Câu Dẫn Thái Tử Đại Nhân

Chương 37: Nha hoàn chiếm đoạt





Lăng Sở Nhược không dám bỏ Lãnh Nguyệt Thanh để tự mình đi tìm đường, thứ nhất nàng biết chắc bản thân sẽ không quay lại được chỗ này, thứ hai, mặc dù mắt nàng đã dần quen với bóng tối nhưng vẫn có cảm giác rất không an toàn.

Lăng Sở Nhược bó gối ngồi cạnh Lãnh Nguyệt Thanh, người này mặc dù đã hôn mê nhưng vẫn khiến nàng có cảm giác thật an toàn. Nghĩ đến vết thương vì cứu mình mà bị, nàng vừa lo lại vừa xót xa, bờ vai của nữ nhân này gánh vác cả giang sơn xã tắc. Người ta chỉ biết sinh ra trong gia đình đế vương là phúc phận, nào ai hay để giữ được phúc phận đó quân vương phải trả giá bằng chính máu thịt, thậm chí là cả người thân, cốt nhục của mình

Dường như gặp phải ác mộng, Lãnh Nguyệt Thanh rên khẽ một tiếng rồi nắm lấy tay người bên cạnh không buông. Lăng Sở Nhược bàn tay lạnh ngắt, nàng sợ sẽ khiến Lãnh Nguyệt Thanh nhiễm lạnh nên vội rút tay ra nào ngờ rút mãi mà không được, chẳng biết nàng ấy mơ thấy điều gì mà kinh sợ như vậy, Lăng Sở Nhược đưa tai đến gần, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt bất lực

"Mẫu thân đừng đi"

Mẫu thân đừng đi? Lăng Sở Nhược chua xót vô cùng, nàng cũng từng mong mẫu thân đừng đi, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân đi. Nàng ít ra vẫn có mẫu thân thương, còn mẫu thân của Lãnh Nguyệt Thanh là như thế nào, có ấm áp như mẫu thân nàng không? Sợ rằng đời này, Lãnh Nguyệt Thanh mãi mãi không biết được

"Ta ở đây, Thanh nhi"

Lăng Sở Nhược bị nắm đau cũng không nhíu mày, nhẹ vuốt đôi bàn tay chai sần vết kiếm của Lãnh Nguyệt Thanh. Một nữ nhân có cường đại đến cỡ nào cũng có chỗ yếu đuối, bất kể từ nhỏ nàng ấy có bị nuôi dạy như nam nhân đi chăng nữa.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Lăng Sở Nhược mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không hề phát hiện bên cạnh có một đôi mắt dõi theo nàng tự bao giờ

"Nhược nhi, Nhược nhi, còn chưa dậy nữa sao? Trư mỹ nhân, mau dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi"

Lăng Sở Nhược nhíu mày kéo tấm chăn chùm lên đỉnh đầu, nàng rất không thích có người quấy rầy lúc đang ngủ, nàng ghét để người khác thấy bộ dạng thiếu chỉnh tề của mình

Kẻ quấy rầy nào đọc được suy nghĩ của nàng, cứ nghĩ nàng không muốn dậy nên dùng hết sức để giật tấm chăn của nàng ra. Lăng Sở Nhược tốt tính đến đâu cũng không chịu nổi đành ngồi bật dậy hét lớn

"Lãnh Hi, ngươi có thôi đi không?"

"Ai nha Trư mỹ nhân, ngươi hét cái gì, ta cũng không có ăn thịt ngươi đâu"

Lăng Sở Nhược đưa tay đỡ trán, cố kiềm chế không để ánh mắt trở nên quá hung dữ. Hành động của nàng không thể qua nổi ánh mắt sắc bén của Lãnh Hi đang đứng rất gần đó. Cũng may Lãnh Hi đùa giỡn có chừng mực, không đến mức khiến Lăng Sở Nhược quá phản cảm. Người này là cô cô của Lãnh Nguyệt Thanh, Người này là cô cô của Lãnh Nguyệt Thanh, Người này là cô cô của Lãnh Nguyệt Thanh

Sau khi hô đủ ba lần khẩu lệnh để tự trấn an, Lăng Sở Nhược mới ngước mặt lên hỏi

"Trưởng công chúa, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

Dối trá, tờ mờ sáng đã đến tìm nàng thế này mà dám gọi nàng là trư mỹ nhân, người này thật sự là cô cô của Lãnh Nguyệt Thanh sao? Ngoại trừ ngoại hình có chút giống nhau thì chẳng còn điều gì có thể chứng minh được huyết thống của hai người cả. Đây chính là điều Lăng Sở Nhược nghĩ sau khi đã kéo tấm rèm cửa sổ xuống

Lãnh Nguyệt Thanh hẳn đã đi dự buổi triều sớm, mặc dù điều đó có nghĩa nàng ấy đã không sao nhưng không hiểu vì lý do gì, Lăng Sở Nhược lại cảm giác có chút hụt hẫng.

