Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 36: Cầu hôn 2




"Lady anh gentlement, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người đến tham gia hoạt động giao lưu tổ chức tiệc rượu của Phượng Hoàng Hồ. Như mọi người đã biết, trong thời đại ngày nay, rượu đã đi vào cuộc sống của chúng ta như một loại lễ nghi văn hóa, và phẩm rượu trở thành một loại mốt thượng lưu. Phượng Hoàng Hồ kinh doanh rượu đã mấy chục năm, chúng tôi quản lý rất nghiêm ngặt về quy trình đo lường và kiểm tra chất lượng rượu bán ra."

"Mà hôm nay, chúng tôi không chỉ mời người phụ trách bán hàng trực tiếp, mà còn mời cả sommelier* nổi tiếng đến đây, họ sẽ giới thiệu về đặc tính và kỹ thuật sản xuất của các loại rượu có mặt hôm nay. Xin mời chủ tịch Phượng Hoàng Hồ ngài Tất Lăng Phong."

*品酒师 = phẩm rượu sư = sommelier theo tiếng Pháp có nghĩa là chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu vang.

Lời giới thiệu bất thình lình này của người chủ trì cắt ngang trận chiến ngầm của cả hai, La Kiêu vô thức nhìn về sân khấu, đồng tử hơi co lại, rồi lập tức cứng ngắt tại chỗ, là anh ta!

"Là anh ấy! Anh ấy vậy mà cũng tới!" An Đế khát khao nhìn về phía sân khấu, giọng nói vừa kích động vừa hưng phấn. Cô nói xong thì không chút do dự ném La Kiêu với Cao Phong qua một bên rồi chạy về phía bên kia.

Tất Lăng Phong một thân tây trang cao cấp đặt may riêng, áo sơ mi trắng phối với cà vạt màu xanh càng tôn lên vẻ cao quý xa hoa, cổ tay áo như tỏa sáng dưới ánh đèn, quần tây được ủi thẳng thớm, giày da sáng đến độ có thể soi gương, tổng hợp lại khiến cho cả người anh lộ ra một cổ khí chất lạnh lẽo bức người.

"Đầu tiên rất cảm ơn mọi người đã tới tham gia, năm nay chúng tôi có vài loại rượu mới, bo gồm rượu trắng, rượu nho, rượu vang đỏ, trong buổi tiệc mọi người có thể tùy ý thưởng thức, đương nhiên, toàn bộ là miễn phí......"

La Kiêu kinh ngạc chọc Cao Phong cười nhạo một tiếng, gã châm chọc như đã biết rõ trong lòng bàn tay: "Sao nào? Nhìn thấy tình nhân cũ kinh ngạc như vậy? Ai biết mày đã ngủ với anh ta bao nhiêu lầm rồi, diễn vậy cho ai xem hả?"

"Cao Phong!" La Kiêu lạnh mặt nhìn chằm chằm gã, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đừng có quá phận!"

"Quá phận? Những việc này mày dám làm sao lại không có can đảm thừa nhận? Hừ! Mày không cùng ngủ với anh ta thì đơn hàng của Phượng Hoàng Hồ mày có thể nắm trong tay à? Chỉ bằng mày, chẳng có điểm nào hơn tao đâu!" Cao Phong đè thấp giọng, lời nói càng ngày càng khó nghe, một câu cuối cùng giống như là gào rống.

Gã làm ở Du Viên mười năm, từ một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ đến trưởng nhóm. Trong công ty có rất nhiều nhân viên, đặc biệt là bộ phận nghiệp vụ, nhưng gã vẫn một mực kiên trì, lại trăm triệu không ngờ tới, Du Viên chỉ vì một La Kiêu mà đuổi việc gã!

Hủy đi sự trả giá và tâm huyết mấy năm nay của gã!

Gã không phục! Luận tài năng, luận thành tích, La Kiêu làm sao so được với gã! Chỉ vì cậu ta sẽ quyến rũ đàn ông sao? Cái loại khiến người khác ghê tởm này, nhất định phải hung hăng vạch trần! Xé rách cái lớp mặt nạ da người này xuống!

