Cậu Của Quá Khứ

Chương 6: Lầm lỗi.




Chương 6 - Lầm lỗi. 

Ai cũng có một thời kỳ u tối không muốn nhớ về. Tôi cũng vậy, mà bạn cũng vậy. Con người chúng ta đầy khiếm khuyết, vậy nên chẳng bao giờ có thể tránh khỏi việc mắc sai lầm. Kể cả khi bạn tha thứ cho sự nực cười của tôi năm ấy, tôi vẫn day dứt mãi chẳng quên; không đáng cười hay sao, khi kẻ làm sai mới là kẻ dằn vặt nhất?

"Bao giờ thấy cô đơn thì cứ qua nhà tớ."

Trong căn phòng nhỏ chật ních thú nhồi bông, Diệp An một tay ôm cà rốt vải to bằng nửa người, một tay cầm điện thoại áp bên tai. "Chỉ bắt có ba chuyến xe, thi xong về luôn cũng được."

"Đây là sinh nhật trong năm đầu tiên cậu xa nhà, cô chú chắc chắn rất mong đợi cậu, cứ toàn tâm toàn ý ở bên cô chú đi." Giọng Thanh Hoa bị biến tấu qua âm thanh điện thoại, làm cho Diệp An nghe thôi cũng muốn bật cười, "Về nhà vui chứ?"

"Tất nhiên là rất vui rồi, bố nấu cho tớ ăn bao nhiêu là món, no căng luôn. Hồi trước lúc tớ còn ở nhà cũng không thấy bố mẹ dịu dàng với tớ như vậy, ban nãy tớ tranh rửa bát, làm vỡ một cái mẹ tớ còn lo cho tay tớ có bị cắt, làm tớ cứng họng chẳng biết nói gì." Diệp An co chân lại đá vu vơ trên không, tay ôm củ cà rốt càng chặt hơn, "À này, tớ đang sủng hạnh món quà sinh nhật của cậu đấy, rất sướng tay, cậu là tiên ư, sao có thể khéo léo đến mức độ đấy chứ?"

"Cậu thích là được rồi. Tặng quà mà, phải đặt thành ý lên đầu." Diệp An có thể cảm giác được ở một nơi xa, gương mặt Thanh Hoa đang nở một nụ cười. Vốn dĩ còn đang ôm chặt củ cà rốt bông trên tay, chẳng hiểu sao Diệp An lại vì cảm thấy mất tự nhiên mà buông lỏng, lẳng lặng đặt nó lên đầu giường. Buổi tối hôm ấy hai người chỉ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, sau đó chào tạm biệt để đi ngủ.

Cuộc sống từ trước đến giờ của Diệp An đã luôn có những mẩu chuyện lặt vặt như thế làm bạn trước khi nằm xuống nhắm mắt. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai người bỏ đi thói quen tâm sự linh tinh của họ.

Ngày hôm sau là sinh nhật Diệp An.

Buổi sáng mẹ đưa cô đi mua quần áo. Mắt Diệp An vốn đặt trên đầu, lại có cái tật hay xét nét, phải đi một vòng thành phố, qua bảy bảy bốn mươi chín cái ngã ba đường, cuối cùng thì cũng có một chiếc váy lọt vào mắt xanh của cô. Chiếc váy có hai lớp, một lớp sơ mi trắng ở bên trong và váy đen vải trơn ở bên ngoài, mặc cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái, dáng cũng rất xinh, Diệp An ưng vô cùng. 

Vì mua được món quà đúng ý, suốt quãng đường về nhà mặt Diệp An như nở hoa. Lúc đi ngang qua trạm xe buýt gần nhà, cô mới chợt nhận ra có một bóng lưng trông rất quen thuộc. Tay nhanh hơn não, Diệp An vỗ lưng mẹ mình, "Mẹ, mẹ, hình như kia là bạn con, mẹ dừng xe lại một chút đi!"

Đối phương đang ở cách đó hai mươi mét, lưng đeo ba lô quay về phía hai mẹ con, hình như mới xuống xe, tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, không biết là do nghe thoáng thấy thanh âm Diệp An hay giữa bọn họ có thần giao cách cảm mà lập tức ngoảnh mặt lại.

