Câu Dẫn Thái Tử Đại Nhân

Chương 3: Độc Truy Tử




"Tiểu thư, có tin tốt"

Mặt trời còn chưa ló dạng, Thanh Vũ đã hớt ha hớt hải chạy vào sương phòng của Lăng Sở Nhược. Mặc dù hai người thân thiết hơn tỷ muội nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Vũ trực tiếp xông bất chấp phép tắc lễ nghi.

Lăng Sở Nhược vẫn còn chưa tỉnh giấc, yên tĩnh nằm trên giường. Thanh Vũ tiến lại gần, trái tim phản chủ không biết từ lúc nào đã đập thình thịch không ngừng. Mỹ nhân mềm mại vẫn đang ngủ, suối tóc đen nhánh ôn nhu xõa ra, không chút phòng bị, so với bình thường bớt đi một đi một chút lãnh đạm nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều.

Trong vô thức cánh tay Thanh Vũ đưa lên như muốn chạm vào gò má mịn màng hồng nhuận đến mê người kia nhưng chủ nhân của nó đột ngột trở mình khiến nàng giật nảy người.

"Tiểu thư, tỉnh dậy đi"

Thấy mỹ nhân trên giường vẫn chưa bị nhiễu tỉnh, Thanh Vũ thở nhẹ một cái, đưa tay lay gọi. Lăng Sở Nhược chậm rãi mở mắt, gương mặt khi vừa tỉnh dậy biết bao diễm lệ, thanh thanh thuần thuần lại có chút ngây ngô như một tiểu hài tử không khỏi khiến người khác yêu mến, Thanh Vũ hận một nỗi tại sao thời gian lại không thể dừng mãi ở thời khắc này

"Có chuyện gì vậy?"

"Quân cứu tế đã đến rồi, lão gia gọi tiểu thư cùng đi phát cho dân chúng"

"Thật sao? Mau giúp ta chuẩn bị, nhanh lên"

Lăng Sở Nhược ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống giường, gương mặt rạng rỡ như nắng xuân. Như mọi ngày, nàng vẫn ăn mặc thanh nhã, không chút phấn son bước đi như chạy đến đại sảnh. Chờ nàng trong sảnh ngoài phụ thân ra còn có nhị muội Lăng Sở Hương, hôm nay nàng ta ăn mặc không chút khoa trương, ngược lại rất đơn giản, ngay cả áo ấm cũng thuần trắng, trang sức cũng thanh lệ khác thường. Lăng Sở Nhược có chút bất ngờ nhưng cũng không quá để ý, hướng phụ thân nhún gối

"Phụ thân, Nhược nhi đến rồi"

"Đã ăn uống gì chưa? Ta gọi người chuẩn bị cho con"

Lăng Thiên quả thật rất sủng ái Lăng Sở Nhược, nhìn thấy nàng cả người gầy yếu thì có chút đau lòng. Nàng ngược lại đang rất nóng ruột, chỉ muốn mọc ra đôi cánh để nhanh chóng đến nơi để phát gạo cho dân chúng, không để ý đến cái bụng lép kẹp của chính bản thân

"Không cần đâu, khi nãy Nhược nhi đã ăn một ít rồi, chúng ta mau đi thôi, xe ngựa đang chờ, đến trễ thật không tốt lắm"

Thấy trời cũng đã dần sáng, quân lính triều đình vẫn còn đang chờ bên ngoài, Lăng Thiên cũng thôi không kỳ kèo nữa, dặn dò tỷ muội Sở Nhược Sở Hương vài câu rồi lên kiệu của mình. Lăng Sở Hương hôm nay như trở thành một con người khác, im ắng đến kỳ lạ, dọc đường đi không mở miệng châm chọc Lăng Sở Nhược một câu gì, sự nhu thuận của nàng ta khiến Thanh Vũ phải cảnh giác.

"Nhị tiểu thư, hôm nay phải chăng đã ăn nhầm cái gì không tốt phải không?"

Lăng Sở Hương chau mày nhìn sang kẻ đang châm chọc mình, quả thật cho dù nàng cố ý mặc đồ thanh nhã thì khí chất bức người cũng không thể nào thay đổi được.