Nghe Lăng Sở Nhược xa cách gọi mình, Lãnh Hi vô cũng không hài lòng, liên tục xua tay

"Đừng có gọi ta là công chúa"

"Cô cô?"

Lần này Lãnh Hi không thèm tranh cãi với Lăng Sở Nhược nữa, cách gọi này cũng coi như là khá thân thiết rồi đi, mặc dù nàng biết Lăng Sở Nhược chỉ muốn đùa giỡn một chút. Bất quá nàng còn có chuyện quan trọng hơn

"Này, đi theo ta đến chỗ này, sẽ rất thú vị, ta có một bất ngờ muốn dành cho ngươi"

Có đôi lúc Lăng Sở Nhược không thể tin được nữ nhân mặc nam phục kia chính là tỷ tỷ của Lãnh Long thúc thúc, không kể đến ngoại hình trẻ trung bên ngoài mà ngay đến tính tình cũng khiến người ta không thể đoán được chính xác tuổi thật của nàng.

Lãnh Hi lôi kéo Lăng Sở Nhược một cách vội vã và hí hửng, phải vất vả lắm Lăng Sở Nhược mới có thể đàm phán để được rửa mặt và thay y phục. Người này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy, chẳng có chút phong thái gì hết. Lăng Sở Nhược thở dài nghĩ thầm

"Công chúa, lần trước thái tử nói chúng ta không được xuất cung nữa"

Để đề phòng bất trắc, Lăng Sở Nhược đánh câu phủ đầu. Vừa nghe đến Lãnh Nguyệt Thanh, Lãnh Hi liền bày ra vẻ mặt ấm ức uất hận, trên đời này làm gì có cô cô nào như nàng chứ, bị cháu của mình bắt nạt còn ra thể thống gì. Bất quá nhìn Lăng Sở Nhược mím môi muốn cười, biết nàng nghĩ đến chuyện mất mặt kia, Lãnh Hi đành nghiến răng nói

"Yên tâm, bản công chúa không đưa ngươi xuất cung nữa, chỉ là đi xem náo nhiệt một chút thôi"

Có quỷ mới tin ngươi, gà còn chưa thèm gáy thế này cũng còn có nơi náo nhiệt sao? Mà cho dù có thật đi chăng nữa cũng không cần rủ nàng đi, nàng không muốn phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ đâu. Trong lòng Lăng Sở Nhược gào thét, bất quá bên ngoài lại cười cười phụ họa. Ai bảo người ta là trưởng công chúa, ai bảo người ta là thân cô cô của Lãnh Nguyệt Thanh, nàng có thể không nể mặt sao?

Sự thật chứng minh cho nàng thấy rằng những chủ nhân của hậu cung luôn rất rảnh rỗi, khi nàng đến thì hầu hết những gương mặt quen thuộc của hậu viện đều đã đến nơi, thậm chí ngay cả Nhiếp Khiếu Lan cũng góp mặt. Kể từ lần nói chuyện kia, Lăng Sở Nhược rất ngại gặp Nhiếp Khiếu Lan nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu quen thuộc, nàng liền thở nhẹ một cái rồi cười đáp trả

"Lăng muội muội, ngươi cũng đến sao?"

