Cầu Chu Tước

Chương 14




Có lẽ niệm tình tết Đoan Ngọ, sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, ánh sáng vàng xuyên qua các tầng mây như vừa được gột rửa, chiếu xuống từng chùm, quét qua vạn vật nhân gian, mềm mại lại mang theo chút ấm nóng.

Tâm trạng của Trần Loan rơi xuống đáy vực, nàng đang nghĩ về kiếp này và kiếp trước, quả thực chưa từng nghe nói Khang di nương lại mang thai.

Nàng giẫm lên con đường lát đá xanh, hỏi Lưu Nguyệt cũng đang mang vẻ mặt đầy lo lắng, cố tình hạ thấp giọng: “Hôm nay tình huống bên kia thế nào?”

Lưu Nguyệt hiểu ý nàng, do dự nói: “Cô nương, từ ngày Quốc Công gia chọc giận lão phu nhân ngất xỉu, ngài ấy đối xử với Khang di nương lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trong non nửa tháng này, gần như chỉ tới đó một lần, hơn nữa còn là vì việc hôn nhân của Tam công tử.”

Trần Loan dừng bước, sau đó lại làm như không có việc gì hỏi: “Việc hôn nhân?”

Một ngày Khang di nương còn chưa ngồi lên vị trí chủ mẫu, Trần Xương Hằng chỉ có thể lựa chọn thứ nữ quý tộc nơi nhà cao cửa rộng hoặc đích nữ nhà nghèo mà thôi, vẫn không thể vượt quá nửa phần.

Cho dù hắn ta là nam đinh duy nhất của phủ Trấn Quốc Công.

Nàng vốn tưởng rằng, vì việc hôn nhân này, Khang di nương và Trần Thân sẽ còn tiếp tục mò mẫm ra chuyện xấu gì khác, không nghĩ tới, hai người kia thành thật, nhưng lại xảy ra chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người như vậy.

Nàng không quên tổ mẫu từng vô tình nhắc tới, khi Khang di nương mang thai Trần Xương Hằng, bà ta năm lần bảy lượt đánh chủ ý lên vị trí chủ mẫu. Hiện giờ đã mười mấy năm trôi qua, chỉ sợ bà ta càng nhất định phải có được vị trí kia.

Chỉ là vị trí đó, nàng thà cho người khác, cũng tuyệt đối không để bà ta nhúng chàm như ý nguyện.

Lưu Nguyệt thấy sắc mặt nàng không tốt, đổi lời an ủi: “Cô nương đừng lo lắng, cho dù lần này di nương lại mang thai một công tử, cũng không thể lay chuyển địa vị của ngài. Lão phu nhân vẫn đứng về phía cô nương đấy thôi.”

Biểu cảm của Trần Loan khẽ thay đổi, sau đó khẽ lắc đầu: “Một người đã từng nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích, nếu tiếp tục thêm một người nữa, dù lập trường có kiên định cũng sẽ bị lung lay.”

Một khi cái thai này lại là nam tử, vấn đề phù chính Khang di nương, cơ bản sẽ được đưa lên bàn bạc.

Cứ như thế, hai vị công tử phủ Quốc Công đều là con của chủ mẫu, việc hôn nhân hay kế tục trong tương lai, đều có thể danh chính ngôn thuận.

Ở trong lòng lão thái thái, không có gì quan trọng hơn chuyện này.

Thật sự khiến người ta đau đầu.

Trần Loan được Lưu Nguyệt đỡ lên xe ngựa, đợi khoảng một nén nhang, một chiếc xe ngựa từ cuối con ngõ nhỏ đi tới, trên tấm rèm vẽ hình biểu tượng sói dũng mãnh, ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Là xe ngựa của phủ Nam Dương Vương.

Trần Loan nghe tiếng bánh xe, cuốn nửa tấm rèm xe lên, để lộ gương mặt phù dung tinh xảo và quyến rũ, rèm xe phía đối diện cũng bị người nhấc lên, Thẩm Giai Giai mỉm cười nhìn nàng vài lần, sau đó hỏi: “Sao thế, hiếm khi tìm được cớ ra ngoài chơi vui vẻ, sao còn mặt ủ mày ê vậy?”

Trước phủ nhà mình, Trần Loan lắc đầu, không nói gì.