"Bổn tiểu thư như thế nào cũng không đến phiên ngươi quản"

"Người ta cũng chỉ là quan tâm thôi, nhị tiểu thư không cần sinh khí"

Lăng Sở Nhược lẳng lặng nhìn hai nàng đấu đá nhau nhưng tâm trí lại như đang bay đến nơi nào. Nàng bất giác nhớ đến hình ảnh bóng lưng mặc giáp bạc uy dũng dùng một cước đá văng những kẻ bắt nạt nàng vào ngày hôm đó. Mặc dù đã gặp nhau hai lần nhưng nàng vẫn chưa kịp hỏi được tên, quả thực là có chút nuối tiếc.

Lăng Sở Nhược biểu tình như vậy cũng là chuyện bình thường, nàng trước giờ chưa từng thích qua người nào, cũng chưa từng gặp qua nam nhân nào xuất sắc như vị công tử kia. Mặc dù nàng không phải dạng người ham vinh hoa phú quý nhưng đối với khí chất đế vương trời sinh trên người Lãnh Nguyệt Thanh chính là không cách nào không để ý đến.

Lăng Sở Nhược để tâm trạng lơ lửng đến tận nơi phát chuẩn mới thôi. Sau khi đã phân phát lương thực cho dân chúng thì cũng đã quá giờ ngọ, cả đoàn người đành dựng trại để nghỉ ngơi.

Lăng tri phủ dẫn Lăng Sở Nhược cùng Lăng Sở Hương đến trước trại của chủ soái. Nghe đâu người này chính là Bình An quận chúa, biểu muội của Vĩnh Phúc thái tử, đệ nhất tài nữ nổi danh trong kinh thành.

Một mỹ nhân thân phận cao quý như vậy không hiểu lý do gì mà không quản đường xa nhọc nhằn, dẫn đầu binh lính hộ tống viện trợ đến nơi nghèo nàn như Tiêu Châu.

Lăng Sở Nhược trong lòng tò mò, từng nghĩ đến khả năng quận chúa động lòng từ bi với lê dân bá tánh nhưng lại cảm thấy có chút khiên cưỡng. Bất quá nàng cũng không quan tâm gì nhiều, miễn sao cứu tế kịp thời đến đã là quá mức may mắn rồi.

"Hạ quan bái kiến Bình An quận chúa, sáng sớm đã chậm trễ không kịp nghênh đón, là hạ quan tắc trách mong quận chúa tha tội"

"Lăng tri phủ không cần đa lễ, bổn quận chúa cũng là bất ngờ mà đến, không thông báo trước, không trách ngươi"

Lãnh Kiều Yên ngồi sau tấm bình phong, nhàn nhạt trả lời. Mục đích nàng đến đây tất nhiên không thật sự vì cứu tế cho dân chúng. Nàng là muốn mau chóng đem binh lính trợ giúp cho thái tử biểu tỷ trên chiến trường gần nơi này. Lăng Thiên là người thông minh, sớm nhận ra tâm tư của nàng nên từ sáng sớm đã đem lương thực phân phát hết cho dân chúng, rút ngắn rất nhiều thời gian cho nàng, điều này làm cho nàng vô cùng hài lòng

"Quận chúa đường xa vất vả, hạ quan xin góp chút sức mọn, để nữ nhi lại hầu hạ cho quận chúa, mong rằng quận chúa hài lòng"

"Ân, phiền Lăng tri phủ nhọc lòng rồi"

Lăng Sở Hương hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bề ngoài không thể không phục tùng. Gà còn chưa gáy phụ thân đã cho người gọi nàng dậy, còn căn dặn không được mặc y phục lộng lẫy, ngay cả trang sức cũng không cho nàng đeo nhiều, thì ra là có ý muốn nàng hầu hạ quận chúa. Cùng là nữ nhi nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác hẳn, Lăng Sở Nhược là đại tỷ, đáng lý việc này phải do nàng ta đảm nhận, nào đến lượt muội muội là nàng đây?

Trên đường về, Thanh Vũ vô cùng hả hê khi nghĩ đến việc Lăng Sở Hương bị bắt làm nô tỳ hầu hạ cho quận chúa, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Lăng Sở Nhược lại chẳng hề vui vẻ, cười trên sự đau khổ của người khác không phải là tác phong của nàng.

