Câu Chuyện Của Cá Và Nước

Chương 2




Đến buổi tối, hai kẻ có vợ vui vẻ cùng nhau về nhà, tự nhiên, quan tâm đến Vương Uông Dương không ít. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi Vương Uông Dương lại nổi giận, sắc mặt cũng không sáng sủa nữa.

“Ồ ồ, xem ra không thuận lợi mấy à, thế nào thế nào, đối phương không nhìn trúng ông à, hay là ông không nhìn trúng đối phương? Không phải chứ, người ta điều kiện tốt như vậy mà.”

“Ý ông là điều kiện của tui không tốt?”

“Làm gì có, anh tư của chúng ta là đẹp nhất thế gian này, những người tầm thường không xứng với ông.”

“Hơ hơ, tui cảm thấy ông cũng không tệ.”

“Hả, hả? Đừng vậy chứ, anh tư, tui có vợ rồi, cái gọi là vợ của bạn không thể bắt nạt, ấy, không đúng, là…”

“Được rồi được rồi, cho ông chút ánh mặt trời thôi ông vẫn rất xán lạn mà.”

“Hì hì, tui không có nói là tâm trạng ông không vui nhé.”

“Khụ khụ, khụ khụ.”

“Nè! Ai ho khan đó!” Bạn Vương bắt đầu và tiếp tục tìm bắt lỗi.

“Ai ho khan! Chưa thấy qua Tiểu Dương Dương không vui à?” Anh hại tự nhiên lại bắt đầu nịnh nọt.

“Tui không có ho!” Anh cả lập tức thanh minh bản thân.

Sau đó, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía anh ba vừa đi ra từ nhà vệ sinh.

“Gì vậy?” Anh ba không hiểu vì sao lại bị nhìn chằm chằm, không chịu lép vế mà trừng mắt lại.

“Tui cảm thấy… âm thanh này… dường như là âm thanh của QQ lúc xác nhậc tin tức.”

Sau đó, ánh mắt của mọi người, lại từ trên người anh ba, dời đến chiếc vi tính đang mở duy nhất, lại dời đến chủ nhân của chiếc vi tính —— chính là cái người vừa nãy ầm ĩ nhất là Vương Uông Dương…

“Aiya aiya tui đi vệ sinh tí.”

“Tui muốn cày phó bản, anh ba mau mở vi tính!”

“Hả? Ờ.” Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hỏi han.

“Khụ!” Ho khan để giấu đi sự lúng túng, Vương Uông Dương hệ thống tin tức có hình chiếc loa, đúng là con cá kia! Hừ! Giờ mới nhớ đến tôi sao? Không được không được, bản thân sao lại giống như cô vợ đang giận thế này.

Mở danh sách bạn tốt ra, quả nhiên nơi đó có cái con cá chết khát kia…

‘Tíc tíc tíc tíc’

Hành động rồi! Ánh sáng chớp nháy ý là có tin nhắn.

Vương Uông Dương bình tĩnh lại, vừa nãy tim đập nhanh hơn tuyệt đối không phải là vì hào hứng, mà là vì tức giận, đúng, tức giận. Cẩn thận mở ra…

“Kháo!” Bạn Vương thiếu chút nữa là lật bàn. Nắm chặt lấy con chuột, xem con chuột đó thành con cá kia, không ngờ, không ngờ, câu đầu tiên giữa hai người họ lại là! Bạn! Là! Ai?!!!

Vương Uông Dương nhìn chăm chú vào màn hình, không biết tôi là ai mà anh cũng dám kết? Không sợ tôi là hacker là lừa gạt là gái làng chơi sao?

— Anh! Đoán! Đi!

— Đoán không ra thì mới hỏi cậu chứ.

“Kháo!” Lại không nhịn được xúc động muốn lật bàn, Vương Uông Dương đánh bàn phím đến kêu lách cách.

— Không biết tôi là ai mà anh còn dám kết ư?

— Tin nhắn kiểm chứng của cậu rất thú vị, tôi cứ tưởng cậu là bạn học cũ.

— Hả? Vậy mà anh còn hỏi tôi là ai?

— Bời vì tôi cảm thấy, tôi không có bạn học nào ‘dễ thương’ như vậy, nhưng lại không nghĩ ra đáp án, nên chỉ có thể hỏi cậu.

“Kháo!” Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu!

Trong lòng Vương Uông Dương không tránh khỏi oán thầm, không lẽ muốn tôi nói rằng tôi tìm anh để xem mặt sao? Ngay lúc Vương Uông Dương đang cảm thấy rối rắm, thì con cá kia mở miệng.

— A, tôi biết cậu là ai rồi.