Thật sự luôn!

Diệp An kinh ngạc.

Bởi vì Diệp An biết Hướng Hoa không phải người thị trấn này, cho nên lúc trông thấy người ta, cô thật sự rất ngạc nhiên. Lại còn ở một nơi ngay gần nhà mình.

Hướng Hòa lại chẳng bất ngờ chút nào. Thậm chí cô còn nâng cao tay vui vẻ vẫy chào Diệp An, "Diệp An, ở đây này! May quá gặp được cậu rồi!"

-------------------------

Diệp An nghĩ một hồi, cuối cùng mới quyết định cắm một bông hồng trắng vào chiếc bình đặt giữa bàn ăn. Ban nãy đi chợ, cô trông thấy có một người đang bán hoa, chẳng hiểu sao lại nhớ tới việc Thanh Hoa là một người rất thích chơi cây lá hoa cỏ, vậy nên dừng lại lựa chọn một bông. Hương hoa rất thơm, Diệp An không rành lắm, cô không chắc bông hoa mình mua có đủ tiêu chuẩn thẩm mỹ hay không.

Mẹ Diệp An đang nấu ăn trong bếp. Ở nhà thường thì bố sẽ là người nấu nướng, vì bố đảm đang hơn mẹ nhiều, nhưng bây giờ bố Diệp An lại đang đau chân, vì vậy mẹ cô nhất quyết khăng khăng đuổi hai bố con ra khỏi lãnh địa khói lửa ấy để một mình đương đầu. Trước khi đi ra, Diệp An còn đứng dặn dò mẹ mình về một số sở thích của Thanh Hoa, hình như do không thể chịu nổi cô nữa, mẹ cô đã trực tiếp la toáng lên rằng chẳng lẽ bà lại không hiểu con bé sang nhà mình ăn thường xuyên từ nhỏ hay sao rồi chỉ thẳng ngón tay về phía cửa. Diệp An vừa rời khỏi bếp vừa bĩu môi, 'tuy Thanh Hoa đến ăn nhà mình nhiều lần, nhưng chẳng phải toàn do bố nấu ư, mẹ biết được khẩu vị của cậu ấy thế nào sao'. Song Thanh Hoa cũng không phải người kén ăn lắm, vậy nên chắc sẽ không sao.

Tầm sáu giờ rưỡi, tiếng chuông cửa vang lên. Bố Diệp An đang ngồi sofa xem TV định đứng dậy thì lập tức bị cô ngăn lại. "Bố đang là bệnh nhân, thế nên cứ ngoan ngoãn ngồi đó đi."

Mang theo khí thế dõng dạc, Diệp An đi ra mở cửa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là hoa...

Thanh Hoa đứng bên ngoài, tay ôm một bó hoa lớn, hình như lấp ló đằng sau còn có chai rượu, miệng nở nụ cười, "Sao ngây người luôn rồi?"

Diệp An hoàn hồn, nghiêng người để Thanh Hoa bước vào, tiện chân đá cậu ta đôi dép, chép miệng, "Còn không phải vì món quà cậu mang đến hay sao?" Tự dưng lại trịnh trọng như thế, cậu cũng không phải đến hỏi xin cưới tớ. Đầu nghĩ vậy, Diệp An vô thức phì cười. 

"Là món quà mừng tân gia, bây giờ mới có thể đưa tận tay cô chú được." Thanh Hoa đi dép trong nhà vào, sau đó cúi đầu chào bố Diệp An.

"Ừ, vào nhà đi cháu." Bố Diệp An đột nhiên hơi giật mình, sau đó gãi đầu vẻ mặt chột dạ vẫy tay với Diệp An, "Cả con nữa, vào đây ngồi."

"Nhà mới? Nhà mới nào?" Diệp An nheo mắt, vừa tiến lại gần bộ ghế sofa vừa thắc mắc.

