Cậu Có Thích Tớ Không? – Nam Mộc Tử Ngư

Chương 12: Phiên ngoại




(Góc nhìn của Thẩm Thu Hàn, có thể không đọc)

Lúc tôi bước vào lớp, không khí có chút trầm lặng đến kỳ lạ. Ngay khi tôi bước vào lớp, mọi người đều nhìn tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là vì vết thương trên mặt tôi, nhưng không rõ vì sao, trái tim tôi lại đập rất nhanh. Khi tôi chuẩn bị bước về chỗ ngồi thì lớp trưởng hơi vội bước đến trước mặt tôi.

“Thẩm Thu Hàn.” Cậu ấy nói, “Cậu đừng quá đau lòng.”

“Gì cơ?” Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy đẩy mắt kính, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Chuyện của Triệu Tân Hách, cậu đừng quá đau lòng.”

“Triệu Tân Hách? Cậu ấy làm sao?”

Đôi mắt đỏ hoe của lớp trưởng hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cậu… cậu không biết sao?”

Nhìn biểu cảm của lớp trưởng, trong lòng tôi có một dự cảm không lành: “Cậu ấy làm sao?”

Lớp trưởng từ từ đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi cúi đầu nhìn thì thấy dòng tiêu đề trên weibo. Dòng chữ đỏ chói ấy dàn trải trước mắt tôi, giống như một cái miệng đầy máu đang nhìn tôi.

Cậu Triệu nhảy lầu tự sát ở trại điều trị đồng tính.

Phía dưới tiêu đề, trên nội dung tin tức có một tấm ảnh đã được làm mờ. Tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười quen thuộc ấy, quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt một cái, tôi cũng thể nhận ra.  

Đây là tin tức mới ra của ngày hôm qua, đến hôm nay, tin tức vẫn nằm ở đầu trang báo với hơn trăm triệu lượt xem.

Tôi đọc thật kỹ bài báo đó, tay chân run rẩy, cổ họng khô khốc cố nuốt nước bọt. Sau đó, tôi trả lại điện thoại cho cậu ấy.

Lớp trưởng vừa nhận lại điện thoại vừa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng: “Thẩm Thu Hàn, cậu không sao chứ?”

Tôi xua tay rồi bước về chỗ ngồi. Tôi như thường ngày lau sạch bàn rồi lấy từng quyển sách ra đặt gọn gàng ở góc bên phải bàn. Sau đó, tôi ngồi xuống và bắt đầu làm bài.

Những dòng chữ chi chít trên trang giấy trắng thật giống như một gông xiềng thật dài. Nét bút của tôi vẫn ngừng trên giấy, cho đến khi vết mực lan ra thành một vùng lớn, tôi mới viết xuống một chữ ‘giải’. Chữ này bị tôi viết cho xiên vẹo, nét mực không đều. Tôi hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực rồi từ từ thở ra.

“Thẩm Thu Hàn, cậu thật sự không sao chứ?” Bạn cùng bàn cẩn thận hỏi tôi.

Tôi đờ đẫn nhìn cậu ấy: “Tôi không sao.”

“Nhưng người cậu đang run… run dữ lắm.”

Tôi vừa định phủ nhận thì tiếng chuông vào lớp chói tai vang lên, như là có người đang gào thét. Sợi dây bình tĩnh của tôi như bị đứt. Cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu vặn vẹo như một con quái vật, cây bút trong tay cũng vặn vẹo một cách quỷ dị. Tôi đột nhiên đứng lên, ghế dựa ngã xuống nền đất.

“Thẩm Thu Hàn, em làm gì thế?” Giáo viên dạy toán vừa bước vào lớp, nhìn tôi và nghiêm khắc hỏi.

Tôi không để ý mà lảo đảo đi ra khỏi lớp học.

“Thẩm Thu Hàn, bây giờ là giờ học, em muốn làm gì?”

Giọng nói của thầy xa dần, giống như âm thanh vang vọng trong thung lũng. Tôi cứng nhắc đi xuống lầu, cứng nhắc lấy di động ra, dùng đôi tay không ngừng run rẩy của chính mình gửi tin nhắn cho Thẩm Ngôn. Sau đó, tôi lao ra khỏi cổng trường bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ.

Triệu Tân Hách, trại điều trị đồng tính, tự sát, nhảy lầu, công tác cứu hộ không có hiệu quả, tử vong. Mấy chữ này như vòng lặp vô tận, cứ phóng to rồi lại thu nhỏ, không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

Tôi dùng chút lý trí còn lại mà đi mua mũ và khẩu trang. Khi đến trại điều trị Quan Đông, nơi đó đã đông kín người, từng nhóm phóng viên cầm máy quay và micro hướng vào một người mặc áo blouse trắng.

“Xin hỏi bác sĩ Chung, ông có gì muốn nói đối với sự việc cậu Triệu tự sát?”

“Tôi nghe từ nguồn có liên quan tiết lộ rằng các người dùng các biện pháp bất hợp pháp để giật điện bệnh nhân, gây ra hàng loạt tổn thương thể chất cho họ. Xin hỏi đây có phải phải là sự thật không?”

“Đồng tính đã được loại khỏi danh sách bệnh tâm thần từ nhiều năm trước rồi. Trại điều trị đồng tính mà ông thành lập có phải là hành vi vi phạm đạo đức không?

“…”

Tôi đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn bọn họ hỏi từ vấn đề này đến vấn đề khác. Người bị bao vây vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không cảm xúc khi nghe một loạt câu hỏi kia.