La Kiêu cố nén xúc động muốn đánh gã, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần: "Đừng quên, mấy thứ kia của anh còn ở chỗ tôi, nếu muốn bị đuổi việc lần nữa thì anh cứ tiếp tục nói đi!"

"Mày!" Cao Phong khó thở, căm giận chỉ tay vào mặt La Kiêu, nhưng nửa ngày cũng không nói ra một câu.

La Kiêu đi thẳng về phía sân khấu không thèm để ý tới gã nữa. Thực sự rất thú vị, Cao Phong cho rằng cậu với Tất Lăng Phong có quan hệ?

Tất Lăng Phong rất phong độ, vừa nói xong liền đưa microphone cho sommelier. Trên sân khấu đặt một quầy rượu được thiết kế riêng bằng gỗ đặc, vừa đơn giản nhưng không mất sự cao cấp. Quầy rượu có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng trưng bày một loại rượu, sommelier lấy ly trên tủ rượu, sau đó rót rượu vào ly, nhấp nhẹ một ngụm tỉ mỉ nhấm nháp thật kỹ rồi trực tiếp miêu tả và đánh giá chi tiết.

Rượu trắng Du Hương cũng không tính là có tiếng trong ngành, sommelier cho đánh giá là: Uống vào miệng thì ngọt ngào, nuốt vào thấy sảng khoái, hương thơm thơm lừng đậm đà, đáng tiếc dư vị không đủ.

Cao Phong là đại diện của rượu vang đỏ Đại Đàm, cũng lên sân khấu giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về quá trình sản xuất và ưu điểm của Đại Đàm. Hiển nhiên, gã đã tập đi tập lại rất nhiều lần, nên lúc nói chuyện cũng khá có khí phách, lời nói gọn gàng lưu loát, khiến người ta nảy sinh một cảm giác loại không thể chối từ.

Cao Phong nói xong, liền đến lượt La Kiêu giới thiệu. Trước khi đến tiệc rượu cậu cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị, nguyên liệu chế biến rượu Du Hương, quá trình chế biến, và ưu thế trội hơn những loại rượu trắng khác cậu đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí cậu đã từng ngầm luyện tập diễn thuyết vài lần.

"Cảm ơn ngài Cao Phong đã nhiệt tình giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về rượu vang đỏ Đại Đàm, nhìn thôi mà tôi đã cầm lòng không đậu muốn nếm thử đó! Không biết mọi người có cảm thấy như tôi không nào?" Người chủ trì vừa dứt lời, đại sảnh liền vang lên từng đợt vỗ tay, Cao Phong ưu nhã khom lưng, cười nhạt bước xuống sân khấu.

"Một lần nữa cám ơn phần giới thiệu của ngài Cao Phong, tiếp theo xin mời đại biểu cho rượu Du Hương ngài La Kiêu. Để ngài ấy giới thiệu cho chư vị về loại rượu trắng mỹ vị này, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!"

La Kiêu cười ưu nhã, cùng Cao Phong đi ngang qua nhau. Cao Phong dùng dư quang khóe mắt liếc qua cậu, lại lơ đãng nghiêng đầu nhìn Tất Lăng Phong lúc này đang ngồi bên trái đại sảnh.

Gã cũng không tin, đêm nay gã không bắt được chút nhược điểm nào của cậu!

"Chào mọi người, tôi là người đại biểu cho Du Viên trong tiệc rượu lần này, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người về rượu Du Hương......" La Kiêu bình tĩnh giới thiệu.

Một chiếc Lamborghini màu đen lao vào quảng trường khách sạn, Đoàn Dịch Phong như lửa sém lông mày mở mạnh cửa xe, bị bảo vệ tức giận ngăn lại.

"Thưa ngài, ngài lái xe như vậy quá nguy hiểm! Xin theo chúng tôi lại đây một chút!"

Đoàn Dịch Phong nhíu mày, không thèm để ý bảo vệ mà khom lưng ôm 99 đóa hoa hồng bên trong xe ra. Đóa hoa kiều diễm ướt át, hiển nhiên mới vừa mới hái xuống không lâu, thậm chí có vài phiến lá cánh hoa còn đọng giọt sương.

