Lúc Trần Nam Thừa chạy đến, Trần Nam Tầm đang cúi đầu xuống trêu chọc đứa cháu nhỏ Đại Đầu trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần gia đỏ lên, vừa cười vừa vùng vẫy giãy dụa, thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó vặn vẹo mạnh hơn. "Ba mau tới cứu con! Cậu lại khi dễ đứa bé!"
Trần Nam Thừa tiến lên, không nói một lời ôm con xuống, sửa sang lại quần áo và đầu tóc cho bé, Trần gia cũng nhạy cảm nhận thấy tâm tình của hắn không tốt, bà ngoại cũng không dám di động một cái. Trần Nam Tầm dựa vào một bên, quan sát sắc mặt của hắn. "Biết mẹ vợ đại nhân rất để ý đối với chuyện liên hoan trong phòng, thế mà cậu lại cố tình khiêu chiến với bà ấy."
Trần Nam Thừa vỗ vỗ vai Trần gia, ý bảo hắn đi qua bên kia, quay đầu hỏi Trần Nam Tầm. "Chuyện gì xảy ra?"
"Cô ấy bảo vệ cậu mà nổi cáu với lão phật gia, tranh chấp mấy câu, lão phật gia dưới cơn nóng giận đã lật bàn, ngay cả canh nóng cũng dội lên người cô ấy rồi."
"Cậu làm ăn kiểu gì mà lại không biết?"
Trần Nam Tầm buông tay, "Nếu không có tôi, thì bây giờ con trai cậu và vợ đã nằm viện rồi, tôi cũng không phải là siêu nhân nên chỉ giúp một người thì đâu có sai. Nếu có cậu ở đó, thì đã không có chuyện rồi, lại nói, lúc đó cậu đang ở đâu?"
Trần Nam Thừa không lên tiếng, một tay mở nút áo trên cổ. Trần Nam Tầm cười châm chọc. "Cậu không cần nói tôi cũng biết là có liên quan đến người nào, Anna cũng không ngu ngốc, cậu cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là tôi, lại đi tạo ra cái chuyện rắc rối như thế này."
Phòng bệnh chỉ có một mình Dư Anna, nghe thấy tiếng động ở cửa, nhìn thấy người đến, đầu lại quay đi. Nửa cánh tay trái của cô đã được bác sỹ xử lý qua, tay phải cũng bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng, bôi thuốc hồng hồng bóng bóng một khoảng, trên đùi hơi hồng, khiến cho da thịt vốn mềm mịn của Dư Anna người khác nhìn qua cực kỳ thương xót.
Trần Nam Thừa cẩn thận nâng cánh tay phải của cô lên kiểm tra, Dư Anna muốn rút tay về, nhưng hắn lại nắm chặt, quay đầu đi, mắt phiếm hồng. Trần Nam Thừa quay mặt cô lại, ngón tay cẩn thận vuốt ve.
"Đau không?"
"Có đau hay không, anh quan tâm sao? Tiếc là không hắt lên mặt em, nếu không cả khuôn mặt này đã bị hủy hết, không bao giờ cần đến sự quan tâm giả dối của anh, anh tránh xa ra."
Khóe môi Trần Nam Thừa khẽ cong, "Nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, cho dù em cam chịu bỏ anh, cũng không nỡ bỏ Gia Gia."
Dư Anna bực tức mím môi, không để ý đến anh nữa. Trần Nam Thừa dỗ cô mấy câu, nhưng không có kết quả, kéo cô lại rồi cúi đầu hôn. Đầu tiên Dư Anna giãy giụa, sau đó từ từ thuận theo, đáp lại.
Trần Nam Thừa biết, chiêu này luôn luôn hữu hiệu đối với cô.
Dư Anna khăng khăng đòi về nhà, Trần Nam Thừa hỏi qua ý kiến của bác sỹ rồi mới đồng ý.
Cố Hoài Nam trải qua kiểm tra cũng không lo ngại, lúc nào cũng có thể xuất viện. Giờ phút này, cô đang ngồi ở đại sảnh, bộ dạng vẫn ướt đẫm - nhếch nhác như trước, bên ngoài khoác áo vét nam, vẻ mặt không biểu tình nhìn dòng xe chạy, ngay cả Diệp Tích Thượng quay lại cũng không biết.
