Câu Dẫn Thái Tử Đại Nhân

Chương 6: Niềm tin vỡ




"Thái tử, thái tử, người bị sao vậy?"

Tiếng hét của Lãnh Kiều Yên thành công kéo được Lăng Sở Nhược vốn chưa đi quá xa trướng quay trở lại. Lãnh Kiều Yên nước mắt ngắn dài kéo tay nàng vào trong, bản thân thì chạy ra ngoài, chỉ để lại một lời căn dặn

"Ngươi trông thái tử, ta phải tìm quân y"

Lãnh Nguyệt Thanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt, mi tâm nhíu lại như đang chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can, gương mặt cũng tái nhợt một cách đáng sợ. Không sai lệch được, độc lại tiếp tục tái phát rồi

Cảnh tượng trước mắt dọa Lăng Sở Nhược một phen. Nàng nhanh chóng tiến đến gần Lãnh Nguyệt Thanh, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cầm lấy bàn tay run rẩy đang túm chặt hai mép giường. Cảm giác như quay lại mười năm về trước, khi ấy nàng cũng nắm tay mẫu thân như thế này, bất lực nhìn sinh mệnh gầy yếu dần dần mất đi

"Thái tử, ngươi sao rồi?"

Lãnh Nguyệt Thanh chậm rãi mở mắt, hơi thở có chút hỗn loạn cùng hư nhược. Nhìn đến dáng vẻ lo lắng đến lúng túng của Lăng Sở Nhược liền có cảm giác thỏa mãn, lừa gạt nữ nhân ngô nghê này đúng là không tốn một chút công sức nào.

Lãnh Nguyệt Thanh lúc ấy hoàn toàn không nhận thức được rằng đây chính là kế hoạch hoàn mỹ nhất nhưng cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng bởi vì chính kế hoạch này sẽ khiến nàng đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu đổi lại là một năm sau nhất định Lãnh Nguyệt Thanh sẽ không đối với Lăng Sở Nhược làm ra những chuyện như vậy.

Nếu Lăng Sở Nhược đoán được lúc này Lãnh Nguyệt Thanh tính kế với nàng, chỉ sợ là hận đến muốn giết người. Trong lòng nàng có muôn vàn lo lắng, loại độc Truy tử này có bao nhiêu lợi hại nàng biết rõ hơn ai hết, bình thường cũng tốn thời gian khá lâu để điều chế giải dược, huống chi hiện tại lại chẳng có thứ gì có thể khống chế được.

Tác dụng của Noãn Âm Tán trong máu nàng cũng sớm không còn nữa, không thể tiếp tục dùng cách đó. Càng loạn lại càng nghĩ không ra, cảm giác bất lực khiến trái tim nàng đập loạn lên, nước mắt trong suốt từng giọt rơi xuống.

Lãnh Nguyệt Thanh hiện tại so với bộ dáng mẫu thân trước lúc lâm cũng không sai lệch lắm. Nàng rất sợ, nếu hiện tại không nghĩ cách, có phải Lãnh Nguyệt Thanh cũng sẽ giống như mẫu thân nàng rời bỏ nàng mà đi?

Không ngờ tới nàng vì mình mà rơi nước mắt, Lãnh Nguyệt Thanh có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã gạt đi. Nàng hiện tại là đang đóng kịch, cho dù gặp phải bất trắc gì cũng cần phải hoàn thành vai diễn, đó là điều mà phụ hoàng chỉ dạy cho nàng.

Lãnh Nguyệt Thanh xưa nay lãnh khốc, nàng không chấp nhận những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, không chấp nhận kế hoạch có chút sai sót cũng không thừa nhận rằng thực chất nội tâm nàng đang bị giằng xé.

