Mùa Hạ ở thành phố S vì đối diện với sông Tĩnh Giang nên cũng không ngột ngạt lắm, gió sông thổi tới làm tan đi những nóng bức trong ngày, đặc biệt vào buổi tối lại càng mát mẻ và dễ chịu hơn.
Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tích Thượng nghe theo lệnh của Diệp Cẩm Niên chuyển về nhà ở đã được một thời gian, mà Cố Hoài Nam cũng theo thỏa thuận gần như mỗi tuần cũng sẽ cùng Diệp Tích Thượng trở về đại viện ăn cơm, đóng giả thành đôi vợ chồng hạnh phúc. Mọi người đều là những người thông minh, kể từ lần đầu tiên gặp mặt đã nói rõ mọi chuyện, vì vậy Cố Hoài Nam cũng không cần ở trước mặt Diệp Cẩm Niên mà biểu hiện như keo như sơn với Diệp Tích Thượng nữa.
Diệp Cẩm Niên thấy quan hệ của hai người hòa thuận, Cố Hoài Nam đã có cố gắng tiếp nhận tình cảm mới, đây chính là hành động tốt đẹp nhất hiện nay. Đã từng yêu một người như vậy, hôm nay chấp nhận để anh ta trở thành quá khứ thật sự là một chuyện không dễ dàng gì, điểm này Diệp Cẩm Niên còn rõ ràng hơn so với bất cứ ai khác. Ít nhất ông không mất con trai, sau nữa ông còn có thêm một cô con gái, mà Cố Hoài Nam ngoại trừ năm năm này ra thì chỉ có liên quan với Diệp Tích Thượng bằng một tời giấy "Kết hôn" mỏng manh và. . . . . . Hai bàn tay trắng.
Hôm đó ăn xong cơm tối, Diệp Cẩm Niên chợt đề nghị hai nhà Cố, Diệp nên ăn chung với nhau một bữa cơm. Cố Hoài Nam đang gọt táo, tay run lên, lưỡi dao sắc bén cứa vào ngón tay, máu tươi lập tức chảy xuống. Diệp Tích Thượng kéo cô đến phòng vệ sinh rửa vết thương, cầm khăn lông sạch quấn vào ngón tay của cô rồi định ra ngoài tìm băng keo cá nhân, nhưng Cố Hoài Nam đã vượt lên trước một bước đóng cửa lại.
"Bữa cơm này phải ăn sao?"
"Theo như lẽ thường mà nói, mặc dù người khác không biết quan hệ của chúng ta, nhưng hai bên nhà đều rõ ràng, bữa cơm này nên ăn từ năm năm trước, có vấn đề gì sao?"
Ánh mắt Cố Hoài Nam thoáng qua một tia ảm đạm rồi biến mất, thẳng thắn lắc đầu: "Không thành vấn đề."
Diệp Tích Thượng dường như nhận thấy gì đó, cánh môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trong lúc anh vào phòng tìm hộp cấp cứu thì Diệp Cẩm Niên bước vào, kéo ngăn kéo đầu giường, bên trong một cái BCS cũng chưa dùng đến.
"Quan hệ hiện tại của hai đứa như thế nào?"
"Tốt."
Diệp Cẩm Niên đóng ngăn kéo: "Đừng nói với ta đã sử dụng?"
Diệp Tích Thượng bất đắc dĩ than thở: "Con không hiểu cha nói vậy là có ý gì, không phải cha đang một mực oán giận con chưa sinh cháu trai cho cha ôm sao, đưa cho con vật này làm gì? Nên cho con mấy viên “xuân dược” mới đúng."
Diệp Cẩm Niên cười: "Từ nhỏ đến lớn con chưa từng để ta lo lắng, ta hiểu rõ bản lĩnh mạnh mẽ của con, nhưng có một số việc cần phải có kinh nghiệm, trước khi gặp Nam Nam, thời gian mà con tiếp xúc với phụ nữ dài nhất chỉ là em gái của con, con trai, đừng trách ta không có lòng tin với con ở phương diện ứng xử với phụ nữ."
". . . . . ." Diệp Tích Thượng mím môi, vẻ mặt không dễ chịu chút nào.
Diệp Cẩm Niên lại mở miệng:"Nam nữ ở chung một chỗ không phải là chuyện đơn giản như vậy, mặc kệ như thế nào, trước khi xác định được con bé có yêu con và đồng ý sinh con dưỡng cái cho con hay không, thì ngàn vạn lần không được để cho con bé mang thai."