"Thử xem có vừa chân không?" Diệp Tích Thượng lấy từ trong hộp giầy ra một đôi giày xăng-̣đan màu trắng đưa cho cô.
Lúc này, Cố Hoài Nam mới lấy lại tinh thần, cầm đôi giầy lên nhìn. "Hình dáng tạm chấp nhận, gót giầy thấp như thế này, anh mua giầy cho con dâu hay là mua giầy cho mẹ chồng vậy?"
Diệp Tích Thượng đem quần áo mới phủ lên người cô, mặt không chút thay đổi. "Không muốn đi thì đi chân trần, anh cũng không có ý kiến."
Môi Cố Hoài Nam hơi cong lên, cô và Dư Kim Kim đều là người có vóc dáng cao gầy, nếu mang đôi giầy này đứng chung một chỗ với anh nhất định còn kém xa. Cô không muốn đi chung một chỗ với anh, cố ý đi nhanh trước mặt anh, ra đến cửa thì bị thứ gì nặng đụng vào, lùi về sau mấy bước, nên bị Diệp Tích Thượng chụp được. Cô định thần nhìn lại, là một đứa trẻ.
Trời sinh Trần gia tính tình bướng bỉnh, vừa ra khỏi thang máy liền chạy nhanh ra ngoài, trực tiếp đụng vào người Cố Hoài Nam, chính mình kêu “úi” một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Trần Nam Tầm đi theo phía sau, nhìn thấy hai người cũng hơi ngẩn người một chút, vội ôm Trần gia từ dưới đất lên. "Tiểu tử thúi, để xem con còn chạy nữa không! Còn không mau nói xin lỗi chị?"
"Chị, thật xin lỗi." Trần gia cũng chớp chớp mắt, sợ hãi nhìn Hoài Nam.
Cố Hoài Nam vốn không tức giận, vừa thấy Trần Nam Tầm mặt liền lạnh xuống, ôm hai bờ vai đánh giá quan hệ giữa hắn và đứa bé. "Đứa nhỏ này là con anh? Không nghĩ tới Tầm thiếu lại giống như ngựa đực, đứa bé cũng lớn như vậy."
Trần Nam Tầm không chút để ý. "Cô luôn không có chút để ý gì hết, ngựa đực cũng có điểm mạng của nó, ngay cả mầm mống cũng nhiều, khiến cô chế cười."
Cùng người đàn ông này so về vô sỉ thì Cố Hoài Nam thua. "Cảnh cáo anh, hãy cách xa Dư Kim Kim ra, đừng làm dơ bẩn chị em tôi, chị đây thấy ngứa mắt."
Trần Nam Tầm nhìn Diệp Tích Thượng ở phía sau lưng cô, ý vị sâu xa, cười châm biếm. "Người phụ nữ có liên quan đến tôi đã sớm dơ bẩn rồi, không dễ dàng rửa sạch."
"Anh — —"
Cố Hoài Nam không kiềm chế được, lại bị Diệp Tích Thượng kéo trở về, thoáng dùng sức nắm chặt cổ tay cô, Cố Hoài Nam dừng lại một chút, mới miễn cưỡng nuốt lời trở về.
"Ghê tởm." Cô hung hăng mắng Trần Nam Tầm, liếc mắt một cái, mũi giày xoay tròn đi tới.
Diệp Tích Thượng lạnh nhạt nhìn lại Trần Nam Tầm. "Tôi có thể hiểu rằng cậu đang hạ chiến thư với Tiết Thần không?"
"Không nghĩ tới lại có duyên như vậy, hai người phụ nữ này hiện tại lại rơi vào tay anh và phó đoàn trưởng rồi." Trần Nam Tầm nhún nhún vai, cũng không phủ nhận. "Diệp tiên sinh, có thể hỏi một câu được chứ, bây giờ quan hệ giữa anh và Cố Hoài Nam là thế nào?"
Thang máy lần nữa mở ra, Trần Nam Thừa ôm Dư Anna đi ra, xa xa nhìn thấy hai người, bước chân không tự chủ chậm lại.
