Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 99




Thời tiết những ngày gần đây trở nên ấm áp, ánh mặt trời vô cùng nóng bức xuyên qua tầng mây.

Bản kiểm điểm của Thiệu Trạm chỉ nói mấy câu là kết thúc, cậu không nói nhiều, sau khi nói xong thì đưa trả micro cho Hầu Tuấn.

Thiệu Trạm thấy cậu ta chậm chạp không nhận, cứ nhìn cậu: “Có vấn đề gì không?”

Hầu Tuấn tâm phục khẩu phục: “Không có, Trạm ca, cậu đúng là đàn ông.”

Cố Diêm vương đứng cách đài kéo cờ không xa: “Chuyện này… Bản kiểm điểm của Thiệu Trạm còn ra thể thống gì nữa!”

Nếu đổi thành Hứa Thịnh đứng trên đài, ông đã xông lên đánh người từ lâu rồi, chỉ là lần này người kiểm điểm lại là học sinh xuất sắc của Lục Trung bọn họ, trong giây phút ông đang chần chừ thì bị Mạnh Quốc Vĩ ngăn lại: “Bây giờ vẫn còn trẻ con, tuổi trẻ xốc nổi mà——–Chủ nhiệm Cố ngài bớt giận, cho em ấy một cơ hội đi, nể tình em ấy mới lần đầu phạm lỗi…”

Bản kiểm điểm vi phạm lần đầu tiên của Thiệu Trạm lẫn bản kiểm điểm của Hứa Thịnh đồng loạt được ghi vào sử sách của Lục Trung Lâm Giang.

Nhất là với thân phận “học thần” của Thiệu Trạm, thêm cả hai chữ “kiểm điểm” nữa, hai tổ hợp này kết hợp cùng một chỗ khiến mức độ bàn tán vô cùng cao.

Tiết sau của lớp 7 vừa hay là giờ Thể dục, các bạn học ở luôn trên sân mà không về lớp.

Thiệu Trạm bị Cố Diêm vương gọi lên nói chuyện, mấy phút sau mới đi ra.

Dòng người trên sân trường giải tán xong chỉ còn lại học sinh lớp bọn họ. Hứa Thịnh không ngại phơi nắng, ngồi thẳng xuống gần sân bóng rổ chờ đến giờ học, dựa lên lưới sắt sau lưng nhìn cậu: “Vị bạn học này, tôi nhớ trên bản kiểm điểm của cậu không có viết như vậy.”

Bản kiểm điểm của Thiệu Trạm mà cậu từng đọc qua, phần viết cứ như bài văn được điểm tối đa, cậu mà là Cố Diêm vương đọc xong có khi xúc động mãi không thôi.

Giờ này ánh mặt trời quá gay gắt, Thiệu Trạm giơ tay kéo khóa áo đồng phục xuống, khi đi đến trước mặt Hứa Thịnh còn vừa vặn che bớt ánh nắng rọi vào mặt cậu.

Thiệu Trạm không phủ nhận: “Lúc đó vừa hay có ý tưởng tốt.”

“…”

Thời điểm cầm lấy micro đột nhiên không muốn đọc bản kiểm điểm đã viết lên nữa, không nghĩ đến chuyện đọc sao cho ổn thỏa, không muốn để người nào đó chịu oan ức.

Thiệu Trạm lại hỏi: “Sao thế?”

Vừa rồi Hứa Thịnh còn bị nắng rọi, đôi mắt nheo lại theo phản xạ, cậu cười một tiếng, lắc đầu nói: “Không sao cả, rất đẹp trai, nữ sinh bên cạnh hét chói tai đến nỗi tai tôi sắp điếc rồi.”

Vị trí của hai người bọn họ ở góc sân bóng rổ, tầm nhìn hạn chế, lại thêm Thiệu Trạm đứng trước mặt hoàn toàn che khuất cậu, nhìn từ những góc độ khác rất khó thấy được bọn họ đang làm gì. Tâm tư Hứa Thịnh khẽ rục rịch, cậu nói: “Anh hạ thấp người xuống đi, có lời muốn nói với anh.”

Hứa Thịnh nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái, chỉ có hai tai dần đỏ lên.

Thiệu Trạm không nghĩ nhiều, cậu xắn tay áo lên, cúi người xuống: “Nói đi.”

