Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 112




Bây giờ là trung tuần* của tháng năm, đầu hạ.

*Từ ngày 11 đến 20 hàng tháng

Thiệu Trạm không thể nào hiểu rõ sự biến đổi trên cơ thể của Hứa Thịnh hơn được nữa. Cậu dùng nhiều cách để tiến vào, biết được chỗ nào nhạy cảm, chỗ nào không thể chạm vào, vừa chạm vào là cậu ấy có thể khàn giọng bảo cậu cút ngay.

Mồ hôi mỏng rịn trên trán, mang theo nhiệt độ nóng bỏng chảy xuống.

Lúc này Hứa Thịnh mới ý thức rõ ràng, những đợt ôn tập dày đặc, liên thi, vô số tấm bản thảo đã vẽ và cả những file âm thanh nghe trong tai nghe trước khi liên thi tạo nên mùa đông của riêng cậu đã trôi qua.

Ngày hôm sau xuống sân, đa số học sinh Lục Trung đã cởi áo khoác mùa thu, mặt trời rọi xuống khiến cả người nóng bừng lên.

Do bây giờ Thiệu Trạm đã là học sinh lớp 12, đang là thời điểm quan trọng nhất, học sinh đại diện phát biểu vào mỗi sáng chào cờ thứ hai đã đổi thành một học sinh lớp 11: “Chúng tôi xin mời học sinh xxx lớp 11 lên đài phát biểu sau khi chào cờ———-”

Cố Diêm vương chắp tay sau lưng đứng gần đài kéo cờ, nhìn ngóng xung quanh như tuần tra lãnh địa, thấp giọng nói: “Bức tường bên sân kia làm sao thế? Sao lại bẩn thế này, hôm nào tìm người sơn lại, trông thế này mà được à…”

Bức tường mà Cố Diêm vương nói chính là tường bao đối diện với đài kéo cờ, phía trên lem nhem một mảng, đều là dấu vết quả bóng.

Hứa Thịnh đến muộn mười phút, cậu trốn giáo viên, tỉnh bơ lượn xuống hàng cuối trên sân, sau khi vào hàng đứng được chưa lâu đã đỡ lấy eo: “…Đệt.”

Vóc dáng hai người cao ráo, Thiệu Trạm đứng sau cậu, thấy động tác nhỏ này của cậu bèn giơ tay đỡ lên eo cậu: “Hôm qua không nỡ làm cậu, vậy mà cũng đau à?”

Còn hơn một tháng nữa là thi Đại học, ai ai cũng bận rộn học tập, cuối cùng Thiệu Trạm vẫn không nỡ dày vò cậu.

Hứa Thịnh: “Là do tì lên cạnh bàn học.”

Đúng lúc bạn học lớp 6 bên cạnh đi ngang qua lớp 7, vô tình nhìn thấy bàn tay của học thần còn chưa thu về: “…”

Gương mặt cậu trai lạnh lùng, bàn tay đặt lên ngang eo người trước mặt, đồng phục học sinh vốn rộng rãi, cũng có thể là do giáo bá Hứa Thịnh thật sự quá gầy, sau khi đỡ lên eo thì áo bị đè xuống nhăn nhúm, nếp nhăn uốn lượn trên áo.

Người nọ vội vàng thu hồi ánh mắt.

….Dường như cậu ta đã thấy gì không nên thấy.

Xuống sân vẫn giống như trước đây, sau khi học sinh đại diện diễn thuyết về chuyên đề “Đọc nhiều sách, đọc sách hay”, giáo viên đại diện tổ Thể dục lên đài đọc những công việc liên quan đến “Cuộc thi bóng rổ”, lần này tham gia tranh tài chỉ có khối 10 và 11, sau khi đọc xong thì toàn bộ học sinh giải tán.

Khối 12 rầu rĩ than thở, Hầu Tuấn về lớp, lên bục giảng lắc đầu: “Ầy, lớp 12 không có nhân quyền…”

“Ai bảo thế?” Đàm Khải đi vào lớp, “Thậm chí quyền dự thi chơi bóng rổ cũng chẳng có luôn, năm ngoái trận đầu đã thua rồi. Tôi còn muốn năm nay báo thù để bọn họ biết thế nào là phong thái của lớp 7.”

“Năm ngoái lớp ta cũng tham gia sao?” Hứa Thịnh ra quầy bán đồ ăn vặt mua nước, cầm chai nước về lớp, còn tiện tay lấy thêm mấy cây kẹo cho bọn Khưu Thu, đúng lúc nghe thấy câu này, “Sao tôi không nhớ gì nhỉ?”