Diệp Tích Thượng vừa tính mở miệng, thì nghe tiếng bước chân của Cố Hoài Nam đang lên lầu, không còn cách nào khác hơn là nhìn Diệp Cẩm Niên gật đầu một cái.
********************
Hai người ra khỏi nhà họ Diệp, Cố Hoài Nam không nhịn được hỏi anh: "Cha lại bí mật chỉ thị gì cho anh?"
Diệp Tích Thượng không nói, Cố Hoài Nam càng cảm thấy tò mò."Nói đi, nói rồi tôi mới biết phải phối hợp với anh như thế nào để trình diễn cho thật chứ!"
Mặc kệ cô hỏi thế nào Diệp Tích Thượng vẫn không mở miệng, Cố Hoài Nam cong môi, chợt giơ ngón tay lên chỉ một biển hiệu khổng lồ ven đường: “Dừng xe! Tôi muốn ăn kem!"
"Bây giờ là ngã ba đường, không thể dừng xe."
"Quân nhân như anh thì sợ cái gì?"
"Sợ em."
Cố Hoài Nam vốn đang giả bộ tức giận, nhưng một câu nói này của Diệp Tích Thượng liền khiến cô vui vẻ, miệng nhỏ không nhịn được nhếch lên: "Ghét."
Diệp Tích Thượng nhìn lướt ra ngoài: "Chỗ này cách nhà Dư Kim Kim cũng không xa, ở đó không phải cũng có tiệm kem sao?"
“Tiết Thần có phải cũng ở đó với cô ấy hay không?"
"Phải."
Cố Hoài Nam nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó cười rất giảo hoạt: "Đi tới nhà Kim Kim, nhưng không cần gọi điện thoại cho cô ấy trước."
Nếu như Cố Hoài Nam biết trước tối nay gặp phải người cô không muốn gặp nhất định sẽ không lựa chọn đi tới nhà Dư Kim Kim.
******************
Cố Hoài Nam vừa mới mở cửa nhà Dư Kim Kim liền bị Trần Gia lỗ mãng mạnh mẽ lao ra đụng ngay mặt, vừa nhìn thấy tên tiểu quỷ này, mắt của cô liền trừng lên: "Cái tên tiểu tử thúi này, hai ta thật đúng là có duyên!"
Trần Gia vốn không nhớ rõ cô là ai, cho đến Cố Hoài Nam trừng mắt thì cậu mới nhớ ra, đây chính chị lần trước ở bệnh viện nói chú nhỏ là "Ngựa đực".
Cậu che cái miệng nhỏ, sợ hãi nhìn cô: "Chị, thật xin lỗi."
Cái bộ dáng này của cậu ngược lại còn chọc cười Cố Hoài Nam, cô ngồi chồm hổm xuống siết chặt khuôn mặt của cậu, giọng nói vẫn không dịu dàng hơn chút nào:"Không ngờ tên khốn Trần Nam Tầm kia còn có thể có cậu con trai đáng yêu thế này, sao em lại ở đây?" Chẳng lẽ Trần Nam Tầm lại tới làm phiền Dư Kim Kim?
"Cháu đang đợi ba xuống." Mặt Trần Gia bị cô siết đau, muốn khóc nhưng lại không dám, cố gắng chịu đựng: “Nhưng chú ấy không phải là ba của cháu."
Cậu nói chuyện rất mâu thuẫn, nhưng Cố Hoài Nam lại nghe không rõ ràng: "Cô hiểu, còn không phải sợ em phá hư kế hoạch tán gái của anh ta sao."
"Chú ấy thật không phải là ba em." Trần gia vẫn nhỏ giọng kháng nghị, nhưng ánh mắt liếc trộm người đàn ông cao lớn phía sau cô. Ô ô ô, sao anh còn chưa mang cái chị này đi.
Cố Hoài Nam không để ý đến cậu, quay đầu nhìn Diệp Tích Thượng: "Anh giữ cậu nhỏ, em vào xem một chút." Sau đó không đợi anh đồng ý liền chạy đi.
Diệp Tích Thượng không đuổi theo, cúi đầu nhìn Trần Gia, rồi khom người ôm cậu: "Ba cháu ở trên lầu đúng không?"
Trần Gia mạnh mẽ gật đầu: "Chú là ai?"
Diệp Tích Thượng khẽ mỉm cười: "Chú là . . . . . . Đồng đội của ba cháu."
