Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 44: Cậu cũng không phải cấp trên của tôi




" Không được "_ Minh Nhiên dùng hết sức bật dậy , đẩy Thiên Hàn ngã xuống nệm .

" Tiểu Anh à ? Tớ nghe đây "_ Minh Nhiên nhanh ta chợp ngay cái điện thoại đang đổ chuông .

" Tiểu Nhiên Nhiên , cậu đang ở đâu vậy hả ? Sắp đến giờ vào làm rồi đó "

" Hả ?  Chẳng phải là buổi tối sao ? Sao lại như vậy ? "_ Minh Nhiên ôm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm , bỏ mặc Thiên Hàn đang đen mặt ngồi trên giường .

" Gì chứ ? Chẳng phải tớ đã nhắn cho cậu vào tối hôm qua sao ? "

" Có sao ? " _ Minh Nhiên mặc đồ xong lại chạy nhanh ra ngoài , cầm lấy balo đeo vào .

" Dù gì thì cậu cũng nhanh lên đi , sắp trễ mất rồi "_ Tiểu Anh ngắt máy .

" Này , nếu cậu rời khỏi nhà nhớ đóng của lại giúp tôi "_ Minh Nhiên bận xỏ giày , lại quay sang nhìn Thiên Hàn .

" Không sợ tôi lấy cắp thứ gì sao ? "

" Nhà tôi có thứ gì mà cậu không mua được chứ ? Cần gì phải lấy cắp "_ Minh Nhiên ngơ ngác nhìn Thiên Hàn một lúc thì chợt nhớ ra bản thân sắp trễ giờ , nhanh chóng chạy đi .

Đúng là mỡ treo miệng mèo mà còn để vụt mất .

" Bảo bối hấp tấp "_ Thiên Hàn đi ra đóng cửa lại .

" Papa , người cảm thấy trong người sao rồi ? "_ Thiên Hàn gọi cho Mẫn Kỳ .

" Papa không sao , daddy con chăm sóc ta rất tốt "_ Mẫn Kỳ giọng nói tràn đầy hạnh phúc .

" Vậy cậu có nói khi nào papa được phép xuất viện không ? "_ Thiên Hàn bật loa ngoài để trên bàn , đi vào phòng quét dọn cho Minh Nhiên .

" Cậu con nói , chưa được cậu đồng ý thì papa sẽ không thể xuất viện . Nếu vẫn không đồng ý thì ta có thể bị bắt ở đây vô thời hạn đó "_ Mẫn Kỳ giọng nói từ hạnh phúc chuyển sang đầy uất ức .

" Vậy papa mau chóng lấy lòng cậu đi " _ Thiên Hàn phủi phủi tấm grap giường cho nó phẳng ra .

" Dùng mọi cách rồi vẫn không được , cậu con là người gì còn không biết sao ? "

" Biết , con biết , cậu là người cuồng em . Không thể phản kháng , phản kháng vô hiệu lực " _ Thiên Hàn ôm đóng đồ dơ để vào máy giặt .

" Đúng rồi , papa ở trong đây sắp buồn chán chết rồi Thiên Hàn à~~ . Mau tìm cách giúp papa đi "

" Người chưa ở trong đó tới một tuần mà , than chán gì chứ "

" Nhưng mà ở trong đây ngộp ngạt lắm , papa không thích . Với lại mấy cô y tá còn hay chọc papa của con nữa "

" Họ chọc gì chứ ? "_ Thiên Hàn cười trừ .

" Họ nói , papa số thật tốt , họ nói papa cái gì mà tiểu thụ . Còn nói daddy con là thê nô sủng vợ . Tất cả những thứ đó papa đều không hiểu "_ Mẫn Kỳ lúc đó bị nhiều người nói như vậy khuôn mặt bất giác đỏ hồng lên , làm cho mấy cô y tá đó thêm cớ trêu chọc .

" Papa , người thật ngốc " _ Thiên Hàn lắc đầu vì sự ngây thơ của Mẫn Kỳ .

" Papa không có ngốc đâu . mà con dâu của papa sao rồi ? "

" Minh Nhiên đi làm rồi "_ Thiên Hàn mở nước trong bồn rửa chén .

