Cấu Kết

Chương 74




Rốt cuộc Trần Nam Tầm không thích Dư Kim Kim, trừ Dư Kim Kim, cũng chỉ có Cố Hoài Nam đã từng hỏi qua vấn đề này.

Trần Nam Tầm đương nhiên trả lời: yêu.

Tại sao người khác không hỏi, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trần Nam Tầm cùng chữ "Yêu" bức tranh ngang bằng không hơn, ai cũng biết anh coi trọng Dư Kim Kim, nhưng cũng không hơn, tựa như đứa bé coi trọng món đồ chơi của mình.

Song sự thật tựa như Dư Kim Kim nói, đối với anh, anh yêu, cũng không chỉ yêu một mình cô.

Nếu Trần Nam Tầm nói là yêu, rốt cuộc là giá quá rẻ hay còn quá đắt, Dư Kim Kim đã không muốn suy nghĩ loại vấn đề này, có lẽ người anh yêu nhất là bản thân mình. Anh thích trò chơi bụi hoa, yêu cô gái khác nhau sẽ mang cho anh cảm thụ khác nhau.

Anh ở bên cô, nhưng không có để ý đến cô thế nào, càng không có quan tâm đến chuyện vì cô buông tha cho những người khác.

Thật may là không phải mọi người đều cư xử với tình cảm như thế, may mà cô gặp được Tiết Thần.

Có người nói người đàn ông chung tình không phải là cả đời chỉ yêu một cô gái, mà một lần chỉ yêu một người. Sau khi Tiết Thần và Dư Kim Kim ở chung một chỗ, cô gái theo vẫn không giảm nửa phân, nhưng Dư Kim Kim nhìn ra, Tiết Thần không giống thế. Anh đắn đo chừng mực, chưa bao giờ phát sinh bất kỳ chuyện gì làm cho cô cảm giác mình bị thương tổn.

Có rất nhiều lần cô đã từng nhìn thấy anh ở cùng phụ nữ, ban đầu Dư Kim Kim không có quan tâm, bởi vì tình cảm đối với anh còn thấp. Tiết Thần là một người tốt, Dư Kim Kim cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần tôn trọng, không lừa gạt.

Tiết Thần vừa âm thầm giữ vững quan hệ này cùng cô, vừa không ngừng theo đuổi cô. Bọn họ trừ ở trên giường ra thì tất cả thời gian Tiết Thần đều biểu hiện cho mọi người có một ấn tượng: anh thích cô gái này, thật sự thích, không thích như trước kia.

Dư Kim Kim cảm thấy Tiết Thần tựa như một thợ săn rất có kinh nghiệm cùng kiên nhẫn, giăng lưới tràn đầy trời đất đối với cô, sau đó không nhanh không chậm lấy mình làm mồi nhử dẫn dụ cô mắc câu. Anh chuẩn bị đường lui cho cô, vẫn chẳng qua là dụ hoặc cô lại cũng không bắt buộc cô tiếp nhận.

"Nếu như ngày nào đó em không muốn ở cùng một chỗ với anh, nói một câu là được rồi."

"Nói anh liền buông tay luôn hả?"

Dư Kim Kim hỏi, Tiết Thần cười. "Cho tới bây giờ em cũng chưa từng ở trong tay anh."

Anh nói xong, đầu dài khẽ nghiêng đi một chút, Dư Kim Kim nhìn gò má xinh đẹp của anh mà trong lòng đau xót. Lúc ấy hai người đang ăn ở nhà hàng Tây, Dư Kim Kim để dao nĩa xuống, đi qua ngồi vào trên đùi anh, ôm cổ của anh.

"Lời này nghe làm sao lại có bộ dáng đáng thương thế hả?"

Tiết Thần tiếp tục chuyên tâm cắt thịt bò bít tết, xiên một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô, Dư Kim Kim không khách khí há mồm ăn hết, cong môi cười. "Sao phần của anh có vẻ ngon hơn của em thế nhỉ? Cho em một miếng nữa đi."

