Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 47: Về Quê




Đoàn Dịch Phong quấn đến quấn đi cuối cùng cũng bị đuổi sang phòng ngủ cách vách. Sở Nguyên ghi hận trong lòng nên một xu cũng không thèm giảm giá.

Chạng vạng ngày hôm sau, lúc lên máy bay tư nhân rời đi, Đoàn Dịch Phong phát hiện trong tay Húc Húc ôm một bức tượng phật. Hắn cầm lật qua lật lại đánh giá, sau đó ôm Húc Húc hôn mạnh mấy cái, hôn đến mức La Kiêu cũng hoảng sợ.

"Con trài à, con quá biết nhìn hàng rồi. Thứ này con lấy ở đâu vậy?" Đoàn Dịch Phong vui vẻ hỏi.

Húc Húc ngồi trên đùi hắn, vươn tay muốn lấy lại tượng phật. Bé bất mãn lẩm bẩm: "Con là con trai của ba ba! Chú Đoàn, trả cái kia lại cho con."

"Con trai của ba ba con còn không phải là con trai của chú sao. Chuyện này làm rất đúng, quá hả giận!" Đoàn Dịch Phong vỗ đùi bốp bốp, rồi nhét tượng phật vào ngực Húc Húc. Hắn ôn tồn hỏi: "Húc Húc, tới, nói cho chú biết, con làm thế nào lấy được bảo bối này của Sở Nguyên?"

Về chuyện tượng phật, thật ra cũng không trách Húc Húc được. Buổi sáng Sở Nguyên dẫn bà xã tới gặp Húc Húc, thuận tiện ở lại khách sạn chơi một hồi, ngồi một lúc thì Sở Nguyên bắt đầu thổi phồng bản thân mình sưu tập rất nhiều tàng phẩm*. Thế là ba người cùng đi lên văn phòng của hắn ở tầng cao nhất, sau đó tình huống liền biến thành Sở Nguyên với bà xã ở bên cạnh **, Húc Húc một mình nhàm chán đi vòng quanh xem.

*藏品 hiểu đơn giản như mấy vật quý có thể đưa vào bảo tàng ấy

Một tượng phật nhỏ hấp dẫn sự chú ý của bé, chơi một lúc liền đặt trong túi, sau đó thì quên mất. Lúc vừa mới lên máy bay bé mới nhớ, nhưng vừa lấy ra không bao lâu đã bị Đoàn Dịch Phong phát hiện.

"Cái này rất đáng giá sao?" La Kiêu cũng đánh giá cũng tượng phật không mấy thu hút này.

"Đây là một tượng phật bằng đồng thời nhà Minh, tàng phẩm Sở Nguyên đắc ý nhất trong bộ sưu tập của cậu ta, giá trị trăm vạn." Thứ Đoàn Dịch Phong có hứng thú nhất chính là vẻ mặt bây giờ của Sở Nguyên.

"Đắt như vậy!" La Kiêu tức khắc cảm thấy tượng phật nóng phỏng tay, "Chờ sau khi về nước chúng ta gửi qua cho anh ta đi."

"Không sao, coi như quà cậu ta cho Húc Húc vậy. Tàng phẩm cậu ta sưu tập nhiều lắm, không thiếu một cái này đâu. Nếu không tin, em hỏi Húc Húc thử?" Đoàn Dịch Phong túm chặt Húc Húc muốn trốn khỏi đùi mình, ra hiệu cho bé tích cực phối hợp.

Húc Húc ngoan ngoãn gật đầu, cũng khoa tay múa chân diễn tả số lượng tàng phẩm, "Ba ba, chỗ của chú Sở có thật nhiều thật nhiều."

"Vô công bất thụ lộc, có nhiều cũng là của người khác. Húc Húc đưa tượng phật cho ba, cẩn thận đừng để rớt hư."

Húc Húc dùng tay nhỏ nắm chặt tượng phật, La Kiêu lại đưa tay về trước một chút, bé dẩu miệng chậm rãi đặt tượng phật vào trong tay La Kiêu. Đoàn Dịch Phong ở bên cạnh cầu tình: "Dù sao đã lấy rồi thì thôi bỏ đi, cậu ta thật sự không để bụng một hai cái này đâu, hơn nữa Húc Húc cũng rất thích."

La Kiêu cất tượng phật xong, nghiêm túc nói: "Anh như vậy sẽ khiến nó cảm thấy lấy đồ của người khác cũng không có gì sai, nếu sau này lớn lên cũng trộm cướp thì phải làm sao?"