"Lãnh Nguyệt Thanh, ngươi vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Không được, ta nhất định phải cứu ngươi. Người đâu, mau chuẩn bị xe ngựa"

Lăng Sở Nhược hoảng loạn thật rồi, nàng không cam lòng nhìn người trước mắt mình lần lượt ra đi. Cùng một loại độc, mười năm trước nàng đã từng thua nó, để nó cướp đi mẫu thân nàng. Hiện tại nàng đã tìm được thứ giải trừ được, nàng nhất định không thể để Lãnh Nguyệt Thanh tiếp tục chịu khổ.

"Ngươi định làm gì?"

Lãnh Nguyệt Thanh cố tình siết chặt bàn tay Lăng Sở Nhược, cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Nàng thừa biết Lăng Sở Nhược dự định làm gì những vẫn hỏi. Lăng Sở Nhược lau nước mắt mỉm cười, nụ cười ôn nhu mà ấm áp như nắng xuân

"Nơi này cách phủ đệ cũng không xa, ta trở về, nhất định sẽ có thuốc giải độc cho thái tử"

"Tuyết lớn như vậy, không đi được đâu"

Nói xong liền ho khan mấy tiếng. Lăng Sở Nhược tâm càng hoảng, lớn tiếng hối thúc người chuẩn bị xe ngựa. Thấy nàng thật sự có ý rời đi, Lãnh Nguyệt Thanh cũng không cản nữa

"Cùng đi đi"

"Không được, ngươi như thế này còn muốn đi? Bên ngoài tuyết rất lớn"

Không đợi nàng nói hết câu, Lãnh Nguyệt Thanh đã sớm ra đến cửa. Lăng Sở Nhược giương đôi mắt tròn xoe ướt át xinh đẹp nhìn nữ nhân cao lớn lạnh lùng đối diện, không tránh khỏi nghi ngờ.

Chỉ vừa lúc nãy thôi còn thấy nàng suy yếu như vậy, vậy mà lúc này đây lại khác hoàn toàn. Nếu không phải gương mặt vẫn còn trắng bệch, Lăng Sở Nhược thật sự nghĩ mình bị lừa

"Đi thôi"

Lãnh Dạ Nguyệt xoay người lại, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Lăng Sở Nhược cũng không thay đổi sắc mặt. Bên ngoài lúc này rất lạnh, Lăng Sở Nhược không mang theo áo choàng không nhịn được run rẩy.

Lãnh Nguyệt Thanh cước bộ càng lúc càng nhanh bước đến xe ngựa đã được chuẩn bị, dùng kiếm chặt đứt xích sắt thoát ly con ngựa cùng chiếc xe rồi kéo Lăng Sở Nhược cùng nhảy lên. Con ngựa hí vang một cái rồi lao vút đi

Tuyết rơi càng lúc càng dày, rất nhiều con đường đều không thể đi được nữa nhưng không hiểu sao Lãnh Nguyệt Thanh vẫn có thể điều khiển ngựa chạy như bay.

Còn nói người luyện võ có đôi mắt tinh anh quả không sai, Lăng Sở Nhược thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Nàng ngồi trong lòng Lãnh Nguyệt Thanh, ôm chặt không dám buông, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh toát ra từ người nàng ấy, thậm chí còn lạnh hơn cả tuyết.

Ngựa phi một mạch đến tờ mờ sáng đã đến Lăng phủ, khắp người cả hai đều phủ đầy tuyết, lạnh cóng như sắp đóng băng. Lăng Sở Nhược run rẩy đưa tay đập cửa, lão quản gia thậm chí còn không nhận ra nàng, mãi đến khi nàng cất tiếng mới bị dọa một phen, vội vã chạy đi tìm Lăng tri phủ. Lăng Sở Nhược không kịp ngăn cản, liền mặc kệ lão, quay sang nói với lính gác

"Ngươi đem ngựa về chuồng, chăm sóc cho nó cẩn thận, đi đường dài đầy tuyết như vậy, chỉ e nó chịu không nổi rồi"

"Tuân lệnh đại tiểu thư"

Nói rồi nàng nhanh chóng đỡ lấy tay Lãnh Nguyệt Thanh, xem ra người này đã sắp không chịu nổi rồi. Lãnh Nguyệt Thanh cũng không cự tuyệt, lại còn đem sức nặng dồn lên người Lăng Sở Nhược, hơi thở càng lúc càng trở nên loạn. Lăng Sở Nhược hoàn toàn đem nghi ngờ lúc còn ở doanh trại quăng đi hết.