Đúng là lớp 11-7 từng tham gia một lần, lúc ấy cái danh “giáo bá” của Hứa Thịnh khiến người ta nghe thấy là sợ mất vía, đương nhiên không ai dám mời cậu lập đội. Đừng nhắc đến Thiệu Trạm, suốt ngày thấy giải đề thi đấu, càng không ai dám tìm.

Hầu Tuấn nói: “Đã tham gia rồi, lúc ấy chắc cậu bùng học, cả ngày bận rộn đi chơi không thèm tuân theo nội quy.”

Hầu Tuấn nói quá có lý, Hứa Thịnh không tài nào phản bác: “…”

Hầu Tuấn nói xong thì đảo mắt qua cổ áo Hứa Thịnh: “Thịnh ca, cậu…”

Có một dấu vết khó thấy trên xương quai xanh của cậu.

Hứa Thịnh nhân lúc Thiệu Trạm không có ở đây, ngồi thẳng vào chỗ cậu ấy tìm bài thi, cà lơ phất phơ bấp bênh cái ghế ra đằng sau: “Làm sao?”

Hầu Tuấn nói đến đây thì khựng lại: “Ở phòng tôi có Hoa Lộ Thủy*, nếu cậu cần thì có thể tìm tôi mượn.”

*Chiết xuất từ tinh chất và cồn, có hương thơm như nước hoa, có tác dụng đuổi muỗi và giảm ngứa.

Hứa Thịnh: “?”

Chuyện lớp 12 không thể tham gia trận đấu bóng rổ khiến không khí lớp học trùng xuống, thêm nữa thành tích thi thử tuần trước đã có, lần này xếp hạng trên toàn thành phố C nên có thể có cái nhìn trực quan hơn xem vị trí của mình đến đâu————Mỗi lần có thành tích thì người vui người buồn, nếu thi tốt thì thôi, thi không tốt thì ảnh hưởng lớn đến tâm trạng trước khi thi, tâm trạng không tốt lúc này dễ khiến suy sụp tinh thần.

Đàm Khải chính là một ví dụ điển hình, trước đây giờ học nào cậu ta và Hầu Tuấn cũng như một cặp đôi tấu hài, bây giờ Hầu Tuấn nói gì cậu cũng không đáp, cắm đầu viết viết mãnh liệt.

Hứa Thịnh an ủi nhưng không có hiệu quả, vì vậy kéo Thiệu Trạm ra sau.

Thiệu Trạm: “Tôi đi thì có ích gì chứ?”

“Chẳng phải cậu là học thần à?” Hứa Thịnh nói, “Đàm Khải đã sùng bái cậu từ năm lớp 10 rồi, cậu nói phải có tác dụng chứ?”

Nếu là trước đây, Thiệu Trạm nghĩ sao cũng không ngờ được sẽ có một ngày cậu chủ động đứng trước mặt bạn cùng lớp để an ủi, nhưng mà giọng cậu lạnh lùng quá, một câu “Đề thi thử lần này rất đơn giản” không hề có tác dụng an ủi chút nào đến Đàm Khải.

“Đề thi thử lần này rất đơn giản”, Thiệu Trạm nói đến đây thì hơi dừng lại, “Theo lí mà nói không nên xuất hiện nhiều câu mất điểm như thế.”

Hứa Thịnh: “…”

Đàm Khải: “…” Tôi khóc to đấy, cậu có tin không tôi khóc cho cậu xem nhé?

Hầu Tuấn đang an ủi Đàm Khải: “…”

“Làm phiền rồi”, Hứa Thịnh khoác tay lên vai bạn trai, kéo người đi, “Các cậu tiếp tục đi, coi như cậu ấy không tồn tại.”

Không khí ngột ngạt trùng xuống trong lớp 7 vẫn cứ duy trì như thế đến giờ tự học buổi tối, những khối khác luyện tập thi đấu bóng rổ trên sân bóng, sau khi tan học, sân bóng rổ sẽ vắng vẻ yên tĩnh. Âm thanh chơi bóng vọng lại qua cửa sổ tòa nhà lớp học.

Hứa Thịnh làm xong bài thi, xoay bút rồi hỏi một câu khiến người khác kinh hãi: “Có ai muốn chơi bóng không?”

“…?”

Không một ai trả lời.

Hứa Thịnh: “Nghe không hiểu à, tôi nhắc lại lần nữa ha?”