Cả ngày Lăng Sở Nhược đều không tập trung vào bất cứ việc gì, trong đầu cứ như bị ám ảnh bởi một người mà nàng thậm chí còn không biết tên. Đem tâm trạng buồn bực ra khỏi phủ, không biết vì sao bước chân lại thẳng hướng đến bìa rừng

Khu rừng này bình thường cũng là nguồn sống của không ít người dân, hiện tại lại tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng gió rít qua cây. Mùa đông năm nay quả là quá mức khắc nghiệt rồi, Lăng Sở Nhược trong lòng thầm thở dài, cả một rừng cây tươi tốt như vậy hiện tại gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khắp nơi đều tràn ngập một màu trắng vừa thuần khiết lại vừa quá đỗi tang thương

"Giữa rừng không ngờ lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như thế này, đúng thật là lão thiên thương xót chúng ta, tiểu mỹ nhân, mau dừng bước"

Thanh âm cợt nhả từ sau lưng vọng đến khiến Lăng Sở Nhược trong lòng cứng đờ. Ba nam nhân cao lớn trên người mặc giáp phục tiến lên chặn trước mặt nàng, ánh mắt tên cầm đầu như lang như sói trượt trên thân thể nàng khiến nàng vô cùng tức giận. Lăng Sở Nhược từ sợ hãi chuyển sang khinh thường, không nói không rằng bỏ đi.

Trịnh Kiểm nào dễ dàng bỏ qua cho tuyệt sắc giai nhân như vậy, hắn vốn là đại ca của hoàng hậu, ăn chơi hưởng thụ đã quen, mấy tháng trước vì muội muội nóng lòng muốn biết chuyện quân tình nên mới sắp xếp vào quân doanh dưới trướng thái tử nên phải từ bỏ nhiều trò vui như vậy.

Hiện tại ở nơi thôn dã lại bắt gặp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, so với cung phi trong cung dung mạo còn muốn đẹp hơn khiến hắn trong lòng có muốn không nổi sắc tâm cũng không được. Hắn ở quân doanh khổ sở bao lâu nay lại không thu được kết quả gì, lần này về nhất định phải khiến hoàng hậu muội muội hảo hảo đền bù.

"Mỹ nhân đừng đi, hầu hạ đại gia, hoàng hậu là muội muội của ta, nhất định không để ngươi chịu thiệt"

Lăng Sở Nhược nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt, âm thầm so sánh cùng với công tử trong lòng mình, cùng mặc trên người giáp phục của đại quân Thục quốc nhưng sao khí chất lại khác biệt lớn đến như vậy?

Thấy nàng không nói năng gì, Trịnh Kiểm trong lòng sung sướng, nghĩ rằng nàng đã xiêu lòng, bàn tay bẩn thỉu không an phận chạm đến gương mặt trắng mịn như ngọc lưu ly. Lăng Sở Nhược trong lòng cả kinh, một cỗ nộ khí liền theo đó tỏa ra, không kiềm được bản thân dùng chân đá vào giữa hai đùi của kẻ dám khinh bạc nàng.

Trịnh Kiểm bị bất ngờ ăn đau, hai tay ôm lấy hạ thân ngã xuống, trong mắt tràn đầy lửa hận. Không nghĩ đến nữ nhân mềm yếu khí lực lại lớn đến như vậy, sau khi đá hắn một cước lại dám bỏ chạy.

"Khốn kiếp, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt lấy nàng"

"Trịnh đội trưởng, như vậy có vẻ không hay cho lắm, thái tử biết được chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta"

Hai tên thuộc hạ tiến thoái lưỡng nan, chuyện này dường như là cấm kỵ của toàn đại quân. Không ai là không biết thái tử là nữ nhân, những chuyện cướp bóc hay cưỡng bức như thế này theo luật sẽ bị trừng phạt rất nặng. Hơn nữa vừa nhìn liền biết Lăng Sở Nhược là tiểu thư khuê các, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết của nàng thật khiến người khác có cảm giác bất khả xâm phạm

"Hừ, thái tử làm sao để ý đến chuyện cỏn con này, hơn nữa làm sao nàng biết được. Còn không mau đi, không bắt được nàng, đầu các ngươi cũng đừng mong giữ"

Trịnh Kiểm dùng hết sức bình sinh mà hét, hai tên thuộc hạ bất đắc dĩ cũng đành phải tuân theo, ai bảo bọn hắn chỉ là những tên lính quèn, trong lòng có chút đồng cảm với mỹ nhân tuyệt sắc kia, vận mạng của nàng hôm hay đúng là quá xui xẻo.