Lăng Sở Nhược để Lãnh Nguyệt Thanh nằm trên giường rồi chạy vào dược phòng lấy thuốc giải. Nơi này của nàng bình thường không ai dám bước vào, ngay cả người hầu dọn dẹp cũng không dám tùy tiện khi không có lệnh của nàng.

Để chế tạo thuốc giải độc, nàng phải nghiên cứu rất nhiều loại độc dược đáng sợ, sơ sẩy một chút liền có thể mất mạng. Nơi này trước đây thuộc về mẫu thân nàng, hiện tại chỉ có nàng mới có khả năng dùng nó

Lăng phủ ngày hôm nay rất quái dị, bình thường đèn đuốc rất sáng, nhất là đoạn đường từ sương phòng của Lăng Sở Nhược đến dược phòng bởi vì Lăng Thiên sợ nữ nhi bảo bối không nhìn thấy đường sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy mà hiện tại khắp nơi tối đen như mực, gió thổi mạnh đến mức nghe được cả tiếng u u như âm hồn vọng về. Lăng Sở Nhược nắm chặt vạt áo, trong lòng bất giác cảm thấy bất an. Đoạn đường vốn dĩ rất quen thuộc nay lại như xa đến ngàn dặm. Nàng đẩy nhanh cước bộ, thầm cảm thấy may mắn vì trên đường hồi phủ không gặp nhiều khó khăn như vậy, ít nhất cũng không có bão tuyết như thế này

"Két...két"

Cánh cửa thép nặng nề mở ra, mùi thảo dược quen thuộc xông lên khiến Lăng Sở Nhược cảm thấy thoải mái đôi chút. Bên trong cũng không khá hơn bên ngoài bao nhiêu, không có lấy một chút tia sáng nào.

Lăng Sở Nhược có chút hối hận, vừa rồi đúng là nàng quá chủ quan trên đường đi sẽ thắp đuốc nên không mang theo lồng đèn, hiện tại có chút khó khăn rồi. Sau một hồi ở trong bóng tối nàng cuối cùng cũng tìm được giải dược liền mừng rỡ quay về. Kỳ lạ là mặc dù giải dược đã nắm trong tay nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác bất an khó lý giải

Tuyết càng lúc càng rơi nặng, tiếng gió đập vào cửa không ngừng nhưng cũng không khiến bước chân Lăng Sở Nhược chậm lại. Nàng ôm chặt lấy áo choàng, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, vừa rồi vội vã không kịp đem theo Noãn Âm Tán.

Lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu cái lạnh giá như muốn lấy mạng người khác như vậy, chân cũng như đông cứng không còn cảm giác, mắt mờ dần không rõ được đường đi phía trước.

Lăng Sở Nhược tựa người vào tường, lắc đầu vài cái để rũ bỏ lớp tuyết dày trên tóc, nhìn nàng lúc này không khác gì bạch phát ma nữ trong truyền thuyết. Ánh nến nhàn nhạt tỏa ra từ căn phòng quen thuộc khiến nàng có thêm động lực, Lãnh Nguyệt Thanh vẫn đang chờ nàng, nàng nhất định sẽ không để chuyện của mẫu thân nàng lặp lại lần nữa

Cửa phòng bật mở, Lãnh Nguyệt Thanh lặng lẽ nhìn nữ nhân cả người đầy tuyết đang đứng trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp không diễn tả được. Lăng Sở Nhược cũng không còn đủ sức để nói những câu sáo rỗng, bàn tay run rẩy đưa ra giải dược, hơi lạnh tỏa ra khiến Lãnh Nguyệt Thanh bất giác rùng mình.

"Ngươi vì sao lại phải giúp ta?

