Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 46: Lo lắng




" Về rồi à ? "_ Kha Du ngồi trên ghế nhìn Minh Nhiên đi vào .

Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi vào .

" Có chuyện gì sao ? "_ Kha Du đứng lên đi đến chỗ Minh Nhiên .

" Không có gì đâu anh , em đi tắm đây "_ Minh Nhiên đi vào phòng tắm .

Cậu càng ngày càng yếu đuối . Có phải là mất mặt lắm không ?

Những giọt nước lạnh tưới lên người cậu càng ngày càng cảm nhận rõ hơn .

" Nhiên Nhiên à ? Em không có sao đó chứ ? "_ Kha Du ở phía ngoài đập cửa .

" Tôi rồi , tắm lâu không tốt đâu "

" ... "

" Em làm sao vậy ? Như người mất hồn "_ Kha Du thấy Minh Nhiên đi ra liền lo lắng hỏi .

" Em không sao . Cũng trễ rồi , em đi ngủ đây . Ngủ ngon "_ Đưa khăn lau tóc , đôi mắt buồn rũ xuống tạo nên một bức tường khó mà phá vỡ được .

" Vậy em đi ngủ đi , chú ý sức khỏe một chút "_ Kha Du dặn dò .

Cậu nằm trên chiếc giường to lớn . Đôi mắt vô định như lên trần nhà , giọt nước mắt bất giác chảy ra . Đột nhiên cậu muốn khóc , khóc thật lớn . Cũng không biết tại sao lại như vậy , chắc là sẽ giải tỏa được một chút...

Đôi môi khô khan mím chặt lại , hơi thở không đều đặn mà có chút gấp gáp .

" Mẹ à , con yếu đuối quá có đúng không ? "_ Cậu cũng không biết vì sao lúc này cậu lại nhớ đến mẹ .

" Con thật sự không muốn khóc , khóc rất xấu nhưng con không kiềm được "

Cậu khi còn ở với mẹ , cậu đã quyết tâm sẽ cứng rắn , mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ . Không muốn làm mẹ phiền lòng vì bản thân , cậu tập thói quen trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa .

Có lần cậu bị lữ bạn trêu chọc đến chảy cả máu nhưng vẫn không để cho mẹ biết . Mẹ sẽ phiền lòng hơn , cậu chỉ muốn thấy mẹ luôn cười rạng rỡ với cậu thôi .

" Con xin lỗi "_ Cậu ôm bức ảnh cậu vui vẻ chụp cùng mẹ . Từ lúc sinh ra , cậu ở với mẹ , chỉ có mẹ là người thân thôi . Cậu cũng đã từng suy nghĩ liệu cậu có thể ở cùng với cả hai không , cậu không muốn bị trêu chọc là đứa bị bỏ rơi....

Màn đêm dày đặc buông xuống , làm cậu chìm vào giấc ngủ .

Đôi khi trong cuộc sống bộn bề này , khiến chúng ta cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu nhất .

" Minh Nhiên "_ Tiếng đập cửa từ ngoài truyền vào trong .

" ... "_ Cậu vẫn như vậy , nằm trên giường và đổ đầy mồ hôi . Khuôn mặt đỏ ửng , đôi môi khép mở cố gắng hít thở không khí .

" Minh Nhiên....bảo bối , cậu không sao chứ ? "_ Thiên Hàn lo lắng đến nổi muốn đập gãy cửa mà xông vào trong .

" ... "_ Minh Nhiên từ từ mở mắt , cậu cố hết sức giữ tỉnh táo để đi đến mở cửa .

" Bảo bối... "_ Chưa kịp nói xong thì Minh Nhiên đã té nhào vào vòng tay Thiên Hàn . Cả người ướt đẫm , thân nhiệt cao .

" Bảo bối , không sao chứ ? "_ Thiên Hàn vì đón lấy Minh Nhiên bất lực ngã xuống khiến bản thân cũng khuỵ xuống theo .

" Sốt rồi "_ Thiên Hàn áp trán mình vào trán Minh Nhiên mà kiểm tra thân nhiệt . Nóng đến có thể làm đỏ da .

Thiên Hàn nhanh chóng bế Minh Nhiên vào bệnh viện . Bản thân không ngừng lo lắng , luôn tự mắng là bản thân không tốt , không chăm sóc được cho cậu .

Thiên Hàn ngồi phía ngoài hai tay nắm chặt vào nhau thay cho lời cầu nguyện thầm lặng.

" Ca , Nhiên Nhiên sao rồi ? "_ Tiểu Anh chạy đến thì đã thấy Thiên Hàn ngồi thất thần trên băng ghế . Đôi tay nắm chặt đang không ngừng rung lên .

" ... "_ Thiên Hàn tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ đều không quan trọng bằng bảo bối đang nằm trong kia . Bỏ mọi thứ ngoài tai , càng không muốn nghe hay trả lời bất cứ câu hỏi nào cả

Tiểu Anh cũng biết Thiên Hàn là đang đặt tâm lên sự bình an của Minh Nhiên nên cũng không dám hỏi thêm . Chỉ ngồi xuống bên cạnh giống như lời an ủi nhỏ .

Tiểu Anh biết Minh Nhiên đã phải lòng anh của cô mất rồi và anh của cô cũng vậy .

Chỉ là hai người họ xa cách nhau một khoảng thời gian rất dài , nó làm cho tình cảm càng ngày càng bị đè bởi những thứ khác . Cần có người chủ động tạo lại tình cảm như lúc xưa , nhưng....

Họ thật cứng đầu , chỉ dám yêu , dám bảo vệ nhưng tất cả chỉ trong thầm lặng . Đôi lúc chỉ dám đứng từ phía xa mà nhìn nhận về niềm vui cũng như nỗi buồn của đối phương . Bản thân không đủ can đảm để bước đến .

Chắc chắn tình cảm hai người họ không chỉ tồn tại ở ' yêu ' hay ' thích ' . Nó chạm đến ngưỡng là ' thương ' .

Chỉ là vài từ thôi mà , sao lại khác xa đến vậy chứ . Đúng vậy , khoảng cách giữ chúng rất xa , chỉ cần bước hụt một bậc , bạn liền không thể bước đến ngưỡng tiếp theo .

Thích , chỉ là cảm xúc rung động nhất thời . Lại dễ dàng mất đi cảm giác rung động đó bởi thời gian .

Yêu , là bản thân bộc lộ lên tính ích kỉ và chiếm hữu và rất khó quên được người kia .

Thương , không chỉ đơn thuần là rung động nhất thời hay sự ích kỉ muốn chiếm lấy đối phương .

Khi thương một người , bản thân sẽ có rất nhiều sự biến đổi . Muốn bảo vệ người đó , lo lắng và che chở theo cách riêng dù không như những người khác . Nhìn người đó với ánh nhìn bao dung hơn và dễ dàng bỏ qua những sai lầm của họ .

Chấp nhận làm điều gì đó mà bản thân không thích chỉ để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người kia .

Hai người họ là vậy . Thương nhau theo cách riêng , quan tâm nhau theo cách riêng .

Nhưng như vậy là tốt hay xấu đây ?

_____//_____

Yu thật phiền có đúng không 😝 ?

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.