"Thu Thủy..."
Sáng sớm Vu Hành Vân liền đi tới phòng của Lý Thu Thủy để kêu nàng rời giường. Bởi vì hôm nay có chuyện trọng yếu phải làm cũng không thể nào giống như bình thường lười nhác.
Chính là Vu Hành Vân gõ cánh cửa nửa ngày cũng không thấy Lý Thu Thủy mở cửa ra. Chính vì thế liền đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên cạnh giường rơi rụng hỗn độn vài món quần áo, Vu Hành Vân cũng không tức giận cái gì, chỉ có thể gắng giữ bình tĩnh chận rãi nhấc màn lên
Nhìn thấy trước mắt hình ảnh làm người ta tan nát cõi lòng, Vu Hành Vân không thể tin được chuyện mình dự đoán lại có thể thành sự thực. Ngày hôm qua người nọ còn ở bên cạnh nàng, hoan thanh tiếu ngữ mà nói " Ta là của mình ngươi...." Mà hôm nay.... Tình cảnh này thật sự rất khó làm cho nàng tin tưởng lời thề đó được
"A... Đầu thật nhức..." Lý Thu Thủy dần dần tỉnh lại, lại phát hiện mình xích lõa trên giường. Còn đứng dưới giường chỉ thấy Vu Hành Vân lăng lăng nhìn mình, nàng lên tiếng cười nói " Hành Vân, hôm nay sao đến gọi ta sớm như vậy?!"
Nhìn Lý Thu Thủy khuôn mặt tươi cười một chút cũng không biết hối cải, Vu Hành Vân hung hăng cho nàng một bạt tai, nước mắt rơi xuống
" Đây là lần đầu tiên.... Cũng như là lần cuối cùng ta đánh ngươi!! Lý Thu Thủy, từ nay về sau.... Chúng ta.... Ân đoạn nghĩa tuyệt!!!"
Vu Hành Vân thanh âm như bị áp lực nói ra bốn chữ cuối cùng đó, Vu Hành Vân khóe miệng cũng chảy ra tơ máu, chậm rãi chảy xuống
" Hành Vân!! Vì cái gì.....?" Lý Thu Thủy bị bàn tay này đánh đến sém ngất xỉu, chỉ nhìn thấy tóc Vu Hành Vân trong nháy mắt liền biến thành màu trắng, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt nàng
"Vì cái gì?"
Lý Thu Thủy lúc này mới nhìn thấy người nằm kế bên mình, nàng tối qua lại ngủ cùng với A Thanh sao?! " Không.... Ta nhất định phải giải thích rõ cho Hành Vân biết!!"
Lý Thu Thủy rất nhanh mà mặc quần áo tử tế, bỏ lại A Thanh vừa mới tỉnh lại kia, nhanh chóng đuổi theo Vu Hành Vân.
" Hành Vân!! Nàng ở chỗ nào?! Nàng nghe ta giải thích được không?!" vô luận Lý Thu Thủy kêu gọi như thế nào, vẫn không thể tìm thấy thân ảnh của Vu Hành Vân " Nàng thật sự không cần Thu Thủy sao?! Hành Vân....."
"Lý... Vân cô nương đi rồi sao?" A Thanh hơn nữa ngày mới đuổi theo kịp Lý Thu Thủy, nhìn thấy nàng vẻ mặt bộ dáng đau lòng liền khó chịu hết sức. Giống như thật sự chia sẽ thống khổ với nàng, càng không biết nên làm gì cho tốt
A Thanh chậm rãi tới gần Lý Thu Thủy, vỗ vỗ bả vai của nàng: "Không cần thương tâm , được không? Vân cô nương nhất định sẽ trở về!"
"Ba" một tiếng, cánh tay A Thanh bị Lý Thu Thủy đánh bay, tiếp theo là thanh âm lạnh lùng truyền tới
" Ngươi tránh ra cho ta!! đều là vì ngươi.... Nếu không phải ngươi... Hành Vân sẽ không rời khỏi ta. Ngươi cút đi!! Cút!! Ta không bao giờ .... Muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!!"