"Ngươi đã cứu ta ba lần, đây là việc nên làm thôi"

Thanh âm phát ra khàn đục đến mức Lăng Sở Nhược cũng bất ngờ. Thân thể nàng vốn không chịu nổi hàn khí, đã ba canh giờ ở ngoài tuyết lạnh, sớm đã không chống đỡ nổi.

Lãnh Nguyệt Thanh không nhận lấy bình giải dược, ánh mắt như hàn băng hướng về phía cửa bị đạp tung. Một đám hắc y nhân như vũ bão xông vào, dẫn đầu không ai khác chính là tứ hoàng tử Thục quốc Lãnh Húc

"Các ngươi là ai, sao lại xông vào đây?"

Lăng Sở Nhược theo phản xạ chắn trước mặt Lãnh Nguyệt Thanh, trừng mắt nhìn Lãnh Húc. Mặc dù cả ngày phải chạy đông chạy tây, gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi nhưng không che giấu được nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Lãnh Húc có chút thú vị, chưa từng nghĩ đến có một ngày hoàng tỷ của hắn lại phải nhờ đến một tiểu cô nương yếu đuối bảo vệ.

"Hoàng tỷ, đã lâu không gặp"

"Tin tức của tứ đệ đúng là nhạy bén, bấy lâu nay phụ hoàng đúng là xem thường ngươi rồi"

Lãnh Nguyệt Thanh cười nhạt, tất cả mọi diễn biến đều nằm trong kế hoạch của nàng. Lãnh Húc trong lòng cảm thấy sợ hãi, hoàng tỷ này của hắn là một người không dễ đối phó, khó khăn lắm mới chờ được cơ hội nàng một mình ở ngoài, nếu như không nắm bắt cơ hội này chỉ sợ không còn cơ hội nào tốt hơn để ra tay nữa.

Lãnh Húc từ nhỏ đã kiêng dè Lãnh Nguyệt Thanh, phụ hoàng vốn dĩ không hề để ý yêu thương hắn nhưng lúc trước ở trong hoàng cung ít nhiều cũng có địa vị. Vậy mà chỉ vì chống đối nữ nhân này, trong vòng một đêm hắn đã mất hết tất cả, lại còn bị lưu đày một cách nhục nhã. Nỗi hận này hắn làm sao có thể nuốt trôi được

"Hoàng tỷ quá khen, Húc nhi làm sao sánh được với thái tử như ngươi đây. Húc nhi ở nơi này quá nhàm chán, biết hoàng tỷ hạ cố đến liền ra nghênh đón"

"Tứ đệ có lòng, ngươi là dùng đám hắc y nhân này để nghênh đón hoàng tỷ ngươi sao?"

Sát khí tỏa ra càng lúc càng lớn, lớn đến mức Lãnh Húc cảm thấy không hít thở nổi rồi. Nhìn đến dung nhan lãnh khốc cùng ánh mắt sắc bén như hàn băng của Lãnh Nguyệt Thanh, Lãnh Húc bỗng dưng hối hận.

Hắn bị cơn giận làm cho ngu ngốc đi rồi, sao hắn có thể dại dột đến mức đối đầu với nữ nhân này. Đám đại thần đó suốt ngày nói với hắn chuyện không thể một nữ nhân trở thành chủ nhân thiên hạ, đại ý chẳng phải vì nhát gan không dám chống đối nàng nên mới muốn lợi dụng hắn đối phó với nàng sao?

Nói gì thì nói, hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi, hắn cũng không thể ngồi im chờ chết được. Ngày hôm nay nếu Lãnh Nguyệt Thanh không chết thì là hắn chết, mà cái chết sẽ không được đẹp đẽ gì

"Hoàng tỷ, đắc tội"

Vừa dứt lời, đám sát thủ trên tay cầm gươm xông về phía trước. Lăng Sở Nhược theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, cả người bỗng dưng bị kéo về phía sau, cùng lúc đó tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên.