Thanh Hoa ngạc nhiên quay sang nhìn cô, sau đó khẽ đưa mắt về phía bố Diệp An, nhất thời trầm mặc.  "À, bố vẫn chưa có cơ hội kể với con." Bố Diệp An kéo tay cô ngồi xuống, "Nhà ở quê bố mẹ đã bán rồi. Con biết đấy, năm nay Bình vào phổ thông, em con thi được vào trường trọng điểm ở Ngã Tư Hoa, cho nên tháng trước bố mẹ đã mua một căn hộ chung cư ở đây..."

"Vậy mà bố mẹ không nói gì với con sao?" Diệp An nhíu mày, chợt hỏi. Giọng điệu cô trầm đi trông thấy.

"Không phải là không muốn nói, mà là vì đợt ấy con bận rộn quá, gọi điện cho con cũng đều vào lúc con đang công tác. Hơn nữa lúc bấy giờ con đang chịu quá nhiều áp lực công việc, bố mẹ cũng không muốn con phải lo nghĩ nhiều." Bố Diệp An nhẹ nhàng xoa tay cô, "Lần này lên thăm con cũng là để thu xếp nội thất, có lẽ trong tháng này có thể chuyển vào ở được rồi."

Diệp An lẳng lặng rút tay về, vẻ mặt cứng nhắc, "Bố cũng có thể nhắn cho con một dòng tin mà. Tại sao đợi mọi việc xong xuôi hết rồi mới nói cho con. Dù gì thì con cũng là thành viên trong gia đình, kể cả khi con đã rời nhà để sống tự lập, con vẫn muốn biết những chuyện đang xảy ra trong ngôi nhà của mình chứ." 

Thanh Hoa ngồi bên cạnh thấy mắt cô đã hơi rưng rưng thì bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run lên, vẻ mặt không đành lòng.

"Bố biết, bố biết, đây cũng là sơ suất của bố. Gần đây bố lắm việc quá, việc nọ chồng chất việc kia, thành ra chẳng nhớ được gì nên hồn." Bố Diệp An choàng tay ôm lấy bả vai cô, kéo cô lại gần phía mình, "Con vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng của bố mà. Để con ra ngoài tự lập, bố còn lo lắng không thôi. Chỉ có điều, đấy là vì bố mẹ ở xa nên mới thế, bây giờ bố mẹ đã chuyển đến Ngã Tư Hoa rồi, căn hộ cũng rất rộng, bố mẹ muốn con dọn qua ở cùng, cả nhà đoàn tụ, có gì còn chăm sóc lẫn nhau."

Đây cũng chính là dự định bố Diệp An ấp ủ khi bắt đầu nhá nhem ý nghĩ chuyển đến Ngã Tư Hoa. Vừa thuận tiện cho việc đi học của cậu con trai út, vừa có thể ở bên bao bọc cô con gái lớn, một mũi tên này cũng không chỉ để bắn hai mục tiêu ấy, ông còn hy vọng hai đứa con của mình có thể gần gũi nhau hơn.

Chỉ có Trời với vợ ông mới biết bố Diệp An mong gia đình bốn người nhà họ sẽ hòa hợp đến như thế nào. 

Diệp An chưa trả lời, mặt vẫn đang hơi quay về hướng khác chứ không chịu nhìn bố, Thanh Hoa càng không dám lên tiếng, bầu không khí trong phòng khách nhất thời vô cùng trầm mặc. Đợi đến khi mẹ Diệp An mở cửa nhà bếp, phá vỡ trạng thái im lặng ấy, mọi người mới có thể âm thầm thở phào.

"Ôi chao, Thanh Hoa cháu tới rồi à, lại còn mang hoa theo nữa. Đúng là cháu yêu của cô, chọn lựa lúc nào cũng khéo, chẳng bù cho Diệp An, cháu nhìn thấy cái lọ hoa ở trên bàn ăn chưa, chán không thể tả." Mẹ Diệp An hình như vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại đang có vấn đề, Thanh Hoa biết bà là người nói trước khi nghĩ, cũng không có khả năng cảm nhận bầu không khí kịp thời, vậy nên đứng lên nhanh nhẹn tiến lại gần bà, "Vậy ạ, cô nấu xong chưa? Cô cháu mình vào bếp mang đồ ăn ra đi. À, thế cháu phải để hoa ở đâu đây? Cháu còn mang theo chai rượu, có gì cô cháu mình tìm cả ly cốc nữa nhé."

