Cậu Của Quá Khứ

Chương 20: Hình mẫu.




Chương 20 - Hình mẫu.

Có những người tựa hồ bị ám ảnh với những hình mẫu họ tưởng tượng ra trong đầu, đóng đinh những ai xung quanh với khuôn rập họ tự vẽ ra. Một nữ chính ngây ngô ngu ngốc, một kẻ si tình khờ khạo bí hiểm, một cô bạn thân chẳng một chỗ đứng hay nhân vật phản diện hiểm độc khó lường.

Nếu cuộc đời chỉ như một vở kịch được chắp bút soạn lên, vậy có khi mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Giả như thật sự là thế, điều duy nhất chúng ta chờ mong chỉ là cái kết mà thôi.

Nó sẽ viên mãn chứ?

Hay sẽ trở thành bi kịch?

Chị chưa từng thấy ai khốn nạn bao giờ sao? 

Chỉ một câu nói mà triệt để khiến Nga cảm thấy - con người kia nhất định là một kẻ giảo hoạt, bề ngoài thì hiền hòa thân ái, nhưng sâu bên trong cam đoan ngậm một bồ dao găm. Đương nhiên, chuyện gặp gỡ ngày hôm nay cô không kể với ai hết, thành ra chẳng ai biết được vì sao cô lại xuất hiện trong lớp học ấy. Hướng Hòa gọi mãi cho cô không được, đợi đến lúc bắt được tận tay thì tỏ ra không vui, "Sáng nay cậu đi đâu thế? Không phải đã hẹn nhau chuẩn bị cho bài nộp giữa kỳ rồi à? Báo hại tôi với Thế Anh đợi cả buổi, chẳng làm được gì nên hồn hết."

"Đi kết bạn bốn phương, chẳng lẽ không có tôi các cậu không làm gì được chắc. Chuyển lời tới Mai là sống đừng quá ỷ lại như vậy, chẳng ra làm sao." Bọn họ đang ở trong phòng câu lạc bộ, Nga dựa lưng về đằng sau, ngắm nghía bộ móng mình mới đem đi tỉa tót một cách hài lòng.

"Còn không phải do cậu giữ hết tài liệu hay sao." Hướng Hòa nhăn mặt, "Kết bạn bốn phương? Cậu lại nghĩ ra trò quỷ gì thế?"

"Cậu chẳng bao giờ chịu kiên nhẫn với tôi hết." Nga liếc mắt nhìn Hướng Hòa, "Trái ngược hoàn toàn với cái cách cậu đối xử với thỏ trắng nhỏ nhà cậu đấy. Để em ấy thấy bộ dạng cậu bây giờ, nhất định sẽ bị dọa sợ chết khiếp."

"Đấy là vì tính cách oái ăm của cậu." Hướng Hòa ngồi xuống bên cạnh, lộ vẻ bực dọc, "Cậu khiến tôi không an tâm chút nào, rốt cuộc cậu lại can thiệp vào chuyện của ai rồi? Tôi đã bảo bao nhiêu lần, chuyện người khác cứ kệ thây họ đi, đừng dính líu vào, cậu không đổ thêm dầu vào lửa cũng không ai trách cậu vô tâm đâu."

"Tôi nào có bao giờ làm nhiều chuyện ác ôn như thế." Nga đảo mắt, "Thôi quên đi, có lòng tốt mà người ta còn chỉ trích như thế thì tôi biết phải làm sao, thanh minh thì cậu không muốn nghe."

"Bao dung là để cho đi mà, Nga." Hướng Hòa thở dài, vẻ mặt bất lực, "Đôi khi cậu nhìn thế giới với ánh mắt cực đoan quá."

"Thế giới vốn dĩ như vậy đấy, chỉ là có những người chưa từng đối diện cứ nghĩ nó yên ả thôi." Nga lại vô cùng hờ hững trước những lời nói ấy. Cô quen rồi, nhân sinh quan của hai người khác nhau, có nói nữa cũng chỉ cãi vã mà thôi. Cãi nhau với Hướng Hòa không vui, bởi trước sau gì Hướng Hòa cũng sẽ rút khỏi cuộc chơi một cách lẳng lặng.

