Edit: caoviyen_73
Diệp Tích Thượng nhìn chằm chằm địa chỉ này một lát, vứt điện thoại di động đứng dậy đi vào phòng tắm. Mới tắm một nửa lại nghe thấy tiếng điện thoại di động bên ngoài vang lên, hắn lấy khăn tắm vây quanh mình rồi ra ngoài nghe điện thoại, một giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa của một người đàn ông từ trong ống nghe truyền tới.
"Mở cửa."
Diệp Tích Thượng nhíu mày, để điện thoại xuống, vội vã mặc quần áo rồi đi mở cửa.
Người đàn ông đứng ngoài cửa đang khoanh tay, toàn thân mặc bộ quân phục không quân màu xanh lam, vành nón hạ thấp xuống mặt, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy cái cằm và khóe miệng đang nâng lên rất nhẹ. Dù vậy toàn thân người đàn ông toát lên khí thế uy nghiêm, vì vậy khi Diệp Tích Thượng ăn mặc tùy ý ở trước mặt hắn tỏ rõ vài phần nhếch nhác.
"Không mời ta vào sao?"
Diệp Tích Thượng nghiêng người nhường ông ta đi vào nhà: "Tôi mới vừa dậy, đang tắm, ông vào ngồi trước đi."
Người đàn ông khẽ gật đầu, Diệp Tích Thượng xoay người trở lại phòng tắm.
Diệp Cẩm Niên cởi nón lính xuống, chậm rãi nhìn xung quanh phòng khách rộng rãi một vòng, cuối cùng ngừng lại trước một bức tranh treo trên tường, ánh mắt không khỏi dịu dàng đi mấy phần. Diệp Tích Thượng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện tắm rửa, sau đó ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ.
Diệp Cẩm Niên chỉ vào bức tranh đặt câu hỏi."Đây là bức tranh đầu tiên mà em gái con hoàn thành sao?"
"Vâng" Diệp Tích Thượng không có biểu cảm gì, bưng trà lên uống.
"Bức tranh vẽ mẹ con, không tệ."
Lời của hắn còn chưa nói xong liền bị Diệp Tích Thượng lạnh lùng cắt đứt: "Ông, chính là muốn nhìn tranh của Tiểu An sao?"
"Tiểu Diệp Tử gần đây như thế nào? Có tính toán lúc nào thì trở lại hay không?" Diệp Cẩm Niên nhàn nhạt cười một tiếng, tay nâng ly trà nhẹ uống, bước trở lại trước salon, một tay chống vào tay vịn sau đó động tác vô cùng chậm rãi ngồi xuống.
Diệp Tích Thượng theo bản năng tính đi tới đỡ ông, nhưng sau đó phản ứng kịp lúc bèn thu tay về, vẻ mặt cứng nhắc hỏi: "Lưng sao rồi?"
"Không có việc gì, bệnh cũ, tuổi cao, trước kia không quan tâm nên bệnh tật tìm tới, bây giờ tinh thần cũng không còn minh mẫn, không chừng ngày nào đó con cũng sẽ như thế."
Diệp Cẩm Niên cẩu thả phất tay một cái, lại khiến cho sắc mặt Diệp Tích Thượng đang ngồi một bên càng thêm chìm xuống: "Nên tìm một người phụ nữ chăm sóc ông đi, không có ai phản đối, ở một mình, một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện cũng không có ai ở bên cạnh ông." Xắn tay áo lên, dìu ông nằm sấp xuống, kéo áo lên, kiểm tra vùng ngang hông của ông rồi nhấn xuống.
"Chính là chỗ đó." Diệp Cẩm Niên hít một hơi.
Diệp Tích Thượng gật đầu, dùng sức vừa phải bắt đầu xoa bóp cho ông, ra vẻ vô tình mở miệng."Tiểu An đã muốn quay lại, nhưng sợ ông ép nó kết hôn với Giang Thiệu."
Diệp Cẩm Niên liền cười, "Rõ ràng chính nó muốn kết hôn."
"Nó sợ không có cách nào đối mặt với ông." Quan hệ của Diệp Tiểu An và Giang Thiệu cũng không phải là bạn bè trai gái đơn giản như vậy, chuyện này quá nhiều khúc mắc khiến mỗi khi Diệp Tích Thượng nhớ tới liền phiền lòng.