Đoàn Dịch Phong xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Không nghiêm trọng như vậy đi!"

"Có."

"Không sao, cái này xấu quá chúng ta bỏ, chờ về tới nơi chú lại mua cái khác cho con nha?" Đoàn Dịch Phong không lay chuyển được La Kiêu, chỉ phải vùi đầu dỗ Húc Húc. Húc Húc nghe thấy những lời này hai mắt lập tức sáng lên, bé kích động hỏi: "Thật ạ?"

"Đoàn Dịch Phong anh có thể ít dạy dỗ linh tinh được không!" La Kiêu ngồi đối diện nghe đến đầu cũng phình to. Húc Húc mà theo hắn, trưởng thành chắc chắn sẽ biến thành một tên bại gia tử.

Đoàn Dịch Phong vội vàng ngậm miệng, lại nhìn La Kiêu cười lấy lòng.

Hắn đột nhiên cảm thấy dạy dỗ con trai cũng là một môn học vấn cao thâm.

Đến thành phố Diệp Hải đã là rạng sáng 1 giờ. Trước đó Đoàn Dịch Phong có bảo Trần Côn tìm tài xế tới đón, chỉ sợ La Kiêu thấy Trần Côn lại nghĩ tới chuyện gì không hay. Húc Húc lúc trên máy bay đã vùi đầu vào lòng La Kiêu ngủ, Đoàn Dịch Phong sợ La Kiêu bị tê chân nên cứng rắn ôm qua, lúc ra sân bay lại phủ thêm cho La Kiêu một cái áo khoác.

Ô tô ngừng trước chỗ La Kiêu sống. Sau khi xác định Du Ngô không ở đây Đoàn Dịch Phong mới thả cậu xuống xe, lúc gần đi lại kéo cậu nói muốn hôn hôn.

"Đừng quậy......" La Kiêu ôm Húc Húc tay chân không thuận tiện, dùng ánh mắt ra hiệu tài xế còn ở đây.

"Không sao, anh ta không nhìn thấy." Đoàn Dịch Phong tới gần ngăn La Kiêu lại, sau đó dùng ngón tay điểm điểm mặt mình.

La Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Chúng ta còn chưa tới bước này nhỉ."

Đoàn Dịch Phong nhéo nhéo tay cậu, cười khẽ: "Vậy có thể nhảy bước không?"

"Nhảy bước với tình nhân bé nhỏ của anh ấy!" La Kiêu nhấc chân muốn đi.

"Cực cưng ơi anh oan uổng quá, anh nào có tình nhân bé nhỏ gì đâu." Đoàn Dịch Phong tủi thân nhìn theo bóng lưng La Kiêu. La Kiêu cũng không quay đầu lại, chân bước càng nhanh hơn. Cậu vừa đi vừa nghĩ, Đoàn Dịch Phong rống lớn tiếng như vậy, tài xế trong xe chắc chắn đều nghe thấy được!

La Kiêu da mặt mỏng, Đoàn Dịch Phong thích nhất điểm này của cậu, ở bên ngoài hôn một cái cũng nhìn đông nhìn tây sợ bị người khác thấy, nói chút chuyện ** liền đỏ mặt.

Lần nữa ngồi vào trong xe, nụ cười trên môi Đoàn Dịch Phong đã biến mất, cả người hờ hững hoàn toàn khác với vừa rồi.

"Đến biệt thự Hải Hòa."

Tài xế vội vàng lái xe, một bên âm thầm tò mò người vừa nãy là ai, mà lại có thể khiến chủ tịch từ trước đến nay ít khi nói cười lại bày ra vẻ mặt nịnh hót, lấy lòng như thế.

La Kiêu ôm Húc Húc lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa sau đó bật đèn phòng khách lên. Phòng vẫn là dáng vẻ lúc mới đi, bài trí không bị động tới, xem ra Du Ngô cũng không đến đây. La Kiêu ôm Húc Húc đặt lên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn cho bé.

Lúc ra ngoài có chút hoảng hốt, nơi này Du Ngô từng ở một đoạn thời gian khá dài, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một ít bóng dáng. La Kiêu ngồi trên sô pha, nhớ tới ngày đó ngay tại đây Du Ngô đã nói với mình hãy cùng sang Mỹ kết hôn.

Chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp, không khí có chút áp lực khó hiểu. La Kiêu dựa vào sô pha mở TV ra, tiếng nhạc thình lình vang lên phá vỡ yên tĩnh, cậu lại cảm thấy bốn phía lạnh băng.

Đối với Du Ngô, La Kiêu rất nghiêm túc, đương nhiên cũng không phải là tình yêu. Sau khi sinh Húc Húc xong, cậu vẫn luôn nói với mình phải đối đãi với Du Ngô như anh ruột, cậu không muốn phá vỡ loại quan hệ này, cho đến khi Du Ngô năm lần bảy lượt âm thầm nhắc nhở.

Du Ngô thích đàn ông, La Kiêu cũng là khi đó mới biết được, sau lại, cậu liền bắt đầu xa cách Du Ngô.

Chuyện đến nước Mỹ lần này cậu không trách Du Ngô, cũng sẽ không muốn nếm thử lần nữa. La Kiêu chưa bao giờ hiểu rõ nội tâm của mình như bây giờ, cậu đối với Du Ngô không có tình yêu, cũng không có cách nào lên giường với anh.

Trước khi đi liền nói rõ ràng với anh thôi! La Kiêu quyết định.

Đoàn Dịch Phong một đêm không ngủ, trước khi trở về hắn bảo Trần Côn đặt văn kiện cần xử lý và ký tên vào thư phòng, lúc đẩy cửa vào liền thấy một chồng thật dày chất đầy trên bàn. Vì thế, Đoàn Dịch Phong mở một hộp chocolate, ngồi ở bàn sách xem văn kiện cả một đêm.

Trần Côn mới sáng sớm đã tới thăm, lúc nhìn thấy Đoàn Dịch Phong tựa như nhìn thấy thần minh vậy.

"Thiếu gia, thiếu gia cuối cùng cậu đã trở lại! Cậu sẽ không đi nữa đâu phải không?" Anh nói xong lại cúi xuống đất phi phi hai tiếng, nói đầy hối hận: "Vừa nãy xem như em chưa nói gì, thiếu gia cậu sao có thể đi nữa, nhất định sẽ không!"

—— Thiếu gia cậu nhẫn tâm áp bức thủ hạ âu yếm đến chết sao? Không đành lòng đâu? Nhất định không đành lòng đâu!

"Tôi ở lại hai ngày sẽ đi." Đoàn Dịch Phong lời ít mà ý nhiều.

Nụ cười trên mặt Trần Côn cứng đờ, trái tim chung thủy một lòng bị ném xuống đất chà đạp mấy trăm cái, đau đến nước mắt cũng sắp tuôn rơi, "Thiếu gia, cậu buông tha cho em đi mà! Em đã hơn một tháng không được ngủ ngon giấc rồi! Cậu nhìn xem...... Quầng thâm mắt đã đen thế này này! Còn tiếp tục như vậy nữa em nhất định sẽ giảm thọ đó! Cậu không thể thấy sắc quên nghĩa được!"

Đoàn Dịch Phong dễ dàng ném móng vuốt đang bấu tay mình ra, xoay người bước đi không chút lưu tình, "Lên lầu."

"Thủ tục xây dựng ban đầu đều đã làm xong, bên cục Quản lý Đất đai cũng đã đánh tiếng trước, nhưng công trình làm đến một phần tư đột ngột bị bảo dừng lại. Ý bên trên là việc xây dựng của chúng ta còn có vài thủ tục chưa xong, cần phải chờ hoàn thành hết mới có thể khởi công. Nói như dễ lắm ấy, chờ một ngày chẳng khác nào cúng một khoản tiền, nghe nói lần này là phía trên kia tra xuống, họ cũng không có cách nào."

Trần Côn kiên nhẫn giải thích.

Đoàn Dịch Phong gõ gõ mặt bàn, ngữ khí lạnh băng: "Không có cách nào? Hừ, mỗi năm chúng ta đưa nhiều tiền thế đều như ném đá vào sông nhỉ? Còn nữa, thủ tục lần này sao lại kéo dài như vậy?"

Nhắc tới chuyện này Trần Côn rất hậm hực: "Em cảm thấy phía trên có người cố ý chèn ép, mỗi lần đều nói đang thẩm tra, hoàn toàn là đáp cho có lệ."

"Tôi đã biết, cậu mang mấy cái này đi trước, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này." Đoàn Dịch Phong nghiêm túc tự hỏi, Trần Côn thu dọn văn kiện, vẻ mặt muốn nói lại thôi xoay người rời đi.