Mỗi ngày đều lên rừng hái thuốc nên sức khỏe của Lăng Sở Nhược so với những tiểu thư khuê các có phần hơn nhưng đối vối đám nam nhân như lang sói này thì không thấm vào đâu, sớm đã bị đuổi đến rồi không còn đường nào để chạy. Mắt thấy phía trước là thiên nhai vạn trượng liền chỉ có thể dừng lại

"Sao này, để xem ngươi còn chạy được nữa không?"

Trịnh Kiểm xoa hai tay vào nhau cười khả ố, Lăng Sở Nhược lúc này ngược lại bình tĩnh đến lạ, chân dần dần bước về phía sau, nàng đã tự tính đường cho mình, cho dù có phải chết cũng không thể để bản thân bị vấy bẩn bởi một đám ô hợp.

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau trong mắt có chút phức tạp, bọn hắn thật lòng không muốn bức một mỹ nhân kiều diễm như thiên tiên phải nhảy xuống vực. Cuối cùng trước khi bàn chân Lăng Sở Nhược trượt xuống vực sâu, cả hai trong lòng đã có quyết định, đồng loạt tiến lên phía trước giữ chặt lấy tên chủ nhân của mình, thanh âm dũng cảm vang vọng khắp núi rừng

"Cô nương mau chạy đi"

Lăng Sở Nhược bị một màn kinh diễm, chân vẫn tiếp tục lùi một bước, một bước này khiến nàng mất đi trọng lượng, cả người ngã về phía thiên nhai. Hai tên thuộc hạ trợn tròn mắt, uổng phí công sức bọn hắn mạo hiểm tính mạng để cứu nàng, hiện tại vẫn là trơ mắt bất lực nhìn nàng rơi xuống.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ đâu lao xuống rất nhanh đã chụp được nàng ôm vào lòng. Mùi kim sang dược quen thuộc phả vào mũi khiến nàng nghĩ đến một người, tâm không khỏi động.

Lãnh Nguyệt Thanh một tay ôm lấy thắt lưng nàng, một tay dùng kiếm đâm mạnh vào vách núi. Lăng Sở Nhược bị động hoảng sợ, càng ôm càng chặt, vết thương bả vai Lãnh Nguyệt Thanh chảy ra, ướt đẫm cả y phục của nàng.

"Đừng sợ, bám chặt ta."

Lãnh Nguyệt Thanh mím môi, trên trán mồ hôi đã tuôn đầy. Mặc dù nàng võ công cao cường nhưng việc giữ mình ở độ cao như vậy là rất khó khăn, huống hồ gì hiện tại còn ôm theo một người nữa. Nàng cố gắng trấn tĩnh, nhìn xuyên qua lớp sương mỏng liền thấy một hang động xa khoảng 5 trượng, trong lòng thầm tính toán

"Nhắm mắt lại, đừng buông tay"

Thanh âm mặc dù lạnh lẽo nhưng lại khiến Lăng Sở Nhược cảm thấy yên tâm cùng tin tưởng. Nàng ngoan ngoãn làm theo, nép mặt vào lồng ngực vững chãi. Lãnh Nguyệt Thanh dùng một tay đẩy người về phía trước, sau đó buông khỏi thanh kiếm, rồi lại dùng hai tay ôm chặt lấy Lăng Sở Nhược, bảo hộ cho nàng khỏi va đập. Rốt cuộc cả hai cũng rơi vào sơn động, lăn vài vòng trên tuyết rồi mới dừng lại.

"Không sao chứ? Có bị thương không?"

Nhận thấy người trong lòng có chút run rẩy, Lãnh Nguyệt Thanh dùng cánh tay không bị thương đỡ nàng ngồi dậy, mặc dù vẫn là thanh âm không chút ấm áp nhưng cử chỉ hết sức ôn nhu.

May mắn là lớp tuyết bên dưới khá dày, đủ để làm lớp đệm êm ái cho hai người. Dù vậy nhưng thấy y phục trên người Lăng Sở Nhược rách vài chỗ, nhìn nàng chật vật như vậy, trong lòng Lãnh Nguyệt Thanh có chút không đành lòng

"Ta không sao, còn công tử?"

Mặc dù y phục trên người Lăng Sở Nhược quả thật có vài chỗ rách nhưng lại không hề bị thương, đủ hiểu rằng Lãnh Nguyệt Thanh đã bảo hộ nàng tốt như thế nào.

Trong lòng Lăng Sở Nhược dâng lên một chuỗi cảm giác kỳ lạ, vừa cảm kích, vừa ngượng ngùng, vừa lo lắng lại có chút hoang mang khiến nàng vô cùng khó chịu. Trước nay chưa từng có người khiến nàng phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.