Diệp Cẩm Niên không nói thêm gì nữa, không khí trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Trong phòng khách có một gốc cây vạn niên thanh rất lớn, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ hắt vào, bề mặt lá cây như được phủ lên một lớp màu vàng thẫm. Ông nhìn từng chiếc lá xanh, bờ môi nhếch lên một nụ cười ấm áp: "Còn nhớ rõ khi còn nhỏ chú Phương dạy con đánh quyền không? Con trai ông ấy chọc cho Tiểu Diệp Tử khóc, con còn đi đánh người ta một trận, ông ấy vẫn còn so sánh con còn không cao bằng một cậu nhóc ba tuổi. . . . . ."
"Rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Diệp Tích Thượng không nhịn được cắt ngang lời nói của ông, sức lực trên tay mạnh thêm mấy phần, Diệp Cẩm Niên đau đến hút khí, quay đầu lại vỗ hắn một cái: "Lão Phương được một cháu trai, ngày ngày ở trước mặt ta khoe khoang, hắn cả đời này cũng không bằng ta, duy chỉ hơn ta là đã làm ông nội, lão ấy cũng chỉ có một đứa con trai!"
Diệp Cẩm Niên lật người ngồi dậy đốt một điếu thuốc, còn chưa kịp hút một hơi nào đã bị Diệp Tích Thượng giựt ra bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc: "Con và Tiểu Diệp Tử, cũng không cho ta được một ít thể diện."
Diệp Tích Thượng đem đoạn văn này học cho Tiết Thần nghe, Tiết Thần phun ra một ngụm nước ngay tại chỗ, vừa lau miệng vừa cười: "Lúc đó em gái cậu muốn gả cho tôi, ba cậu bây giờ vẫn có thể giữ lời hứa gả Tiểu An cho tôi, càng không cần buộc cậu phải có con, chậc chậc, xem ra ba cậu bây giờ ở một mình, khổ như thế chứ?"
Diệp Tích Thượng trừng mắt liếc hắn một cái: "Bây giờ cậu mà bỏ được Dư Kim Kim, tôi liền mang Tiểu An gả cho cậu."
Tiết Thần vui vẻ cười một tiếng: "Cả hai tôi đều muốn được không? Tiểu Diệp Tử có thể làm chính phi, Kim Kim làm thiếp, cậu biết tôi mà, sẽ không để em gái cậu thua thiệt."
Diệp Tích Thượng không nói lời nào, cầm tờ báo trên bàn đứng dậy ném về phía Tiết Thần, Tiết Thần đánh không lại anh, bị anh trừng phạt hô hoán lên.
*
Vừa đến lúc tan làm, Dư Kim Kim liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Cô có vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp hơn người, trong một đám đông nhìn cũng rất chói mắt. Tiết Thần chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy cô bạn gái nhỏ của hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên, đóng cửa xe lặng yên không một tiếng động đi vòng qua phía sau cô.
"Thưa cô, khóa kéo váy cô bị tuột ra."
Dư Kim Kim đang tập trung nhắn tin cho Cố Hoài Nam nghiên cứu xem buổi tối nên ăn cái gì, đột ngột nghe thấy câu nói này, theo phản xạ hét lên một tiếng, đôi tay nhỏ bé liên tục không ngừng che mông.
Không đúng. . . . . .
Rõ ràng hôm nay cô mặc quần!
Dư Kim Kim nổi giận xoay người, vừa định nổi giận, lại không ngờ nhìn thấy vẻ mặt Tiết Thần đang cố nén ý cười, vừa mừng vừa sợ, kêu lên một tiếng bổ nhào vào người anh, tách hai chân ra kẹp vào hông hắn, ôm cổ hắn dùng sức cọ: "Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ!"
Tiết Thần nâng cái mông nhỏ nhắn, xinh xắn của cô lên, vỗ hai cái: "Đây là công ty em, anh thì không sao cả, nhưng em không sợ phá hủy hình tượng của mình sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Dư Kim Kim đột nhiên ngẩn ngơ, rồi lập tức từ trên người anh xuống, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, hoàn toàn không để ý phản ứng của đồng nghiệp xung quanh. Tiết Thần cười to, ôm cô vào ngực: "Đi ăn cơm trước chứ?"