Hai chiếc xe ngựa, lần lượt dừng trước cửa tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, hôm nay là tết Đoan Ngọ, lượng người đông đúc hơn bao giờ hết, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa rộn rã khắp nơi.

Thẩm Giai Giai thành thạo dẫn nàng tiến vào từ cửa sau, nắm bàn tay phát ra âm thanh giòn giã như hạt ngọc rơi trên đĩa của nàng: “Ta đã cho người đặt phòng riêng từ nửa tháng trước, nghe nói mấy ngày gần đây có món trà rang hạnh nhân và canh lá sen mới ra, hương vị đều rất tuyệt, lát nữa chúng ta nếm thử.”

“Chúng ta uống trà dùng chút điểm tâm trước, lát nữa lại lên cầu Chu Tước xem thuyền rồng, năm nay chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác.”

Tay ngọc của Trần Loan chống cằm, cổ tay áo sen xanh tuột xuống một đoạn, lộ ra non nửa phần da thịt như mỡ đông, kết hợp với chiếc vòng thuỷ sắc cực đẹp trên cổ tay trắng nõn, vô cùng yêu kiều.

“Trước khi tới đã ăn sáng rồi, lúc này không có cảm giác thèm ăn.” Nàng sửa sang lại mấy nếp uốn rất nhỏ trên cổ tay áo, nói.

Thẩm Giai Giai biết tính nàng, hơi nhíu mày, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng ấy lặng lẽ nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng hỏi: “Có phải Bát hoàng tử… không đồng ý không?”

Trần Loan giật giật khóe miệng, lỗ tai trắng nõn đột nhiên đỏ ửng một cách đáng ngờ. Nàng lấy khăn vẫy vẫy trước mặt Thẩm Giai Giai, nói: “Không phải việc này, chỉ là di nương trong phủ lại có tin vui rồi.”

Sắc mặt Thẩm Giai Giai buông lỏng, bẻ một miếng bánh hoa hồng đưa lên môi, nhưng cũng không ăn, chỉ nhìn một lát, rồi do dự nói với nàng: “Loan Nhi, phủ Trấn Quốc Công không phải gia đình bình dân, vị trí đương gia chủ mẫu bỏ trống mười mấy năm, đã là lão phu nhân niệm tình cũ. Chúng ta đều biết rõ, sớm muộn gì phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ nghênh đón một vị chủ mẫu.”

“Mặc kệ vị chủ mẫu này đến từ bên ngoài, hay được chọn từ trong phủ.”

Trần Loan sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu nói nhỏ: “Đạo lý như vậy, sao muội có thể không biết? Chỉ là hiện giờ di nương trong phủ có tin vui, nếu lại sinh hạ một nam tử, dưới gối có hai trai một gái, vị trí chủ mẫu, tất nhiên sẽ rơi vào tay bà ta.”

Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, móng tay trong suốt khảm thật sâu vào da thịt non mềm ở lòng bàn tay, cong thành hai ba vầng trăng non màu trắng xanh tuyệt đẹp.

Sắc mặt nàng biến đổi hồi lâu, lông mi vẽ ra một vòng cung phiền muộn, nhẹ giọng nói: “Buổi tối đợi muội trở về phủ, chắc chắn sẽ có người thương lượng với muội việc này.”

Đầu tiên là Trần Thân, không kìm nén được sự vui mừng trên gương mặt, tiếp theo là lão thái thái, không thể hiện rõ vui buồn, nhưng sẽ kéo tay nàng nói rất nhiều lời, câu nói cuối cùng chính là, Loan Nhi hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của tổ mẫu.

Vì người kế tục của phủ Trấn Quốc Công.

Dù bọn họ có làm gì, nàng cũng nên thông cảm.

Trần Loan hơi cong khóe miệng, độ cong trào phúng càng mở rộng, cuối cùng xuất hiện hai má lúm đồng tiền nhỏ ngọt mềm.

“Lời muội nói, cũng không hẳn là vậy.”

Thẩm Giai Giai nháy mắt với nàng “Nếu việc này để một người biết được, nhất định sẽ càng sốt ruột hơn muội.”