Trong chốc lát, tầm mắt Diệp Tích Thượng và Trần Nam Thừa giằng co trên không trung, chậm rãi mở miệng nói với Trần Nam Tầm. "Quan hệ giữa tôi và Cố Hoài Nam không có gì đặc biệt, chẳng qua là tôi có khả năng khiến cô ấy chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện mà thôi, mà cô ấy có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì cũng mặc kệ . . . . . . Quan hệ đặc biệt bất bình đẳng."
Diệp Tích Thượng không dừng lại lâu, xoay người rời đi.
Trần Nam Tầm cau mày, Trần gia cũng như hắn nhướng mày lên. "Cậu, ngựa đực là có ý gì?"
Trần Nam Tầm hung hăng vỗ trán bé, "Lớn lên con sẽ biết!"
Khi Cố Hoài Nam về đến nhà cũng đã muộn rồi. Cô tắm rửa bằng nước nóng sau đó đi ra ngoài, Diệp Tích Thượng đã nấu nước gừng xong rồi đặt ở trên bàn trà. Cô bưng cái bát đi vào phòng ngủ chính, thấy anh cũng vừa tắm rửa xong đang mặc quần áo.
Cố Hoài Nam dựa người vào cạnh cửa, vừa uống nước vừa thưởng thức bả vai rộng lớn cùng eo săn chắc của anh, đáng tiếc lúc cô tiến vào người đàn ông này đã mặc xong quần áo rồi, đã để lỡ nhiều phúc lợi.
"Khuya rồi, anh mặc quần áo chỉnh tề như vậy định đi đâu à?"
"Trở về quân đội."
Diệp Tích Thượng sớm biết cô đang nhìn nhưng cũng không xoay người lại, tiếp tục cho vào túi hành lý một ít quần áo để thay.
Cố Hoài Nam uống sạch nước gừng, trên chóp mũi cũng rịn ra mồ hôi hột. "Hôm nay cũng đủ mệt rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm mai rồi đi, dù sao em cũng ngủ ngoài phòng khách, không thể chịu nổi cái giường cứng như thép kia."
Diệp Tích Thượng thoáng suy tư, gật gật đầu, trở lại thư phòng lấy ra một cái túi hồ sơ, rút ra thư thỏa thuận đưa cho cô. Cố Hoài Nam cầm lấy nhìn một chút, "Điều nhiều hàng ngũ như vậy, anh thật là có kiên nhẫn."
Cô cũng không có mười phần kiên nhân như anh, thô bạo “xoẹt” một cái. "Tại lại không có các khoản mục về sự việc kia?"
"Chuyện gì?"
"Thì. . . . . ." Cố Hoài Nam ho nhẹ, "Thì cái đó."
Diệp Tích Thượng hơi chút suy tư, hiểu được. "Điều hai khoản một, nếu không được đối phương lịch sự đồng ý sẽ không phát sinh quan hệ tình dục."
"Không được đối phương lịch sự đồng ý?" Cố Hoài Nam buồn cười, nhưng nhịn xuống. "Anh xem thân thể lớn lên không có tật xấu gì, cũng không giống như là ba bốn người đàn ông cùng làm, điều này có ý nói, nếu như em không đồng ý, anh vẫn làm? Anh nhẫn nại được sao?"
Vẻ mặt Diệp Tích Thượng vẫn nghiêm chỉnh - nghiêm túc. "Đối với anh mà nói thì không thành vấn đề."
Cố Hoài Nam cầm thư thỏa thuận ngồi vào bàn làm việc, liếc mắt nhìn anh. "Nếu như em nói có vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Báo cáo trước."
Cố Hoài Nam đầy hứng thú nhếch mày lên, ý nghĩ xấu lại ngoi lên từ trong bụng, thân thể hơi nghiêng về phía trước dò hỏi. "Báo cáo Diệp đoàn trưởng, em muốn ăn thịt."
Cho dù Diệp Tích Thượng có trì độn cũng biết ‘thịt’ cô nói đến là chỉ cái gì, suy tính trong chốc lát, giương mắt nhìn cô. "Không được."
"Tại sao? Anh đã nói, trừ ly hôn ra chuyện gì anh cũng có thể thỏa mãn em, anh gạt người sao? Vậy em đây không ký."
