Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam

Chương 2




Trứng sủng vật “Chất lượng tốt”

Đây là chuyện gì? ! A Lam ngẩng đầu nhìn về phía ma pháp sư vừa mới nói bó tay kia, đã thấy ma pháp sư cũng là vẻ mặt kinh ngạc .

Lại nhìn về phía quá trứng kia, sau khi dính máu của hắn, cả quả trứng bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt.

Đinh ~ âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên một tiếng:

Người chơi Lam Hoan, đồng thời sở hữu tiểu bao tử thần kỳ và trứng sủng vật vô chủ, cùng thần bí ma pháp sư đạt giá trị hảo hữu vượt quá 50% , đạt được yêu cầu nhận dưỡng trứng sủng vật vô chủ, mời lựa chọn: Có hay không nhận nuôi trứng sủng vật này?

A? ? Hắn không có nghe sai chứ? ! Thật có chuyện tốt như vậy rơi vào trên đầu hắn a?!

(Trò chơi này yêu cầu nhận dưỡng sủng vật tương đối hà khắc, bình thường bắt sủng vật lúc triệu hoán thú thì không tính, thật sự nhận dưỡng sủng vật không những cần có cơ duyên xảo hợp làm nhiệm vụ ẩn dấu nào đó đạt được trứng sủng vật chưa ấp, còn phải tìm một ma pháp sư cấp bậc trên 60 vì chủ nhân cùng sủng vật lập khế ước thư, khiến cho sủng vật nhận chủ cả đời sinh tử có nhau, huyết mạch tương thông. Khiến cho vô phương không thể thay đổi hoặc ruồng bỏ. Cuối cùng sủng vật ấp ra còn muốn nhìn thuộc tính có tương khắc với chủ nhân hay không , nói ví dụ như chủ nhân là quang thuộc tính, sủng vật lại là ám thuộc tính, vậy sủng vật sẽ bị chủ nhân khắc chết. Nếu như vấn đề trên cũng đã giải quyết xong xuôi rồi,vậy chúc mừng ngươi, có một sủng vật mà kẻ khác vạn phần hâm mộ,sủng vật này không những có thể học tất cả những kỹ năng pháp thuật của chủ nhân, theo cấp bậc được đề cao còn có thể nói chuyện, có người nói cuối cùng còn có thể tiến hóa thành hình người ! Hiện tại toàn bộ trò chơi, người chơi có sủng vật như vậy còn chưa tới mười người!)

Như này là vô tình rơi vào trên đầu hắn,bánh trên trời rơi xuống a! Không, phải nói là đồng Bảng Anh trên trời rơi xuống !

Khẩn trương lựa chọn, vui mừng mà nghe hệ thống nhắc nhở hắn sủng vật bảo bối đang trong quá trình ấp.

“Kỳ quái, ngươi làm sao có khả năng ….” Ma pháp sư nhìn hắn từ trên xuống dưới .” Có phải ngươi bắt được vật phẩm đặc thù nào hay không ?”

“A, hình như là bởi vì ta có cái này , vừa này hệ thống có nhắc tới….”

A Lam xuất ra tiểu bao tử thần kỳ bắt được ở chỗ NPC đại thúc thích bát quái đưa cho ma pháp sư.

Cái này là…Ma pháp sư tiếp nhận nhìn một chút, chậm rãi lộ ra một bộ dáng tươi cười quỷ dị….

A Lam nhất thời cảm thấy một trận rét lạnh, tóc gáy toàn thân đều dứng đứng lên.

“Sao, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?”

“Không…” Ma pháp sư cười đến vẻ mặt ánh dương quang sáng lạn. Chính là quá mức sáng lạn,nhìn tổng giống như là đang dối gạt người. A Lam trong lòng thầm nâng cao cảnh giác.

” Ngươi chờ sẽ ở lúc xác định huyết chi khế ước thì đem cái bánh bao này ăn.”

” A? Nga….” A Lam ở trong lòng không khỏi lén lút suy đoán ma pháp sư có hay không lừa hắn .Nhưng hắn không biết trình tự định khế ước cùng phương pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn nói.

“Được rồi, thiếu chút nữa đã quên hỏi, trong cái trứng này rốt cuộc là loại sủng vật nào? Sao lại lớn như vậy? Sẽ không phải là thuộc tính tương khắc với ta chứ??”

“Với thuộc tính của ngươi vừa vặn tương sinh đi, về phần là cái gì, ngươi chờ hội sẽ biết….Đây chính là kiệt tác ta dày công sáng tạo ra a….”

Nhìn ma pháp sư cười càng ngày càng tà ác, A Lam đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị tâm lí, dù cho trong trứng ấp ra khủng long chỉ biết phun lửa hắn cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.

