không, thân làm công chức thông thông thường thường, chỉ có thể nghe lệnh sắp xếp của cấp trên.”

“Thông thường thì làm sao, tôi cũng rất thông thường, chỉ cần cố gắng làm việc cũng sẽ không thua kém người khác, là giám đốc An quyết định sao, hay là tôi đi tìm giám đốc An nói chuyện.” lời của Quan Châu cũng giống như lời của Mạch Đinh sẽ nói, Mạch Đinh cười cười:

“Không cần, tôi không sao, nói với cậu trong lòng đỡ nhiều rồi, tôi nhớ chúng ta lúc trước cũng thường như vậy, ở bên cạnh cậu, cảm thấy rất thoải mái, đại khái bởi vì chúng ta là cùng một thế giới.”

“A~có ai không cùng thế giới với cậu sao, tôi cũng nhớ cậu lúc trước uống rượu say hình như đã từng nói thích tôi gì đó.” Quan Châu trêu chọc nói, Mạch Đinh có chút bất đắc dĩ: “Nếu như lúc đó tôi không lên đại học mà là cùng cậu ra xã hội dốc sức, có phải sẽ trở nên không giống không, tôi hình như có chút sợ cuộc sống hiện tại, luôn không đuổi kịp, luôn là bởi vì chút chuyện nhỏ liền xảy ra tranh cãi, sau này gặp lại cậu lần nữa, tôi đột nhiên cảm thấy tôi cùng người binhh thường ở bên nhau trải qua cuộc sống bình thường có lẽ sẽ rất vui vẻ.” có lẽ là Quan Châu nghe không hiểu lời Mạch Đinh, có lẽ là không muốn để Mạch Đinh quá buồn bã, cậu ta thay đổi đề tài: “Ngày mốt là sinh nhật cậu đúng không.”

“Không ngờ tới cậu vẫn nhớ.”

“Chuẩn bị đón sinh nhật thế nào, ở bên cạnh người yêu hả?”

Mạch Đinh do dự mấy giây, chầm chậm nói: “Tôi, tôi vẫn không có người yêu.”

“Ơ, không phải chứ, thấy cậu đáng thương đến mức này, tôi đến cùng cậu đón sinh nhật.” lần này Mạch Đinh cúi đầu không có trả lời.

“Mạch Đinh.” Bạch Tiểu Tư không biết từ lúc nào đứng phía sau hai người, cô hiếm thấy không có mặt cười vui vẻ, cũng không có gọi Mạch Đinh là Mạch Mạch, chỉ là mắt không ngừng quan sát Mạch Đinh, Mạch Đinh ngẩng đầu lên kinh ngạc, Quan Châu cũng nhìn sang Bạch Tiểu Tư:

“Cô là?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.