Vốn dĩ Thanh Hoa đang định kiếm cớ đẩy lùi sự chú ý của mẹ Diệp An đi để hai bố con có không gian yên tĩnh nói chuyện, sắp xếp tâm trạng, ai ngờ đột nhiên cô cảm thấy tay mình bị giữ lấy, sau đó một ngoại lực rất lớn kéo cô đi về phía cửa ban công. Nhìn thấy tấm lưng người phía trước run run, Thanh Hoa cũng lẳng lặng bám theo.

Cửa đóng không quá mạnh, nhưng vẫn lạnh lùng. Bên ngoài gió lạnh thổi qua, Thanh Hoa cởϊ áσ khoác ngoài của mình, khoác lên người Diệp An.

"Cậu biết từ bao giờ rồi?" 

Thanh Hoa chậm rãi đáp, "Tớ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô chú, khoảng một tháng trước cô chú có nhờ  tớ tìm nhà." 

"Một tháng trước?" Diệp An nhíu mày hơi ngoảnh mặt lại, "Vậy sao cậu không nói gì với tớ?"

"Nghĩ trước khi nói được không." Thanh Hoa rũ mi mắt, chỉ một câu thôi đã khiến Diệp An ngạc nhiên đến mức mở lớn mắt, nhất thời cứng họng. "Đến cả bố mẹ cậu cũng khó liên lạc với cậu, tớ có thể làm được gì đây? Cậu có lưu số của tớ sao?"

Diệp An rất muốn đáp rằng, có, đương nhiên tớ có lưu số của cậu. Suốt quãng thời gian qua, số điện thoại của Thanh Hoa vẫn luôn nằm trong danh bạ của cô, chỉ có điều, đó là một dãy số cô chẳng bao giờ dám chạm vào. Vậy nên hiện tại, Diệp An đành phải nuốt lại những lời định nói ra, cố gắng tiêu hóa nó cùng nỗi ấm ức trong lòng mình.

"Chẳng khác gì lúc trước." Diệp An đột nhiên lẩm bẩm.

Giờ đến lượt Thanh Hoa ngẩn người, bàn tay vô tình siết chặt lại.

"Cứ như thế này, thì sẽ chẳng khác gì lúc trước hết..."

------------------------

Diệp An ngồi ôm gối trên ghế sofa, thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn vị khách đang rất thoải mái ngồi bên cạnh hàn huyên với mẹ mình. Hướng Hòa là kiểu con gái khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy muốn kết thân, hơn nữa vẻ ngoài nho nhã học thức nhất định khiến phụ huynh bạn bè vô cùng hợp nhãn, tính thêm cả khiếu hài hước đủ để cô ngay tức khắc thân thiết với mẹ Diệp An.

Chỉ là, Diệp An vẫn không hiểu sao cô lại xuất hiện trong nhà mình.

Thực ra Hướng Hòa đã giải thích từ trước, lí do cũng khiến Diệp An ngạc nhiên cực độ. 

"Chúc mừng sinh nhật!" Hướng Hoa đưa ngón trỏ đặt bên môi, nghiêng người nói với cô, "Quà  thì để đến lúc về Ngã Tư Hoa đã nhé! Tôi hiện chỉ mang bánh về thôi!"

"Bánh?" Diệp An giật mình, bấy giờ mẹ cô cũng đang đi xe tiến đến gần.

"Tôi mua, tôi mua." Hướng Hoa kiêu ngạo hất cằm, tay vỗ nhẹ cái ba lô lớn ở đằng sau, "Chuẩn bị rất đầy đủ cho tiên sinh tri kỷ của mình. Đừng há hốc mồm thế, tôi là người chu đáo." 