Thượng Cung cục chưởng quản mọi việc trong cung nên được ban cho cung điện vô cùng lớn, mặc dù không quá xa hoa nhưng cũng đủ để Thục quốc nở mày nở mặt. Liễu Khanh ngồi ở vị trí chủ vị, được những tỳ thiếp khác hầu hạ chăm sóc trông rất vui vẻ. Không cần biết sự vui vẻ đó là thật hay giả nhưng khi nhìn thấy Lăng Sở Nhược, sự vui vẻ đó liền ngay lập tức biến mất

Vừa nghe thấy thanh âm ba phần chế giễu, ba phần tức giận và bốn phần nũng nịu, cùng với ánh mắt ướt át như hồ ly, da gà trên người Lăng Sở Nhược liền liên tục nổi lên

"Sở Nhược tham kiến Liễu lương đệ, Từ lương viên nương nương, Lương chiêu huấn nương nương, Nhu nhụng nghi nương nương"

Xung quanh im lặng một cách khác thường, Liễu Khanh không miễn lễ thì chẳng có ai có tư cách đó cả, mà kỳ thực bọn họ cũng thật hứng thú với màn làm khó này của Liễu Khanh, trên gương mặt của mỗi người đều có một nụ cười thỏa mãn. Mặc dù Lăng Sở Nhược cúi đầu nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự những ánh mắt chán ghét đang nhìn mình, không còn khách sáo như những ngày trước nữa. Chuyện gì vậy? Nàng đã làm gì khiến cho bọn họ chĩa mũi dùi vào mình thế này?

"Ồ, nam nhân này là ai đây? Lăng tiểu thư, ngươi quen biết thật không tầm thường, không ai dạy cho ngươi biết đem nam nhân vào hậu cung thì chịu tội gì sao?"

Nhu phụng nghi thanh âm to lớn vô cùng, so với Liễu Khanh thì địch ý càng được thể hiện rõ hơn. Lãnh Hi không quen nhìn người khác nhất là mỹ nhân phải chịu ấm ức, huống hồ đây là cháu dâu mà lòng nàng đã ngầm định. Đáng tiếc anh hùng không có đất dụng võ, còn chưa kịp động khẩu động thủ, Liễu Khanh đã nhanh nhẹn đập bàn một cái

"Hỗn xược, còn không mau quỳ xuống thỉnh tội, đây chính là trưởng công chúa, hoàng tỷ của hoàng thượng, hoàng cô cô của thái tử điện hạ"

Nói rồi hắn liền quay sang Lãnh Hi, cợt nhả trên mặt không biết đã biến mất tự lúc nào, trên gương mặt diễm lệ chỉ còn lại cung kính hiếm thấy.

"Liễu Khanh không nhận ra hoàng cô cô từ trước, mong hoàng cô cô không trách tội"

"Cái gì? Đây rõ ràng là..."

Nhu phụng nghi trợn tròn mắt như không thể tin được, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương. Lãnh Hi đỡ Lăng Sở Nhược đứng thẳng, khóe môi cong cong tạo thành nụ cười quyến rũ đào hoa như mọi ngày. Tất cả mọi người đều ngơ ngác mất một lúc, mãi đến khi Nhiếp Khiếu Lan nghiêng mình hành lễ, mọi người mới lật đật làm theo

"Thiếp nhi tham kiến hoàng cô cô, Thiếp nhi có mắt không thấy thái sơn, vừa rồi đã lỡ mạo phạm mong hoàng cô cô tha tội"

Nhu thiếp thiếp run giọng cúi đầu, chẳng biết lúc này nàng ta có hối hận vì hành động của mình hay không

"Được rồi, miễn lễ, người không biết không có tội"

Nhu phụng nghi như được đại xá liền uyển chuyển đứng thẳng, không biết vô tình hay cố ý mà vấp phải tà váy, đúng lúc ngã vào người Lãnh Hi. Lãnh Hi đưa tay đỡ lấy nàng, tặng thêm câu nói đầy quan tâm và một nụ cười hút hồn

"Cẩn thận một chút"

Cái trò gì đây? Lăng Sở Nhược nhíu mày liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của Nhu phụng nghi cùng với gương mặt đắc thắng đầy tự hào của Lãnh Hi. Có thôi ngay đi được không? Nàng dậy sớm chỉ để xem hai người diễn trò tình chàng ý thiếp sao?

Thật ra thì Lăng Sở Nhược không muốn thừa nhận rằng vẻ ngoài của Lãnh Hi khiến nàng nghĩ đến cảnh tượng Lãnh Nguyệt Thanh cũng sẽ đùa giỡn bọn họ như thế, dù sao thì những nữ nhân này cũng đều là người của Lãnh Nguyệt Thanh

"Nhược nhi sao thế? Ghen sao haha"

Lãnh Hi vui vẻ xoa xoa mái tóc đen nhánh của Lăng Sở Nhược, mặc cho nàng lườm nguýt bực bội

"Tự mình đa tình" Lăng Sở Nhược hất cánh tay đang đặt trên tóc mình xuống, hơi tý là đụng chạm, nàng khó chịu nha

"Phải phải, là ta tự mình đa tình, Nhược nhi nếu không vừa ý đứa cháu mặt lạnh của ta thì ta đây cũng là một lựa chọn không tồi đâu"

Lãnh Hi nhỏ giọng ghé sát vào tai Lăng Sở Nhược khiến nàng phải rụt cổ lại. Người này còn có thể mặt dày hơn được nữa hay không vậy? Lăng Sở Nhược lén lút loát ngực, nàng nghẹn đến không nói nên lời rồi.