Trần Loan nghi ngờ ừm một tiếng, nhưng không đợi Thẩm Giai Giai nói chuyện, mi tâm đã giãn ra, khàn giọng hỏi: “Quận chúa Cẩm Tú?”

Quận chúa Cẩm Tú vừa ra đời không lâu, phụ mẫu là Định Bắc và Vương Phi đều chết trận sa trường, cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có một tiểu chủ tử còn nằm trong tã lót. Hoàng Đế mất đi huynh trưởng ruột thịt, trong lòng vô cùng đau xót, đối với người cháu gái này gần như là ngoan ngoãn phục tùng, thương yêu như nữ nhi ruột thịt.

Đến khi trưởng thành, lại ban hào Cẩm Tú, phong làm quận chúa.

Sau khi quận chúa cập kê, Hoàng Đế đã từng nói, thanh niên tài tuấn cả triều này, Cẩm Tú coi trọng người nào, ông sẽ tự mình tứ hôn.

Ân sủng và vinh quang đặc biệt như vậy, nhất thời khiến tất cả các quý nữ ở kinh thành phải ghen tị.

Chỉ là quận chúa gả nhầm cho kẻ không phải người, sau khi hòa li, cả ngày săn thú đua ngựa trong thôn trang, lão hoàng đế thương tiếc không thôi, lại lần nữa hỏi bà, trong triều có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của bà hay không.

Vừa hỏi xong, không ngờ quận chúa Cẩm Tú lại thật sự nói có, nhưng đó là Trần Thân – thế tử phủ Trấn Quốc Công lúc bây giờ. Khi ấy Trần Thân và Tô Viện mới thành thân không lâu, gắn bó keo sơn, chưa kể đến bên dưới còn có mấy phòng thị thiếp.

Thật sự không phải mối nhân duyên tương xứng.

Đường đường là quận chúa, dù sao cũng không thể làm thiếp cho một thế tử chứ?

Chuyện này truyền ra ngoài, còn đâu là uy nghiêm hoàng thất?

Quận chúa Cẩm Tú cũng là người tuyệt vời, tâm cao khí ngạo, bà nói không phải ông thì sẽ không gả, không phải chính phòng sẽ không vào, sau đó là một quá trình dài đằng đẵng, sự chờ đợi này, cứ thế kéo dài hai mươi năm.

Năm đó Tô Viện chết thảm, quận chúa Cẩm Tú từng thắp ba nén hương trước mộ bà, chảy nước mắt nói, hôm nay ta không giậu đổ bìm leo, nhưng vị trí chủ mẫu của phủ Trấn Quốc Công, ngoại trừ tỷ, thì chỉ có thể là ta.

Những lời này, nói xong rồi thôi, cũng không có ai thật sự cố chấp để trong lòng.

Nhưng quận chúa, quả thực vẫn chưa từng thành thân thêm lần nữa.

Trần Loan từng gặp qua quận chúa Cẩm Tú vài lần, cô gái kiêu ngạo đã được gột rửa lộng lẫy, lắng đọng hồi lâu, dịu dàng hào phóng, từng động tác giơ tay nhấc chân đều cao quý. Nàng thật sự không hiểu, một vị quận chúa thông minh và đặc biệt như vậy, vì sao lại cố chấp để mắt tới người cha yếu đuối ích kỷ đến tột cùng kia của nàng.

Thẩm Giai Giai cũng nghĩ đến chuyện này, lập tức thở dài sâu xa: “Xem ra mỹ nhân đã hạ quyết tâm.”

“Nhiều năm như thế, chắc hẳn có không ít người tới khuyên nhủ.”

Không nói tới ai khác, chỉ riêng vị Hoàng Đế tuổi tác cao kia cũng tự mình tới phủ quận chúa vài lần, nhưng vẫn bất lực quay về, lo lắng đau thương, cảm thấy rất có lỗi với sự phó thác trước lúc lâm chung của huynh tẩu.

“Đã như vậy, muội có thể yên tâm. Nếu quận chúa thực sự có ý với vị trí chủ mẫu kia, dù di nương của quý phủ có bản lĩnh lớn tới đâu, cũng không thể phù chính.”

Trần Loan do dự gật đầu, cảm thán nói: “Nếu như thế, ngược lại muội còn vui vẻ hơn một chút.”

