Trong mông lung, Shinichi nằm ngủ thấy không thoải mái lắm nên muốn trở người một chút, nhưng xoay không được, hình như có cái gì đè lên trên người.
Lấy tay sờ sờ thì mò thấy một mớ vải lù xù, ngẩng đầu muốn nhìn thử thì một cái khăn lông từ trên trán rớt xuống.
Gỡ cái khăn ra liền thấy một tên ngốc đang ghé lên trên người mình mà ngủ, xem ra vốn là đang ở bên cạnh chăm bệnh đây mà.
Yên lặng nhìn gương mặt Kuroba khi ngủ, khoé miệng còn chảy nước bọt nữa, thật giống như trẻ con, hơn nữa khuôn mặt còn rất hồng hào đầy đặn, làm Shinichi kiềm không được phải đưa tay nựng nựng.
Giữa lúc cậu đang vuốt ve thì đột nhiên đầu ngón tay bị kiếm một cái.
“A…”
“Cậu hưởng thụ rất thoả mãn rồi phải không, đến mức đánh thức tôi rồi mà cũng không hay sao?”
“Ha ha, tại không để ý thôi.”
Shinichi cười nhớ lại đêm kịch liệt vừa qua, thấy tay Kuroba đưa tới, liền e sợ mà nhắm mắt lại.
Nhưng mà Kuroba chỉ là đưa tay sờ trán cậu.
“Hình như hạ sốt rồi.”
“Hôm qua tôi sốt à?”
“Lần đầu tiên đều như vậy thôi, cho dù con gái cũng sẽ đau nhức mà, huống chi con trai. Sốt nhẹ hôm qua nay đã tốt hơn nhiều rồi.”
Nghe Kuroba chăm chú giải thích, Shinichi nhớ lại hôm qua mình quả thật khác xa đó giờ, nằm dưới thân anh cứ một lần lại một lần muốn được nhiều hơn cho đến khi mê man mới thôi.
Nhớ tới đó, Shinichi tự nhiên mặt đỏ như gạch tôm chín.
“Tôi…”
“Không cần “tôi” gì hết, nói chung cậu cứ nghỉ ngơi tốt là dc rồi.”
Kuroba cứ như vậy đem khăn mặt đi ra khỏi phòng.
Shinichi vốn là muốn rời giường, lại thấy hạ thân vô lực.
Mà nghĩ lại, Shinichi nhận ra hình như mình luôn thích được Kuroba chăm sóc, bất luận là bây giờ hay trước đây.
“Kuroba anh từ sau khi tôi ngủ, cũng không có nghỉ ngơi hay sao?”
“Cậu là đang lo cho tôi đấy à?”
“Không được hỏi ngược lại tôi, mau trả lời.”
“Tôi không mệt, cậu trở lại giường nằm đi.”
“Giường này là của anh mà, rồi anh ngủ ở đâu?”
“Tôi ra sô pha ngủ cũng được mà.”
Chẳng biết từ hồi nào, luận điểm của cuộc cãi vã đã chuyển từ vấn đề có ngủ tiếp hay không sang ai nên ngủ ở đâu.
“Đồ ngốc…Lên giường ngủ chung.”
“Hậu quả tự chịu nha.”
Không muốn cãi tiếp với Shinichi, Kuroba cuối cùng cũng nhượng bộ cậu chui vào trong chăn cùng nhau ngủ.
—
Hai tên ngốc đó, sợ là đến tận sau này, vẫn đang tiếp tục cãi qua cãi lại, cho đến khi cả hai đầy đầu tóc bạcrồi vẫn còn tiếp tục cãi nhau.
Hết.