Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam

Chương 11




Mở mắt ra, lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân cũng không trở lại điểm sống lại,mà là nằm ở một giữa một đám cỏ dại lớn, đầu còn choáng váng, là làm sao vậy? Vừa rồi ….Đàn ong độc…Ánh sáng trắng… Mở ra thanh trạng thái thông tin của bản thân, đột nhiên phát hiện đẳng cấp của mình cư nhiên đã lên tới 32 cấp,máu chỉ còn lại có một chút huyết da, không hề trúng độc. Sau khi hắn ngất đi rốt cục có chuyện gì xảy ra ? Quay đầu lại một cái liền thấy một bóng dáng màu trắng ngã vào phía sau mình cách đó không xa,là tiểu Ngân.

Tiểu Ngân đã mất đi ý thức rồi,dù gọi thế nào cũng không phản ứng.

Mở ra thanh thông tin thuộc tính của tiểu Ngân, phát hiện tiểu Ngân không biết tự lúc nào cư nhiên thăng 2 cấp, còn có thêm 2 kĩ năng:

Trì dũ chi vẫn: (cấp 1)

Lấy hôn chữa trị vết thương chủ nhân,khôi phục một lượng HP.

(Tuyệt kỹ) Tàn huyết chi ấn: lấy máu chủ nhân làm chất dẫn, kết xuất ấn ký,làm gia tăng độ phản công kích trên người hai người. Điều kiện phát động: khi máu chủ nhân thấp hơn 5% tự động kích khởi, tiêu hao toàn bộ HP,MP. Xác xuất thành công 0.1% , không thể thăng cấp.

Nhìn trạng thái HP,MP toàn bộ trống không không cần hỏi cũng biết nhất định là hắn vừa rồi khi bị bầy ong độc đánh phát động tuyệt kỹ của tiểu Ngân — tàn huyết chi ấn, ong độc đều bị độc của chính mình làm cho độc chết.

Mở ra thanh thuộc tính của luyện hồn kiểm tra một chút,thực sự có thêm một mục:

Chiến hồn: Ong độc

Số lượng có thể triệu hoán: 12/364



Xem ra một tổ ong độc cũng bị hắn bắt đi, thật đúng là không phải vận đỏ bình thường, tỉ lệ 1/1000 cũng để cho hắn đụng phải.

Vậy, tiểu Ngân hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vẫn hôn mê bất tỉnh, cứ để như vậy sao? Kiểm tra thân thể hắn, còn có hô hấp,nhiệt độ tuy hơi lạnh nhưng vẫn trong phạm vi bình thường,trên người cũng không bị thương.

Mặc kệ, trước mang về lữ quán trong thành nghỉ ngơi một đêm, nhìn xem ngày mai hắn có thể tỉnh lại hay không.

Trong lòng ôm tiểu Ngân mở quyển trục hồi thành trở về Bối lạc ti thành,dưới ánh mắt kì quái của mọi người nhanh chóng tìm gian lữ quán gần đó tiến vào.

Thu xếp ổn thỏa cho tiểu Ngân, A Lam ngồi xuống một cái giường khác, thuận tiện nhắn tin hỏi GM loại tình huống hiện tại của tiểu Ngân là chuyện gì xảy ra, ai ngờ GM lại nói tiểu Ngân quá đặc biệt, hắn cũng vô pháp giải thích, bảo A Lam đi rừng rậm mê hoặc tìm GM ẩn tàng, hắn là nhân viên nòng cốt thiết kế trò chơi,tương đối nắm rõ.

Ẩn tàng GM…Không phải là ma pháp sư kia sao? Nhớ tới khi đó hắn đối với hắn tiến hành lừa gạt dối trá liền nhịn không được trận trận rét lạnh đầu đầy hắc tuyến….

Chờ ngày mai xem tình hình rồi hãy nói đi….A Lam kéo chăn qua, giống như đà điểu đem bản thân chôn xuống trốn tránh hiện thực.Đừng nghĩ nhiều như vậy , ngủ đi ngủ đi, nói không chừng vừa tỉnh lại tiểu Ngân sẽ không sao….

A Lam tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ tỉnh lại dưới tình huống như vậy!

Nguyên lai đang ngủ ngon giấc, không ngờ bỗng nhiên cảm thấy trên người nặng nề, giống như bị vật gì đè ép lên, sau đó một ngọn lửa nhỏ từ một bộ phận trên người bắt đầu thiêu đốt,càng thiêu càng mạnh,cháy sạch hắn nhịn không được thấp giọng mà rên rỉ ra tiếng,trằn trọc mở mắt,tầm mắt sương mù trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tỉnh —

“Tiểu Ngân, ngươi, ngươi làm cái gì?!”

A Lam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng được mà nhìn tiểu Ngân đang không ngừng mút vào khiêu khích trên người mình , đại não một mảnh hỗn loạn.

Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngân sao lại nửa đêm bò lên trên giường hắn? Chẳng lẽ là…Nhân cách thứ hai của hắn lại bắt đầu phát tác sao?

Tiểu Ngân ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh minh mà trong suốt,đơn thuần ngây thơ như trẻ con,một chút đều không cảm thấy có cái gì không thích hợp.

“Chủ nhân, đói.”

“Cái này, đói cũng không dùng như thế này a,chủ nhân cho ngươi, cái kia….hôn,hôn một chút thì tốt rồi,không cần phải cắn,cắn cơ thể của ta a…”

A Lam đại túng quẫn,xấu hổ cơ hồ muốn độn thổ cho xong.

“Không đủ….còn muốn…” tiểu Ngân nghiêng nghiêng đầu,thành thật mà cự tuyệt đề nghị của A Lam, tiếp tục quay về ngực A Lam không ngừng liếm lộng,cũng bắt đầu có xu thế đi xuống…

“Oa a a a a a —- không nên a!” A Lam sợ hãi vạn phần,muốn đẩy tiểu Ngân ra,lại phát hiện bản thân chính là kiểu chữ “đại” nằm ở trên giường, trên người quần áo không chỉnh tề, tứ chi đều vững vàng bị vải cố định ở bốn đầu giường, lại tập trung nhìn vào,vải cột hắn không phải chính là dây lưng sao?!

A Lam tuyệt vọng mà nhìn xuống phía dưới, tức khắc liền hỏng mất…

Tiểu Ngân, tiểu Ngân vậy mà lại ngậm lấy nơi đó của hắn!

“A a a a a a —-“

A Lam chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết,” Mau,mau buông ra! Lại dùng lực sẽ đứt mất !”

Chỗ đó của hắn đều không phải lạp xưởng,không nên dùng răng cắn a!

Nghe thấy A Lam kêu thảm thiết,tiểu Ngân nghiêng đầu,lại cúi đầu có chút áy náy mà dùng đầu lưỡi trấn an liếm liếm….

Thở dài một hơi A Lam lại bị tiểu Ngân liếm lộng làm cho thân thể cứng ngắc..

“Đừng, không nên ngậm a! Van cầu ngươi mau thả ta đi! Không được a a a a a a…..”

Tiếng kêu thảm thiết thê lương kéo dài cả đêm.

( Mỗ Đãi đỉnh đầu đội vung: Các đồng chí, ngẫu nhiên nán lại 8 với các ngươi,nhưng mà,nhưng mà ta thật là thuần khiết không viết ra được H a a a a a — cắn khăn tay nhỏ lệ bôn ~~)

(L khinh bỉ: Ngươi có hiểu nghĩa của từ thuần khiết không vậy, như vậy còn kêu ko viết ra được H a, ngươi có hiểu là càng viết ít lại càng làm người ta nghĩ tới nhiều thứ ko hả….chọi dép ~~~)

Ngày thứ hai,

Đêm qua bị tiểu Ngân khiến cho chết đi sống lại,ngất rồi tỉnh ,tỉnh rồi lại ngất,như thế lập lại N lần thiếu chút nữa bị ép thành người khô, A Lam lo lắng tỉnh lại.

Tứ chi bị trói đã được cởi ra,trên người đều là vết hồng hồng xanh xanh,dưới thân nhưng là dị thường sạch sẽ,những vết tích phóng đãng tối hôm qua bị liếm sạch sẽ….

A Lam toàn thân hồng giống như tôm luộc, nhanh chóng đứng dậy đem quần áo mặc vào. TiểuNgaann cuộn mình trên mặt đất đang ngủ,khuôn mặt ngủ đơn thuần vô tội,tóc dài màu ngân lam như nước chảy trên mặt đất.

Trong mắt A Lam một chút cũng nhìn không thấy cảnh xuân mỹ lệ như vậy,hiện tại hắn toàn thân đều bùng cháy ngọn lửa hừng hực,vừa thẹn vừa giận,thầm nghĩ hung hăng giáo huấn đầu sỏ gây nên một trận giày vò hắn cả một đêm này!!

“Tiểu Ngân! Tiểu Ngân! Mau tỉnh lại cho ta!” A Lam nắm bờ vai của hắn gắng sức lay,nửa buổi cũng không thấy có phản ứng gì.

“Ngươi –“ A Lam muốn đập vào cái mặt hắn,lại phát hiện da dẻ tiểu Ngân trở nên lạnh giá dị thường,ngay cả tim đập hơi thở cũng biến mất.

A Lam kinh hãi , cố sức mà lay động thân thể không phản ứng của hắn ,hô to

“Đã sớm kêu ngươi không nên loạn ăn bậy rồi,hiện tại ngộ độc thức ăn rồi đi — “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.