Beta: Tử Quân
Cố Hoài Nam sợ Dư Kim Kim Tra bị hại, gấp gáp đến độ thậm đã chí quên chuyện Tiết Thần đang ở trong này, cửa thang máy vừa mở liền xông ra ngoài, nhưng không ngờ một màn cô vừa gặp phải ở dưới lầu kia giờ phút này lại xảy ra ở trên người cô —— cô mạnh mạnh mẽ mẽ đụng vào trong ngực một người đàn ông.
Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là Trần Nam Thừa.
"Cẩn thận một chút, gấp gáp làm gì?"
Âm thanh kia vang lên trên đỉnh đầu, cơ thể Cố Hoài Nam bỗng dưng cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai của Trần Nam Thừa đột nhiên hiện ra trước tầm mắt của cô . Hai người đứng cách nhau quá gần, gần đến độ cô có thể thấy rõ đáy mắt sâu thẳm của anh, cả vẻ trêu đùa trên mặt anh, tất cả đều vẫn quen thuộc như vậy, một lần nữa vì quá đột ngột, đột nhiên Cố Hoài Nam quên cả đẩy anh ra.
"Đến tìm Kim Kim hay sao?" Trước tiên Trần Nam Thừa phá vỡ vẻ đối đầu này, sau đó châm chọc: "Hay tới tìm anh?"
Một câu nói này khiến Cố Hoài Nam trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, nhưng cánh tay của anh chẳng biết lúc nào đã ôm chặt vào hông của cô, mặc cho cô làm thế nào cũng không đẩy ra được, ngược lại càng giãy giụa thì càng sát anh hơn.
"Buông tay." Cố Hoài Nam lạnh lùng nói.
"Thật là thơm." Trần Nam Thừa nhẹ nhàng hít hà trên mặt cô, "Sao em cứ uốn qua uốn lại chủ động chui vào lòng anh, trêu chọc “lửa” của anh."
"Anh đừng vô sỉ như vậy."
"Anh vẫn luôn vô sỉ như vậy, em là người hiểu rõ nhất điểm này." Trần Nam Thừa đột ngột dùng sức ôm lấy cô, đi tới trong cầu thang đè vào tường, rồi cúi đầu hôn.
Cố Hoài Nam tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn để mặc anh hôn, nên giơ chân lên công kích bộ phận quan trọng giữa đùi anh, Trần Nam Thừa đã sớm có chuẩn bị nhân cơ hội ôm gối của cô, khiến cô có tư thế rất mập mờ treo trên người anh: "Ban đầu kêu em nên học võ thuật cho tốt em không chịu học, bây giờ có phải hối hận rồi hay không?"
Ánh mắt của cô hung ác nhìn anh chằm chằm, bị Trần Nam Thừa ác ý xuyên tạc. Tay của anh ở trên eo cô vuốt ve qua lại, giọng nói thật thấp, mang theo ý ám chỉ nồng đậm, "Em thật sự gấp đến như vậy sao? Mà anh đã kết hôn rồi, Nam Nam, em không nên câu dẫn anh như vậy, việc này không đúng."
Nếu như có thể, Cố Hoài Nam muốn một cái cắn chết anh: "Bản mặt anh không biết xấu hổ đạt đến cảnh giới nhất định rồi, cho dù đàn ông trên thiên hạ này đều chết hết, thì anh cũng không là gì với tôi, cảm thấy ghê tởm."
Trần Nam Thừa cười nhẹ, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát vành tai mềm mại của cô, nhẹ nhàng thổi hơi, Cố Hoài Nam quay đầu né tránh, lại bị anh bức ép quay mặt lại, "Từ lúc nào mà em biến thành đứa trẻ thích nói láo? Anh chỉ cần sờ em một cái, thân thể em đã rung động." Anh chợt đè thấp giọng: "Không ai có thể rõ ràng thân thể của em hơn so với em, rõ ràng thân thể của em yêu anh nhiều như thế nào, trái tim của em. . . . . . So với thân thể em còn yêu anh hơn."
Tay của anh chậm rãi cởi hai hạt nút áo của cô ra, hạ thân đè ép cô: "Nam Nam, bây giờ không có ai, em có muốn nhớ lại kỷ niệm. . . . . ."
"Trần Nam Thừa! Anh cút đi!" Tóc gáy Cố Hoài Nam dựng đứng lên, ra sức chống cự, tiếng thét trong miệng ngay sau đó bị anh giữ chặt. Trần Nam Thừa cách lớp vải thật mỏng đụng chạm vào cô, trong mắt tràn đầy dục vọng.