Dư Kim Kim dính lấy anh không đứng lên, cũng sắp ăn sạch đồ ăn trong đĩa của anh. Tiết Thần lau khóe miệng cô, tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh mình, biết hai người đã thành tiêu điểm của phòng ăn. "Vẫn chưa chịu dậy?"

Dư Kim Kim chẳng hề để ý, hừ hừ, đầu gối trên vai anh. "Sợ mất mặt?"

"Có chút." Tiết Thần nhún nhún vai, tuy nói như vậy nhưng không có một chút không được tự nhiên, lựa chọn thức ăn cô thích cho cô ăn.

Dư Kim Kim ngoảnh lại nhìn, nhìn nhìn anh. "Sao em cảm thấy dáng vẻ của anh rất hưởng thụ?"

Tiết Thần sờ soạng ở ngang hông cô, cười híp mắt đút cô một ngụm rượu. "Thiếu chút nữa đã quên nói với em, ngày mai anh phải trở về Bắc Kinh ở vài ngày."

Dư Kim Kim gật đầu, không nói nữa.

Buổi tối Tiết Thần đến chỗ ở của Dư Kim Kim.

Tiết Thần nhận mấy cuộc điện thoại, hình như là chuyện làm ăn. Dư Kim Kim không ồn ào anh, ngồi một bên ôm Laptop xử lý công việc vĩnh viễn không làm xong sau đó đi tắm.

Con gái tắm luôn tốn nhiều thời gian, Tiết Thần nói chuyện điện thoại xong cô còn chưa đi ra, định chơi trò chơi trên Computer.

Lúc Dư Kim Kim tắm không tự chủ nghĩ đến Trần Nam Tầm, không biết anh ta có thật nghe lời không đi điều tra Tiết Thần nữa hay không, mà mấy ngày nay quả thật trời yên biển lặng. Trước kia chỉ cần cô đi gần ai một chút, không bao lâu thì bọn họ gặp gỡ đến trình độ mật thiết, những người đó ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải chút phiền toái.

Cô biết gần đây công ty Trần Nam Tầm xảy ra chút vấn đề, tính tình của anh vẫn kiêu ngạo, thường ngày gây không ít thù hằn, khó tránh khỏi việc gặp trở ngại như vậy. Thịnh Đường của cô có lúc hợp tác với công ty Trác Vệ, vì vậy cô và Trác Vệ thường xuyên có cơ hội gặp mặt, dĩ nhiên nghe anh nhắc tới lần này có vẻ nghiêm trọng hơn so với trước kia.

Quan hệ giữa Trác Vệ và Trần Nam Tầm tựa như quan hệ giữa cô và Cố Hoài Nam, Trác Vệ biết Trần Nam Tầm có chuyện, bao gồm gây khó dễ cho những người đàn ông cùng cô gặp gỡ. Trong lúc nói chuyện đàn ông luôn bao che cho nhau, huống chi là bọn họ.

Thật ra thì Trác Vệ và Trần Nam Tầm có chút khác biệt, quần áo lụa là giống nhau, Trần Nam Tầm hoa tâm lạm dụng tình cảm, mà cả đời Trác Vệ sợ rằng chỉ biết yêu một mình Cố Hoài Tây. Cũng chỉ bằng điểm này, Dư Kim Kim cảm thấy anh ta vẫn có điểm làm cho người ta tôn trọng, cho nên thái độ đối với anh ta coi như là bình thường.

Trác Vệ vẫn hi vọng cô có thể quay lại với Trần Nam Tầm, cô biết, mấy người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, ngoài tình yêu vẫn còn tình bạn. Nhưng lúc đó cô và Trần Nam Tầm lại khinh địch nói chia tay liền chia tay, nói ở chung một chỗ là có thể ở chung một chỗ.