Vậy nên mới có cảnh tượng Hướng Hòa ngồi trong phòng khách nhà Diệp An, cười nói vui vẻ.

Đợi đến xế chiều, khi bố Diệp An đi làm về, trông thấy trong nhà có khách, mặt mới hơi ngỡ ngàng cứ như có chuyện gì đột ngột xảy ra ngoài ý muốn. Diệp An để ý thấy bố mình cứ ngây ra thì vội tiến đến hỏi, ông chỉ nhẹ lắc đầu xua tay rồi thì thầm, "Bạn con ở đây đến bao giờ thế?"

"Có khi cậu ấy định ở lại ngủ qua đêm đấy, nhà cậu ta không ở đây, mang đống đồ lỉnh kỉnh đến để chuẩn bị sinh nhật cho con mà giờ muộn lại đuổi người ta đi thì con không nỡ, để cậu ta ở lại ăn tối cùng mình có được không bố?" Diệp An liếc nhìn Hướng Hòa, đồng thời cũng nhận lại được một cái nháy mắt hóm hỉnh chẳng hợp lúc của đối phương.

"Ở... lại ăn tối sao?" Bố Diệp An gãi mũi, vẻ mặt rối rắm suy tư, "Hay có gì bố thuê xe chở con bé về tận kí túc xá nhé, tối nay đằng nào cũng là sinh nhật con, cả gia đình mình_"

"Bố, sao bố lại nỡ làm thế, người ta đi chặng đường rất xa để đến chúc mừng con. Năm nay Thanh Hoa còn bận không về được mà, mọi năm có thêm Thanh Hoa nhà ta vẫn vui vẻ đầm ấm đó thôi." Diệp An nũng nịu lắc tay xin bố mình. 

Lúc ấy Diệp An vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều điều mắt chỉ thấy chứ tâm chưa nghĩ, chưa cảm nhận được nguyên nhân sâu kín đằng sau sắc mặt trắng bệch của bố mình. Cô chỉ nghĩ bố mẹ mang tâm lí phụ huynh khi để con cái thỏa sức tung bay ra ngoài nên muốn lúc đoàn viên thì chỉ người thân với nhau, rằng dù có là Thanh Hoa, hay là Hướng Hòa cũng không sao hết, miễn là bạn mình, tốt với mình, họ đều sẽ vui vẻ đón nhận.

Năm đó, Diệp An còn rất trẻ, mắc nhiều sai lầm, cũng dần trưởng thành hơn. Từng chút, từng chút một, cũng là từ tối hôm đấy.

Không thể lay chuyển được ý muốn của Diệp An, bố mẹ cô chỉ có thể trộm nhìn nhau thở dài. Chỉ có thể là hôm nay, không thể di dời được nữa, mai là Diệp An quay về trường học rồi.

Mà Hướng Hòa lại rất dính Diệp An, hai đứa cứ ngồi ở sofa tán gẫu, mẹ Diệp An nghĩ mãi không ra cách tách hai đứa ra, bố Diệp An thì lòng đầy phiền muộn, nhất thời chẳng đủ tỉnh táo để làm gì hết. Ông cứ ngồi ở ghế bàn ăn, chân gõ sàn, khoanh tay, lòng nôn nóng bất đắc dĩ mà chẳng biết phải làm sao.

Khoảng năm rưỡi chiều, tiếng chuông cửa vang lên, gảy mạnh dây thần kinh căng cứng của bố mẹ Diệp An, khiến họ vừa lo sợ, lại vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Để con ra mở cửa cho." Đúng như dự đoán của họ, Diệp An đứng lên nói.

"Tôi theo giúp cậu!" Hướng Hòa nhanh nhảu bám theo sau, dù nhận lại cũng chỉ được ánh lườm sắc lẹm, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Cửa vừa mở ra, Diệp An liền ngạc nhiên.

"Bé con, em bị lạc à?" Phản ứng đầu tiên của cô là ngồi xổm xuống cho tầm nhìn ngang với bé trai trước mặt, dịu dàng hỏi. Bé trai khoảng chừng mới tiểu học, người đúng một mẩu, da trắng mắt to lại mặc đồng phục trông rất dễ thương, trông thấy hai người lớn đứng chắn cửa thì ngửa đầu, nhìn một cái rồi cười, "Chị, chị là chị Diệp An sao?"