Làm xong công việc nhóm của ngày hôm ấy, Nga lại tách khỏi hai người kia, theo thói quen mò đến khu nhà của khoa Mỹ Thuật. Tựa như lẽ thường tình, cô lén lút tìm đến cửa sổ của một phòng học tầng trệt, nhón chân nhìn vào trong. Người trong phòng đang rất tập trung, thế nên gần như không ai để ý thấy cô hết. Còn cô, chỉ cần liếc một lượt là đã có thể tức khắc bắt được mục tiêu.

Gương mặt ấy, chỉ có lúc đối diện với khung tranh, mới lộ ra bản chất thật sự. Từng ánh mắt, từng cử chỉ phả ra một luồng khí âm trầm u ám. Nếu đây là một bộ phim, nhất định sẽ còn kèm theo cả nhạc nền phản diện. Đúng! Đúng là một hình mẫu lí tưởng cho vai diễn kẻ xấu xa trong kịch bản Nga ấp ủ. Càng nhìn đối phương, Nga càng cảm thấy phù hợp.

Có điều, đó là người mà cô không ưa chút nào. Những kẻ độc ác trên thế gian này dường như luôn đội lốt thiên sứ như vậy đấy. Tuy nhiên, giây phút Thanh Hoa nghiêng người để lấy thêm màu vẽ lại khiến Nga giật mình. Bởi lẽ, bức chân dung Thanh Hoa đang vẽ lại chính là Diệp An.

"Sao lại vẽ em ấy?"

Khi chỉ còn mình Thanh Hoa cặm cụi ở lại lớp, Nga dứt khoát tiến vào, lạnh giọng hỏi.

"Theo dõi tôi suốt nửa năm nay, chưa thỏa mãn sao?" Thanh Hoa rũ mi mắt, tay vẫn không ngừng cọ quậy trên mặt giấy.

"Em biết?" Nga sửng sốt, cô vốn không ngờ mình bị phát hiện, "Sao không nói gì?"

"Tôi biết chị. Chị hay đi cùng Hướng Hòa." 

"Vẫn chưa quên Diệp An hay sao?" Nga quyết định quay về chủ đề cũ, giọng điệu nồng đậm mỉa mai, "Giờ người ta đã có người yêu rồi, mà chẳng phải chính hai đứa cũng không còn qua lại nữa hay sao. Cứ hèn hạ thế này, ngẩng mặt lên sống sao nổi?"

"Chỉ cần không chết, còn không thì vẫn luôn sống được thôi. Cúi hay ngẩng đều như vậy cả." Thanh Hoa ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nga, "Sỉ nhục tôi nhiều hay ít cũng không thay đổi được gì. Chị cũng biết đấy, tôi và Diệp An đã không còn quan hệ gì nữa, tôi đã chẳng còn sức đe dọa mối quan hệ của bạn chị, chị an tâm từ bỏ được rồi."

"Chừng nào em cắt đứt được đoạn tình cảm này thì mới nên nói những lời như thế." Nga khoanh tay lại, đáp, "Em không thể hiểu được những gì Hướng Hòa từng trải qua đâu. Không như những đứa trẻ khác, Hướng Hòa không có cha. Sống trong một gia đình khiếm khuyết tình thương như vậy đã là thiệt thòi rất lớn rồi. Vậy nên cậu ấy là một người vô cùng biết gìn giữ tình cảm, lại càng là một người đáng để được trân trọng."

Thanh Hoa đang vẽ bỗng ngừng tay lại, đang lúc Nga thầm nghĩ có khi nào đối phương sắp trở mặt lật bài hay không thì Thanh Hoa lại cong khóe môi, nở một nụ cười. Có điều Thanh Hoa chỉ cười chứ không nói gì nữa, để mặc cô cứ đứng như trời trồng ở đấy, siết chặt nắm tay không biết tại sao tự dưng tình huống lại trở nên gò bó như thế này.