Hứa Thịnh vịn ngón tay kéo lưới sắt sau lưng, mượn lực đứng dậy, đồng thời vụng trộm hôn cậu một cái———thật sự rất qua loa, chỉ chạm một cái rất nhẹ lên môi Thiệu Trạm, một giây sau là rời khỏi vị trí, sau đó cậu thả tay ra, giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì phát sinh vậy.

Âm thanh xung quanh ồn ào, bọn Đàm Khải mượn được bóng từ nhà thi đấu, chơi bóng rổ tại chỗ.

Lúc Hứa Thịnh lùi ra ngoài, cậu mượn cớ mà Thiệu Trạm đã từng dùng ở KTV nói: “Xin lỗi, tôi cũng không kiềm chế được.”

Đang khi nói chuyện, thầy Thể dục huýt sáo đi tới: “Tập hợp, Đàm Khải, điểm danh đi em.”

Sau sự kiện kiểm điểm, chỉ qua một tiết học, trên Tieba lại có một bài đăng mới.

Chủ post: Không nói nhiều! Hôm nay! Học thần kiểm điểm! Cũng đẹp trai quá đáng!

Nhanh chóng kéo theo vô số bình luận.

1L: Ấn tượng của học thần trong tôi tan vỡ rồi, thành tích đã tốt hơn chúng ta rồi, tại sao lại có thể đánh A?

3L: Chỉ mình tôi nhớ đến lần Hứa Thịnh kiểm điểm ở căn cứ Lục Châu à? Cách kiểm điểm đúng là tâm ý tương thông đó.

4L: Tin mới đây, tin tức từ tiền tuyến đây, nghe nói lần này học thần nổi giận tấn công là vì hồng nhan, là do đám người kia tán gẫu nói xấu giáo bá sau lưng, học thần liền xông lên cho bọn họ ra chuồng gà luôn.

5L: Tôi luôn cảm thấy mình đi comment nhầm chỗ rồi, có phải tôi nên nhảy thuyền Trạm Vô Bất Thịnh luôn và ngay không ta?

6L: Suy nghĩ của lầu trên được đó nha~ Triển thôi.



Chuyện về couple hôm nào cũng có bài đăng, chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ couple này thật sự đã trở thành sự thật.

Bài đăng bị tổ lái sang vấn đề khác, cuối cùng lại nhanh chóng quay trở về chủ đề bản kiểm điểm của học thần, có người yếu ớt lên tiếng: Chuyện đó, tôi có bạn ở Nam Bình, trước đây học cùng một trường với học thần.

Cái người ít khi dùng Tieba này nói được một nửa, mãi mới nói nốt nửa câu còn lại: Hình như trước đây học thần từng là giáo bá.

Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng.

Mặc dù Nam Bình là vùng tách biệt với thành phố C, tin tức rất khó truyền đến nhưng không thể ngăn được người Nam Bình có bạn bè. Lại nhớ có lần thấy tên Thiệu Trạm trên tư liệu của trường học, thi thoảng tán gẫu có nhắc đến, chỉ là đơn thuần tò mò không biết trước đó học thần học tập thế nào, có phải cũng là một học bá siêu cấp không.

Lần kiểm điểm này giống như một thời cơ vậy.

Bạn học kia không hỏi đến phương pháp học tập của học thần, trái lại còn hỏi mấy câu mang đến số tin tức tình báo siêu to khổng lồ: Học thần cái gì cơ? Phương pháp học tập?

-Trước đây Thiệu Trạm là giáo bá nổi tiếng ở trường bọn tôi đó.

-Không ai dám chọc vào, đánh nhau, không nghe giảng, cũng không thi thố gì hết.

-Cho đến trước kỳ thi vào cao trung mới đột nhiên bắt đầu học tập.

“…”

Mọi người đều biết, phong cách trường học của Lục Trung Lâm Giang là nghiêm túc chặt chẽ, Hứa Thịnh coi như đã là một học sinh hiếm thấy của Lâm Giang, ai mà ngờ được năm nay còn xuất hiện trường hợp thứ hai, hơn nữa còn là quá khứ của học thần được mọi người ngưỡng mộ chứ?

Học thần, giáo bá, thương hiệu của hai người trước sau lại hợp thành một.

180L: Thảo nào tôi vẫn luôn cảm thấy học thần quá lạnh lùng, hóa ra chính là cái kiểu lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần thật.

181L: Tôi cần phải trở lại bình thường.

182L: Muốn yên lặng, đừng hỏi tôi yên lặng là ai.

Đương nhiên trong số đó không thiếu những sự nghi ngờ: Vậy còn bình chọn học sinh xuất sắc hàng năm thì sao?