Diệp An ngạc nhiên, mình có biết đứa trẻ này sao? Não bộ rà soát lại hết gương mặt những đứa nhỏ trong dòng họ, nhất thời chưa nhớ ra có đứa nào tầm tầm tuổi này. "Ừ chị đây, còn em?"

Hướng Hòa ban đầu chỉ định đi theo góp vui thôi, ai ngờ tự dưng lại cảm giác có gì đó không đúng, theo phản xạ, cô ngoái cổ lại, lập tức trông thấy bố mẹ Diệp An đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt đắn đo muốn nói lại thôi. Hướng Hòa cũng sáng dạ, cô nhanh chóng hiểu được ngôi nhà này đang tồn tại những vấn đề cá nhân mà đáng lẽ ra mình không nên làm kỳ đà cản mũi. Tuy nhiên, hiện tại cô lại không muốn bỏ rơi Diệp An. Những phút sắp tới có thể sẽ chẳng dễ chịu gì.

"Diệp...An." Giọng mẹ cô run rẩy, "Con vào đây bố mẹ có chuyện muốn nói, cả Bình nữa, vào đây đi con."

Bé trai tên Bình kia nghiêng đầu, lúc trông thấy bố mẹ Diệp An qua vai cô thì lập tức hớn hở muốn chạy vào. Diệp An vội nghiêng người tránh đường cho nó, giây phút thấy bé trai chạy tới ôm chân mẹ mình, gọi một tiếng 'Mẹ ơi!', tâm trí cô như một sợi dây căng đột nhiên bị cắt cái phựt, đứt đoạn rời rạc chẳng thể thông suốt được nữa.

Bố Diệp An cúi người bế bé trai trước ngực, đi tới bên vỗ vai Diệp An, "Vào phòng khách rồi nói." Sau đó lẳng lặng đi vào. Trong suốt quá trình đó, ông không hề nhìn về phía Hướng Hòa chỉ đứng ngay sau Diệp An mà thôi. Hướng Hòa thấy Diệp An còn ngồi yên đó trong khi bố cô thì đã vào phòng khách còn mẹ cô sốt ruột đứng đằng kia thì khom người, nhẹ giọng bảo, "Đứng lên trước đã. Tôi ở ngoài này đợi cậu."

Diệp An chỉ nhớ mãi câu nói ấy. Còn về việc cô đứng dậy thế nào, đi vào phòng khách ra sao, lắng nghe về sai lầm của bố mình cùng tâm trạng gì, cô mơ mơ hồ hồ chẳng thể rõ ràng nữa. Mắt cô lúc ấy chỉ dán chặt vào người bé trai kém mình hơn mười tuổi kia, cổ họng như bị nghẹn lại chẳng thể thốt lên một lời.

Cô nhìn mẹ mình, bà đang đứng về phía bố. Bà cũng đã hoàn toàn chấp nhận đứa bé này.

Cả hai người bọn họ đã đón đứa nhỏ về nhà ngay sau khi cô vào đại học, vậy mà giờ mới nói cho cô biết. Vậy mà mình vừa ngu ngốc, lại vừa không tinh ý, ngay cả khi đã lâu chưa về nhà mà vẫn không nhận ra nhà mình có biến đổi. Một bộ cốc chén in hoạt hình hay đột nhiên ở dưới bàn TV có mô hình lê gô nho nhỏ, tất cả đều để lộ ra một sự tồn tại rất hiển nhiên mà thôi. Tại sao mình lại không suy nghĩ gì về nó hết?

Tại sao lại giấu đến tận bây giờ mới nói cho mình biết?

Những luồng suy nghĩ nối tiếp nhau kéo đến, che lấp đôi tai của Diệp An, ngăn cản cô tiếp xúc với âm thanh của thế giới bên ngoài. Nội tâm cô cồn cào sóng dữ, cô chẳng tài nào thấy bình an.