"Bất kể gia cảnh của chị ta có thế nào." Rốt cuộc thì Thanh Hoa cũng chịu mở miệng, "Hay là chị ta đáng yêu biết bao nhiêu, vốn dĩ cũng không quan trọng. Mấu chốt vấn đề là, Diệp An cũng đã chọn chị ta rồi, không phải sao? Tôi cũng đã chấp nhận thực tại, vậy còn gì đáng để nhắc về tôi à?"

"Kẻ phản diện phải bị diệt trừ tận gốc." Nga thốt lên như một loại bản năng, đến cả chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại phản ứng vậy nữa.

"Đằng sau mỗi kẻ phản diện luôn giấu đi câu chuyện chẳng ai buồn kể nữa." Thanh Hoa ngừng họa, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Huống chi, tôi còn là một nhân vật phụ lỗi thời. Chẳng có lực sát thương nào nữa rồi."

"Đừng tưởng chị không biết chuyện em giở trò chơi xấu trong cuộc thi ART năm nay." 

Bầu không khí lập tức lại trở nên yên ắng, bên tai Nga văng vẳng tiếng nói chuyện xôn xao của một đám người đi ngang qua căn phòng, bọn họ đến và đi như một cơn gió, để lại khoảng không lặng im ở đằng sau.

"Em đã dùng thủ đoạn để đánh bại Hướng Hòa, giành lấy vị trí số một." Nga quyết tâm lặp lại đại ý của bản thân một lần nữa. Cô muốn mình có thể đứng ở thế thượng phong trong đoạn đối thoại này.

Nhưng Thanh Hoa dọn đồ xong rồi. Thanh Hoa dửng dưng như không, như thể giữa bọn họ chưa từng có một màn lật màn nào hết, và cứ thế bỏ đi. Nga làm sao có thể chịu đựng được sự hờ hững đó, cô đã lấy chiêu cuối của mình ra dùng rồi. Nga chạy theo, đặt tay lên vai Thanh Hoa, ép Thanh Hoa phải xoay người, "Tại sao không nói gì nữa? Cứng họng rồi? Trúng tim đen rồi?"

"Chẳng phải đã từng hỏi chị rồi sao." Thanh Hoa lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm kia khiến cô cảm giác có chút hoảng hốt, "Chị chưa từng gặp ai khốn nạn bao giờ ư?"

Tựa như có một hố đen đang hút cô xuống, không cho phép cô có bất kỳ điểm nào để bấu víu. Đợi đến lúc hoàn hồn, xung quanh đã chẳng còn bất kỳ dấu vết nào của người đó nữa. Nga cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đang run rẩy của mình. Tại sao cô lại run đến như vậy?

Ánh mắt ấy... sâu như biển vậy.

"Chính là nó..." Nga khẽ thì thầm, cô đã đến gần lắm rồi chăng? Có phải cô đã sắp chạm đến bản ngã thật sự của cô gái đó hay không? Là sự xấu xa? Là sự độc địa? Là tất cả những khát khao nguyên thủy tồn tại vì không thể chiếm đoạt được thứ mình hằng ao ước?

Cô muốn thấy toàn bộ, cô muốn vén bộ mặt da người kia lên, để có thể chiêm ngưỡng nội tâm của cô gái đó.

Cô muốn cô ta phải trở thành nhân vật phản diện trong vở kịch của mình. Một nhân vật phản diện tâm huyết.

*

Từ đó về sau, dường như thời điểm Diệp An có thể hiếm hoi chạm mặt Thanh Hoa, đều trông thấy bên cạnh Thanh Hoa mọc thêm một người. Việc gặp gỡ thường xuyên đến mức, ngay cả Trúc Thanh cũng phải bàng hoàng tự hỏi từ bao giờ bọn mình lại đi cùng chị ta nhiều tới thế?

"Chị ấy vẫn luôn muốn lấy tớ làm hình mẫu nhân vật mà." Thanh Hoa đặt khay thức ăn xuống, trả lời thắc mắc của Trúc Thanh. "Không cần để ý đâu."

"Nhưng mà chị ta bám theo khéo cũng hai năm rồi!" Trúc Thanh trợn trừng mắt, có chút khó tin, "Hai năm đấy, rốt cuộc có ai trong chúng ta ngờ chị ta lại dai dẳng như vậy không? Cũng đã năm cuối rồi, còn không lo ra trường đi."