Tình yêu của cô cho tới bây giờ cũng không phải là trò chơi, ban đầu dồn hết toàn bộ, nào ai biết rút người ra lại khó khăn như lột da, thế cho nên đến bây giờ, đau khi đó vẫn rõ ràng.

Hình như Trác Vệ cũng biết chuyện cô ở chung một chỗ cùng Tiết Thần, nhưng đối với lần này anh ta lại thờ ơ như không, lời lẽ cười nhạo. "Có phải hiện tại rất may mắn Nam Tầm không thể có cách hay không, để cô và bạn trai có thể chơi đùa nhiều hơn."

Dư Kim Kim không lên tiếng, cô không muốn đàm luận với bọn họ về Trần Nam Tầm, lại càng không nguyện ý nói đến Tiết Thần.

"Kim Kim, mặc dù Nam Tầm thuận theo cô, nhưng làm bạn bè, còn muốn khuyên cô kiềm chế chút, loại trò chơi trong xã hội này không thích hợp với cô đâu."

Nghe anh ta nói xong thì Dư Kim Kim cười, "Sao anh biết tôi nhất định là đang đùa?"

"Tôi biết cô cũng gần hai mươi lăm rồi, về điểm này cô phải hiểu rõ." Trác Vệ than nhẹ. "Tình yêu luôn luôn định số, nên cô chạy không thoát, bất kể đi đâu, đi bao lâu, cuối cùng vẫn phải trở lại bên cạnh cậu ấy."

Anh ta đang nói cho cô biết, chỉ cần cô chịu đợi Trần Nam Tầm luôn lãng tử ngày đó, chuyện này sao không công bằng, ai bảo cô là người yêu trước. Dư Kim Kim trước kia nghe nói như thế có khóc, Trần Nam Tầm chính là khối không thể đụng vào trong lòng cô, đụng nhẹ sẽ đau tê tâm liệt phế.

Nhưng mỗi lần đau, cũng sẽ kiên cường hơn, vảy kết mới sẽ càng thêm bền chắc bao trùm lên vết thương mà không ai có thể chỉ ra. Hết thảy còn tồn tại, nhưng cảm giác đau đã chết lặng, giảm dần.

Dư Kim Kim biết mình không thể quên được, nhưng luôn nghĩ biện pháp giảm bớt số lần nhớ tới.

Người có thể giúp cô làm được có lẽ chính là. . . . . . Tiết Thần.

Cô tắm giặt hơn nửa ngày cũng không đi ra ngoài, Tiết Thần còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện, đi vào vừa nhìn không khỏi chọn lấy Hạ Mi mao (lông). Dư Kim Kim trên mặt đang đắp một khối khăn lông, ngưỡng tựa vào trong bồn tắm, hai con chân thon dài i Sáchh ra tự tại khoác lên bên bồn tắm duyên theo âm nhạc tiết tấu dằng dặc tới lui.

Tiết Thần vốn định xoay người đi ra ngoài, dừng một tý lại thay đổi chủ ý, lặng lẽ cởi áo sơ mi cởi quần dài cùng với quần áo lót khác ra, nhẹ bước vào bồn tắm. Động tác của anh cực kỳ cẩn thận, Dư Kim Kim Nhất cũng không phát hiện. Tiết Thần chậm rãi quỳ xuống chân cô, cánh tay chống hai bên người cô, chậm rãi nghiêng thân về phía cô, tròng mắt đen trượt từ cổ dài nhỏ xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở trước ngực mê người của cô.

Mực nước vừa khéo cha nửa ngực cô, hai quả anh đào mập mạp biến mất ở dưới nước.

Trong mắt Tiết Thần phát ra chút lửa, lại muốn cười. Vì sao cô gái này không có một chút cảnh giác vậy, quá sơ ý, bản thân anh cũng không hề phát hiện anh đã không biết bao nhiêu lần dùng ánh mắt YY cô mấy lần.