Xoa xoa huyệt Thái Dương, Đoàn Dịch Phong gọi điện thoại cho cục trưởng Trần hỏi chút tình huống.

Cúp điện thoại, hắn híp mắt lại, ngón tay đặt trên bàn, môi mím chặt lộ ra sự lạnh nhạt. Hắn lướt xem mấy tệp tin trong máy tính, suy nghĩ gì đó rồi mới gọi cho Đỗ Chiết.

"Thị trưởng Đỗ, làm một vị thị trưởng tốt xứng với chức vụ phải vì nhân dân mà phục vụ, tôi nghĩ anh cần làm thêm giờ để giải quyết việc phê duyệt thủ tục chứ nhỉ?"

"Chuyện thành phố Diệp Hải không liên quan đến tôi." Đỗ Chiết trực tiếp phủi sạch quan hệ.

Đoàn Dịch Phong cho dù cười, nhưng trong giọng nói cũng không có chút ấm áp nào. "Ha ha, phải không? Vậy nhắc nhở thị trưởng Đỗ, dù chuyện gì cũng đừng khiến nó trở nên đặc biệt hóa. Miếng đất ở thành phố Diệp Hải là tôi đấu thầu hợp pháp giành được, đừng có ăn ít mà mất nhiều nhé, chuyện này không có chút chỗ tốt gì với anh đâu."

Nói xong lời cuối cùng, Đoàn Dịch Phong gần như là gằn từng chữ một, uy hiếp trong giọng nói không thèm che dấu.

Đỗ Chiết ở đầu kia nín thở im lặng một lúc, sau đó trực tiếp cúp máy.

Xử lý xong chuyện này, Đoàn Dịch Phong xuống lầu pha một ly cà phê, mới vừa ngồi vào sô pha đã nhận được tin nhắn của Tất Lăng Phong. Nội dung tin nhắn chỉ có một số điện thoại, hắn uống một ngụm cà phê, dựa lưng vào sô pha, gác hai chân lên bàn trà, sau đó gọi qua dãy số đó.

"Alo, là viện trưởng Lý sao? Tôi nghe nói bệnh viện các anh gần đây cần mua một bộ thiết bị tiên tiến từ nước ngoài?"

"Tôi là ai anh không cần biết, tôi biết các anh đang tìm nhà đầu tư, mà tôi có thể cung cấp phí dụng để mua sắm thiết bị."

"Rất đơn giản, tôi chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện, yên tâm, sẽ không phải chuyện thương thiên hại lí gì đâu. Bệnh viện các anh có một người bệnh tên là Du Cường nhỉ? Là một đứa bé, tôi hy vọng lúc anh thông báo bệnh tình cố gắng nói thật nghiêm trọng. Đương nhiên, phương diện trị liệu cần phải dốc hết toàn lực, chỉ cần có thể bám ba đứa bé đó lại thôi. Các anh nghĩ xem, con trẻ bệnh nặng cần ba ở bên cạnh cổ vũ hay là ba rời đi thì có lợi với bệnh tình của đứa bé hơn?"

"Chỉ đơn giản như vậy thôi, tôi sẽ lấy danh nghĩa nhà đầu tư chuyển trước một nửa tiền cho anh, phần còn lại phải xem anh rồi."

Sau khi biết được Du Ngô vẫn chưa đến nước Mỹ, Đoàn Dịch Phong liền gọi điện thoại bảo Tất Lăng Phong điều tra tình huống. Nếu Du Ngô đã chủ động từ bỏ cơ hội lần này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để anh ta có cơ hội lần thứ hai! Bây giờ hắn làm như vậy, chẳng qua là giúp anh ta có thêm cơ hội ở cùng con trai thôi.

Nghĩ đến đây Đoàn Dịch Phong lại có chút sợ hãi. Khi nghe tin tức La Kiêu sang Mỹ, hắn khó khăn lắm mới thoát ra được, nếu cậu thật sự kết hôn với Du Ngô. Đoàn Dịch Phong không dám đảm bảo bản thân có điên lên mà ngay lập tức nghĩ mọi cách buộc họ ly hôn hay không!

May mắn, chuyện không có hỏng bét như vậy.

Cũng may, nhờ phúc Du Ngô, mọi hiềm khích trước kia của hắn với A Kiêu cũng giải quyết hết.

- ----------

Khi nhận được điện thoại của Đoàn Dịch Phong, La Kiêu vừa mới tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt phát hiện đã hơn 12 giờ, Đoàn Dịch Phong hỏi cậu đã ăn cơm chưa, La Kiêu nhìn lướt qua giường đệm rồi trả lời đúng sự thật.

