Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 31








          Ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực mọc lên từ đằng đông, khí trời cực tốt.
          Hôm nay số lượt người đến tham quan còn nhiều hơn cả ngày hôm qua, trên đường đi thẳng vào khu triển lãm đậu đầy xe. Hà Thanh Nhu bảy giờ rưỡi đến, Tiểu Ngô cùng Tô Trần Ý đến còn sớm hơn so với nàng một chút.
          Hai người bọn họ vừa gặp nàng, đồng thanh hô: "Hà tỷ."
          Ngày hôm qua còn gọi Tổ trưởng, hôm nay đã gọi 'chị', Tô Trần Ý trải qua lần này, ngược lại là cảm thấy có thiện cảm với Hà Thanh Nhu hơn rất nhiều.
          "Cảm thấy như thế nào rồi?" Hà Thanh Nhu hỏi anh ta, thuận tay đặt bộ tư liệu lên trên bàn.
          "Lành lặn, không còn vấn đề gì nữa!" Tô Trần Ý cười nói, lộ ra hàm răng trắng, anh ta có một vẻ ngoài rất sáng, lúc cười, càng như ánh mặt trời tỏa nắng, ai ai nhìn cũng thấy thoải mái trong lòng, "Hôm nay nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, xin ngài yên tâm."
          Trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ cậu ta ăn bất cứ cái gì cũng đặt biệt cẩn thận, sáng nay chỉ dám ăn bánh mì cùng uống sữa tươi, tuyệt đối không dính đến những thực phẩm khác.
          "Sức khỏe quan trọng hơn," Hà Thanh Nhu nói, "Hôm nay sẽ rất đông người đến tham quan, trễ một chút Tổng giám Lâm cùng Phó tổng đều sẽ tới, biểu hiện tốt một chút."
          Bình thường Giang Phong Nghĩa đều rất chiếu cố nàng, chuyện nàng phải chiếu cố ngược lại Tô Trần Ý cũng là điều tự nhiên, có điều chỉ là giới hạn ở mức nhắc nhở, phần còn lại là phải do Tô Trần Ý tự đi nỗ lực. Tô Trần Ý cảm kích đến lời nói cũng run run.
          "À đúng rồi," Hà Thanh Nhu nhớ tới chuyện định hỏi anh ta, "Cái bánh bao ngày hôm qua cậu ăn, là cậu nhờ Lý Tông Hưng mua giúp hay là ai khác cho cậu?"
          Lý Tông Hưng, là người liên lạc bên đội người mẫu.
          "Lúc em đi vào, vừa đúng lúc các cô ấy đang ăn điểm tâm sáng, các cô ấy còn gọi em vào ăn cùng, em liền vào ăn." Tô Trần Ý trả lời, "Có điều chỉ là bánh bao thôi, em ăn ra được, chỉ là nhân bánh bao thông thường."
          Hà Thanh Nhu không nói gì, mùi vị của nhân bánh bao luôn nặng, trong nhân có trộn thêm thứ gì khác cũng chưa chắc sẽ nhận ra được, nhưng bánh bao đã sớm nuốt hết vào bụng, không thể nào kiểm chứng được, nàng trầm tư một lát, nhìn nhìn sang khu triển lãm của Tập đoàn An Năng ngay bên cạnh.
          Người làm chuyện này, không phải là muốn đối phó Tô Trần Ý, Tô Trần Ý chỉ là ngoài ý muốn, mục tiêu chính nhất định là một người khác ----- Người mẫu số 1. Nhưng bỏ biết bao nhiêu công sức chỉ để làm một chuyện này, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản như vậy, công ty luôn có sắp xếp người thay thế, chỉ hại một người người thì có được ích lợi gì chứ?
          Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn nhìn dàn người mẫu bổ sung, vị trí người mẫu số 3 hôm nay, cũng không phải là người mẫu có tiếng tăm, chỉ là vì muốn nhận thêm một khoảng tiền, lại không nâng đỡ độ nổi tiếng lên được, nếu thật sự là do người mẫu thay thế kia làm, âm mưu của cô ấy sẽ là gì?
          Hà Thanh Nhu nhíu mày.
          "Cậu đi làm việc trước đi," Nàng nói với Tô Trần Ý, "Nếu cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc, có thể tìm người thay thế."
          "Dạ! Em biết rồi." Tô Trần Ý đáp, cười cười đi ra, anh ta mặc đồ Tây, thân hình cao ráo, đi vào khu triển lãm, thu hút rất nhiều cái nhìn.
          Ngược lại, Hà Thanh Nhu không nhìn cậu ta, gọi Tiểu Ngô tới một góc, âm thầm nói nhỏ một phen với cô. Tiểu Ngô kinh ngạc, không rõ ý định của nàng, nhưng đồng ý vô điều kiện, lập tức đi là ngay.