Anh đang nghĩ như vậy, Dư Kim Kim chợt giật mình, hình như ngồi lâu nên hơi mệt, vừa ngẩng mặt, trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Tiết Thần đem một tiếng này thành mời gọi, đưa tay bao trùm ánh mắt của cô.

Dư Kim Kim sợ hết hồn, phản kháng theo phản xạ có điều kiện, lại bị anh dễ dàng ngăn lại, hai ba cái đã đem khăn lông ở sau ót cô kết lại, hoàn toàn che kín tầm mắt của cô, chỉ lộ ra đôi môi.

Hai cổ tay cũng bị anh khống chế, không thể tránh thoát, không khỏi có chút sợ. "Anh muốn làm gì?"

Tiết Thần hôn môi cô, "Em."

"Em làm gì?" Dư Kim Kim phản ứng lại, ngây ngô hỏi.

"Sỉ nhục em."

Tiết Thần tốt bụng giải thích, Dư Kim Kim cảm giác mặt mình nóng bừng trong nháy mắt. "Lưu manh! Buông mau."

"Nghĩ khá lắm." Tiết Thần mổ hôn trên cổ cô. "Mới vừa rồi ở bên ngoài ăn cơm, em ngồi trên đùi anh thì anh đã muốn lưu manh với em rồi." Dứt lời dùng một tay cầm hai cổ tay tinh tế của cô, cái tay kia phủ lên ngực cô, vừa hôn làn da tinh tế vừa hỏi.

"Thân thể gầy thế này, cái chỗ này tại sao lại trổ mã tốt như vậy? Trời sinh?"

Dư Kim Kim bị anh vân vê buồn buồn trước ngực, hô hấp không yên. "Thời kỳ lớn lên."

"Hả?"

". . . . . . Nói không cho cười em."

". . . . . ." Tiết Thần ngừng, ngẩng đầu. "Em đi nâng ngực?"

"Xí!" Dư Kim Kim muốn cắn anh, kháng nghị vặn vẹo uốn éo. "Toàn thân em cao thấp đều là thật! Thật!"

Tay Tiết Thần dùng sức, "Đúng vậy, xúc cảm quả thật không giống hàng giả."

"Tại sao anh phân biệt được?"

"Anh sờ qua —— khụ. . . . . ." Tiết Thần nói một nửa thì ý thức được nguy hiểm, vội vàng đổi lời. "Chúng ta ngủ nhiều lần rồi, thật giả anh còn không phân biệt được, chẳng phải là ngủ công toi."

Dư Kim Kim là cô gái khôn khéo, lạnh lùng hừ một tiếng. "Làm như em ngu ư? Có phải từng qua lại với bạn gái có bộ ngực giả rồi không?"

"Cũng không nên nói là giả, chẳng qua là. . . . . . Chẳng phải thật." Tiết Thần cười một tiếng, tiếp tục thưởng thức thức ăn ngon trước mắt. "Em nói tiếp đi."

Dư Kim Kim bĩu môi, mới nói sự thật. Nếu nói thứ làm cho con gái buồn rầu ra mặt thì đó chính là bộ ngực nhỏ. Lúc đi học Dư Kim Kim có một đôi chân dài ngay cả Cố Hoài Nam cũng phải hâm mộ, nhưng mà ngực lép.

Mới vừa bước vào thời kỳ trưởng thành, Cố Hoài Nam trổ mã tốt hơn so với cô, cô vẫn như đứa trẻ, lúc ấy Trần Nam Tầm sẽ bĩu môi. Lại qua mấy năm, cô cũng không thay đổi nhiều lắm, Trần Nam Tầm ở chung một chỗ cùng cô không ít lần đem chuyện này ra đả kích cô, "Em nhìn Nam Nam xem, rồi nhìn bản thân em xem, làm sao giống con gái? Đi cắt tóc làm em trai anh đi."