Ăn xong điểm tâm, Trần Loan và Thẩm Giai Giai đi dạo phố xá bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống, dừng trên những món đồ hoa mỹ kia, phản chiếu ra đủ loại sắc màu, khiến lòng người khẽ rung động, chỉ hận không thể dọn hết mọi thứ về nhà.

Thẩm Giai Giai chọn một chiếc đèn hoa đăng, dưới lồng đèn trang trí một con thỏ nhỏ, lắc lư đung đưa theo chuyển động. Trần Loan đi dạo một vòng, cũng mua được rất nhiều món đồ nhỏ hiếm lạ, kỳ quái khiến người ta thích thú.

Xem như tận tình tận hứng mà quay về.

Tới giữa trưa, mặt trời càng lúc càng lớn, nếu ai đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt sẽ tự động chảy ra.

Trên cầu Chu Tước người đến người đi, nhìn xuống dưới, mặt nước lấp lánh, sóng nước lăn tăn, vô số thuyền rồng xếp hàng ngay ngắn, tựa như viên ngọc trai lóng lánh nhất khảm vào tấm lụa nước này.

Hai bên thuyền rồng, phía bờ sông Chu Tước có mấy chiếc thuyền hoa đang đỗ, kiểu dáng của thuyền hoa lớn hơn những chiếc thuyền rồng thông thường rất nhiều, toàn thân màu đỏ đen, đỉnh đầu sơn son thếp vàng, trên mỗi một con thuyền đều có những tài tử mỹ nhân diện mạo bất phàm, đối ẩm uống rượu, tiêu dao sung sướng.

Ánh mắt Trần Loan khẽ dịch chuyển, dừng lại trên năm chiếc thuyền hoa đậu phía trước, dải lụa đỏ treo dọc theo các góc, giăng đèn kết hoa vô cùng tưng bừng, chỉ là nó quá mức yên tĩnh, như thể bên trong không có ai.

Cùng lúc đó, ánh mắt Thẩm Giai Giai cũng rơi vào những chiếc thuyền hoa này, đi một chặng đường dài, kết hợp với ánh mặt trời chói chang trên cao, vừa nóng vừa mệt, tự nhiên muốn ngồi thuyền hoa xuôi theo dòng nước, thưởng thức các loại phong cảnh khác nhau.

Thẩm Giai Giai ảo não, nói: “Chuyện gì cũng nghĩ tới, chỉ quên mất việc này.”

Trần Loan nắm tay nàng ấy mỉm cười, nói với Lưu Nguyệt và Bồ Đào: “Đi hỏi nhà đò trên bến tàu xem còn thuyền hoa xuống dưới du hồ hay không?”

Không lâu sau, Lưu Nguyệt trở về, mở ô che nắng cho nàng, nói: “Cô nương, những chiếc thuyền hoa kia đã được đặt từ sớm, hay là chúng ta tìm một tửu lầu ven sông nghỉ ngơi trước?”

Trần Loan do dự một lát, nghiêng đầu nhìn Thẩm Giai Giai, không biết nàng ấy nhìn thấy điều gì, vội vã xoay người lấy khăn che mặt.

“Tỷ sao thế?” Trần Loan nhìn theo hướng nàng ấy vừa đứng lúc trước, ý cười dịu dàng trên mặt dần lạnh xuống.

Thế tử Nam Dương sắc mặt âm trầm bước nhanh đến, thế tới rào rạt, ánh mắt trực tiếp rơi vào người Thẩm Giai Giai.

Nhìn dáng vẻ hiện tại, sợ rằng lần này Thẩm Giai Giai lại bị cấm túc sau đó chuồn êm ra ngoài xem náo nhiệt.

Nhưng người khiến nàng vô cùng kinh hãi lại là người đàn ông đứng bên trái cách Thẩm Huy mười mét. Người đàn ông kia mày kiếm mắt sáng, cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp, trời phú cho một bộ da tốt.

Trần Loan có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong người, nàng gần như lập tức đỏ mắt, lại sợ có người nhìn ra vẻ bất thường của mình, chỉ đành chật vật cúi đầu, chiếc khăn trong tay bị siết chặt muốn chết.

Kỷ Tiêu, hắn ta không ở Đông Cung, lại có thời gian rảnh rỗi tới sông Chu Tước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.