Câu Dẫn Sư Tỷ Của Ta

Chương 37: A Thanh




Trong miếu đổ nát, một vài tên khất cái biếng nhác nằm trên mặt đất. Không phải bọn hắn không muốn động, mà động là động đậy cũng không nổi, người bị trúng độc Bi Tô Thanh Phong chính là bị như vậy mà chết. Hai thân ảnh đi vào trong căn miếu đổ nát, lại không ai nhận ra.
Người tới chính là Kiều Phong cùng Lý Thu Thủy, bọn họ quyết định trước tiên điều tra tình hình đã rồi mới đưa ra chủ ý.
Vốn A Chu cũng muốn theo vào, nhưng Kiều Phong cho rằng quá nguy hiểm nên liền không cho nàng tới. Chính là Lý Thu Thủy biết, tính cách A Chu không phải dễ dàng nghe lời như vậy, nói không chừng nàng là trà trộn vào nơi này rồi
Mà một đám người trên mặt đất đều thập phần suy yếu, bỗng nhiên lại có một thân ảnh nhỏ nhỏ lọt vào mắt Lý Thu Thủy. Đó là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi suy yếu nằm trên mặt đất, còn đang lạnh đến phát run nữa. Lý Thu Thủy trong lòng không khỏi đau, tiểu hài tử nhỏ như vậy đáng lý ra phải là một nữ sinh khoái hoạt như ánh mặt trời mới đúng. Vì thế liền đi qua, ôm lấy nàng sờ trán dò xét một cái, quả nhiên là bị sốt.
Người trong lòng giây lát liền tỉnh lại, nhìn thấy chính mình bị một người xa lạ ôm liền vô lực mà giãy giụa.
" Đừng nhúc nhích..... Ngươi đang sinh bệnh mà!!". Lý Thu Thủy trấn an nàng, muốn làm cho nàng biết mình là không có ác ý
A Thanh nhìn người đang ôm chính mình, tuy rằng nhìn qua so với người bình thường xấu hơn một chút. Nhưng mà thanh âm lại là thanh âm dễ nghe nhất mà từ nhỏ tới giờ nàng từng nghe, vì thế bất an cùng sợ hãi trong lòng cũng biến mất không thấy
"Lý trưởng lão, các ngươi đây là bị làm sao vậy?! như thế nào một đám người đều bị biến thành như vậy?!". Kiều Phong nâng lên một vị trưởng bối đang nằm trên mặt đất hỏi, hắn thật ra lại quên mất chính mình là đang dịch dung. Bất quá Lý trưởng lão vẫn là nhận rõ được thanh âm của Kiều Phong
" Người .... Người là Bang chủ.... Bang chủ, chúng ta đều bị trúng Tây Hạ nhất phẩm độc được Bi Tô Thanh Phong, hiện tại.... bây giờ một chút khí lực cũng không sử dụng được !!!"
"Bi Tô Thanh Phong?". Lý Thu Thủy cho A Thanh ăn vào đan dược độc môn trị ốm đau của phái Thiên Sơn, nghe được Lý trưởng lão nói vậy liền nhớ tới Tây hạ Nhất Phẩm Đường thật sự có loại độc dược như vậy, hơn nữa rất là lợi hại
" Xem ra chúng ta phải đi kiếm thuốc giải!!"
Kiều Phong nghe vậy gật đầu, sau đó hướng chúng huynh đệ ở phía sau nói
" Mọi người chớ sốt ruột. Ta sẽ nhanh nhất tìm giải dược đến cứu mọi người!!"