Vẻ mặt Diệp Tích Thượng khẽ biến đổi, cắn chặt răng. "Anh là lính nhảy dù."
"Em biết rõ."
"Lưng không có túi dù, em muốn anh nhảy từ trên máy bay xuống thế nào?"
". . . . . ."
Mới đầu Cố Hoài Nam không hiểu, đến lúc phản ứng kịp thì nằm bò trên bàn cười khúc khích, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, ký tên mình vào thư thỏa thuận. "Em phục anh - Diệp Tích Thượng, thật muốn xem bộ dạng nhảy dù của anh."
Thấy anh chau mày, Cố Hoài Nam mới phát giác lời của mình quá mức mập mờ, vội vàng đổi lời nói. "Em là chỉ thật sự muốn nhìn anh nhảy dù á..., nhảy dù rất tuyệt sao? Có thể dạy em được không?"
Diệp Tích Thượng cất túi giấy xong. "Nếu em không sợ chân mình phình to, thì anh sẽ dạy em."
Cố Hoài Nam vừa nghe xong, lập tức từ bỏ ý niệm này.
Ngày thứ hai, Cố Hoài Nam rời giường thì Diệp Tích Thượng đã làm xong bữa sáng, cô kinh ngạc duỗi cái lưng cứng mỏi. "Anh lại còn biết nấu cơm! Anh thật sự là đàn ông sao?"
Diệp Tích Thượng nấu cơm không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, mà mùi vị cũng không tồi. Lúc Cố Hoài Nam ở một mình vô cùng lười, lúc nào cũng miện cưỡng ăn tạm cái gì đó, thường xuyên ăn cơm nguội hoặc mỳ ăn liền, bỗng nhiên lại được ăn một bữa sáng nóng hổi lại còn thơm ngào ngạt, tâm trạng tươi như hoa nở.
"Em thấy anh đừng ở trong quân đội, mà cề nhà ở đi, em mua đồ nấu còn anh làm cơm, kết hợp hoàn mỹ." Cô vừa nhét đồ ăn vào trong miệng, vừa không nói ngừng.
"Trở lại cũng được, nhưng lại dễ dàng bại lộ quan hệ của chúng ta."
"Cũng đúng." Cố Hoài Nam gật đầu.
Diệp Tích Thượng lấy từ trong phòng ra một cái cặp da đặt trước mặt cô, "Cần anh nói lại lần nữa không?"
Cố Hoài Nam đương nhiên biết bên trong đựng thứ gì, nuốt nuốt nước miếng. "Không sợ em lại cầm tiền của anh chạy mất?"
"Anh cũng có giới hạn cuối cùng, em cứ thử xem?" Diệp Tích Thượng nhàn nhạt nói.
Cố Hoài Nam rụt cổ lại, tay ấn nhẹ, mở cái túi da xem qua, không khỏi lắc đầu thở dài . "Người nào có thể gả cho anh đúng là hạnh phúc chết mất, tiếc rằng em lại là một cô gái xấu, cũng tiếc rằng anh là một ông già cố chấp, không có kết quả, haiz."
Tay đang gắp thức ăn của Diệp Tích Thượng hơi dừng lại. "Anh sẽ không khiến người phụ nữ của mình phải chịu uất ức."
Cố Hoài Nam đóng lại bóp da lại, cười xấu xa. "Em thì sợ người chịu uất ức là người đàn ông lấy phải mình."
Diệp Tích Thượng lơ đễnh. "Mấy ngày nữa, chờ cha anh trở lại, anh sẽ dẫn em đi gặp ông ấy."
Cố Hoài Nam cắn chiếc đũa, lông mày nhíu lại. "Vậy đến lúc đó, em phải làm thế nào?"
"Đừng gọi chú Diệp là được."
"Chẳng lẽ gọi bác Diệp sao?"
Diệp Tích Thượng giương mắt trừng cô. "Gọi cha, cha!"
Cố Hoài Nam cười híp mắt, đem cháo nóng đẩy tới bên cạnh anh. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, cho dù cha anh có không thích em đuổi ra khỉ cửa, em sẽ ôm chân ông ấy gọi một tiếng cha, yên tâm đi ông xã."