" Sao con dâu ta lại phải đi làm ? Con ăn hiếp bé con của papa có đúng không hả ? "

" Con không có "

" Chiều đem bé con của ta tới đây , papa phải đích thân kiểm tra mới được "

" Được , tối nay sẽ dẫn Minh Nhiên đến gặp papa "

" Vậy thì được , ta cúp máy đây "

Minh Nhiên trên đường không biết bị xém ngã bao nhiêu lần , cắm mặt chạy nhanh hết mức để không bị trễ giờ . Nhưng mà mọi chuyện vẫn không khá hơn được bao nhiêu .

" Cậu đi làm cái kiểu gì vậy hả ? Mới ngày đầu đã đi làm trễ , cậu coi đây là chỗ để cậu chơi đùa sao ? Muốn đến giờ nào cũng được ? "_ Quản lí la mắng cậu một trận .

" Xin lỗi , tôi xin lỗi "_ Minh Nhiên nhìn quản lí mà thẳng thắng trả lời .

" Xin lỗi cái gì chứ hả ? Cậu không muốn làm việc nữa sao ? "

" Tôi thành thật xin lỗi "_ Minh Nhiên gập người xin lỗi .

" Đi làm việc đi , hôm nay không được tính lương "

" Cậu có gì mà phải xin lỗi chứ . Chẳng phải đã đổi giờ từ phút chót sao ? Sao giờ lại đổ lỗi cho chúng ta chứ "_ Tiểu Anh định cãi với quản lí liền bị Minh Nhiên cản lại .

" Cậu bình tĩnh một chút đi , không dễ gì kiếm được công việc này mà "

" Được rồi "

" Còn đứng tụm ở đó làm gì ? Mau đi làm việc đi "

Thật ra thì cậu làm thêm trong một tiệm bánh lớn , quy định ở đây cũng khác khắc nghiệt . Bị phạm lỗi cũng là điều bình thường thôi , cũng không cần phải làm quá lớn .

Quay đi quẩn lại cũng đã đến chiều tối mất rồi . Cũng sắp đến giờ tan ca .

" Này , cho tôi hai phần bánh Mille-Feuille "

" Của quý khách là... "_ Minh Nhiên ngẩng lên thì thấy Thiên Hàn đang nhìn mình mỉm cười liền có chút lúng túng .

" Cậu đến đây làm gì ? "_ Minh Nhiên nhìn chằm chằm vào Thiên Hàn .

" Mua bánh đó "

" Đợi tôi một lát "_ Minh Nhiên lấy hộp giấy gói bánh .

" Của cậu "_ Minh Nhiên đưa cho Thiên Hàn .

Minh Nhiên nhìn dồng hồ thì cũng đã thấy đến giờ tan ca liền cởi tạp dề trắng đang đeo mà ra về .

" Bảo bối "

" Sao cậu còn ở đây ? Không về đi "

" Đến đón bảo bối đó "_ Thiên Hàn đi lại chỗ Minh Nhiên .

" Gì chứ ? "_ Minh Nhiên ngượng đến đỏ mặt .

" Hai cái người kia , còn không mau lên xe đi . Đứng đó mà tình cảm "_ Tiểu Anh đi ra .

" Ra rồi sao ? Đi thôi "_ Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên quay qua nhìn Tiểu Anh nói .

" Nhưng mà đi đâu chứ ? "_ Minh Nhiên hỏi .

" Đi thăm papa tớ đó "_ Tiểu Anh vui vẻ đu sau lưng .

" Ngồi vào đi "_ Thiên Hàn mở cửa trước cho Minh Nhiên .

" Tiểu Anh cậu ngồi vào đi . Tớ xuống ghế sau "

" Mau ngồi vào , đi đâu chứ ? "_ Thiên Hàn ép Minh Nhiên ngồi vào .

" Nhưng ghế trước là dành cho người yêu mà . Tôi ngồi phía sau được rồi "_ Minh Nhiên liếc mắt sang chỗ khác .

" Cậu cũng không phải cấp trên của tôi "_ Thiên Hàn nói đến đó làm Minh Nhiên liền xấu hổ về lời lúc nảy .

" Mau vào đi , cãi nhau gì nữa "_ Tiểu Anh từ lúc nào đã lên ghế sau mà ngồi .

" Hừm , hai người đúng là anh em một ruột mà "_ Minh Nhiên bĩu môi đầy bức xúc bước vào xe .

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.