Thời điểm Hứa Thịnh biết sự kiện liên quan đến giáo bá “Thiệu Trạm” trên Tieba đang không ngừng sôi nổi đã là tối ngày hôm sau.

Cậu đang giải đề trong phòng Thiệu Trạm, nhận được tin nhắn Hầu Tuấn gửi liên tục.

Bọn Hầu Tuấn đã từng tham gia vào vụ đánh nhau ở căn cứ Lục Châu, đương nhiên biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Thiệu Trạm: Bài đăng đó đang thảo luận toàn trường rồi, liệu có ảnh hưởng gì tới Trạm ca không?

Hứa Thịnh ấn vào xem thử.

S: Cái khỉ gì đây?

Hầu Tuấn: Tôi không biết có nên nói với Trạm ca không, cho nên hỏi thử cậu trước.

Mặc dù bây giờ Thiệu Trạm hẳn là sẽ không còn quan tâm đến những chuyện này nữa, nhưng Hứa Thịnh vẫn không muốn để cậu ấy đọc được những lời đồn đại nhảm nhí này.

S: Không cần, nói với tôi là được rồi.

Sau lần Hứa Thịnh lỡ tay tự thổi rainbow-fart thì cậu hiếm khi nào đăng nhập vào Tieba nữa. Sau khi đăng nhập xong, cậu còn cố ý xác thực tên tài khoản của mình: “…” Là tên của cậu.

Vì vậy bạn học đang bàn tán trên Tieba giữa chừng thì thấy một ID quen thuộc: Hứa Thịnh.

Cái ID này chỉ nhắn đúng ba chữ, cả Tieba yên lặng như tờ.

Hứa Thịnh: Nói đủ chưa?

Tài khoản của Hứa Thịnh cũng nổi tiếng như Thiệu Trạm. Trước đây cậu từng trả lời một bài đăng tỏ tình, nữ sinh gửi một đoạn văn dài, vô cùng ồn ào náo nhiệt, người ta nói rằng hôm sau nữ sinh đó đã không đến lớp. Hứa Thịnh biết được thì trả lời bài đăng của cô nàng.

Nội dung cậu trả lời thật ra cũng không nói gì, chỉ là một vài lời an ủi.

Tiếp đó Hứa Thịnh lại nhắn thêm một câu: Cậu ấy không có chuyện gì cả, càng không xấu xa như người ta nói. Bàn tán sau lưng vô nghĩa, còn gì muốn hỏi thì đến thẳng lớp 7 tìm tôi.

Ai dám đến đối chất với Hứa Thịnh cơ chứ!

Bài đăng nhanh chóng hạ nhiệt, cộng thêm kỳ thi cuối kỳ sắp đến, thời gian học tập không đủ, nhiệt tình hóng hớt đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Ảnh hưởng của tin vịt này không lớn, dù sao chuyện của Thiệu Trạm đã trôi qua không thể biết được, bây giờ Thiệu Trạm là học thần được công nhận, từ trước đến này quá khứ không phải là một tiêu chuẩn để đánh giá một con người.

Sau khi chuyện này trôi qua, tin đồn này mới đến tai Thiệu Trạm, lúc đó Thiệu Trạm đang nhắc lại trọng tâm kiến thức ôn thi cho cậu: “Để ý đến bọn họ làm gì?”

“Bạn trai tôi”, Hứa Thịnh đã giải xong hai bộ đề ôn tập tổng hợp, chỉ nói, “Tua lên xem lại comment của bọn họ đấy à?”

Thi cử tốn rất nhiều thời gian.

Thời gian làm các bài kiểm tra không ngừng trôi qua, các học sinh nhanh chóng cởi áo khoác mùa đông xuống, thời tiết đột nhiên ấm lên, khi ra ngoài chỉ cần mặc chiếc áo khoác mỏng là được.

Khi ngẩng đầu lên khỏi bài thi thì mới phát hiện ra đã chào đón tiếng ve kêu đầu tiên của năm nay, mùa hè đến rồi.

Hứa Thịnh ra quầy bán đồ ăn vặt mua nước suối, đổi chai nước có nhiệt độ bình thường thành chai nước lạnh đang bốc hơi: “Bạn cùng bàn, uống không?”

Thiệu Trạm đang lật xem một phần kiến thức bị bỏ sót, nhận lấy nước từ tay Hứa Thịnh, đây là sách giáo khoa từ học kỳ trước——-Trong lúc vô tình, cậu đã mở được một trang, trên đó có dấu vết vẽ lung ta lung tung vào ngày đầu tiên mà Hứa Thịnh biến thành cậu.