— Ồ? Vậy anh nói nghe xem thử.

— Cậu là cái người tìm tôi để làm quen đúng không?

“Kháo!” Ba người bạn cùng phòng còn lại đã qua quen với tính cách động kinh bất chợt của Vương Uông Dương, vì thế vẫn cắm đầu cắm cổ chơi như cũ.

Cái tên này, không, cái con cá này, tuyệt đối là cố ý! Gì mà ‘cái người tìm tôi để làm quen’ cơ chứ? Rõ ràng anh mới là cái người đi kiếm người xem mắt, tuy ý nghĩa cũng không khác mấy, nhưng chủ ngữ không giống, nhưng mà sai một li đi một dặm, đây hoàn toàn là sự chênh lệch giữa chủ động và bị động, giữa được chào đón và hàng bán ế đó!

Bạn Vương hít vài hơi thật sâu, mới kiềm chế không đập nát bàn phím. Sau sự kiện năm nhất đó, Vương Uông Dương chưa bao giờ nghĩ là sẽ đánh một người.

— Hờ hờ, sao anh biết?

— Vừa nãy Tiểu Triệu gọi điện cho tôi.

Tiểu Triệu, Triệu Khả? Không nói thì quên mất tên đầu sỏ gây tội này.

Nắm lấy di động, Vương Uông Dương đem toàn bộ sự bực tức lúc này xả hết lên nút bấm của di động.

— Người mà bà giới thiệu cho tôi đang cố ý bới lông tìm vết đấy hả?

— Hả? Sao lại thế?

— Hờ hờ, người bình thường không thể nói ra những lời như vậy.

— Aiya, anh ta là người rất tốt đó. Ông nên từ từ tìm hiểu đi, đừng có suốt ngày hấp tấp như vậy.

— Nếu tui hấp tấp thì sẽ không ngồi đây nhắn tin cho bà!

— Aizz, tốt xấu gì ông sẽ từ từ biết thôi, tại ông không tin con mắt của tui mà đi tin con mắt của ông chứ bộ.

Không sai, câu nói này của Triệu Khả chặn hết những lời mà Vương Uông Dương định nói, người là do cậu chọn mà…

Tuy không chọn cho đàng hoàng, nhưng cũng là lựa chọn của bản thân, nếu như lúc này nói không tốt, chẳng phải là đang tự vả vào miệng mình à?

Thở dào não nề quay lại trước màn hình vi tính, nhìn thấy khung chat đó lại nổi giận. Nhưng từ trước đến giờ rầu rĩ không phải là tác phong của Vương Uông Dương, nhanh chóng nhấn nút tắt, đi chơi game.

Thành phố huyên náo, người chơi đến rồi lại đi, tâm trạng của Vương Uông Dương nhẹ nhõm đi không còn buồn bực như nãy nữa. Ba bước cần làm: nhiệm vụ, phó bản, đào khoáng. Đáng tiếc, hôm nay làm đến bước thứ hai thì nhân vật nữ kia đến rồi…

Đều tại con cá kia, làm chậm trễ thời gian của mình, lần này thì hay rồi!

Kênh bang hội:

Cô thỏ tinh nghịch: Anh Thiên Bá, gần đây sao anh không để ý tới em vậy hả.

Đến rồi! Bị cướp cơ hội mất rồi!

Thiên Bá (Vương Uông Dương): Đâu có đâu, gần đây hơi bận thôi.

Cô thỏ tinh nghịch: Nhưng rõ ràng hôm qua em thấy anh, đáng tiếc lại chưa kịp đến nói chuyện, anh đã out rồi.

Thiên Bá: Ấy, đó là do mạng trường không ổn định.

Mấy người khác trong bang hội ôm theo đủ loại tâm trạng để xem đoạn đối thoại này, có người đố kị ghen tuông và căm hận, có người cho rằng không liên quan đến mình nên đủng đỉnh tắt đi, có người cười trên nỗi đau của người khác mà mong ngóng được xem kịch hay, có người quan tâm lại không tiện chen ngang, còn có người không hiểu chuyện, bất chấp tất cả chen vào —— ví dụ như kẻ dưới đây…

Biển rộng mênh mông: Chào cả nhà.

Quả cầu tròn tròn: Ôi ôi, Nước ơi rốt cuộc em cũng lên! Người ta nhớ em muốn chết!

Tôi không phải là chuột: Cầu ơi em có cần phải bỏ anh không?

Ma vương: Chú à chú sắp biến thành quái thục thử1 rồi kìa.

Biển rộng mênh mông: Ai đó nên tòng phu cho tới cùng đi.