Dư Kim Kim ngẩng đầu lên: "Không! Về nhà trước!"
Ý đồ của cô gái nhỏ này quá mức rõ ràng, Tiết Thần giật mình, thân thể nhất thời nóng lên: "Được."
Tiết Thần chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy, mấy lần anh vượt đèn đỏ khiến Dư Kim Kim sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay nắm dây an toàn trước ngực, lắp ba lắp bắp: "Anh. . . . . . Anh chậm một chút. . . . . ."
Nửa giờ sau, hai người trong thang máy không kềm chế được trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Vừa bước vào cửa, Tiết Thần liền đè Dư Kim Kim vào cửa, “xoẹt” một tiếng xé rách áo sơ mi của cô, bàn tay phủ lên.
"Nhớ anh không?"
"Nhớ!"
Dư Kim Kim nghiêng đầu hôn mặt anh, hai tay kéo thắt lưng anh, khiến Tiết Thần một hồi cười nhẹ: "Đừng nóng vội, anh không chạy được đâu."
Dư Kim Kim bị anh cười vừa thẹn vừa cáu, hung hăng há mồm cắn cổ anh. Tiết Thần bị đau, càng thêm kích thích, chỉ một động tác đã kéo quần dài và quần lót cô xuống, nhấc một chân cô lên chen vào, chuyển động vừa sâu vừa mạnh.
"Anh. . . . . . Anh nhanh lên một chút. . . . . ." Dư Kim Kim ở trong ngực anh bứt rứt vặn vẹo, nỗ lực phối hợp theo tiết tấu của anh, nhưng cảm thấy thế nào cũng không đủ.
Tiết Thần nắm cằm nhỏ của cô, ác ý chậm tốc độ lại: "Mới vừa rồi em muốn anh chậm lại đó thôi."
Dư Kim Kim nhíu hàng lông mày nhỏ nhắn lại, van nài từng tiếng kêu tên anh, đôi mắt ánh nước vừa dịu dàng vừa giận rất quyến rũ, Tiết Thần không nhịn được, cúi đầu hôn lên. . . . . .
Cố Hoài Nam liếm kem ốc quế đi ra khỏi thang máy, trong ngực ôm một túi đồ ăn vặt, tới cửa thì mới phát hiện quên mang theo chìa khóa. Xem đồng hồ thì có thể Dư Kim Kim đã về nhà. Cô dựa vào cửa kiên nhẫn chờ, chợt cảm thấy cánh cửa đang rung.
Cô ngẩn ra, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cửa, dựng lỗ tai lên nghe, lập tức hiểu có chuyện gì đang xảy ra: Nguy rồi! Tiết Thần đã về!!!
Cố Hoài Nam nào dám để Tiết Thần nhìn thấy mình chứ, cô nhanh chân bỏ chạy …
***
Diệp Tích Thượng đối chiếu với địa chỉ Giang Thiệu cho, tìm được khu chung cư Kim Nguyên, rất nhanh tìm được khu 16A. Nhưng điều anh không ngờ là xa xa lại thấy xe Tiết Thần đang đậu ở chỗ đó. Anh nhấn ga, xoay tay lái đi tới.
Cố Hoài Nam vừa từ trên lầu chạy xuống, một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt cô, bánh xe ma sát với mặt đất vang lên tiếng rít chói tai.
Trong nháy mắt đó, cô trực tiếp chạm vào tầm mắt của người đang ngồi trong xe. Trong đầu Cố Hoài Nam vang lên mấy tiếng “on gong”, hai chân mềm nhũn thuận thế ngã nhào xuống đất, túi thức ăn ôm trong lòng văng ra, rơi tung tóe trên mặt đất.
Nguy rồi. . . . . . Lúc này đúng là nguy rồi! Nhìn cái xe kia, Cố Hoài Nam cũng biết đại nạn của mình đã đến. Cô nên nói gì đây, Tiết Thần chính là người mang điềm báo tai họa đến cho cô, mà người đàn ông ngồi trong chiếc xe này chính là tai họa của cô!