“Không phải, nghe hiểu được.” Đàm Khải bị câu này của Hứa Thịnh làm chấn động tỉnh cả người, “Nhưng bây giờ là giờ tự học mà, sao chơi bóng được?”

Thiệu Trạm dường như nhận ra ý Hứa Thịnh muốn nói là gì.

Quả nhiên, Hứa Thịnh đang dựa người ra đằng sau nhích lại gần, vô cùng tự nhiên nói: “…Thì trốn học.”

“Đừng nói các cậu lớn từng này rồi vẫn chưa bao giờ trốn học nhé?” Hứa Thịnh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sau khi nhìn xong thì nói, “Cố Diêm vương và lão Mạnh chắc đang họp, bây giờ xuống vẫn chơi được nửa tiếng.”

Hứa Thịnh cứ mở miệng là luyên thuyên được: “Những chuyện như học tập phải chú trọng kết hợp lao động nghỉ ngơi chứ, thả lỏng giữa chừng có thể học tập tốt hơn, giơ tay đi. Ai muốn đi với tôi?”

Tất cả mọi người đều nhao nhao muốn thử, nhưng trong lúc nhất thời không ai nhúc nhích, cho đến khi trong phòng học yên tĩnh vang lên một tiếng dịch ghế rất nhẹ.

Thiệu Trạm đứng dậy đi ra cửa sau lớp, nghiêng đầu nhìn Hứa Thịnh: “Không đi à?”

Thiệu Trạm hành động quá nhanh, còn dứt khoát không để thời gian cho người ta phản ứng, nói trốn học là trốn học luôn, vài giây sau đã ra khỏi lớp.

Đây là một liều thuốc an thần cho những người khác.

Học thần cũng trốn học.

Bọn họ còn cái gì không dám nữa?

“Đi”, Hầu Tuấn thay giày đá bóng, “Trốn thì trốn, còn ru rú trong lớp nữa tôi sắp điên rồi.”

Ngay cả Khưu Thu cũng ném bút, “Có thiếu cổ động viên không?”

Đàm Khải đi ra: “Chị Thu, lát nữa phải gào bốn chữ ‘Khải ca siêu quá!’ ba lần vào đấy!”

Cách ngày thi vào Đại học hơn 100 ngày, tập thể lớp 12-7 trốn học.

Lúc lớp 7 đi xuống đúng lúc đụng phải khối 11 đang tập luyện thi đấu.

Trên sân có một lớp hẹn không ai đến, chỉ có thể tự tập luyện ném bóng vào rổ, quả bóng rổ “rầm” một tiếng đập vào khung bóng rổ, bay thẳng ra ngoài sân————một giây sau đó, lại “rầm” một tiếng, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đỡ bóng, xoay cổ tay một cái, quả bóng rơi xuống đất.

Thiệu Trạm xắn tay áo đồng phục lên mấy khúc, cổ tay gầy gò, những bạn học khác của lớp 7 chưa từng thấy cậu đánh bóng, cậu ném bóng lại, hỏi đội lớp 11 kia: “Đánh không?”

Đôi mắt chàng trai lạnh lùng, lời cũng lạnh nhạt, hồi lâu phe đối diện vẫn không có ai lên tiếng.

“Anh à”, Hứa Thịnh cảm thấy vui mừng vì thường xuyên tiếp xúc với Thiệu Trạm, cậu thở dài nói, “Giọng điệu này lẫn lời nói rất giống muốn tìm người ta đánh nhau.”

Thiệu Trạm: “…”

Rốt cuộc trận so tài này vẫn thành giao, lần đầu Hứa Thịnh và Thiệu Trạm chơi bóng, những giờ Thể dục trước đây bọn họ chỉ chơi cầu lông cùng với bọn Khưu Thu, không dám đánh quá mạnh, coi như là cố tình nhẹ tay với nhóm cô, không có chút trải nghiệm nào hết.

Bạn học lớp 7 nhanh chóng nhận ra hai đại ca này đều thuộc kiểu nhanh và chuẩn. Bình thường Hứa Thịnh loanh quanh lách luật nhiều, nhưng Hầu Tuấn đã theo cậu đánh nhau, biết thật ra mỗi khi cậu nghiêm túc sẽ rất ít nói, đúng như dự đoán, Hứa Thịnh cúi người, giơ tay lên kéo cổ áo, đi thẳng đến giành bóng phía đối diện.