“Thứ nhất, những người được điều trị ở đây đều phải có sự đồng ý của người nhà và phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm. Tôi đã nói rõ với họ rằng đồng tính không phải là bệnh tâm thần và cần phải xem xét kỹ càng có nên tiến hành điều trị hay không. Trong quá trình điều trị tất nhiên sẽ có rủi ro.”

“Ý của ông là, các người không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc tự sát của cậu Triệu, có phải không?”

Người nọ nhíu mày, sau đó nói: “Cũng không phải chúng tôi không muốn chịu trách nhiệm, mà là trên hợp đồng giấy trắng mực đen đã ghi rất rõ ràng, không ai có thể trốn tránh được.”

“Đến lúc này, ông vẫn chưa trả lời rõ về vấn đề sử dụng phương pháp điều trị bằng giật điện.”

“Trước nay bệnh viện chưa bao giờ dùng phương pháp điều trị bất hợp pháp đối với bệnh nhân! Cậu ta tự sát là do cậu ta tâm lý yếu! Cậu ta không chịu tiếp nhận việc điều trị đồng tính. Chỉ cần một chút không vừa lòng liền từ bỏ mạng sống của chính mình, chỉ có những kẻ yếu đuối mới làm ra chuyện như vậy!

Chỉ có những kẻ yếu đuối mới làm ra chuyện như vậy…

Tâm lý yếu…

Khi nghe ông ta nói ra những lời đó, đầu óc tôi như trống rỗng, mọi thứ đều biến mất, những dòng chữ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt dọc đường đều hoàn toàn biến mất. Cho đến khi thấy xuất hiện chỗ trống, tôi lập tức lao vào đám đông, vồ lấy ông ta, bóp chặt lấy cổ của ông ta.

Truyền thông vây quanh thấy có biến thì trở nên hăng hái, bọn họ không những không cản lại mà phấn kích chụp một loạt ảnh. Tôi nhìn người bị tôi bóp cổ, mặt ông ta tái dần, tay chân đang giãy dụa cũng dần dừng lại.

“Nói! Xin! Lỗi! Cậu! Ấy! Mẹ nó mau nói xin lỗi cậu ấy!” Tôi vừa nói vừa tăng thêm lực tay.

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ, giọng nói của bà ta khàn khàn như trong bể gió, từng từ từng chữ mà bà ta nói ra đều như gió rét, bà ta dùng hết sức mà hét lớn tên tôi: “Thẩm Thu Hàn! Chắc chắn cậu là Thẩm Thu Hàn!”

Tôi thờ thẫn buông lỏng tay, người bên dưới tôi hít thở lại được thì đẩy tôi ra, ôm cổ và bắt đầu ho sặc sụa. Sau đó, ngay khi tôi vừa quay đầu qua, có thứ gì đó đập thẳng vào đầu tôi. Tôi cảm nhận được đau đớn ở đầu, sau đó, có thứ gì đó chảy dọc theo trán tôi.

“Thẩm Thu Hàn! Là cậu! Tất cả đều tại cậu!” Người phụ nữ nghiến răng lao vào đánh tôi, biểu cảm bà ta vặn vẹo như một tờ giấy nhăn nheo. Bà ta kéo áo tôi, đánh rơi mũ tôi. Tôi trố mắt nhìn người phụ nữ đang phát điên trước mặt tôi.

Là mẹ của Triệu Tân Hách…

“Tại sao cậu cứ muốn kéo con tôi xuống, tại sao chứ!” Bà ta điên cuồng hỏi tôi, “Tại sao! Tại sao! Tại sao Triệu Tân Hách lại thích cậu chứ! Tại sao lại thích một thằng con trai là cậu! Chắc chắn là do cậu! Trả con trai lại cho tôi!”

Cánh truyền thông đang theo dõi bỗng náo động, bọn họ như chó sói đánh hơi được mùi máu tươi, vươn ra móng vuốt sắc nhọn. Bọn họ kéo người phụ nữ đang cấu xé tôi ra. Tất cả máy quay đều tập trung vào tôi, tôi nhìn vào những cái ống đen như mực đang nhắm vào tôi, tựa như vực sâu thăm thẳm.

“Xin hỏi cậu có phải là bạn trai của người đã khuất không?”

“Cậu có lời gì muốn nói với người đã khuất không? Cậu có biết chuyện cậu ấy đến trại điều trị đồng tính không?”

“Cậu và người đã khuất có quan hệ thế nào?”



Tôi bơ vơ đứng giữa đám đông dày đặc, nhìn từng gương mặt hời hợt của họ. Bọn họ muốn túm lấy tôi, tôi khó khăn lắm mới thoát ra được, bọn họ liền kéo tôi lại. 

Tôi hoảng loạn nhặt mũ từ dưới đất lên, có người đưa tay cướp mũ của tôi đi, có người muốn kéo khẩu trang của tôi xuống. Tôi lùi ra sau vài bước, cố gắng che chắn mặt mình.

Những kẻ này, truyền thông, bác sĩ, đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Nhưng hiện tại tôi lại không có năng lực, tôi không có cách nào cả. Bọn họ vẫn tiếp tục hỏi tôi, camera vẫn đeo bám tôi. Bọn họ giống như quên mất người trước mắt bọn họ chị mới là một học sinh cấp ba, chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi.

“Tất cả các người rồi sẽ phải trả giá, tôi chắc đấy!” Giữa đám người ồn ào, tôi nói ra lời cuối cùng. Sau đó, thừa cơ bọn họ không kịp phản ứng, tôi nhanh chóng đâm vào đám người rồi lao ra ngoài.

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.