Lần đầu tiên Dư Kim Kim nghe lời này liền bật khóc, còn giận chó đánh mèo với Cố Hoài Nam, xích mích nửa tháng với cô, nhưng trời sinh ngực nhỏ cũng không phải là lỗi của cô. Sau đó Dư Kim Kim thử qua không ít phương pháp làm bộ ngực lớn, xoa bôi phun đều dùng qua, hiệu quả cũng như nhau.

Về sau mẹ Dư gửi đơn thuốc từ nước ngoài về cho cô, cô uống mấy năm, rốt cục có chút hiệu quả. Nhưng cô không dám khinh thường, mỗi ngày đều kiên trì xoa bóp, làm bộ ngực lớn, những thứ thuốc bôi lớn ngực hôm nay mới có hiệu quả, cho tới bây giờ mỗi ngày cô vẫn kiên trì xoa bóp.

Tiết Thần nghe xong cười đến run rẩy vai, nằm ở trên người cô hôn ngực cô. "Làm con gái quả thật không dễ dàng, cực khổ cho bảo bối rồi."

Thân thể nặng nề đặt ở trên người cô, Dư Kim Kim kháng nghị vặn vẹo uốn éo. "Đã nói đừng cười rồi, làm sao đáng ghét như thế."

Tiết Thần hơi chống lên, "Anh chỉ cảm thấy quá trình ‘từ nhỏ đến lớn’ của em thật là gian khổ."

Dư Kim Kim tranh cãi vô ích, dùng chân đụng đụng cái vật đang ở trạng thái buông lỏng phía dưới bụng anh. "Ai mà không ‘từ nhỏ đến lớn’, lúc anh còn bé đã lớn thế rồi? Thiên phú dị bẩm à?"

Tiết Thần còn đang cười, nhưng nụ cười thay đổi hàm nghĩa. "Cho em bổ sung một khóa giáo dục giống."

"Hả?"

"Đàn ông không giống với con gái, anh cũng không giống em." Anh hạ thân thể xuống thấp hơn, Dư Kim Kim rất nhanh phát hiện quá trình cái vật còn mềm nằm úp sấp đang lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh, bên tai nóng lên, truyền đến thanh âm dễ nghe của Tiết Thần. "Bình thường nó rất lười, chỉ khi muốn hoạt động hoạt động mới có thể như vậy. . . . . . Thiên phú dị bẩm."

Dư Kim Kim nhẫn nại nở nụ cười, "Lấy khăn lông xuống."

"Không muốn." Tiết Thần điều chỉnh tư thế, đúng lúc này cọ xát ở nơi mỏng manh của cô. "Hoạt động một chút?"

"Không muốn." Dư Kim Kim học giọng điệu của anh, giãy giụa muốn đứng dậy. "Ngày mai anh không phải ra khỏi cửa? Chừa chút thể lực để ngủ một giấc thật tốt."

"Cũng không hỏi anh định làm cái gì?" Tiết Thần có chút cam chịu, kéo cô vào trong ngực. "Cũng bởi vì anh muốn ra cửa mới muốn đem thể lực của anh để lại cho em, cũng không sợ anh đi tìm phụ nữ?"

Dư Kim Kim vểnh miệng lên. "Đi ư, anh đi tìm cô gái thật em đây cũng không ngăn cản được."

Tiết Thần cũng không biết mình trong lúc vô tình chọc vào chỗ đau cảu cô, một bộ phận ở dưới nước bỗng dưng thăm dò vào, ngoài miệng hôn cô. "Cái cô gái này, em thiệt tình không xem anh ra gì."