Sau khi Thiệu Trạm đón bóng thì nắm chặt trong tay, hai người phối hợp rất ăn ý————-quả bóng không nghiêng không lệch đập thẳng xuống phía trên khung bóng rổ.

Trên sân bóng xuất hiện tiếng huýt sáo xung quanh.

“Trạm ca, quả này đẹp!” Hầu Tuấn vừa lau mồ hôi vừa nói.

Thật ra trình độ chơi bóng của Đàm Khải vô cùng tệ, tệ đến mức Khưu Thu đứng bên cạnh xem trận đấu cũng không tìm nổi từ ngữ thích hợp nào để khen cậu ta, hết lần này đến lần khác khiến Đàm Khải nói: “Thao tác vừa rồi của tôi không ai chú ý à? Không ai khen tôi lấy một câu luôn hả?”

Hứa Thịnh: “…?”

Hứa Thịnh im lặng một lúc, bất đắc dĩ khen cậu ta: “Vừa rồi cậu suýt chút nữa đập bóng vào tay đối thủ, lúc là một thao tác chi tiết.”

“Thao tác mà cậu ném nhầm khung bóng rổ”, Thiệu Trạm nói, “Cũng rất chi tiết.”

Đàm Khải: “…”

Những thiếu niên trên sân vừa sôi nổi vừa bất kham, những cô gái như Khưu Thu ngồi bên cạnh hỗ trợ trông quần áo, cô chưa từng nghĩ cách ngày thi Đại học gần như vậy còn có thể chứng kiến bọn họ bùng học đi chơi bóng.

Khoảng thời gian này tất cả mọi người đều chịu áp lực quá lớn, tuy nói là áp lực nhưng thật ra chính là sự mê mang mù mịt, nhiều lần nghĩ đến chuyện thi vào Đại học, sẽ nhanh chóng trải qua chuyện quan trọng nhất trong đời trước mắt, lại không nhịn được rụt rè sợ hãi.

Nhưng giờ phút này, tất cả ưu tư buồn phiền bị ném hết ra sau gáy.

Mọi sự căng thẳng trong đầu bị một câu “Thì trốn học” đánh tan, từ trước đến nay bọn họ luôn tuân theo quy củ, cuộc sống chỉ có giải đề và giải đề, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến một Hứa Thịnh suốt ngày vi phạm nội quy.

Khưu Thu hô một câu “Lớp 7 cố gắng lên!”.

Xen lẫn trong câu cố gắng lên của Khưu Thu còn có tiếng thở hổn hển của Cố Diêm vương: “Lớp 12-7———-Các em đang làm gì đây hả?!”

Bóng trong tay Hầu Tuấn suýt chút nữa bay ra ngoài, phản ứng này giống như lén lút chơi game ở nhà, kết quả bị mẹ đẩy cửa vào phát hiện: “Con bà nó chứ?”

“Chẳng phải Cố Diêm vương đi họp sao?”

Đúng là Cố Diêm vương đang họp, cửa sổ sau của phòng họp đối diện sân bóng rổ, tất cả mọi người nheo mắt lại nhìn lên tòa nhà lớp học, lúc này mới thấy trên cửa sổ tầng ba, Cố Diêm vương đang thò đầu ra ngoài. Tóc người đàn ông trung niên thưa thớt, biểu cảm tức giận: “Thằng nhóc kia————đừng có chạy, tôi xuống ngay đây, giờ tự học không ở trên lớp còn dám xuống đây chơi bóng làm gì?!”

Quả bóng trong tay Hầu Tuấn bị Hứa Thịnh đập một phát văng đi.

Hứa Thịnh: “Ngớ ra làm gì, chạy.”

Học sinh lớp 7 chạy về như ong vỡ tổ.

Khưu Thu chạy chậm, Hứa Thịnh thả chậm bước chân kéo cô theo, tiện thể gọi Thiệu Trạm: “Bạn cùng bàn, đợi một tí, tôi kéo thêm bạn nữa chạy cùng.”

Vì vậy Thiệu Trạm thả chậm bước chân, dựa lên lưới sắt của sân bóng rổ chờ bọn họ.

Khưu Khu được người khác kéo chạy theo, tiếng gió thổi qua bên tai, đột nhiên cô cảm nhận được không phải bởi vì một câu “Trốn học thôi” của Hứa Thịnh mà cô nhận ra, có lẽ những thiếu niên mãi mãi nhiệt huyết như vậy trên sân, mãi mãi nhìn về phía trước, luôn mang theo chí tiến thủ của mình… Và cô cũng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.