          Đợi cô đi xa, Hà Thanh Nhu mới lấy di động ra, gọi cái dãy số đã thuộc nằm lòng, bên kia mất một lúc lâu mới tiếp máy, thanh âm trẻo lạnh lùng vang bên tai: "Đang ở khu triển lãm trong nhà?"
          Hà Thanh Nhu liền bất giác nhếch môi, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự nôn nóng nào: "Bây giờ rảnh chứ, cần cô hỗ trợ."
          "Ba phút nữa qua ngay." Lâm Nại nói, cúp máy.
          Cô đúng giờ vô cùng, hai phút sau liền có mặt. Hà Thanh Nhu đang lật lật đọc tài liệu, cô đứng phía sau vỗ lên vai nàng.
          "Có chuyện?" Lâm Nại đúng bên cạnh nàng, cái tay lại không an phận mà nhích nhích sang bên cạnh.
          Hà Thanh Nhu không tránh né, mặc cô mò mò qua tới mu bàn tay mình.
          Thật là không ngờ mà, Lâm Nại còn tưởng là nàng sẽ tránh né. Cô mò mò vòng vào lòng bàn tay Hà Thanh Nhu, vẽ vẽ vòng tròn, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.
          Lâm Nại không có thói quen nuôi móng tay. Đầu ngón tay mềm mại lạnh lẽo khuấy động trong lòng bàn tay, làm Hà Thanh Nhu nhịn không được giật giật bàn tay.
           Động tác như vậy, nhìn từ xa, công thêm góc nhìn khác, trông như thể hai người đang nắm tay nhau vậy.
          "Ngoan ngoãn một chút." Hà Thanh Nhu nhắc cô, có điều cũng không rút tay ra.
          "Chị nói." Lâm Nại níu lấy ngón tay út của nàng, dùng lòng bàn tay đụng đụng lên, nhân viên công ty ở phái sau đã bắt đầu để ý tới tình huống của hai người, nhưng không dám nhìn quá thẳng, Lâm Nại lùi về sau nửa bước, vừa đủ che đi tay của cả hai, cũng lạnh lùng nhìn lướt qua khu triển lãm một chút, mấy công nhân đang thảnh thơi lười biếng không làm nhìn thấy cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, nhao nhao cúi đầu làm việc.
          Hà Thanh Nhu cúi đầu nói nhỏ với cô.
          Lâm Nại hơi híp mắt lại. Con ngươi đen như mực, lấp lánh, lay động như con sóng nhỏ.
          "Tôi sẽ luôn..." Trong lời nói còn mang theo hàm ý trêu ghẹo, Hà Thanh Nhu khó hiểu nhìn cô, cô liền đổi giọng, "Sẵn lòng phục vụ."
          .
          Gần tới trưa, đến giờ cơm, số người trong khu triển lãm giảm đi rõ rệt, bên Đông Ninh tạm nghỉ, nhóm người mẫu xe hơi quay lại phòng thay đồ nghỉ ngơi.
           Cô người mẫu thay thế kia ngày hôm qua đã đứng hết cả ngày, hôm nay còn đứng thêm nửa buổi sáng, chân đã mỏi đến tê cứng, đau nhức. Người trong nhóm người mẫu gọi cô cùng đi ăn, cô định đi toilet, liền để cả nhóm đi trước.
           Cô vào phòng vệ sinh đầu tiên, gần bồn rửa tay nhất. Cô vào không phải để đi vệ sinh, mà là gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện, bàn tay định mở khóa cửa liền dừng lại.
          "Nè, biết gì chưa, chuyện Tô Trần Ý bị dị ứng đó, hình như là có cùng cái người kia, cái người đàn ông bên nhóm người mẫu kia đó, có liên quan tới cái người đó."
          Cô siết chặt tay, căng thẳng đến tột độ.
          "Lý Tông Hưng," Có người hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà có liên quan tới anh ta vậy?"
          Người này mới nói tiếp: "Hôm qua tôi nhìn thấy tiểu Ngô bên Bộ thiết kế đi giám sát cùng điều tra, tra được là anh ta đã động tay động chân ở trong phần điểm tâm, sáng nay Tổ trưởng Hà có tìm anh ta nói chuyện, lúc đó tôi còn đứng ngay kế bên chứ đâu."
          "Sau đó thì sao?"
          "Thì chết cũng không thừa nhận thôi, Tổ trưởng Hà liền báo cảnh sát, nói là để cảnh sát tới xử lý, ngược lại mới tố cáo được anh ta."
          "Trời đất, thật vậy sao, người này đúng là ác tới ăn vào xương tủy luôn rồi."