Dư Kim Kim muốn mở miệng, hạ thân đã bị anh mạnh mẽ đâm vào, toàn thân co rụt lại theo nơi đó. Hai cổ tay vẫn bị anh nắm chặt, ánh mắt bị che, thân thể kết hợp cảm giác lại rõ ràng vô cùng. Tiết Thần làm hung mãnh, nước trong bồn tắm theo động tác của anh mà tràn ra. Dư Kim Kim như con thỏ nhỏ, bị con dã thú là anh đặt móng vuốt phía dưới không thể động đậy, mặc kệ muốn làm gì thì làm. . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau Dư Kim Kim đã bị anh đánh thức, rầm rì lăn lộn ở trên giường, sau đó mệt mỏi gượng chống hai mắt bò dậy lảo đảo đến phòng giữ quần áo, Tiết Thần đang thu dọn y phục. Chỗ ở của bọn họ đều có lưu một chút quần áo cùng cá nhân đồ dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Dư Kim Kim tìm va li hành lý ra, nhận lấy áo sơ mi trên tay anh bỏ vào, lại xoay người đi cầm quân trang thường phục của anh, cuối cùng lại cất mấy cái quần vào bên trong, ngón tay tính toán cái gì. "Y phục có đủ hay không? Anh muốn đi mấy ngày?"

Tiết Thần ở một bên nhìn cô thu dọn hành lý hộ mình, ánh mắt không tự chủ dịu dàng. "Giờ mới biết quan tâm anh đi mấy ngày."

Dư Kim Kim kéo ngăn kéo to ra lấy vài đôi tất kiểu nam bỏ vào va li hành lý. "Anh làm gì mà lớn tiếng thế, cố ý sao?"

Người đàn ông này bình thời tựa như chuột trốn mèo, mỗi lần rời giường trước cô, một chút động tĩnh cũng không có, hết lần này tới lần khác đều làm ầm ĩ khiến cô không ngủ được. Cô tỉ mỉ kiểm tra quần áo anh mang theo rồi đi vào trong ngực anh. "Mấy giờ đi? Em tiễn anh ra phi trường."

Tiết Thần ôm lấy cô hôn. "Không cần, anh tự đi được, em tiếp tục ngủ đi."

Dư Kim Kim đâm anh, "Đánh thức em không phải là vì khiến em tiễn anh sao?"

"Không sai." Tiết Thần không che dấu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô, trong mắt cũng là không đành lòng. "Không bằng xin phép nghỉ đi theo anh?"

"Sẽ bị trừ tiền, ông tổng của em là một Vampire, không phải anh cũng không biết." Dư Kim Kim hí mắt trừng anh. "Không phải đi tìm phụ nữ thật chứ?"

Tiết Thần cười, "Đi công tác."

Dư Kim Kim ngáp thật to, "Chẳng qua là em thật đúng chưa đến thành phố B, chơi tuyệt không? Anh từng đi rất nhiều lần?"

Tiết Thần đem đầu dài chôn ở cần cổ cô, thật sâu hấp thu mùi của cô, dùng để giảm bớt hoài niệm cuộc sống những ngày không có cô. "Đó là nhà anh, nơi anh lớn lên."

"Thì ra anh là người thành phố B?" Dư Kim Kim có chút giật mình, anh nói tiếng phổ thông, giọng địa phương cũng không nghe ra, thỉnh thoảng còn có thể nói vài lời địa phương thành phố S, cũng không thấy anh nói giọng phương bắc bắc. "Nói hay lắm, có cơ hội dẫn em đến quê hương anh chơi."

Tiết Thần nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái đầu tóc lộn xộn mắt còn có chút quầng thâm, bật thốt lên lời trong lòng. "Sau đó dẫn em đến nhà anh, để cho ba mẹ anh xem xem."

"Mới không cần, em sợ ba mẹ anh thích em, lại giữ em lại làm vợ con trai họ."

Dư Kim Kim vốn nói giỡn một câu, từ lúc chào đời tới nay Tiết Thần chưa có ý nghĩ kết hôn trong đầu.

Từ khi Tiết Thần làm việc đã một thời gian chưa về nhà, lần này mượn cơ hội đi công tác trở về nhà một lần. Trong lúc cấp bách Tiết Đông Lăng cũng bớt chút thời gian trở về, ngay cả hai anh trai chị dâu cũng đều bỏ dở việc trở về nhà gặp nhau.