Cô không kịp xoa mông, quỳ dậy bò về một hướng khác.
“Rầm!”
Tiếng cửa xe đóng rầm lại, sau đó là tiếng bước chân bình thản của người đàn ông từ phía sau cô truyền tới, nhịp tim cô gõ mạnh như tiếng trống.
Một người phụ nữ mặc váy ngắn quỳ trên mặt đất bò từ đầu xe về phía đuôi xe, khiến những ông lão đang ngồi vây quanh bàn đá dưới chung cư đánh bài vẫn cầm quân bài trong tay nhưng ánh mắt đã trợn trắng lên rồi.
Ánh mắt Diệp Tích Thượng nhìn qua một lượt, mọi người lúng túng ho nhẹ một tiếng, không cam chịu quay đầu lại đầu tiếp tục đánh bài, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ tiếp tục liếc về bên này.
Cố Hoài Nam căn bản không ý thức được cảnh đẹp dưới váy mình đã bị nhiều người thưởng thức như vậy, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: phải trốn!
Diệp Tích Thượng nhìn chiếc quần lót nhỏ sợi tơ màu trắng và cặp đùi trắng nõn mịn màng của Cố Hoài Nam không biết nên tức hay nên cười, cởi áo khoác ném về phía cô, áo khoác vừa vặn rơi trên eo cô, chính xác che lại cái mông nhỏ của cô, rõ ràng thấy thân thể cô cứng đờ.
Anh đi tới trước mặt cô, quỳ gối ngồi xổm xuống. Cố Hoài Nam nhìn đôi giày của anh, cố gắng không dám thở mạnh.
Diệp Tích Thượng vươn tay, chậm rãi nâng cằm cô lên, đối diện với một đôi mắt xinh đẹp nhưng hiện đầy vẻ hoảng sợ, lạnh lùng nhếch làn môi mỏng: "Trốn cái gì? Anh không có ý giết chết em."
Hai vai Cố Hoài Nam co rụt lại, cắn môi nhìn chằm chằm vào tròng mắt xanh, sâu không thấy đáy của anh: "Anh. . . . . . Câu tiếp theo có phải anh muốn nói. . . . . sẽ khiến tôi sống không bằng chết không?"
Diệp Tích Thượng bỗng dưng nhếch môi, chỉ cười không nói, đỡ cô đứng lên: "Bây giờ không phải nên cùng anh về nhà sao?"
Rõ ràng là anh cười rất nhẹ, nhưng Cố Hoài Nam lại cảm thấy tay chân mìnhlạnh lẽo: "Đồ đạc của tôi vẫn còn ở nhà Kim Kim, tôi … tôi đi lấy trước đã."
Diệp Tích Thượng cũng không nhìn cô, chỉ một động tác đã nắm hai cổ tay nhỏ của cô, mạnh mẽ nhét cả người cô vào ghế phụ, sau đó anh ngồi vào ghế lái, tay vừa muốn cầm chìa khóa xe, lại chợt nghiêng người qua phía cô.
Cố Hoài Nam sợ đến nỗi cơ thể dán chặt vào thành ghế, quát to một tiếng đề phòng: "Diệp Tích Thượng!"
Diệp Tích Thượng nhìn cô, không thèm nói một lời, tay vươn ra từ từ như một màn quay chậm, xẹt qua vành tai cô, kéo dây nịt an toàn, cài nút.
Gương mặt Cố Hoài Nam bỗng nhiên đỏ lên, thì ra không phải hắn muốn làm gì với cô, chỉ là . . . . . .
Nhưng hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cô phát hiện sau khi Diệp Tích Thượng cài dây an toàn cho cô xong thì không hề ngồi thẳng lại, ngược lại cơ thể càng lúc càng hướng sát về phía cô, sát đến nỗi nghe thấy cả tiếng hít thở của hắn.
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả trên bờ môi của cô, vừa ngứa vừa nóng.
"Anh rất vui." Anh chợt mở miệng.
Cố Hoài Nam nháy mắt mấy cái, lại nghe anh nói tiếp: "Em còn chưa quên tên anh, không uổng phí trong 5 năm này anh ngày nhớ đêm mong em."
Huhuhu, tối nay cô chết chắc rồi!!!
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 6 ~~~~~~