          "Chưa hết đâu nha, khi cảnh sát tới, nhìn thấy anh ta trong camera giám sát, hù dọa Lý Tông Hưng, anh ta vẫn khăng khăng nói dối là không phải do mình làm, còn nói là có chứng cứ nữa chứ."
          "Sắp vào tù ở, có làm thì nhận luôn cho rồi, còn có chứng cứ gì mà giúp anh ta thoát được tội nữa cơ chứ, chẵng lẽ còn người khác?"
          "Ai biết được."
          ...
          Bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy, hai cô gái kia rửa tay xong, liền ra ngoài.
          Cô người mẫu thay thế kia mới dựa lên cửa, sắc mặt trắng bệch, tay cô run run bấm gọi lại cho dãy số khi nãy, nhưng gọi nhiều lần, cũng không thấy có ai bắt máy.
          Cô ra ngoài suy nghĩ một chút, lúc chín, mười giờ, đúng là Hà Thanh Nhu có gọi Lý Tông Hưng đi nói chuyện, sau đó liền không gặp qua hai người này nữa.
          Khi đó cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, bây giờ kết hợp với cuộc hội thoại của hai người khi nãy, đột nhiên nghĩ tới...
          Trong lòng này chợt nhảy dựng lên, giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực mình bất cứ lúc nào.


          .


          Ở quảng trường bên ngoài khu triển lãm, Lâm Nại vừa đi vừa nói chuyện cùng Lý Tông Hưng, nhưng đều là nói mấy chuyện không mấy quan trọng cho lắm.
          Lý Tông Hưng nghi ngờ, đầu tiên là Hà Thanh Nhu tìm anh, bây giờ lại là Lâm Nại đến tìm anh, anh còn tưởng là có chuyện khẩn cấp gì nữa, kết quả là nửa ngày trời cũng chỉ là nói mấy chuyện vặt vãnh, nhưng đối phương là lãnh đạo công ty, dù có nghi ngờ đi chăng nữa, anh chỉ có thể nuốt vào bụng.
          Đi tới phía đông quảng trường, di động Lâm Nại vang lên, cô lấy ra nhìn một chút, bỏ lại vào, hỏi Lý Tông Hưng: "Vừa đúng giờ cơm, có ngại đi ăn một bữa cùng tôi hay không?"
          Lý Tông Hưng thụ sủng nhược kinh, làm sao có thể không đồng ý cho được.
          Cùng lúc đó, tại phòng làm việc tạm thời của Đông Ninh trong khu triển lãm, Hà Thanh Nhu cầm trên tay cái USB Tiểu Ngô đưa, mở máy vi tính lên, kiểm tra.
          Cái USB là Tiểu Ngô nhặt được, là 'Người nào đó' thừa lúc hai người ra ngoài ăn trưa, lén lén lút lút nhét vào trong phòng.
          Trong đầu USB, bên trong chỉ có một đoạn video, Hà Thanh Nhu mở đoạn video lên, trong đoạn phim, có thể nhìn thấy Lý Tông Hưng, đối diện Lý Tông Hưng là một người phụ nữ, nhưng cô ta đưa lưng về phía máy quay, nên nhìn không rõ mặt của cô ta.
          Video rất rõ, âm thanh cũng tốt, hai người nói chuyện được ghi lại rất rõ ràng.
          Hà Thanh Nhu xem, chân mày không giãn ra một chút nào.
          Nàng đưa USB cho Lâm Nại, để Lâm Nại tới xử lý.
          Chân tướng của mọi chuyện đã được sáng tỏ, người giật dây sau màn chính là người phụ trách bên Tập đoàn An Năng, hắn ta mua Lý Tông Hưng, muốn Đông Ninh phải sống dở chết dở, Lý Tông Hưng lại đi tìm cô người mẫu thay thế, hai người bàn bạc, liền nghĩ ra cái kế hoạch buồn cười này ----- là để người mẫu số 1 bị dị ứng, người mẫu thay thế thì làm bộ bị bệnh, chỉ như vậy, mặc dù chỉ là một đòn nhẹ, nhưng thiếu người mẫu lên sàn, ít nhiều cũng sẽ rối loạn, liền lợi dụng chuyện đó để gây khó dễ.
          Lý Tông Hưng cũng tính toán hay thật, ăn hai bên tiền.
          Càng nói càng khiến người ta kinh ngạc, cô người mẫu thay thế cho người mẫu số 1 kia, cả hai là bạn học, cô thay thế này có mặt ở đây, toàn bộ đều là nhờ cô bạn mình tiến cử. Ngược lại thì cô này đúng là hiểu bàn mình thật, biết cô ấy bị dị ứng với hải sản, nhưng không nghiêm trọng, liền đề ra cái chủ ý này cho Lý Tông Hưng, băm nhuyễn tôm để trộn vào phần nhân bánh bao.