Cùng lúc đó, Diệp Tích Thượng đã mang theo Trần gia vào thang máy. Anh vừa tính giơ tay lên gõ cửa nhà Dư Kim Kim, thì động tác liền ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe chốc lát, sau đó hai mắt bỗng chốc nhíu lại.
Anh để Trần Gia lại, chạy thẳng tới góc đối diện cầu thang.
Trần Nam Thừa nghe tiếng thang máy, động tác từ từ dừng lại, bàn tay vẫn che môi của cô. Ánh mắt của Cố Hoài Nam giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng cũng hiện đầy vẻ sợ hãi, thất vọng và oán hận.
Ngón tay Trần Nam Thừa quấn một lọn tóc của cô đặt vào môi in lên một nụ hôn, nụ cười khoan thai tự đắc: "Cố Hoài Nam, anh thật sự không ngờ, sau khi anh làm những chuyện đó với em mà bây giờ trong lòng em vẫn còn có anh, Diệp Tích Thượng, anh ta có biết không?"
Diệp Tích Thượng vừa mới đi gần tới đầu cầu thang, Cố Hoài Nam chợt từ bên trong chạy vọt ra, hai người đồng thời dừng bước lại nhìn đối phương. Sau đó Trần Nam Thừa cũng đi theo ra ngoài, làm ra vẻ như vô tình sửa sửa cổ áo, rồi nhìn Diệp Tích Thượng cười một tiếng: "Đoàn trưởng Diệp, thật là trùng hợp."
Diệp Tích Thượng không lên tiếng, chỉ khẽ vuốt cằm.
Trần Nam Thừa nhìn con trai ngoắc ngoắc tay, Trần Gia cũng vui vẻ chạy tới: "Ba." Sau đó nhìn thấy Cố Hoài Nam, nghi ngờ nháy mắt mấy cái: "Chị, Chị làm sao vậy?"
Cố Hoài Nam đã thay đổi sắc mặt.
Trần Nam Thừa sờ sờ đầu của con trai, "Nói cho chị này biết sinh nhật của con đi."
Trần Gia cũng rất ngoan ngoãn, cười híp mắt đem ngày sinh tháng đẻ của mình nói một cách chính xác cho Cố Hoài Nam nghe.
Trần Nam Thừa mở cửa thang máy, dắt tay con trai của mình, nhìn Cố Hoài Nam một cái, khóe miệng nhếch lên rồi đi vào.
Sau đó trong đầu Cố Hoài Nam đều chỉ quanh quẩn ngày sinh tháng đẻ trời ơi này, cô ngơ ngẩn đi đến bên cửa sổ, hít thở thật sâu, cố gắng đem chuyện này tạm thời quên mất, sau đó quay người lại đối mặt với Diệp Tích Thượng: "Tôi. . . . . ."
Diệp Tích Thượng không có biểu cảm gì giơ tay lên cắt ngang lời cô, "Trước tiên cài lại nút áo rồi hãy nói."
Cố Hoài Nam lập tức liền luống cuống, ngón tay cứng ngắc vụng về cài lại nút áo, nhưng làm thế nào cũng không cài vào được. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, chợt ngẩng đầu: "Tôi không có."
Diệp Tích Thượng không nói, vẻ mặt và ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng.
"Diệp Tích Thượng, tôi không có." Cố Hoài Nam đề cao âm lượng nhắc lại một lần nữa. Diệp Tích Thượng nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó gật đầu một cái.
"Tôi biết."
Đang trong lúc hai người rơi vào yên lặng, Dư Kim Kim đi dép cầm một túi nilon màu đen mở cửa ra ngoài, khi thấy hai người bèn trợn tròn mắt."Hả? Không gõ cửa à? Ở chỗ này lăng cái gì nhiệt tình? Hai người đi vào trước, tôi đi đổ rác đã." Dứt lời quay đầu lại hướng vào trong nhà kêu to:"Tiết thần, đoàn trường đại nhân đến, mau mang trà hầu hạ!"
"Nam Nam sao thế?" Dư Kim Kim đã đi vào thang máy, thấy Cố Hoài Nam vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cô chống cửa kỳ quái nhìn hai người, hừ một tiếng, "Có phải đoàn trường đại nhân khi dễ cậu hay không? Chờ tớ trở lại giúp cậu báo thù."
Cửa thang máy vừa đóng, ánh mắt Cố Hoài Nam liền đỏ.
Diệp Tích Thượng mấp máy môi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn: "Cố Hoài Nam, tôi cho em biết, bây giờ em dám rơi một giọt nước mắt, có tin tôi sẽ làm cho em khóc rất có nhịp điệu hay không?"