"Bang chủ, ngươi phải cẩn thận !". Mọi người trong lòng liền tự nghĩ không nên nghi ngờ Kiều Phong sát hại Mã phó bang chủ. Chờ chuyện này rõ ràng nhất định phải bắt cho được thủ phạm thật sự cho bang chủ một cái trong sạch
"Mọi người yên tâm Kiều Phong nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người!". Kiều Phong hốc mắt có chút ướt át, biết bọn họ còn tin tưởng chính mình như vậy vô luận đằng trước có bất kỳ nguy hiểm gì hắn đều sẽ xông lên. Sau đó Kiều Phong liền cùng Lý Thu Thủy đi trộm thuốc giải, bất quá bọn hắn vừa mới đảm nhận nhiệm vụ liền đụng phải A Chu cùng Vu hành Vân
"Kiều đại ca, ta từ trên đám người Tây Hạ tìm được thuốc giải rồi. Nhanh cho mọi người uống giải độc đi!!". A Chu lần này mang thuốc giải độc tới chính là do trước đó được Lý Thu Thủy nói cho biết trước sự tình. Mượn cơ hội giúp nâng cao vị trí của A Chu nàng trong lòng Kiều Phong. Nếu có thể, Lý Thu Thủy thật muốn thay đổi một chút vận mệnh cơ khổ của nàng
"Thật sự là trời cũng giúp ta, nhờ cái này mọi người chính là được cứu rồi!". Kiều Phong cầm dược đưa cho mọi người giải độc. Chính là độc tuy được giải nhưng công lực lại không hồi phục nhanh như vậy. Ngay vào lúc này, lại có rất nhiều binh mã Tây Hạ tới chỗ mọi người đang đứng, mà dẫn đầu là kẻ đã mất đi nội lực Lý Long. Nếu hắn biết người đã rút đi nội lực của hắn, Lý Thu Thủy đang ở đây, hắn nhất định sẽ không tự tìm đường chết như vậy
"Đem bọn họ bao vây lại!". Lý Long thập phần đắc ý, hắn đã sớm dự đoán được Kiều Phong nhất định sẽ trở về cứu mấy tên khất cái này, vì thế liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ
Mọi người bị bao vây ở trung tâm, Lý Thu Thủy nguyên bản muốn ra tay giải cứu lại bị Vu Hành Vân ngăn cản, nàng thiếu chút nữa là quên mất hiện tại mình không thể tùy ý động võ. Kiều Phong chính là không gặp vấn đề gì lớn, đối phó với đám người này một mình hắn cũng quá đủ rồi
" Ngươi kẻ tặc tử Tây Hạ, vì sao lại giam giữ người của Cái Bang chúng ta?! Hôm nay nếu ngươi không nói rõ nguyên cớ, ta Kiều Phong nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!!"
Kiều Phong một thân khí thế bức người, làm cho Lý Long luống cuống không ít. Nhưng hắn bỗng nghĩ tới Mộ Dung Phục
" Ai ai cũng đều nói 'Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung' hôm nay ta vẫn là muốn nhìn xem Kiều Phong lợi hại hay Mộ Dung Phục lợi hại hơn". Lời này vừa nói ra liền có một thân ảnh vọt ra trước mặt, đó chính là Mộ Dung Phục.
Kiều Phong kinh ngạc một chút, sau đó trong lòng tức giận liền mở miệng nói
"Mộ Dung công tử chính là người Trung Nguyên vì sao phải giúp Man di đi đối phó người một nhà?". A Chu cũng hơi kinh ngạc một chút, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới công tử nhà mình là người như vậy
"Ta có cái khổ của ta, các ngươi không thể hiểu được !!". Mộ Dung Phục rút kiếm trong tay chỉa về phía Kiều Phong
"Ta cũng rút cuộc muốn nhìn xem là ngươi Kiều Phong lợi hại hay là Mộ Dung Phục ta lợi hại hơn!!". Mộ Dung Phục vừa nói liền lao tới, Kiều Phong tuy rằng xuất phát chậm hơn. Nhưng càng giao đấu lâu Kiều Phong lại càng tó ra chiếm thế thượng phong. Một tay Hàng Long Thập Bát Chưởng mạnh mẽ lại mãnh liệt tiến đánh, khiến cho thanh kiếm trên tay Mộ Dung Phục gãy nát
" Thắng bại đã phân, Mộ Dung công tử vẫn là không cần khó xử chúng ta thêm nữa!!". Kiều Phong cầm đoản kiếm chỉa vào Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục thế nào cũng không nghĩ tới mình bị Kiều Phong đánh bại. Trong từ điển của hắn không hề có chữ " Thua", nhưng hôm nay lại thực sự thất bại. Lập tức liền muốn lấy kiếm tự vẫn. Lại đột nhiên bị một cục đá đánh văng, chỉ thấy do một Hắc y nhân đang đứng trên cây đánh tới
"Ngươi là ai, vì cái gì muốn ngăn cản ta?". Mộ Dung Phục gắt gao mà nhìn cái Hắc y nhân kia, tôn nghiêm của hắn không cho phép bị người khác phá hư
"Ta hỏi ngươi.... Ngươi có con nối dõi chưa?!". Hắc y nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi nhưng lại làm cho Mộ Dung Phục á khẩu không trả lời được
"Không có, nhưng ngươi quan tâm làm gì?!" Mộ Dung Phục lật ngược lại nói. Hắc y nhân liền đến ngay trước mặt hắn. Nhìn Mộ Dung Phục rồi bỗng dưng đánh cho hắn một cái tát
"Gia gia của ngươi, phụ thân của ngươi đều có một đứa con, duy độc ngươi không có!! Chẳng lẽ ngươi muốn cho Mộ Dung gia tuyệt tự sao?!". Hắc y nhân một câu nói liền như đánh thức Mộ Dung Phục.
"Thực xin lỗi, tiền bối. Là Mộ Dung Phục ý nghĩ không được thông suốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm!". Mộ Dung Phục nói xong xoay người rời đi, hắn nhất định phải tiếp tục đi trên còn đường hắn đã chọn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.