Mẹ Tiết quan tâm nhất chính là chuyện chung thân đại sự của con trai, không ít lần gọi điện thoại thúc dục anh, lúc này thấy người thật thì cứ càu nhàu mãi.

Buổi tối ba anh em đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng uống không ít rượu. Anh ba nhà họ Tiết hâm mộ vỗ vỗ vai anh: "Chú tư, anh ba hiện tại thật hâm mộ chú ở bên ngoài, không kết hôn không biết, một khi kết hôn, cuộc sống của chú sẽ có biến hóa long trời lở đất."

Giọng nói của anh ba nhà họ Tiết như ân hận lúc đầu làm sai, ngay cả anh hai nhà họ Tiết xưa nay luôn trầm ổn cũng gật đầu đồng ý, chọc cho Tiết Thần cười. "Không thể trách người khác, trước lúc hai anh kết hôn em đã nói hai anh nên nghĩ lại, loại cô gái dạ xoa như chị hai chị ba nếu sống cả đời thì sẽ giảm thọ mấy năm."

Anh ba nhà họ yên lặng gạt lệ, anh hai nhà họ Tiết chạm cốc với anh, cạn trước. "Chú thế nào? Cùng cái cô bé tên gì. . . . . . Tiểu Cẩn thế nào rồi?"

"Đây cũng là chuyện mấy trăm năm trước? Sớm đổi người rồi." Tiết Thần nhớ tới Dư Kim Kim, khẽ cười. Anh hai nhà họ Tiết là người từng trải, vừa nhìn thấy anh như thế cũng đoán được một phần, nhướng chân mày hỏi thăm.

Tiết Thần lắc đầu. "Vẫn chưa phải lúc, chờ thời cơ chín muồi rồi sẽ mang về."

Anh ba nhà họ Tiết há to mồm, "Đây là động tình thật? Thật hiếm thấy."

Ai cũng biết lão tam Tiết gia từng có không ít phụ nữ, nhiều năm qua cũng là lần đầu tiên buông miệng nói ra.

Thật ra thì lần này Tiết Thần thật sự rất muốn dẫn Dư Kim Kim về nhà, nhưng quan hệ hai người không rõ ràng khiến anh không thể mở miệng. Trong lòng Dư Kim Kim là người kia, trú đóng quá sâu. . . . . .

Dư Kim Kim vốn tưởng rằng Tiết Thần công tác mấy ngày sẽ trở lại, nhưng không ngờ cô đợi hai tuần vẫn không thấy bóng dáng của anh. Ban đầu hai người chỉ thông qua điện thoại, sau cũng không có tin tức của anh.

Cuộc sống không có Tiết Thần mỗi một ngày đều trôi qua khá dài, cảm thấy giống như thiếu chút gì. Dư Kim Kim vốn mong mỏi anh có thể giống như trước, bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh nói anh trở về với mình, hoặc là trước lúc ngủ gọi một cú điện thoại nấu cháo, hay là sáng sớm điện thoại kêu cô rời giường.

Dư Kim Kim phát hiện mình càng ngày càng khống chế không được mình bận bịu lật danh sách cuộc gọi, sợ anh đã từng gọi điện thoại đến nhưng cô lại bỏ qua. Rất lâu cô ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng dưng tỉnh giấc, đối mặt với giường lớn trống rỗng, Dư Kim Kim khó ngủ hơn, không thể làm gì khác là lái xe chạy đến nhà Tiết Thần, ở trên giường của anh cảm giác đến hừng sáng.

Buổi sáng lúc đánh răng Dư Kim Kim đứng ở trước gương nhìn mình, lại nhìn nhìn bàn chải đánh răng trong cốc của anh, trong lòng cảm thấy vắng vẻ.