"Chị ta không lo đâu, người chống lưng rất vững." Thanh Hoa hơi nhếch khóe miệng, "Nhà có điều kiện mà."

"Bực chết." Trúc Thanh tức tối, sau đó điện thoại vang lên một tiếng, nàng liếc nhìn qua rồi đứng dậy, "Thôi anh ấy tới đón tớ  rồi, tớ đi trước nhé."

Lúc chỉ còn mình Thanh Hoa ngồi ăn trong căng tin, đột nhiên một khay thức ăn xuất hiện ở phía đối diện. Thanh Hoa nhướng mày ngẩng đầu, tức thì trông thấy Nga đang rất thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt có chút khó đoán không biết chị ta đang định làm gì. "Biết chuyện Hướng Hòa mất tích rồi đúng không."

Tay Thanh Hoa khựng lại, nhất thời không thể chuyển động như ý muốn. "Chị biết gì sao?"

"Ai biết. Trông vậy thôi chứ Hướng Hòa là người hành tung lúc nào cũng bí ẩn. Thậm chí làm bạn bao nhiêu năm mà chị còn chưa từng được gặp người nhà cậu ta nữa là. Chỉ biết, họ đi kiếm ~ tiền ~ ở một nơi rất xa." Nga chống hai tay giữ lấy cằm, đăm chiêu nhìn Thanh Hoa, "Cơ mà chị lo về em hơn đấy. Chị biết cái đầu đầy độc của em đang tính toán điều gì."

"Đừng nói bừa." Thanh Hoa rũ mi mắt, tiếp tục ăn cơm.

"Đấy là điều chị muốn bảo em đấy. Chị thừa biết hôm qua em đã tìm gặp Diệp An ở trạm xe. Bao lâu không chịu ra mặt, giờ em lại muốn làm gì?"

"Cậu ấy đang đau khổ, chẳng lẽ chị muốn tôi bỏ cậu ấy một mình." Lần đầu tiên thấy Thanh hoa phản bác lại lời của Nga. Đã lâu lắm rồi, em ấy chỉ lờ mình đi thôi.

"Em đang thừa nước đục thả câu thì đúng hơn." Nga mỉm cười, "Em nghĩ hành động của mình bây giờ xuất phát từ lòng tốt à? Hèn hạ làm sao."

Thanh Hoa thực sự nổi giận rồi. Tay Thanh Hoa siết chặt đũa, mày nhíu lại, "Tất cả những gì tôi muốn làm... chỉ là ở bên Diệp An trong những lúc cậu ấy buồn bã nhất."

"Phải, và mang theo cả tình yêu của em theo nữa, đẹp đẽ biết bao." Nga tắc lưỡi, sau đó lắc đầu, "Sai lầm của em luôn là tự đánh giá bản thân mình tốt đẹp đấy, Thanh Hoa."

Thanh Hoa bật đứng dậy, xô cả ghế ở đằng sau. Vài người xung quanh quay lại nhìn bọn họ, song Thanh Hoa chẳng còn để ý đến ai nữa. "Tôi thật sự là một người vô cùng tốt đẹp." Thanh Hoa nói, "Vậy nên chẳng có gì là sai nếu tôi muốn bày tỏ thành ý của mình cho Diệp An hết. Chị tốt nhất đừng có xía vào chuyện của tôi."

Dứt lời, Thanh Hoa bỏ đi. Một mình Nga ở lại nhận hết những ánh mắt tò mò khác, vẻ bình chân như vại vẫn chưa chịu dứt bỏ. Hướng Hòa à, cậu đi đâu mất rồi? Hãy nhìn xem nhờ công của cậu mà giờ mọi chuyện rối tung rối mù thế nào kìa. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vẫn như vậy, bộ thích chơi trốn tìm lắm hay sao? Giờ sẽ là bao nhiêu năm đây?

Có điều... dường như chỉ mình cô nhận ra, rằng người đột nhiên mất tăm mất tích không chỉ có mỗi Hướng Hòa. Cả hai người bọn họ... hiện đều không liên lạc được rồi.