"Ch-cháu nghĩ là được rồi."

Giọng Hướng Hòa đột nhiên vang lên bên tai.

Một thanh âm khác lạ, không còn giải thích, cũng không còn an ủi hay xin lỗi nữa. Giọng Hướng Hòa vẫn ấm áp như thế, và có lẽ sẽ mãi mãi trầm ấm như vậy. Cô đứng cạnh Diệp An, hơi khom người nắm lấy tay cô, đối diện với ba người ngồi trước mặt, "Cháu nghĩ Diệp An đã hiểu rồi. Chuyện gì cũng cần thời gian, nhưng tại sao cô chú lại phải chọn thời điểm ngày hôm nay chứ?" 

Gương mặt bố Diệp An suy sụp, ông ôm lấy cậu con trai ngồi trên đùi mình, "Bởi vì Bình theo trường nội trú, chỉ về nhà vào cuối tuần. Cô chú giấu An cũng đã lâu, không thể cứ để nó kéo dài thêm nữa, con bé cũng nên biết mình đã có em trai. An, không phải con vẫn luôn thích có em sao?"

"Vì con thích có em, nên bố mẹ định ngay ngày sinh nhật của con tặng con hẳn một đứa trẻ sao?" Nước mắt bất giác trào ra không thể kiểm soát, ngay cả giọng điệu nghẹn ngào cũng khiến cô cảm thấy con người mình hiện tại vô cùng xa lạ. "Bố mẹ nghĩ con sẽ vui ư? Bố mẹ nghĩ con có vui nổi không?"

Càng nói, cơn tức giận lại càng tăng lên. Nó điên cuồng gào thét, hoành hành trong lồng ngực của Diệp An, khiến cô khó thở, cũng khiến cô không thể kìm nén. Mẹ Diệp An thấy thế bất giác kéo đứa bé trai ngơ ngác sợ hãi kia dựa sát vào người mình.

"Bố nghĩ con sẽ hy vọng nhận được một đứa trẻ đã bằng này tuổi làm em trai mình ư, nó thậm chí còn không chung mẹ với con, sao nó lại là em trai con cơ chứ!" Cô cố gắng hét lên thật to, phải làm sao cho át đi tiếng gào rống làm loạn trong tâm trí mình. "Tại sao bố có thể làm như vậy, không phải bố bảo bố thương con, thương mẹ lắm sao? Tại sao bố có thể phản bội mẹ con con, có thể làm điều kinh khủng như vậy!"

"Diệp An, ngoan, đừng khóc." Hướng Hòa là người đầu tiên ôm lấy ngang vai cô, một tay giữ chặt, một tay áp đầu cô vào vai mình, nhẹ nhàng xoa, "Ngoan nào, đừng khóc. Không việc gì phải khóc hết, hôm nay đáng lẽ ra là một ngày vui mới phải." Dứt lời, Hướng Hòa rũ mi mắt nhìn bố mẹ Diệp An, "Cô, chú, cháu... cháu nghĩ hiện tại tâm trạng Diệp An đang không tốt. Cháu có thể đưa cậu ấy về phòng nghỉ được không?"

"Không muốn vào đấy, muốn đi!" Diệp An vùng vằng muốn thoát. Hướng Hòa sao có thể để cô được như nguyện, Diệp An bây giờ như con mèo xù lông, không muốn ai chạm vào mình hết, chỉ muốn bỏ chạy thật xa, mặc kệ vết thương đến từ đâu, chỉ cần một góc kín khuất người để vừa khóc vừa tự chữa lành.

Chỉ nghĩ thôi, Hướng Hòa cũng thấy rất đau lòng.

"Không biết đi đâu, vào tạm phòng thôi nhé." Hướng Hòa đưa tay lần mò tìm kiếm má Diệp An, chỉ cảm thấy nước mắt ướt đẫm. "Cô chú, phòng Diệp An ở hướng nào vậy ạ?"

