Cầu Chu Tước

Chương 26




Ban đêm, trăng sao thưa thớt, trên bầu trời u ám, một vầng trăng sáng cong cong, vài ngôi sao rải rác có vẻ hơi ảm đạm, không dám tranh nhau toả sáng cùng ánh trăng, từng gợn sóng trải dài, làm dịu dàng nửa tấc bóng đêm.

Tin tức lão thái thái mang về từ trong cung nhanh chóng lan truyền tới mọi ngóc ngách trong phủ, vì thế có bà tử vạ miệng cứ nhắc mãi, tiên phu nhân ở trên trời có linh, đại tiểu thư cũng phúc lớn mà tốt số theo.

Lão thái thái giữ bọn họ ở lại viện Phúc Thọ dùng bữa tối. Trên bàn mỗi người một suy nghĩ khác nhau, vẻ mặt khó nắm bắt, dường như chỉ có Trần Loan là thờ ơ, thậm chí vẻ mặt không chút kinh ngạc, ngược lại còn đón nhận nó một cách rất bình tĩnh.

Loại cảm giác này, như thể nàng đã đoán trước được từ lâu, nắm chắc mười phần.

Lão thái thái chỉ cho rằng nàng đã trở nên điềm tĩnh hơn, đây là chuyện tốt.

Sau bữa tối, Trần Thân dẫn đầu đi tới sân trước với lý do có công việc chưa giải quyết, tất nhiên Khang di nương và Trần Diên cũng không có lý do gì để ở lại, nói vài lời tốt lành với lão thái thái rồi hành lễ rời khỏi phòng trong.

Huân hương toả khói lượn lờ, thản nhiên vấn vít mọi chỗ trong căn phòng, ánh mắt lão thái thái sâu xa, nhìn theo bóng lưng Trần Diên, nặng nề lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Không biết nhị muội con học từ ai, hồi nhỏ trông cũng thông minh đáng yêu. Bây giờ lớn rồi, tâm tư hoàn toàn không đứng đắn.”

Trần Loan chớp lông mi vài cái, hơi rũ mí mắt, nghiêng đầu cười khổ: “Không biết từ khi nào muội ấy lại hận con đến vậy.”

Nàng có món đồ gì, chỉ cần Trần Diên thích, mở miệng nói với nàng, cho dù đó là thứ quý giá nàng cũng sẵn sàng cho đi. Nàng ta vừa thoáng rơi vài giọt nước mắt, nàng đã không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy bản thân mình không chăm sóc tốt người muội muội này.

Nàng từng đối xử với Trần Diên như muội muội ruột thịt, lưu tâm đến mọi thứ.

Lão thái thái thở dài thườn thượt, trút bỏ phiền muộn, nói lời thấm thía: “Các con là tỷ muội ruột thịt, không có sự ngăn cách nào không thể giải thích rõ ràng. Trước khi con xuất giá, ta sẽ nói chuyện với nó. Vị trí Thái Tử Phi không dễ ngồi, con cũng cần người hỗ trợ, nhị muội con có thể giúp đỡ.”

Sắc mặt Trần Loan lạnh lùng, siết chặt chiếc khăn trong tay. Nàng biết rõ mình và Trần Diên là kẻ thù sinh tử, dưới những toan tính khắp nơi, dù là tượng đất cũng có vài phần tức giận, càng không nói đến nàng là một con người có máu thịt.

Đây là lần đầu tiên nàng không đồng ý với lời nói của lão thái thái, nàng ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói như chim hoàng oanh rời động, du dương giàu tình cảm: “Tổ mẫu, mấy năm qua ngài cũng nhìn rõ, con đối xử với muội ấy bằng cả tấm lòng, nhưng nhận lại chỉ toàn ác ý. Một hai lần là trùng hợp, vậy bảy tám lần thì sao?”

“Giúp đỡ kiểu này, không biết muội ấy còn muốn đâm sau lưng con bao nhiêu lần.”

Căn phòng yên tĩnh, lão thái thái không dùng tình cảm để lay động lòng người, dùng lý trí để khiến người khác hiểu như mọi khi, mà một tay lăn chuỗi tràng hạt, gió đêm kín đáo thổi qua, cửa sổ đang hé mở đóng cạch một tiếng, ánh lửa ngọn nến nhảy lên lập loè vài cái.