A, lập tức sẽ ra rồi.

A Lam khẩn trương nhìn trên quả trứng xuất hiện vết nứt,sau đó chậm rãi vỡ vụn ra…

“Đây, đây là….”

A Lam trừng lớn hai mắt.

Trong quả trứng vỡ vụn nhô ra đầu tiên là một cánh tay trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc! Sau đó là hé ra khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh , đẹp tuyệt thế gian, thân thể mảnh khảnh trắng như tuyết, tóc dài màu bạc rối tung trên người tản ra quang mang nhẹ nhàng , chỉ là hai mắt mỹ lệ không hề có tiêu cự, không có linh hồn, đây chính là một cái búp bê người gỗ tuyệt mỹ! Chứng kiến một mỹ nhân trần truồng như thế này, A Lam cảm thấy máu mũi muốn phun ra tới , nhưng chung quy vẫn thấy hình như có chỗ là lạ, không còn đâu ý tứ mà ngắm mỹ nhân bên kia nữa…

Ách,…chờ chút?! phẳng, ngực phẳng?! Ánh mắt nhìn về phía hạ thân người đẹp kia quét tới….

“A a a a a! Cư nhiên , cư nhiên là một nam nhân!”

A Lam kinh hô, mặt đỏ thành một mảnh. (Mỗ Đãi : đúng vậy,đúng vậy ~ là một nam~ cũng không phải nữ ~ ngươi tỏ vẻ thẹn thùng cái gì?)

“Đúng , đây là giống đực, rất hoàn mỹ đi? Không hổ là kiệt tác của ta!”

“Đây, đây không phải trọng điểm !( Mỗ Đãi : ngươi sai rồi ~ đồng chí A Lam thân ái, đây mới là trọng điểm ….) vì sao hắn ấp một quả trứng lại xuất hiện là hình người? Đều không phải từ hình thú bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng cuối cùng mới hóa thành hình người sao? “ Nhưng dù cho có ấp ra hình người rồi, có cần thiết….câu nhân như thế này không?….

“A, này chỉ đặcc biệt hơn một chút…..Ha hả, trước đến định khế ước đi…”

Ma pháp sư để A Lam đứng ở trước sủng vật mới ấp bắt đầu đọc niệm chú, nhìn khuôn mặt hồn xiêu phách lạc này gần như vậy khiến tim hắn không ngừng gia tốc, hé ra vẻ mặt cháy đỏ hồng, một loại hương vị đặc biệt phiêu tán xung quanh khiến nỗi lòng hắn không thể tập trung, hoàn toàn không biết ma pháp sư đã niệm chú xong lúc nào rồi, ngay cả sau khi ma pháp sư cắt tay lấy máu hắn cũng chưa từng phát giác, cuối cùng ma pháp sư dùng máu của hắn vẽ lên trán sủng vật một hoa văn phức tạp, hoàn thành quá trình nhận chủ.

Bức huyết đồ chậm rãi biến mất trên cái trán trắng như tuyết. Đinh ~ thanh âm của hệ thống truyền đến: Chúc mừng người chơi Lâm Hoan cùng Sủng vật kí khế ước thành công! Mời vì sủng vật đặt tên lại!

A a….A Lam tỉnh lại, suy nghĩ một chút

“Kêu Ngân Lam đi, nick name Tiểu Ngân. “ Là màu sắc của bọn họ đặt cùng một chỗ nga! Đặt xong tên, A Lam lập tức mở menu sủng vật kiểm tra thuộc tính sủng vật:

Tên gọi: Ngân Lam

Nick name: Tiểu Ngân

Giới tính: giống đực

Thuộc tính: Thủy

Đẳng cấp : 1

Lực lượng: 0

Thể chất: 1

Mẫn tiệp(nhanh nhẹn): 1

Phòng ngự: 0

Pháp thuật: không

Tuyệt chiêu: không



A Lam nhìn thuộc tính Tiểu Ngân,nhất thời mồ hôi lạnh ràn rụa

“Lão Thiên a! Mặc dù ta không trông đợi mới cấp 1 năng lực Tiểu Ngân có thể rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cực phẩm tới loại tình trạng này, thực sự là cực phẩm….đồ bỏ đi cực phẩm a….Sủng vật như thế này có ích lợi gì? không thể tấn công không thể phòng ngự ngay cả đồ vật cũng nhặt không tới….”

A Lam gần như muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài mà nước mắt chảy xuống a.

“Ha hả, ngươi đừng vội, đó là tiềm năng của Tiểu Ngân còn chưa được kích phát ra,đương nhiên cái gì cũng không làm được rồi.”

“?! còn muốn kích phát tiềm năng? phải làm như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.