Mọi hành động của hai người không qua được ánh mắt của Liễu Khanh. Hắn im lặng nhìn Lăng Sở Nhược, trong lòng không biết đang suy tính gì

"Ôi trưởng công chúa, công chúa điện hạ. Lão nô tham kiến công chúa, lão nô tham kiến công chúa"

Bình bịch bình bịch, từ ngoài cửa xuất hiện một vị công công mập mạp phúc hậu. Vừa nhìn thấy Lãnh Hi, vị công công này liền trưng ra bộ mặt nước mắt lưng tròng. Về phía Lãnh Hi, vừa nhìn thấy hắn nàng liền thay đổi sắc mặt, trở nên khó coi vô cùng. Có trời mới biết nàng vất vả trốn tránh vị công công đã theo nàng từ nhỏ này như thế nào

"Công chúa điện hạ, lão nô chờ ngươi thật lâu thật lâu, lão nô rất rất lo cho ngươi đó"

Phúc công công dùng khăn tay chấm chấm quanh mắt khiến Lãnh Hi có chút gượng gạo. Trong hoàng cung này nếu có người kiệm lời nhất là Lãnh Nhuyệt Thanh thì người nói nhiều nhất chính là Phúc công công này, nếu nàng không tìm chuyện khác để nói, thế nào hắn cũng trách móc nàng đến mấy canh giờ. Nghĩ vậy, Lãnh Hi vội nói

"Phúc công công, Thượng cung đại nhân đâu?"

"Thượng cung đại nhân bị bệnh mấy ngày hôm nay, công chúa về thì tốt rồi, có thể chủ trì buổi lễ hôm nay"

Phúc công công cất đi chiếc khăn, gương mặt thay đổi còn nhanh hơn tắc kè hoa. Lãnh Hi xoa xoa trán chán nản nói

"Phúc công công, ngươi vẫn ồn ào như vậy, còn không mau chuẩn bị ghế cho ta cùng Nhược nhi"

"Vâng vâng, là nô tài thất trách. Người đâu, còn không nhanh chân lên"

Đợi tất cả yên vị, Phúc công công mới bắt đầu trổ tài xun xoe nịnh nọt, hết bưng trà rót nước rồi thì quạt lấy quạt để, mặc dù cường độ làm việc luôn tay luôn chân rất đáng nể nhưng tốc độ nói lại càng đáng nể hơn, hoàn toàn phớt lờ chuyện diễn ra xung quanh. Nha hoàn cũ thì đều đã quen với hành động đó nhưng những nha hoàn mới đều há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc.

Phúc công công thân là quan thái giám chưởng quản phụ trách việc dạy dỗ nha hoàn và thái giám, tuy rằng ngày thường không quá nghiêm khắc nhưng rất hay tỏ vẻ đạo mạo, câu cửa miệng chính là "không được nịnh nọt chủ nhân một cách thái quá, phải sống chân thật" khiến cho đám nha hoàn và thái giám vô cùng kính phục

Hiện tại thì ... ôi lão thiên ơi, còn đâu hình mẫu lý tưởng nữa đây. Người ta vẫn nói trong cung chỉ toàn dối gạt xem ra không sai

"Công chúa điện hạ những ngày ở ngoài có phải cực khổ lắm không, nhìn ngươi gầy thế này"

Gầy sao? Phúc công công chắc chắn chưa từng thấy qua dân chúng trong nạn đói rồi. Lăng Sở Nhược khinh thường hừ lạnh

"Công chúa điện hạ, những ngày ngươi không có ở đây rất nhiều chuyện đã xảy ra đó. Nếu có ngươi ở đây thì tốt, nhất định sẽ đại cát đại lợi"

Nếu nàng ta ở đây thì không có chuyện gì xảy ra sao? Chỉ sợ còn xảy ra nhiều chuyện hơn nữa ấy chứ. Lăng Sở Nhược khe khẽ lắc đầu