“Thôi, con cũng có suy tính của riêng mình. Tổ mẫu già rồi, chỉ hy vọng một ngày nào đó, con có thể khiến phủ Quốc Công vươn cao hơn trong số rất nhiều quý tộc tại kinh thành.” Ánh mắt lão thái thái sáng ngời, ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng.

Ngồi trên vị trí mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên phải đem lại vinh quang cho gia tộc, khiến gia tộc hiển hách một thời.

“Lời tổ mẫu, Loan Nhi ghi nhớ trong lòng, không bao giờ quên.” Trần Loan cúi đầu vuốt ve đoá mẫu đơn đang nở rộ trên chiếc khăn tay, dịu dàng nói.

Rời khỏi viện Phúc Thọ, mây mờ che mất nửa vầng trăng, chỉ để lại một nửa vòng cung nhỏ cong cong, ánh sáng bạc mờ ảo từ chân trời trút xuống, chiếu trên mặt đất, tựa như vòng tròn gợn nước.

Có lẽ vì chuyện tốt ngày hôm nay, Lưu Nguyệt luôn trầm ổn cũng nói nhiều hơn, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Nô tỳ biết cô nương tốt số, được Hoàng Hậu nương nương và lão phu nhân yêu thương, tất nhiên chuyện hôn sự cũng không kém được.”

Người nàng sẽ gả vẫn là Bát hoàng tử.

Chỉ là trông cô nương cũng không mấy vui vẻ.

Ánh trăng và gió hoà vào nhau, vỗ về gò má của Trần Loan, nàng dừng bước chân, hai mắt khép hờ, thở dài một tiếng vô cùng thoải mái.

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi phủ Quốc Công này.

Ngọc Sắc Các và Lê Hoa Hiên rốt cuộc cũng ngừng nghỉ và im lặng, yên tĩnh đến kỳ lạ. Chính vì thế toàn bộ phủ Quốc Công đều yên bình hơn rất nhiều, cả phủ treo đầy lụa đỏ, dưới ánh mặt trời chói chang, càng có vẻ vui mừng chói mắt.

Ngày đại hôn bị hoãn lại ba ngày, ấn định vào ngày 3 tháng 6, đó là ngày tốt nhất, mọi chuyện đều suôn sẻ.

Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Loan vừa ăn sáng xong, sương mù trong sân còn chưa tan hết, sáng sớm se lạnh, hiếm khi nàng có hứng thú, dẫn theo đám nha hoàn đến khu vườn nhỏ bên đình non bộ hái những cánh hoa tươi về làm nước hoa hồng.

Hòn non bộ trong phủ Quốc Công do Trần Thân bỏ rất nhiều công sức mời người vận chuyển từ Lĩnh Nam về, mỗi khối đều có hình dáng và ý nghĩa riêng, xây đắp khá cao, đình hóng mát được xây trên hòn non bộ, là một nơi tuyệt vời để tận hưởng đêm hè mát mẻ nhìn xuống kinh thành.

Trong tay Trần Loan xách một chiếc lẵng hoa độc đáo nhỏ xinh, vừa hái được một đóa hoa hồng đỏ thắm có gai, lại thấy Bồ Đào tiến tới nói nhỏ bên tai: “Cô nương, ngài xem, nhị tiểu thư đang hóng gió trong đình nghỉ mát trên hòn non bộ.”

Trần Loan chỉ thản nhiên đánh mắt qua, sau đó rời tầm mắt, nói: “Mặc kệ nàng ta đi.”

Có lẽ bị kí.ch thích, trong lòng luẩn quẩn nghĩ tới việc tự sát thì sao? Nàng không thể sáp đến kẻo dính máu tanh.

Chỉ là nàng có thể coi như không nhìn thấy, nhưng Trần Diên thì không, bởi vì phía sau nàng ta còn có ma ma dạy quy củ do lão thái thái phái tới.

Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo, hận không thể xuyên qua khoảng không xé nát bóng dáng yểu điệu đó ra thành từng mảnh rồi ném xuống mặt đất. Những kế hoạch đã trù tính xong xuôi từ lâu liên tục bị trục trặc, Khang di nương tích tụ trong lòng, bụng dưới đau âm ỉ cả đêm cũng là chuyện đáng lo.