Quả cầu tròn tròn: Ấy…

Cô thỏ tinh nghịch: Chào chị Biển rộng mênh mông.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Hơ, Thỏ à gặp ai cô cũng kêu chị kêu anh hết, làm như cứ như đúng rồi ấy.

Cô thỏ tinh nghịch: Chị ơi chị sao vậy? Có phải là giận rồi không?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Cô đừng gọi tôi bằng chị, ai lớn ai nhỏ vẫn chưa biết mà, tôi cũng chẳng dám làm chị của cô, có trời mới biết cô có bao nhiêu anh bao nhiêu chị rồi.

Trời biết tại sao: Tôi cũng không biết nữa, tại sao chỉ có tôi mới biết? Tại sao Thiên sứ lại nghĩ là tôi biết vậy?

Không thể không nói, Trời biết tại sao, đóng vai trò trong việc ngừng luôn cái chủ đề này.

Kênh riêng:

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Thiên Sứ, bớt nói một câu đi.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Ồ, anh trai của người nào đó không vui à?

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Đừng làm loạn, người khác không biết không lẽ ông cũng không biết?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Là bởi vì biết ông thích đàn ông, nên mới không hiểu tại sao ông lại chăm lo cho nhỏ đó như vậy. Thôi, đi, đi đánh quái đi, hôm nay nhất định phải phải lấy được cái vòng cổ đó!

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Ok.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Được rồi, lát nữa tui kéo thêm Biển rộng mênh mông vào luôn.

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Biển rộng mênh mông?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Ừ, đúng đó, nói cho ông biết một chuyện, tên kia là nam đó.

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Là nam? Tên kia là nam?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Sao? Không lẽ ông thích người ta rồi?

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Làm gì có… Tui chỉ cảm thấy anh ta lợi hại thôi. Nhưng, tuy rằng ngày nay nhân yêu không ít, nhưng, tại sao anh ta lại nói với ông anh ta là nam thế?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Làm sao tui biết được! Nói chung chúng ta nên giữ bí mật đi.

Chuyển chủ đề thành công, tâm trạng rối ren của Vương Uông Dương cũng bình tĩnh lại, bây giờ bản thân tốt xấu gì cũng có đối tượng hẹn hò rồi, không thể bắt cá hai tay được.

Bỏ qua điểm cười thầm kia, Vương Uông Dương lại chú ý vào màn hình.

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Nhưng tui muốn nói, tui đã biết rồi.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: À, tui có nói chưa nhỉ? Đê ngăn chặn việc bí mật bị lộ… tui chỉ có thể giết người diệt khẩu thôi…

Bạn nói với Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: … Lát nữa tui nhất định chuyên tâm giết quái, hai tai không nghe chuyện bên ngoài đâu, chỉ chú ý vào cái vòng cổ Truy Hồn kia.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ nói với bạn: Ngoan.

Kênh tổ đội:

Nhớ em mỗi ngày: Hôm nay bang chủ không đến à?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Ừ, ổng nói sau mười một giờ mới lên, nhưng tui rủ Biển rộng mênh mông đến, cô ấy cũng là thích khách.

Trời biết tại sao: Tại sao bang chủ không đến? Tại sao Thiên sứ lại biết? Tại sao quan hệ giữa Thiên sứ và Biển rộng lại tốt như vậy?

Những người khác: …

Thiên Bá: Đúng rồi, Biển rộng, gần đây cô có cần khoáng cao cấp không?

Biển rộng mênh mông: Không có, sao vậy?

Thiên Bá: Hôm qua tôi thấy cô mua hết khoáng thạch của nick nhân vật phụ của tôi, nếu cô cần thì cứ nói với tôi, giúp đỡ không cần tiền.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Không sai, không cần khách sáo với thằng đó, lấy của nó một ngàn viên đi!

Thiên Bá: … Ông làm như tui là núi khoáng không bằng…

Biển rộng mênh mông: Cá chết khát là anh?

Thiên Bá: Ừ.

Nhớ em mỗi ngày: Phụt! Cái tên này!

Trời biết tại sao: Tại sao Thiên Bá lại là Cá chết khát? Tại sao cá lại bị chết khát? Tại sao tôi lại không hiểu hai người đang nói gì vậy?

Những người khác: Chúng tôi cũng không hiểu hai người đang nói gì!

Biển rộng mênh mông: Quái đến rồi.

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Hôm nay nhất định phải kiếm được vòng cổ! Anh em, lên!

Nhưng, hy vọng của Thiên sự lại bị phá vỡ, bởi vì…

Kênh bang hội:

Cô thỏ tinh nghịch: Anh Thiên Bá, anh Thiên Bá nhanh đến cứu em!