Lý Thu Thủy như rống lên, đã không còn Hành Vân, lòng của nàng cho dù có tức giận cũng đã muộn. Lý Thu Thủy thân hình chợt lóe, người liền bay cách xa mấy chục thước. Chỉ để lại A Thanh đừng tại chỗ một mình thương tâm mà khóc
" Chiếm được người của ngươi, cũng không chiếm được lòng của ngươi.....". Đoàn Dự bọn họ đã muốn đóng gói xong hành lý, lại thủy chung không chờ thấy ba người Lý Thu Thủy xuất hiện, liền từng bước rời đi. Thiên Long tự đại kiếp nạn cũng sắp xảy ra
"Ha ha ha...Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn gia chũng chỉ có như vậy thôi sao. Làm sao hơn được hấp công đại pháp của ta !! Ha Ha ha !!" lúc này, Đinh Xuân Thu đứng ở chỗ cao nhất của Thiên Long tự cuồng tiếu. Mà Khô khốc đại sư đang được chúng tăng ở đằng sau bảo hộ , hiển nhiên là đã bị thương rồi
"Xú hòa thượng, ta thấy các ngươi là nên thuần phục Tinh Tú phái của ta đi. Bằng Không.... Thiên Long tự từ nay sẽ bị hủy!!" Đinh Xuân Thu cuồng ngạo mà nhìn những người bên dưới. Chỉ không cần có Thiên Sơn hai người kia, này toàn bộ Võ Lâm Đinh Xuân Thu hắn cũng không thèm để vào mắt
"Đinh Xuân Thu, ngươi là đang nằm mơ!"
Đoàn Dự đoàn người ngày đêm không ngừng chạy tới, rút cuộc cũng tới được Thiên Long Tự, cũng kịp ngăn cản hết thảy sự việc phát sinh. Đinh Xuân Thu thời điểm nhìn thấy Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La liền nhảy dựng lên, vội vàng hành lễ
" Đệ tử bái kiến sư thúc, không biết sư thúc đại giá quang lâm thật có lỗi!!" Đinh Xuân Thu lúc này cũng không muốn người võ công thần bí cùng cao thâm như sư thúc là địch nhân. Đinh Xuân Thu hành động làm cho Khô khốc đại sự củng mọi người xung quanh như chấn động. Mà ngay cả Vương Ngữ Yên cũng không biết nên làm gì bây giờ
Đoàn Chính Thuần nhìn đến bộ dạng của Đinh Xuân Thu , trong lòng liền nghĩ ra một kế nhỏ giọng nói với Vương Ngữ Yên: " Ngữ Yên, hắn nghĩ lầm con là Lý Thu Thủy, nhanh lên kêu hắn rời đi!!"
Nhiều ngày qua, Đoàn Chính Thuần từ miệng bọn Đoàn Dự liền biết thân phận thật của Lý Thu Thủy. Tuy rằng thập phần ngạc nhiên, nhưng là thiên hạ to lớn không có gì là không thể, cho dù dung nhan không bao giờ già cũng có thể hiện hữu mà
Vương Ngữ Yên vừa nghe Đoàn Chính Thuần nói liền giả bộ theo bộ dáng thường ngày của Lý Thu Thủy
" Đinh Xuân Thu, Ngươi đã biết thất lễ... vậy còn không mau rời đi!! Hôm nay Thiên Long tự chính là... cùng ta có quan hệ rất lớn. Từ này về sau, ngươi không được trở lại nới này quấy rối nữa!!"
" Đúng vậy, vâng vâng sư điệt sẽ không bao giờ.... Quay trở lại nơi này quấy rối. Xin sư thúc bớt giận , Xuân Thu lập tức rời đi!!!" Đinh Xuân Thu liền mang théo Tinh Tú phái ly khai Thiên Long Tự, không dám có một chút dị nghị. Mà Thiên Lòng tự hiểm nguy cũng vì vậy được giải trừ, bất quá chỉ là tạm thời.