Mẹ Diệp An vội vã đứng lên chỉ đường đến cầu thang, nhưng chưa ai kịp phản ứng thì cô đã đẩy mạnh Hướng Hòa ngã ngồi lên ghế, sau đó chạy ra khỏi nhà. Bố Diệp An hoảng hốt đặt bé Bình xuống sofa bên cạnh, song tốc độ của ông thì không thể đọ lại với người trẻ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Hòa mải mốt đuổi theo.

Diệp An hiểu rất rõ con phố này. Vậy nên Diệp An cũng hiểu rất rõ cách cắt đuôi một vị khách mới lạ như Hướng Hòa. Cô vừa đi vừa lau nước mắt, lại chẳng thể ngăn nổi tiếng nấc phát ra từ miệng mình. Bây giờ nhà nào cũng đang quây quần ăn tối, trên đường vắng vẻ chỉ mặc cô đơn độc. Vô thức Diệp An bước vào một buồng điện thoại công cộng, lôi ít tiền xu từ trong túi quần ra, thả xuống lỗ. Xoay một dãy số quen thuộc, chẳng mấy chốc tiếng 'tút tút' đã vang lên.

[A lô]

Thanh âm như ngấm vào xương thịt vang lên một cách máy móc rè rè. Chẳng hiểu sao, những tưởng tuyến lệ đã cạn, vậy mà Diệp An lại tiếp tục bật khóc.

[Diệp An? Là cậu đấy à?]

"Thanh Hoa... Thanh Hoa..." Diệp An nức nở, liên tục gọi.

[Diệp An... Có phải...bố mẹ cậu đã nói cho cậu biết rồi không?]

Nghe đến đó, tiếng khóc bất chợt lặng xuống.

[Diệp An? Cậu còn đó không?]

"Cậu biết ư?" Nấc một cái, sau đó Diệp An mới kinh ngạc hỏi. 

[Tớ... vô tình. Nhưng, Diệp An, cậu phải biết, cô chú rất thương cậu, cô chú không hề muốn_] 

"Đến cả cậu cũng muốn che đậy chuyện đó với tớ đúng không?! Cậu biết, nhưng cậu không chịu nói. Chẳng ai nói với tớ cả, họ không cho tớ biết, vậy sao tớ lại phải thông cảm chứ! Hôm nay là sinh nhật tớ, vậy mà tất cả mọi người đều đối xử với tớ như vậy, kể cả cậu, kệ cả bố mẹ! Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy, tại sao cậu có thể tàn nhẫn như thế?!" Diệp An gào lên với ống nghe điện thoại.

"Diệp An------------nghe tớ----------------"

Chính vì vậy, cô mãi chẳng bao giờ nghe được những lời ngày hôm ấy Thanh Hoa đã nói. Diệp An phát tiết đến mệt mỏi, nỗi thất vọng từ đâu nhen nhóm lấn áp đi tất cả, dẫn đến quyết định thì thào một câu, 'cậu thật tồi tệ, tớ chưa từng cảm thấy ghét cậu như lúc này, Thanh Hoa' rồi dập máy.

Khi quay đầu lại, qua làn nước mắt, Diệp An trông thấy Hướng Hòa đứng đằng sau, cách một lớp nhựa trong suốt của buồng điện thoại, lẳng lặng chờ cô. Diệp An mở cửa, chưa chờ cô mở lời, Hướng Hòa đã đi đến ôm lấy cô vào lòng. 

"Không có chuyện không ai thương cậu đâu, bố mẹ cậu thương cậu, tôi thương cậu. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, Diệp An." 

Lời thì thầm buông bên tai khiến Diệp An cảm thấy trái tim bớt đi phần nào gánh nặng. Không cần biết là do ban nãy mình đã giải tỏa hết với chiếc ống nghe tội nghiệp kia, hay do những câu nói của Hướng Hòa thực sự có sức lay động, Diệp An chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cô đột nhiên buồn ngủ, rất muốn nghỉ ngơi, chỉ mong sao mơ một giấc, mở mắt ra lại quay trở lại buổi sáng nay, lúc chẳng hay biết gì thì thật tốt biết bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.