Vương Uông Dương vừa đánh lui được một đợt quái, chỉ nhìn thấy kênh bang hội hiện ra câu này, lúc này nhíu mày, quyết định lờ đi.

Kênh tổ đội:

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Ôi, em gái nhà cậu kêu cậu kìa, anh. Thiên. Bá.

Thiên Bá: Thiên sứ…

Nhớ em mỗi ngày: Chẳng lẽ Thiên Bá là người đầu tiên trong gia tộc chữ Thiên2 của chúng ta lấy vợ ư?

Trời biết tại sao: Tại sao Thiên Bá lại là người đầu tiên? Tại sao Thiên Bá nhất định phải lấy người kia? Tại sao không phải là gả cho người kia?

Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ: Trời, biết tuốt ơi rốt cuộc ông cũng nói được một câu ra hồn!

Thiên Bá: Thiên sứ! Biết tuốt! Hai người!

Biển rộng mênh mông: Tuy rất không muốn cắt ngang mọi người, nhưng, quái kìa.

Sau đó, mọi người lại bắt đầu màn giết chóc thứ hai.

Cô thỏ tinh nghịch vẫn ở kênh bang hội cầu cứu như cũ, hơn nữa đối tượng rất rõ, mục đích cũng rất rõ, nhưng Thiên Bá bây giờ chẳng có thời gian để quan tâm mà cũng chẳng muốn trả lời lại.

Người bình thường hẳn là hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng tiếc, luôn có phần tử thích đổ thêm dầu vào lửa, bản thân không có được thì ghen tị.

Kênh bang hội:

Quả Vũ: Thiên Bá, cậu không thấy lời cầu cứu của Thỏ nhỏ hả? Sao không dám nói gì thế?

Quả cầu tròn tròn: Làm ơn đi, cô ấy cầu cứu nãy giờ hơn mười phút rồi, đã chết rồi cũng đầu thai luôn rồi.

Quả Vũ: Mày có ý gì, dám nói Thỏ nhỏ lừa gạt hả?

Tôi không phải là chuột: Thằng nhóc này, khả năng đọc hiểu của mày có vấn đề à, hay là do khả năng đọc hiểu của tao có vấn đề nhỉ? Sao tao lại cảm thấy hai chuyện này chẳng liên quan gì với nhau?

Quả Vũ: Kháo, mày… #$%!%@%!@

Bên kia ầm ĩ trong bang hội, Vương Uông Dương chỉ có thể nhíu mày, vì Boss xuất hiện rồi, ngay cả kênh đồng đội và kênh riêng bản thân còn không nhìn kịp, lúc này mà phân tâm, tuyệt đối phải đặt những thứ khác ra khỏi đầu hết. Chỉ có thể đợi lát nữa chơi xong rồi giải quyết.

‘Tíc tíc tíc tíc’

Khốn kiếp, đang lúc này mà QQ lại kêu cái mông, hơn nữa cửa sổ lại còn tự động hiện lên? Ai cài đặt kiểu này vậy??!!

Hên là Boss chỉ còn một cây máu, vì thế không bị sự ngừng tay nừa chừng của Thiên Bá làm hỏng nhiệm vụ. Vương Uông Dương nhìn khung chat, là con cá kia, nhưng đây là ý gì vậy?

— Cậu thích phụ nữ?

Xém chút nữa là quên mất nhân vật này, nhưng… đây là câu hỏi gì vậy! Nếu như ông đây thích phụ nữ thì có cần đi làm quen với ngươi không?

— Không thích, anh thích à?

— Không, nếu như tôi thích phụ nữ thì đã không làm quen với cậu.

Kháo, hiểu lòng bản thân mà lại không hiểu người khác ư? Nhưng bây giờ Vương Uông Dương không có thời gian nói lí với anh, vì Thiên sứ cũng tham gia vào cuộc đấu mồm trong bang hội rồi, nhân vật chính là mình không thể không ra mặt được.

Vương Uông Dương vừa sắp xếp từ ngữ cho đàng hoàng, đang đánh chữ, thì Biển rộng mênh mông kia lên tiếng.

1: Quái thục thử chỉ những người đàn ông trung niên biến thái thích các bé gái dưới tuồi vị thành niên. Trong tiếng trung, thục thử phát âm gần giống với chú (thúc thúc).

2: Gia tộc chữ Thiên (天字家族) ở đây là chỉ ba người Thiên Bá (天霸), Thân hình thiên sứ khuôn mặt ác quỷ (天使的身材魔鬼的臉) và Nhớ em mỗi ngày (天天想你).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.