Nét chữ của Hứa Thịnh nguệch ngoạc, từ những nét vẽ giữa các dòng có thể thấy lúc đó cậu quá buồn chán, đành miễn cưỡng chép nội dung trên bảng xuống.

Hôm nay được nhìn thấy lại.

Những dấu vết này giống như những dấu hiệu bí mật để lại trước khi mùa hè năm ngoái trôi qua.

Hiển nhiên Hứa Thịnh cũng nhìn thấy, cậu nhớ lại học kỳ trước hai người phải trải qua sự hoán đổi bất thường, sờ mũi nói: “…Đừng hỏi tôi có nhớ viết gì không. Mấy chữ này chính tôi giờ xem lại cũng không hiểu.”

Cuối tháng sáu, sau những ngày ôn tập kỹ lưỡng, bọn họ nghênh đón kỳ thi cuối kỳ kéo dài hai ngày.

Hứa Thịnh đã trải qua những kỳ thi thử cọ sát trước khi thi thật, thành tích vẫn luôn ổn định tiến bộ, điểm nút cũng đã đột phá. Sau khi giải quyết các vấn đề khó khăn vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện, thế nhưng trong số tất cả các môn học, có một môn mà Hứa Thịnh luôn đau đầu lo lắng nhất: Tiếng Anh.

Tiếng Anh, ác mộng của những thí sinh thi nghệ thuật.

Mỗi ngôi trường nghệ thuật đều có những yêu cầu về điểm văn hóa đối với các thí sinh nghệ thuật, tiếng Anh lại là một trong số những tiêu chuẩn xét đỗ hay trượt.

Đã rất nhiều lần Khang Khải chết ở môn tiếng Anh, cho dù trình độ vẽ ổn định nhưng điểm tiếng Anh vẫn còn cách tiêu chuẩn một khoảng lớn: Lần này cậu thi được bao nhiêu?

Khang Khải: Em! Năm mươi phút! Năm mươi điểm!

Hứa Thịnh: Tôi cao hơn cậu một xíu, nhưng mà cũng chẳng khá hơn tẹo nào.

Lượng từ vựng tiếng Anh phải học thuộc rất nhiều, từ từ tích lũy, không có đường tắt nào đi được, cả một thời gian dài việc đầu tiên mà sáng nào Hứa Thịnh cũng làm đó là học từ vựng.

Lần thi cuối kỳ này, điểm số môn tiếng Anh vẫn dừng bước không tiến bộ, Mạnh Quốc Vĩ đảo mắt qua bài thi cuối kỳ của cậu, tìm cậu nói chuyện: “Những môn học khác có tiến bộ rất nhanh, nhìn ra được nền tảng của em đã được bổ sung tương đối vững chắc. Lên lớp 12 cùng nhau trải qua hai đợt ôn tập như mọi người, đến lúc thi hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn, có thể tin tưởng được… Chỉ là môn tiếng Anh, em phải tiếp tục cải thiện mới được.”

Nói là hai đợt ôn tập.

Nhưng Hứa Thịnh còn phải tham gia tập huấn lẫn ôn thi, thời gian không đủ khiến thời gian ôn tập của cậu chỉ còn lại một đợt mà thôi.

Khoảng thời gian này Hứa Thịnh vốn không ngủ đủ giấc, từ tận đáy lòng tự giác lùi giờ ngủ tối nay thêm một tiếng nữa, nghiêm túc nói: “Em biết rồi.”

Giữa hè, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ không dứt.

Từ phòng làm việc đi ra ngoài, rời khỏi phòng máy lạnh nhanh chóng bị không khí nóng ran bao trùm, Hứa Thịnh cầm bài thi về lớp, thấy Hầu Tuấn đang tổ chức mọi người chuyển lớp: “Học kỳ tiếp theo chúng ta, ầy, nói học kỳ tiếp theo xa xôi quá, dù sao ngay cả nghỉ hè chúng ta cũng không có, ngày mai chúng ta chuyển sang tòa nhà đối diện kia, chủ nhiệm Cố cho phép chúng ta có thể chuyển sang luôn bây giờ, mọi người cùng dọn dẹp đồ đạc nào———”

Giây phút Hầu Tuấn dẫn theo các bạn lớp 7 bước vào lớp 12-7, tâm trạng vô cùng phức tạp: “Cũng không cần phải viết sẵn lịch đếm ngược lên bảng đen để chào mừng bọn mình chứ.”