          Chỉ là hai người thiên tính vạn tính, cũng tính không ra Tô Trần Ý lại bị cuốn vào.
          Cô người mẫu thay thế này còn đang là sinh viên, mới hai mươi tuổi, nào có gặp qua loại chuyện này, ngay lúc đó liền hối hận không làm.
          Vốn dĩ là Hà Thanh Nhu muốn nghiệm chứng xem là cô ấy có tham gia vào hay không, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, cô này liền khai ra hết.
          Hai người này cũng ngu ngốc thật, bởi vì dù có thiếu người mẫu đi chăng nữa, kế hoạch của Hà Thanh Nhu cũng sẽ không rối loạn, cùng lắm thì qua bên Quốc tế Hòa Tín mượn người thôi, nếu không thì không có cũng được, lẽ nào không có người mẫu thì sẽ không mở cửa làm ăn à?
          Đầu óc giữa người so với người khác biệt cũng lớn thật, với kiểu người như Lý Tông Hưng này, rõ ràng thiếu linh hoạt mà.
          Mặc dù Lý Tông Hưng có nói là người phụ trách bên Tập đoàn An Năng mua chuộc anh ta, nhưng chỉ bằng lời nói của hai người, căn bản không đủ cấu thành chứng cứ. Có điều xế chiều hôm đó, người phụ trách bên Tập đoàn An Năng đều bị đổi hết, người mới là một phụ nữ trung niên. Bởi vì bất chợt đổi người phụ trách, tiến trình còn lại bên Tập đoàn An Năng liền bát nháo lên, thật đúng với câu nói ------ Tự lấy đá đập lên chân mình.
          Còn lại, là Lý Tông Hưng bị đuổi đi, ngoài ra thì giao hết cho bên cảnh sát xử lý.
          Hà Thanh Nhu không biết Lâm Nại làm thế nào can thiệp vào, thế nhưng nàng rất hài lòng với kết quả này, tốt xấu gì đều được khơi bày ra hết.
          Một ngày rưỡi còn lại, triển lãm xe tiến hành vô cùng thuận lợi, công việc kết thúc nguyên mãn. Trùng hợp hơn nữa là, Hà Thanh Nhu không 'tình cờ' gặp Vân Hi Ninh một lần nào cả.
          Tất cả đều vui vẻ.
          Ngày 3 tháng 7, kết thúc ngày làm việc đầu tiên, cũng là sinh nhật của Hà Thanh Nhu.
          Từ sớm, điện thoại di động đều không ngừng thông báo là có tin nhắn gửi tới, Hà Thanh Nhu đều trả lời hết mọi tin nhắn.
          Công việc đơn giản đã kết thúc, việc cần nàng ra mặt cũng ít, đa phần đều để Tiểu Ngô làm, xem như là rèn luyện vậy.
          Buổi chiều Trì Gia Nghi đến tìm nàng, nhắc nàng sớm làm việc xong liền về phòng ngay.
          "Làm xong sẽ về, gần xong rồi." Hà Thanh Nhu nói, thường xuyên nhìn nhìn vào di động.
          Hôm nay Lâm Nại không có động tĩnh gì cả, ngay cả một tin nhắn cũng không.
          "Cậu trước khi trở về nhớ gọi điện qua cho mình biết đó," Trì Gia Nghi hào hứng nói, "Kinh hỷ đó, nhớ về sớm một chút nha, mình chờ cậu."
          "Ừ, được." Hà Thanh Nhu đáp, môi hơi cong cong, "Bên này xong liền về."
           Trì Gia Nghi còn nháy mắt thêm vài cái, cười cười đi mất.
          Cô vừa đi, Hà Thanh Nhu lại nhấp vào mục tin nhắn, Wechat, QQ, ngay cả email cũng kiểm tra luôn, có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, duy nhất chỉ thiếu Lâm Nại.
          Trễ một chút Lâm Nại sẽ tìm nàng, nàng biết, lúc đầu cũng không có mong đợi gì cho lắm, nhưng bây giờ lại hình như cảm thấy có chút mong chờ.
          Nàng muốn gọi điện cho Lâm Nại, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, vẫn bỏ qua.
          Hơn năm giờ, nàng đi bộ trở về khách sạn, lúc vừa đi tới cổng, bỗng nhiên di động run run vài cái.
          Đây là thông báo nàng đặc biệt cài đặt riêng cho Lâm Nại, chỉ một mình cô.


          Hết chương 31.


          ---------------


           ∠( ᐛ 」∠)_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.