"Để ta xem vết thương cho công tử nhé"

Vì là ở ngoài cửa hang nên vẫn còn khá sáng, Lãnh Nguyệt Thanh để yên cho nàng xem xét vết thương, nơi này lại chẳng có thuốc thang gì để cầm máu, lọ kim sang dược bình thường luôn mang theo bên người vừa rồi trong lúc lao xuống đã rơi mất tự lúc nào. Lăng Sở Nhược cố gắng không hoảng loạn, quay người sang một bên lén xé trung y để băng bó

"Cô nương vào rừng một mình thế này rất nguy hiểm, tại sao lại không mang theo thị vệ? Hơn nữa trời lạnh như vậy, lại ăn mặc phong phanh như thế, không lạnh sao?"

"Ta không thích lúc nào cũng có người bên cạnh, là do ta khinh suất. Đa tạ công tử đã cứu giúp"

Noãn Âm Tán quả là rất phối hợp với lời nói của Lãnh Nguyệt Thanh, đúng lúc này lại mất đi tác dụng, vừa rồi Lăng Sở Nhược chủ quan không mang theo, hiện tại khí lạnh đột nhiên xông vào khiến nàng rùng mình mấy cái.

Sau khi đã băng bó xong xuôi, Lãnh Nguyệt Thanh bẻ những cành cây khô mọc ở bên ngoài, từ trong áo lấy ra được hai hòn đá đánh lửa, may mắn là thứ này không rơi mất.

Hai người vào sâu hơn trong hang đốt lửa, so với bên ngoài thì ấm áp hơn rất nhiều. Lúc này Lăng Sở Nhược mới thấy tay chân thừa thãi, mặc dù là ân nhân cứu mạng nhưng trước một người chỉ vừa gặp ba lần mà đã để lộ cơ thể, hơn nữa lại nhếch nhác thảm hại, trong lòng nàng cũng không dễ chịu gì.

"Tối nay sợ rằng không thể về"

Ngoài trời tuyết đang rơi rất nặng, mà cho dù không có tuyết, với tình cảnh này cũng khó có thể trở về. Lăng Sở Nhược gật đầu thở dài, thầm nghĩ giờ này chắc phụ thân và Thanh Vũ đã cho người lật tung cả Tiêu Châu để tìm nàng.

"Tại sao công tử lại cứu ta?"

Lãnh Nguyệt Thanh không trả lời câu hỏi, lãnh đạm cởi áo choàng khoác lên vai nàng. Hành động nhỏ nhưng lại khiến Lăng Sở Nhược càng thêm bối rối, không biết có phải vì ánh lửa không mà hai má nàng lại đỏ bừng một cách đáng ngờ

"Ta không sao đâu, công tử bị thương nặng, để nhiễm phong hàn thì không tốt"

Nàng vội đưa trả lại áo khoác, hai bên giằng co một lúc, Lãnh Nguyệt Thanh đành phải kéo nàng vào lòng, để nàng dựa vào một bên vai không bị thương rồi trùm tấm áo lên cả hai. Lăng Sở Nhược có chút hốt hoảng giãy ra nhưng lại sợ động đến vết thương của người kia, đành ngoan ngoãn ngồi im, gương mặt càng lúc càng đỏ.

"Một lúc nữa sẽ thấy khá hơn"

Trong lòng Lãnh Nguyệt Thanh cảm thấy vô cùng phức tạp. Nàng biết đến Lăng Sở Nhược, tri phủ đại tiểu thư mà người người đều xem như bồ tát sống. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lãnh Nguyệt Thanh đã khẳng định người đó không ai khác chính là nàng.

Nữ nhân trong sáng như ngọc này lại là nữ nhi của kẻ cấu kết với tứ hoàng tử hãm hại nàng, Lãnh Nguyệt Thanh cứu nàng cũng là có dụng tâm riêng nhưng nhìn đến trong ánh mắt nàng hoàn toàn là một mảnh thuần khiết thực sự lo lắng cho vết thương của mình như vậy, không khỏi cảm thấy bản thân đúng là gian xảo

"Công tử, chưa ngủ sao?"

"Ta làm ngươi tỉnh sao? Trời còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa đi"

Lăng Sở Nhược lắc đầu tách người ra khỏi Lãnh Nguyệt Thanh,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.