"Công chúa điện hạ, hôm nay lão nô nhất định sẽ tuyển chọn những cung nữ tốt nhất cho ngươi"

Đừng đừng, nếu chọn được cung nữ hợp ý, Lãnh Hi chẳng phải sẽ lưu lại trong cung rất lâu sao? Phúc công công, ngươi muốn hoàng cung ngày nào cũng phải mấy trận gà bay chó chạy mới chịu à? Lăng Sở Nhược run rẩy mém tý làm rơi tách trà nóng trên tay

Lâu lâu có thể nói được một câu hợp ý, Lãnh Hi gật gù vô cùng tán thưởng với câu nói này của Phúc công công. Tới giờ phút này, Lăng Sở Nhược cũng đại khái đoán được hôm nay là lễ tuyển chọn nha hoàn, không ngờ người trong cung thật kỹ càng, chắc là muốn tự mình chọn được tâm phúc

"Sở cô nương, hôm nay tâm trạng không tồi, cũng có hứng thú xem náo nhiệt sao?"

Chờ đến lúc lỗ tai cũng sắp mọc kén, cuối cùng Nhiếp Khiếu Lan cũng chủ động hỏi chuyện. Lăng Sở Nhược cười nhẹ, nhìn nàng giống người có tâm trạng tốt sao?

"Làm sao có thể không tốt, đêm qua chắc là không tồi đâu"

Lại là Nhu Thiếp Thiếp, Lăng Sở Nhược thật sự không hiểu nàng đã đắc tội gì với nàng ta. Đêm qua thì có thể có chuyện gì?

"Xem ra Nhu phụng nghi rất có hứng thú với đời sống của Sở Nhược" Nàng không muốn tranh cãi, bất quá cũng không thích để người khác lên mặt

"Ngươi...Hừ, ngươi không danh không phận lại dám ăn nói thế với ta, ngươi đừng quên nơi đây ai là chủ"

Nhu phụng nghi chính là điển hình của giận quá mất khôn, mặc dù hiện tại ở cùng chiến tuyến nhưng Liễu Khanh làm sao có thể bỏ qua cho lời nói ngông cuồng như vậy được. Quả nhiên, Liễu Khanh liền liên tiếng tỏ vẻ không vui

"Xem ra Nhu phụng nghi tự cho mình là chủ"

"Thần thiếp không dám, thần thiếp, ý của thần thiếp là..."

Thấy Nhu phụng nghi lúng túng, sợ nàng ta lại nói ra điều gì ngu ngốc, Liễu Khanh liền trừng mắt cảnh cáo rồi lớn giọng nói

"Chủ nhân chính là hoàng thượng, ngươi đừng quên thân phận của mình"

Nhu phụng nghi cúi đầu, ấm ức vô cùng. Ngày thường Liễu Khanh không thích nàng nàng đương nhiên biết nhưng lúc này chẳng phải có chung kẻ thù sao? Sao hắn có thể làm nàng xấu hổ trước bao nhiêu người như vậy?

Nhu phụng nghi nào biết rằng Liễu Khanh làm vậy chính là để giúp nàng ta tránh được một kiếp nạn. Chuyện xảy ra trước mắt, Lăng Sở Nhược cũng không muốn đôi co, chỉ đơn giản cúi đầu uống trà, nàng không muốn làm ai khó xử, cũng mong người ta không khó xử nàng

Phúc công công không hổ là lão nhân gia lâu năm trong cung, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nhận được ánh mắt ngầm của Lãnh Hi, hắn liền hắng giọng hét to

"Các vị tiểu chủ, nếu đã đông đủ thì buổi lễ cũng nên bắt đầu rồi, lão nô xin được phép gọi nhóm thứ nhất tiến vào"

Ai nấy đều gật gù tỏ vẻ tán thành, Phúc công công phất tay một cái, thái giám canh cửa liền mở cửa ra. Nhóm nha hoàn căng thẳng đi vào, vì dư âm của chuyện vừa rồi nên không ai ở đây có hứng thú chọn người, đồng nghĩa với việc những nha hoàn này sẽ bị điều đến Thố phòng để làm việc nặng. Chuyện này mãi đến lúc sau Lăng Sở Nhược mới được biết

Thời gian cứ thế trôi qua trong nhàm chán, Lãnh Hi chưa chọn được người vừa ý, đương nhiên những người khác


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.