Lãnh Nguyệt Thanh lúc này cùng với người vừa rồi nằm trên giường bệnh hoàn toàn khác xa. Cả người tỏa ra sát khí như muốn đóng băng mọi thứ, thủ pháp nhanh đến mức không thể nhìn ra được đường kiếm. Bất cứ ai đến gần đều bị áp lực từ nàng làm cho cứng đờ, tay chân so với bình thưởng đều chậm đi vài nhịp.

"Bám chặt vào ta"

Lăng Sở Nhược lớn như vậy nhưng chưa từng thấy qua một cuộc huyết chiến thật sự, trong gian phòng chật hẹp ngập tràn mùi tử khí cùng với những xác chết chồng chéo lên nhau.

Nàng không thể nhìn được chiêu thức ra đòn của Lãnh Nguyệt Thanh, chỉ thấy mỗi lần nàng ấy ra tay liền có một lớp người nằm xuống. Sát thủ càng lúc càng đông, Lăng Sở Nhược trong lòng hoảng sợ.

Với võ công của Lãnh Nguyệt Thanh có lẽ đã sớm phá được vòng vây mà thoát một mình nhưng hiện tại còn có thêm một gánh nặng là nàng. Nàng hoàn toàn không biết võ công, đám sát thủ kia dường như cũng đoán được điều đó, liên tục nhằm vào nàng mà tấn công. Lãnh Nguyệt Thanh một bên tung người đánh, một bên bảo hộ cho Lăng Sở Nhược, trên trán sớm đã có một tầng mồ hôi nhạt

Không biết từ lúc nào mà hai người đã ra khỏi phòng, Lãnh Nguyệt Thanh nhíu mày nhìn lên nóc nhà. Một đám cung thủ đã giương sẵn cung tên, không chút do dự mà bắn về phía nàng.

Nàng dùng kiếm vung liên tục trong không khí, chuẩn xác đem hàng trăm mũi tên chém thành các mảnh vụn. Lăng Sở Nhược nhìn đến ngây người, khỏi cần phải nói cũng biết Lãnh Nguyệt Thanh hiện tại có bao nhiêu oai phong, bao nhiêu uy dũng. Cũng trong lúc đó, một làn tên khác bay đến nhưng không phải hướng về phía Lãnh Nguyệt Thanh mà là đám cung thủ kia.

Một toán binh lính khác phá cổng tiến vào, dẫn đầu là Bình An quận chúa Lãnh Kiều Yên. Nàng hạ lệnh bao vây toàn phủ, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Lãnh Nguyệt Thanh. Lăng Sở Nhược âm thầm thở nhẹ một hơi, mặc dù đã không còn nguy hiểm nhưng tay vẫn bám lấy lưng áo Lãnh Nguyệt Thanh không rời. Lãnh Kiều Yên bực tức đi đến, nhún người hành lễ

"Thái tử, muội đã cho người truy bắt tứ hoàng tử, còn đám người Lăng gia xử lý thế nào?"

Khóe môi Lãnh Kiều Yên không chút giấu giếm vung lên khi thấy bàn tay còn đang nắm trên lưng áo Lãnh Nguyệt Thanh chợt buông xuống. Lăng Sở Nhược dường như đã hiểu ra rồi, lý do vì sao Lãnh Nguyệt Thanh vô tâm vô phế lại tiếp cận nàng, theo nàng về phủ, dựng ra một vở kịch trúng độc hoàn hảo như vậy. Nàng đúng là quá ngây thơ rồi

"Tất cả đều giam vào ngục"

Thanh âm lạnh lùng như nhát dao đâm vào ngực Lăng Sở Nhược, lọ thuốc trên tay nàng rơi xuống rất nhanh đã bị chôn vùi dưới tuyết cũng như lòng nàng lúc này, đã hoàn toàn bị sự lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Thanh chôn vùi rồi. Lăng Sở Nhược lần đầu muốn thân cận với một người lại bị chính người đó đâm cho một nhát dao, trong lòng làm sao có thể dễ chịu được đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.