"Anh ở ngoài cửa nhà em, ra mở cửa đi." Một câu của Đoàn Dịch Phong khiến La Kiêu hoàn toàn tỉnh táo, cậu đột nhiên xoay người ngồi dậy, kinh ngạc hỏi.

"Anh đến làm gì?"

Đoàn Dịch Phong thấp giọng cười cười, nói "Tới giờ rồi, đến đút cơm đó."

"......" La Kiêu á khẩu không trả lời được, thế là trực tiếp cúp máy.

Đoàn Dịch Phong đứng bên ngoài chờ mà lòng tràn đầy chờ mong, quả nhiên không đến năm phút La Kiêu đã ra mở cửa, Đoàn Dịch Phong hơi nhướng mày, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Tóc ngủ đến lộn xộn, còn có mấy cọng dựng lên trên đỉnh đầu, hai mắt còn nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, trên người mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, chân mang dép lê, bởi vì vội vàng nên chân trái mang dép phải, chân phải xỏ dép trái.

La Kiêu theo tầm mắt hắn nhìn lại mình, ánh mắt dừng trên bàn chân, sau đó xấu hổ ho khan một tiếng. Đoàn Dịch Phong cười cười vào cửa, La Kiêu nhân cơ hội đổi dép lê lại.

"Húc Húc đâu? Còn chưa rời giường sao?"

"Nó còn ngủ." La Kiêu đi theo phía sau Đoàn Dịch Phong, ấp úng nói: "Tôi có thể tự nấu cơm, anh......"

"Anh cảm thấy em sẽ thích ăn cái này hơn." Đoàn Dịch Phong giơ đồ ăn trong tay lên, dáng vẻ hơi khoe khoang.

Đoàn Dịch Phong đặt đồ ăn lên bàn, La Kiêu cầm chén gắp mỗi thứ một ít chừa lại để Húc Húc tỉnh dậy thì hâm nóng cho bé ăn. Sau đó cậu ngồi bên bàn, dưới cái nhìn chăm chú nóng rực của Đoàn Dịch Phong ăn một ngụm, lập tức hiểu được ý câu nói vừa rồi của hắn.

"Cái này?"

"—— Anh làm!"

La Kiêu thiếu chút nữa đã phun ngụm cơm trong miệng ra, cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong, "Anh nói đùa gì đó?"

Đoàn Dịch Phong sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Đừng giật mình như vậy mà, thật không cho chút mặt mũi nào. Ừm, nói thật với em, đây là anh nói đầu bếp trước kia làm, đều là mấy món em thích ăn. Cảm thấy hương vị thế nào?"

"Cũng được." La Kiêu vừa ăn vừa nghĩ, khi đó mình kén chọn như vậy sao?

Không thích ăn thì sẽ không thèm ăn, có khi chịu đói một ngày cũng không muốn khuất phục. Chỉ vì làm ra đồ mình thích ăn, Đoàn Dịch Phong không biết đã đổi bao nhiêu đầu bếp, mấy vạn tiền lương mỗi tháng của họ đều tiêu trên người mình.

Bây giờ nhớ lại cứ cảm thấy đó là chuyện thật lâu trước đây.

"Sau này định làm gì?" La Kiêu vùi đầu ăn cơm, bỗng nhiên nghe thấy Đoàn Dịch Phong hỏi.

"Trước về quê ăn Tết, có lẽ sẽ ở lại bên kia, sau đó tìm cho Húc Húc một nhà trẻ mới."

"À, có nghĩ tới tìm công việc gì không?"

"Đến lúc đó lại nói." La Kiêu còn chưa suy nghĩ kỹ, nói xong mới phát hiện có chút mê mang, cậu lại cười cười: "Cũng không đến mức đói chết."

Đoàn Dịch Phong không tỏ ý kiến, suy nghĩ một lúc, lại trầm thấp nói: "A Kiêu, anh muốn về quê với em."

Nghe vậy, La Kiêu lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.

- --Hết chương 47

Hôm nay để ý raw mới phát hiện tui nhầm tên của hai anh này, xin lỗi mọi người nhiều lắm

Đoàn Dịch Phong 段易峰 Duàn Yì fēng – Phong này là đỉnh núi

Tất Lăng Phong 毕凌风 Bì Líng Fēng – Phong này là gió

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.