Lúc hắn nhìn hoa hồng thì ánh mắt đột nhiên nhu hòa lại.

Đoàn Dịch Phong ở biệt thự suy nghĩ thật lâu mới quyết định làm như vậy, hắn không có lựa chọn khác, thừa dịp đại ca với tên điên Mục Tích Vấn kia còn chưa tới, hắn cần phải biến chuyện này thành sự thật, để tất cả mọi người đều biết! Làm trò trước mặt mọi người cầu hôn La Kiêu, lấy việc này chứng minh quyết tâm kiên định của mình với La Kiêu.

Nếu không, nếu đại ca với Mục Tích Vấn đồng thời phản đối, hắn sợ sẽ không còn được gặp lại La Kiêu nữa!

Hắn rất rõ ràng, qua đêm nay, bản thân hắn sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người! Nhưng những thứ đó với hắn mà nói đều không quan trọng, hắn không thể mất đi La Kiêu, cho dù cậu với hắn không ở bên nhau, hắn cũng không thể chấp nhận việc sau này không còn nhìn thấy đối phương nữa.

Hắn muốn canh giữ bên người La Kiêu, cho đến khi cậu tha thứ cho hắn! Mặc kệ bao lâu, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không buông tay!

Đoàn Dịch Phong khoan thai tới muộn, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong đại sảnh, đối với vị gia chủ tương lai của Đoàn gia này, cho dù là chính giới hay là thương giới đều tranh nhau chạy theo như vịt. Danh tiếng của Đoàn gia vang xa, quyền thế ở Z quốc không ai không nghe, không ai không muốn nịnh bợ.

Nhưng Đoàn Dịch Phong làm người điệu thấp, không tham gia hoạt động thương nghiệp, cũng không nhận phỏng vấn của phóng viên. Việc hắn thần bí từng một lần khiến xã hội nhiệt liệt nghị luận, mà hắn giờ phút này đột nhiên xuất hiện, không khác gì mặt nước yên tĩnh bị ném một quả bom!

Huống chi, hắn còn vô cùng khoa trương ôm một bó hoa hồng!

Tất Lăng Phong trừng lớn hai mắt, anh đột ngột đứng lên, khó tin nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong đang ôm hoa hồng, anh bất chợt hoảng sợ ý thức được đối phương đang muốn làm gì!

"Mau gọi người lại đây, đừng để bất kỳ ai trong đại sảnh dùng điện thoại hoặc máy ảnh chụp lại!" Trước tiên, anh nhanh chóng ra lệnh.

"Ngài Đoàn, không ngờ ngài sẽ đến tham gia tiệc rượu!"

"Ngài Đoàn, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu, không biết có vinh hạnh kính ngài một ly hay không?"

"Ngài Đoàn, khoảng thời gian trước tôi có hợp tác với quý công ty, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt."

"......"

Đám người trong đại sảnh vốn tản ra nay sôi nổi tập trung chung quanh Đoàn Dịch Phong, có người đi lên chào hỏi, có người tò mò vây xem. Đoàn Dịch Phong không nói một lời, ánh mắt vẫn dừng trên người La Kiêu không di chuyển, trong mắt hiếm thấy không có lạnh nhạt và cứng ngắt.

"Ngài Đoàn, ngài ôm hoa hồng, không phải là tới cầu hôn đi?"

Trong đám người hỗn loạn, không biết ai đột nhiên nói một câu vui đùa, không có ai nghĩ đến Đoàn Dịch Phong sẽ nghiêm trang trả lời vấn đề này!

"Đúng vậy, hôm nay tôi tới là để cầu hôn." Hắn kiên định mở miệng.

Trong đám người tức khắc vang lên một trận thổn thức, đương nhiên, cũng có người ca ngợi Đoàn Dịch Phong, tuy rằng ngày thường làm người điệu thấp, nhưng cầu hôn lại rất lãng mạn!

"Vậy người ngài Đoàn thích là vị tiểu thư nào? Cô ấy thật hạnh phúc, làm người ta hâm mộ muốn chết!" Vẫn là giọng nói vừa rồi, tò mò hỏi.