Giọng điệu của ma ma dạy quy củ rất cứng nhắc: “Nhị tiểu thư nên xuống thỉnh an đại tiểu thư.”

Đồ nô tài điêu ngoa này!

Trần Diên mang gương mặt lạnh lùng bước từng bước dọc theo cầu thang của hòn non bộ, cung kính hành lễ với Trần Loan, gọi một tiếng đại tỷ tỷ, sau đó dựng thẳng sống lưng, không đợi Trần Loan lên tiếng, mắt nàng ta nhìn thẳng rồi dẫn người rời đi.

Dường như đặc biệt đi đến trước mặt nàng, chỉ để cung kính hành lễ.

Từ lâu Bồ Đào đã không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta, rõ ràng chỉ là một thứ nữ, nhưng lại đề cao bản thân mình đến vậy, không biết lấy tư cách ở đâu. Bồ Đào có phần vui sướng khi người gặp họa: “Cô nương nhìn đi, đây chính là ma ma lão thái thái cố ý mời đến dạy quy củ cho nhị tiểu thư, nghe nói bà ấy từng hầu hạ quý nhân trong cung.”

Trần Loan hơi kinh ngạc ngước mắt, cũng không biết nàng nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt bỗng trở nên thâm thuý, nàng cười giễu cợt, nói: “Phái người trông chừng Ngọc Sắc Các, nếu có bất kỳ động tĩnh gì khác thường, trực tiếp bẩm báo lão thái thái.”

Cả Khang di nương và Trần Diên đều không phải người dễ dàng khoanh tay chịu chết, đòn phản kích sau khi đập nồi dìm thuyền, nhất định sẽ dùng toàn lực, vừa mạnh vừa hiểm ác.

Chuyện Phế Thái Tử Kỷ Tiêu cất giấu binh khí tại kinh thành, cuối cùng cũng có kết quả. Hoàng Đế tức giận không thôi, hạ liên tiếp ba thánh chỉ, mười mấy quan viên liên quan đến vụ án này không ai chạy thoát, cách chức bãi quan, lưu đày sung quân, nghiêm trọng hơn thì diễu phố thị chúng sau đó chém đầu, triều đình rung chuyển, lòng người hoảng sợ.

Đảng Thái Tử vinh quang vô hạn trước kia người chết kẻ tan tác, cuối cùng không thể vực dậy.

Về phần bản thân Kỷ Tiêu, hắn ta bị phong làm Dung Vương, bị giam trong vương phủ, không có lệnh của Hoàng Đế, vĩnh viễn không được ra khỏi phủ.

Tuy không mất mạng, nhưng một chữ Dung chụp trên đầu còn nhục hơn cả chết, làm Thái Tử hơn mười năm, lại hạ màn bằng phương thức này, ai ai cũng thổn thức không thôi.

Vào ngày thứ tư khi Kỷ Hoán làm chủ Đông Cung, hắn lệnh cho Phương Hàm đưa lễ tới phủ Quốc Công, hết rương này đến rương khác được nâng vào, ước chừng khoảng mười hai rương gỗ trầm, bên trong có đủ loại bảo vật quý hiếm, mỗi thứ đều có giá trị liên thành, bình thường rất khó kiếm, đủ để thấy được mức độ coi trọng của vị Thái Tử này với Thái Tử Phi tương lai, không chút mơ hồ chiếu lệ.

Chưa kể đến đồ trong cung ban thưởng hết xe này đến xe khác, Trần Loan - Thái Tử Phi tương lai, hiện giờ còn chưa bước vào Đông Cung, đã trở thành đối tượng khiến mọi quý nữ đỏ mắt ghen tỵ.

Ngay cả Trần Thân, mấy lần gặp mặt đều tươi cười, dáng vẻ hòa ái dễ gần như một người phụ thân hiền từ, thay đổi vẻ lạnh nhạt hờ hững trước kia. Trần Loan thấy vậy chỉ muốn bật cười, dần dần nàng cũng lười ứng phó.

Cả gia đình đều giỏi diễn trò, ngoại trừ lão thái thái có đôi khi vẫn nói lời thẳng thắn, còn lời nói của những người khác luôn mang theo ẩn ý, nói một câu phải vòng vèo đủ kiểu mới phản ứng được.