Kỳ thi cuối kỳ đầy ý nghĩa của năm lớp 11 đã kết thúc, đồng nghĩa với việc tất cả học sinh lớp 11 đã có một thân phận mới.

Mặc dù đi từ lớp 11-7 tới lớp 12-7 chỉ cách một đoạn hành lang dài mà thôi.

Buổi tối, Hứa Thịnh giải đề ở phòng mình.

Bình thường giờ ngủ của cậu không khác mấy so với Thiệu Trạm, trước khi ngủ Thiệu Trạm sẽ nhắn vài ba tin nhắn tới.

Hôm nay thời gian Hứa Thịnh làm đề rất lâu, quên trả lời, đến khi nhớ ra phải nhắn tin thì đã ba giờ sáng, trong đầu cậu đều là từ vựng tiếng Anh và ngữ pháp, thấy tin nhắn thì trả lời theo bản năng: Goodnight.

Vài phút sau, màn hình lại sáng lên.

Bạn trai: Còn chưa ngủ à?

Khi nhắn đến câu thứ hai, Thiệu Trạm đã đứng trước cửa phòng Hứa Thịnh. Cậu mặc áo phông đen, dựa tường, đứng trên hành lang không một bóng người cúi đầu nhắn tin cho cậu.

Bạn trai: Mở cửa.

Lúc Hứa Thịnh mở cửa có phần sững sờ: “Sao cậu lại đến, đúng lúc tôi có câu hỏi…”

Một năm trước, Hứa Thịnh làm sao mà ngờ được có một ngày mình cũng ham học hỏi đến như vậy.

“Không giảng đề”, Thiệu Trạm lần mò vào phòng cậu, không có hứng thú với câu hỏi của cậu, thậm chí còn không có ý định cho cậu nói, lúc vào cửa tùy ý xoa đầu cậu một cái, “Qua giục cậu đi ngủ.”

Chỉ là giục nhau đi ngủ rất dễ khơi ra một vài chuyện khác.

Ban đầu Hứa Thịnh luôn thề thốt, bảo đảm mình chỉ làm thêm một câu thôi: “Chỉ một câu thôi mà.”

Thiệu Trạm: “Một câu cũng không được.”

Ánh đèn bàn rọi lên gương mặt Hứa Thịnh, phác họa ra đôi mắt khẽ nhướn lên của cậu: “Anh ơi.”

“…”

Thiệu Trạm không có cách nào gây khó dễ cho cậu, kết quả giảng thêm một câu nữa cho Hứa Thịnh, giọng nói cậu lạnh lùng: “Cậu còn chưa xong à?”

Một người xin giảng bài, một người thục giục đi ngủ, cuối cùng tình thế đột biến, đến khi Hứa Thịnh phản ứng thì đã bị người kia đè dưới thân. Trước khi Thiệu Trạm ra tay, chủ ý ban đầu là muốn đắp chăn để cậu ấy ngủ sớm một chút, nhưng mà vừa chạm đến đối phương là bản thân không khống chế được.

Hứa Thịnh chỉ cảm thấy eo mình chợt mát lạnh, sau đó co rút lại bởi lòng bàn tay ấm nóng của đối phương.

Hứa Thịnh vẫn còn nhớ từ vựng ngữ pháp, chỉ nghe thấy Thiệu Trạm nói bên tai cậu: “Sẽ nhẹ tay mà.”

Bộ quần áo Hứa Thịnh mặc trên người trở nên xốc xếch, hoa tai còn chưa tháo xuống, Thiệu Trạm cúi đầu hôn lên bề mặt lạnh buốt của hoa tai.

Thiếu niên động tình, rõ ràng mất khống chế đến mức không điều khiển nổi bản thân lại vẫn cứ tự nhắc mình phải kiềm chế.

Hứa Thịnh bị “tuốt” đến vô lực, thế nhưng trước khi Thiệu Trạm đứng dậy vẫn thò tay nắm lấy vạt áo cậu: “Không tiếp tục à?”

Thiệu Trạm dời nụ hôn bên hoa tai ra, nghĩ đến bạn trai mình vẫn còn chưa trưởng thành, không nhịn được nữa cũng phải nhịn, cuối cùng nụ hôn của cậu rơi lên đường cong hàm dưới đẹp đẽ của Hứa Thịnh, khàn giọng nói: “Được rồi, em ngủ đi, anh về đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.