Cuộc sống như vậy đã đi qua nửa tháng, Dư Kim Kim cũng sắp điên rồi thì Tiết Thần rốt cục cũng xuất hiện.

Ngày đó cô làm thêm giờ đến nửa đêm, lúc về đã gần nửa đêm, theo thường lệ cô xe lái đến nhà Tiết Thần, vội vã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngủ. Nằm xuống thì đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi ngồi dậy, chạy đến phòng giữ quần áo vừa nhìn thiếu chút nữa thì khóc.

Góc tường rõ ràng đặt va li hành lý của anh.

Tiết Thần —— trở lại!

Dư Kim Kim nắm chìa khóa xe lên xoay người bỏ chạy ra ngoài, chạy như bay trở lại nhà mình, lúc xuống xe thậm chí cũng quên khóa cửa xe, mấy bước vọt vào cao ốc liều mạng nhấn thang máy.

Cao ốc có ba hộp thang máy, một hộp mới vừa lên thì hai hộp khác đều đi xuống. Tầm mắt Dư Kim Kim không rời ngó chừng mấy chữ màu đỏ hiển thị phía trên, tim cũng sắp bắn ra. Rốt cục có một hộp thang máy đến, cửa chậm rãi tách ra hai bên, Dư Kim Kim khẩn cấp xông vào đóng cửa. Cô quá chuyên chú, căn bản không có chú ý tới ở sau lưng cô có người bước ra từ trong thang máy xuống.

Vào lúc cửa thang máy sắp đóng, một cái tay bỗng dưng đưa vào từ bên ngoài, tạo ra khe hở lại làm cho cửa thang máy mở ra.

Dư Kim Kim sợ hết hồn, trong lúc cửa thang máy mở ra thì thấy rõ người, hít vào một hơi, vành mắt đỏ lên, ngây ngốc.

Người đàn ông kia cong khóe miệng nhìn cô, con ngươi híp híp, đáy mắt lóe lên, tầm mắt ở bên ngoài cửa càn rỡ đánh giá cô trên dưới. "Cô gái, hơn nửa đêm mặc như vậy ra cửa, là muốn thừa dịp anh không có ở đây đi quyến rũ người nào?"

Anh mới vừa xuống máy bay trở về nhà mình, trực giác cho là Dư Kim Kim sẽ ở nơi đó, nhưng không thấy người, sau đó lập tức lái xe tới chỗ cô ở, cũng không thấy người, không nghĩ tới đây là trời đất xui khiến.

Đúng lúc anh nghĩ tới Dư Kim Kim sẽ ở nơi nào thì thấy cô gái này mặc quần áo ngủ mỏng chân trần vào thang máy đối diện.

Lúc cô vừa nhìn thấy mình thì phản ứng lớn hợp ý anh, Tiết Thần đi tới, đè xuống cái nút, cửa đóng lại phía sau anh. Trong không gian phong kín, yên tĩnh lạ thường. Anh đi phía trước một bước, sau đó đứng án binh bất động ở nơi đó, trong mắt ngoài miệng cũng chứa đựng nụ cười, một hồi lâu mới mở miệng.

"Nước mắt của em, tách tách, là bởi vì vụng trộm bị anh bắt được không biết giải thích thế nào nên khóc hay là bởi vì. . . . . . Quá nhớ anh?"

Dư Kim Kim được anh nhắc nhở, tay lau mặt mới phát hiện mình khóc. Cô mím môi, nhắm hai mắt lại, rõ ràng nghe tiếng dây cung trong lòng mình đứt đoạn.

Cô nhún người nhảy lên trên người anh, Tiết Thần vững vàng tiếp được cô, khiêu mi nhìn cô.

"Tiết Thần! Anh là tên khốn kiếp!" Dư Kim Kim ồm ồm mắng một câu, sau đó ôm đầu anh kéo xuống hung ác hôn lên đi.

Hết chương 74

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.