"...... Trên đây là giới thiệu của tôi về rượu Du Hương, nếu mọi người có hứng thú, xin vui lòng liên hệ với tôi, cảm ơn!" La Kiêu vẫn ở trên sân khấu giới thiệu, tựa như sự xuất hiện của Đoàn Dịch Phong không ảnh hưởng gì tới cậu, cậu vẫn bình tĩnh, chỉ là khi rời đi nụ cười hơi miễn cưỡng.

Đoàn Dịch Phong cuối cùng cũng nghĩ thông suốt sao? Như vậy cũng tốt! Cậu với hắn vốn không thể nào, Du đại ca đối với cậu tốt như vậy, cậu càng không thể phản bội đối phương.

Chỉ là...... Phương thức cầu hôn khoa trương như vậy, còn chọn ở loại địa phương này, loại thời điểm này, hắn muốn làm cho cậu xem ư?

Lòng La Kiêu đột nhiên rối bời.

Đoàn Dịch Phong vẫn đang đợi, đợi đến khi La Kiêu cách hắn gần nhất, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ: "Đối tượng tôi cần hôn......" Hắn dừng một chút, ánh mắt nóng bỏng dừng trên người La Kiêu, "Chính là em ấy, La Kiêu!"

"Oanh!" La Kiêu cương cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cậu bị sét đánh trong nháy mắt kia! Mấy thứ lung tung rối loạn trong đại não biến mất toàn bộ, trống rỗng cái gì cũng nghĩ không ra, bước chân nặng nề không cách nào nâng lên, cậu cúi đầu thậm chí không dám nhìn phản ứng của người chung quanh.

Đoàn Dịch Phong điên rồi! Đây là phản ứng đầu tiên của cậu.

Nếu hắn không điên, tuyệt đối sẽ không công khai làm chuyện hoang đường như vậy!

Loại chuyện này, hắn vọng tưởng tất cả mọi người đều chấp nhận sao!

"Tôi không nhìn lầm đi? Trời ơi!"

"Nam? Sao lại thế này, hắn muốn cầu hôn một người đàn ông! Có lầm hay không!"

"Ghê tởm quá! Hai cái người đàn ông làm cái gì thế? Thật là, tôi thấy hơi buồn nôn!"

"Cậu kia cũng có năng lực đấy chứ, đến loại người như ngài Đoàn cũng có thể câu được!"

"......"

Mấy lời không kiêng nể gì lặp lại quanh quẩn trong đại sảnh, có người chỉ trích, có người không thể tiếp thu, cũng có người thấp giọng reo hò, cổ vũ Đoàn Dịch Phong. Hiện trường tiệc rượu hoàn toàn bị trò khôi hài này làm điên đảo, Tất Lăng Phong đứng ở cách đó không xa có chút dở khóc dở cười.

—— Cục trưởng Đoàn nếu là biết chuyện này liên quan đến anh, nhất định sẽ chết rất thảm đi!

Mà ở hiện trường, người như bị sét đánh còn có Cao Phong, ly rượu vang đỏ trong tay gã đổ lên tây trang, cái miệng mở to nửa ngày cũng không khép lại được.

Người đàn ông trộn lẫn với La Kiêu lại là Đoàn Dịch Phong sao! Là Đoàn gia tam thiếu gia người như mặt trời ban trưa, người mà chính gã hoàn toàn không dám đắc tội!

Gã đứng đờ ra tại chỗ, nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa.

"La Kiêu, anh yêu em, anh thề sẽ yêu em mãi mãi, yêu cho đến khi sinh mệnh kết thúc! Cho nên, xin em hãy ở bên anh!" Đoàn Dịch Phong nghiêm túc nói, lời ít mà ý nhiều, mà cặp mắt chân thành tha thiết kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào La Kiêu, tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong đáy mắt cậu.

La Kiêu, cầu xin em! Đừng từ chối anh!

La Kiêu cúi đầu, thân thể cậu cứng đờ, hơn nửa ngày mới tìm về tri giác, cậu hơi ngẩng đầu, đánh giá Đoàn Dịch Phong nửa quỳ trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.