-------------------

Kí ức vụn vặt về Nga bỗng chốc ùa về, phá tan tâm trạng vốn đang tương đối tốt của Thanh Hoa. Người duy nhất có thể khiến Thanh Hoa có ấn tượng xấu ngay từ lần gặp đầu tiên chính là cô gái ấy, bao nhiêu năm qua vẫn không thể hiểu nổi chị ta. Cũng không biết Nga giờ sống thế nào nữa, đã lâu không gặp. 

Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Thanh Hoa nâng một trái táo lên, thầm nhủ.

Diệp An ngồi bên ngoài phòng khách, trầm trồ ngắm nghía những vật dụng trang trí trong nhà. Cô hoài nghi không biết có phải Thanh Hoa đào được mỏ vàng hay thực sự điều kiện công việc bây giờ của cậu ta quá tốt, không những có xe, mà giờ mua được cả nhà đất, dưới quê còn mở cho bố phòng khám riêng, nội thất trông lại sang trọng thế này; không phải ăn cướp ra tiền đấy chứ? Tông màu chủ đạo là xanh than, nhìn khắp xung quanh cũng chỉ thấy xanh trắng xanh trắng. Có điều cũng rất dễ chịu, nhà hai tầng, thiết kế đẹp mắt, cảm giác một người ở cũng không quá trống trải.

Ngồi chơi xơi nước chán chê xong Diệp An mới vòng qua phòng bếp thăm Thanh Hoa. Thấy cậu ấy đang đứng ngẩn người trước quả táo gọt dở, Diệp An liền nghiêng đầu đánh giá. Nhiều năm trôi qua, Thanh Hoa không còn dáng vẻ ngây ngô thuở xưa nữa rồi. Cậu ấy trông đã trưởng thành vô cùng, không chỉ mỗi ngoại hình, mà còn cả khí chất. Cảm giác cứ như mới hôm qua thôi Diệp An vẫn còn là một cô gái tâm tư đơn thuần, ngủ quên một giấc, mở mắt ra đã nhiều năm trôi qua. Thanh Hoa vẫn đứng đó, vẫn làm mọi việc vì cô, nhưng đã không còn như trước.

Chẳng còn gì như trước, đã tới lúc Diệp An nhìn nhận thẳng vào vấn đề.

"Sao đứng đờ người ra ở đó vậy?" Diệp An lắc đầu, bước hẳn vào trong phòng bếp, hỏi.

Thanh Hoa hoàn hồn, ngẩng đầu lên mỉm cười đáp, "Nghĩ linh tinh thôi. Thức ăn đã xong xuôi, tớ đang chuẩn bị đồ tráng miệng. Để cậu đợi lâu rồi. Xem hết nhà chưa?"

"Cậu đúng là cây hái tiền đấy." Diệp An nổi nhã hứng muốn trêu chọc Thanh Hoa, "Xem này, đời sống đúng như ngày trước chúng ta từng mơ mộng, có nhà, có xe, có cả một khoảng không thỏa sức bay nhảy, lại còn được theo đuổi ngành nghề mình thích nữa."

"Đó lại không phải là những gì tớ từng mơ mộng." Thanh Hoa tiếp tục gọt vỏ táo.

"Không phải? Thế cậu mơ ước gì vậy?" Diệp An thắc mắc.

"Mộng tàn rồi." Thanh Hoa lắc đầu.

Diệp An hơi nhíu mày, đắn đo chốc lát mới ngập ngừng nghi vấn, "Là tớ?"

Thanh Hoa đặt quả táo đã gọt xong xuống đĩa, tầm mắt nâng lên đối diện với Diệp An, "Không là gì cả. Cậu không cần áp lực, chuyện tình cảm thì giờ tớ đã ổn lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, cậu vượt qua được, tớ cũng vượt qua được."

"Thanh Hoa từ bao giờ lại là một người không chịu kém cạnh như vậy." Diệp An cười mà trông chẳng vui vẻ chút nào. Thanh Hoa cũng thế.

Đột nhiên, cả hai đều cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mà mệt mỏi vì điều gì, ngay cả chính bọn họ cũng không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.