Chuyện vào lúc Shinichi còn nhỏ, khoảng thời gian trước cả khi quen biết Ran.
Một hôm Yukiko đang trên đường về mới nhớ chưa mua cơm, liền để Shinichi ở lại công viên, dặn cậu phải ở yên đây đợi đến khi mẹ quay lại.
Sau khi Yukiko đi khỏi, Shinichi liền bước tới đồi cát trong công viên, thì thấy ở đó còn có một thằng nhóc trạc tuổi cậu cũng đang ngồi vọc cát.
Chung quanh không một bóng người, chỉ có hai đứa.
“Tui tên Shinichi, bạn cũng chờ người khác à?”
“Hở.” Thằng nhóc ngẩng đầu lên, hai người vừa nhìn nhau liền vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó đều lập tức trấn tỉnh lại.
Kinh ngạc, là vì, dung mạo của đối phương và mình giống nhau như đúc.
“Tui có một trái banh nè, chơi chung không?” Shinichi cầm trái banh hỏi thằng nhóc, nó gật đầu.
Hai đứa đá một hồi thấm mệt, liền đi xuống dưới tán cây nghỉ ngơi.
“Muốn xem ảo thuật không?” Thằng nhóc kia hỏi cậu, nhưng cậu giờ còn không biết ảo thuật là cái gì nữa mà.
Vào lúc này, trong đầu óc bé xíu kia chỉ biết có mỗi suy luận và bóng đá thôi.
Thằng nhóc kia nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, liền từ trong bàn tay không búng ra một đoá hoa.
“Kỳ diệu quá, là phép thuật sao?” Shinichi phấn khởi reo lên, cái này đúng là không khác gì phép thuật mà.
“Không phải phép thuật, mà là ảo thuật. Ảo thuật đó!” Giữa lúc Shinichi muốn nói cậu muốn xem lại một lần nữa, thì tiếng một nữ nhân đã truyền đến.
“Kaito! Đi về thôi!”
Thằng nhóc gọi là Kaito đáp lại, rồi quay qua Shinichi, trên mặt dẫn ra một tia không muốn “Hoa tặng cho cậu, chúng ta ngày mai gặp lại nha.”
Shinichi mặt phiếm hồng cảm ơn xong, liền ngơ ngác nhìn Kaito rời đi, qua một lúc lâu mới định thần lại.
“Sao tim hình như đập thật mau, cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy?” Không dám nghĩ nữa, Shinichi lắc lắc nhẹ đầu, lại tâng bóng tập thêm một lúc.
kid x conan
Hoa tặng cho cậu, chúng ta ngày mai gặp lại
——— ———
Một tuần lễ sau đó, Shinichi và Kaito đều thường gặp nhau ở chỗ này, chơi đùa tới khi mẹ chúng đến đón mới chịu đi về. Một tuần này chúng nó không làm gì khác ngoài đá bóng, diễn ảo thuật, nhưng chúng vẫn chơi rất hào hứng.
Thế nhưng ngày vui đều không dài lâu, một ngày sau tuần đó, Shinichi lúc đá bóng trượt chân té ngã, trầy một bên khoé miệng.
“Đau… rất đau a…” Shinichi nước mắt tuôn tuôn xuống, tiếng khóc cũng không ngớt.
Kaito nghĩ Shinichi lúc khóc thật khả ái, nhưng lại không nỡ cứ để nó ngồi khóc hoài, rất tự nhiên tiến tới hôn nước mắt cậu, hôn xuống khoé miệng. Có chút máu dính vào miệng nó, nhưng Kaito cũng không e ngại.
“Mẹ tớ nói hôn nhẹ vết thương sẽ không đau nữa, đừng có khóc nữa.” Nói rồi lại hôn gương mặt cậu, làm Shinichi mặt đỏ so với cây táo không hề thua kém.
Hai đứa tiếp tục chơi đùa như thường, tới hoàng hôn xuống hai người mới hẹn nhau sáng mai lại gặp.
——— ———
Ngày thứ hai, Shinichi vừa đến công viên thì phát hiện Kaito ngày thường đều tới đây sớm hơn chờ mình, nhưng giờ lại không thấy đâu.
Lúc Kaito vừa đến, liền lập tức lao tới ôm chặt Shinichi.
“Kaito?”
“Mẹ tớ nói chúng ta phải dọn nhà rồi…. Sau này không gặp nhau được nữa.” Kaito liều mạng ôm chặt Shinichi, mà cậu cũng không muốn tránh né.
Nghĩa là… chúng ta sau này sẽ không gặp lại nhau hay sao? Suy nghĩ này cứ lấn hết tâm trí Shinichi, cái gì cũng không nghĩ thêm nổi.
“Sau này có ngày ta trở thành ảo thuật gia nổi tiếng rồi, ta nhất định sẽ quay lại chỗ này.”
Một khắc trước khi ly biệt, hai người lần đầu tiên hôn môi, cũng là lần cuối cùng gặp mặt.