Sương mù dày đặc vào sáng sớm, tiếng chim hót xen lẫn nắng chiều lúc hoàng hôn, ngày tháng cứ thế qua đi, cuối cùng cũng đến ngày 2 tháng 6, bầu không khí náo nhiệt trong phủ bỗng cứng lại, các nha hoàn bà tử không bỏ qua bất cứ chi tiết hay ngóc ngách nào, kiểm tra hết lần này đến lần khác.

Chỉ riêng bình hoa màu xanh phỉ thuý ở Thanh Phong Các đã thay đổi vài cái, cuối cùng vẫn phải lấy từ kho riêng của lão thái thái ra chiếc bình bạch ngọc vẽ cành mai trên tuyết đặt lên bàn, mọi thứ trong phòng nhìn đâu đâu cũng nạm vàng tô đỏ, phú quý đẹp đẽ vô cùng.

Tâm trạng vốn bình tĩnh của Trần Loan cũng không khỏi gợn sóng. Đây là lần thứ hai nàng gả vào Đông Cung, nhưng lần này, nàng được gả cho người mình thích.

Cũng là người vô cùng lạnh nhạt.

Nghĩ như vậy, Trần Loan lại nhớ tới chuỗi trân châu Nam Hải và chiếc vòng tay san hô đỏ ngày trước Hồ Nguyên tự mình đưa tới, các loại trang sức đá quý, tuyết trắng mềm mại khẽ ấn trên mi tâm trơn bóng, san hô trên cổ tay nõn nà tựa như máu, nàng hơi cong khóe miệng, lộ ra hai má lúm đồng tiền mê hoặc.

Nàng từ trên giường đứng dậy, trung y trắng hơn tuyết, mái tóc đen buông xoã tựa rong biển, dịu dàng đáp trên vai và sau eo, ánh trăng mờ ảo, xuyên qua cánh cửa sổ hé mở trải đều trên thân hình nhỏ xinh của nàng. Lưu Nguyệt và Bồ Đào tiến vào thắp đèn, thấy thế vội vàng cầm áo khoác che cho nàng, trêu ghẹo: “Tiểu thư đang nghĩ đến lễ thành hôn ngày mai, trong lòng vui vẻ không ngủ được?”

Trần Loan như giận như cười, cảnh cáo: “Những lời các ngươi vừa nói, ta sẽ không so đo với các ngươi, đợi vào Đông Cung, còn không biết lựa lời như vậy, các ngươi sẽ được dễ chịu.”

Vui đùa thì vui đùa, lời nên nói vẫn phải nói, trong cung không giống phủ Quốc Công. Thái Tử Phi bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, bất cứ một sai sót nào cũng sẽ bị bắt lỗi.

“Tiểu thư yên tâm, trong cung có người đến dạy chúng nô tỳ lễ nghi, nô tỳ và Lưu Nguyệt tỷ tỷ nhớ kỹ, nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho tiểu thư.” Bồ Đào cười nói.

Số lượng nha hoàn hồi môn đã được ấn định, Lưu Nguyệt và Bồ Đào ở bên nàng từ khi còn nhỏ, tất nhiên sẽ đi theo, còn có một người do lão thái thái tự mình chỉ định, từ ngoại hình đến khí chất đều không có gì để nói. Nhưng nàng ta nào giống nha hoàn hầu hạ, rõ ràng là thị thiếp chuẩn bị cho Thái Tử.

Nha hoàn kia tên Minh Nguyệt, hai ngày trước đã được lão thái thái đưa đến Thanh Phong Các hầu hạ, thoạt nhìn có vẻ mong manh yếu đuối. Trần Loan cũng không yêu cầu nàng ta tới trước mặt làm nha hoàn bên người.

Ngày hôm sau, màu trắng bạc vừa xuất hiện phía chân trời, cả thế giới được bao phủ bởi màu xanh đen, tiếng chim hót ếch kêu lần lượt vang lên, khi Trần Loan vẫn còn buồn ngủ tới mức không mở được mí mắt, lão thái thái đã chống quải trượng được người đỡ vào Thanh Phong Các.

Theo sau là một đám người mênh mông cuồn cuộn.

“Mau, đánh thức đại tiểu thư nhà các ngươi dậy. Hôm nay là ngày trọng đại, không thể chậm trễ canh giờ!” Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hôm nay lão thái thái rất vui, giọng nói đầy nội lực, động tác cũng nhanh nhẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.