Cậu Chủ Hồ Đồ

Chương 1: Tôi là Diêu Tiền Thụ, làm hầu nữ, ngầu không?




Diêu Giai Thị Tiền Thụ!”.

“Có! Báo cáo tổng quản bảo mẫu! Con đã trang bị vũ trang đầy đủ rồi, lúc nào cũng có thể phục vụ cậu chủ!”.

“Rất tốt! Đọc thuộc lòng ba quy định của người hầu thế kỉ mới!”.

“Vâng! Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ, mệnh lệnh hợp lý hoàn toàn nghe theo, không hợp lý cũng phải cố nghe theo, nhưng mệnh mệ

nh có hợp lý hay không đều do cậu chủ quyết định!”.

“Chuẩn, điều thứ hai!”.

“Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ, cậu chủ thích con cũng thích, cậu chủ ghét con cũng ghét, cậu chủ đánh người, con ở cạnh ném đá”.

“Ngoài ném đá ra thì sao?”.

“Vâng! Lúc cậu chủ đánh không lại, con phải gọi 120 (số điện thoại gọi cấp cứu) trước!”.

“Lại nhớ nhầm rồi! Lúc cậu chủ đánh người, con có thể ở cạnh ném đá nhưng nếu cậu chủ đánh không lại thì con phải làm bao cát chắn phía trước”.

“…”.

“Run cái gì mà run! Có ý kiến khác à?”.

“Không… con có ảo giác đau thôi…”.

“Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất!”.

“Vâng! Điều thứ ba”, đối với con bé mà nói, cũng là điều dễ nhất, “nhất định không được phép yêu cậu chủ! Kìm chế bản thân, cúc cung tận tụy, ngoan ngoãn làm một con chim sẻ nhỏ bé, tuyệt đối không tơ tưởng làm phượng hoàng!”.

“Hừm, tuyệt lắm. Tẩy não xong rồi, đã chuẩn bị sắp xếp xong! Con có thể bắt đầu làm việc rồi!”.

“Vâng!”.

“Cậu chủ, cậu có khát không? Cậu muốn uống hồng trà, trà sữa hay trà hoa cúc?”.

“…”.

“Cậu chủ, cậu có đói không? Hôm nay muốn ăn món Trung Quốc, món Âu hay món Nhật?”.

“…”.

“Cậu chủ, cậu nóng không? Cậu muốn em quạt mạnh, quạt vừa hay quạt nhẹ thôi?”.

“Tránh xa tao ra một chút”.

“Cậu chủ! Mười mét đã đủ xa chưa?”.

“… Mày chắn màn hình ti vi rồi. Tránh ra”.

“Nhưng cậu chủ, thế này mới có tám mét chín mươi ba, em lấy thước dây ra đo rồi, không nhầm đâu”.

“Đứng ra sau!”.

“Nhưng cậu chủ, sau em là tủ ti vi…”.

“Ngồi lên trên”.

“Hả? Ngồi… ngồi lên trên?”. Từ tủ ti vi tới sofa chỗ cậu chủ ngồi vừa đúng mười mét chuẩn, nhưng…

“Dạng chân ra… dạng thêm chút nữa”.

“Cậu… cậu chủ, tư thế này em… em…”. Mỏi người quá, lại không thục nữ mà. Cậu chủ kì cục quá, không có việc gì làm kêu nó chơi trò xoạc chân.

“Rất tốt, cứ thế đi. Cứ ở đó, đừng có qua đây”.

“… Nhưng… Cảm giác coi ti vi bị em ngồi lên trên được chứ ạ?”.

“Được”.

“…”. Được chỗ nào chứ, đũng quần con bé sắp toạc ra tới nơi rồi!

Con gái nhà họ Diêu có cái tên may mắn – Diêu Tiền Thụ.

Cái tên kêu tiền vẫy bạc rất hay như thế mang theo mong ước đẹp đẽ của bố mẹ, mong con gái trở thành cây tiền tài cho cả nhà. Cũng không ngờ rằng chính vì cái tên quá mức may mắn, từ nhỏ con bé đã bị mưu toan, được ngầm định làm đám nhóc người hầu phục vụ cho cậu chủ.

Lúc ấy còn nhỏ tuổi, con bé hoàn toàn chẳng hiểu hàm ý gì trong đó, mãi tới khi một quyển từ điển nặng trình trịch được đặt vào tay nó…

Người hầu trong gia đình, còn gọi là gia nhân. Ý là, người hầu sinh ra đã là người hầu. Là tầng lớp thấp nhất trong lịch sử xã hội người Mãn.

“Cậu chủ, cậu cố ý đưa từ điển cho em coi là có ý gì?”. Con nhóc sáu tuổi ngay cả các bộ chữ còn chưa biết hết chứ đừng nói phải hiểu cái mớ chữ khó nhằn dài dằng dặc như trên nhưng giọng cười mỉa mai của cậu chủ vang lên bên cạnh lại khiến nó lạnh cả sống lưng, bản năng cảm thấy câu này nhất định chẳng hay ho gì.

“Hừ. Tầng lớp thấp nhất”.

“… Cậu chủ, nhìn mặt cậu gian lắm”.

“Qua đây ngồi”.

“Ấy? Em có thể ngồi cạnh cậu sao?”.

“Dưới đất”.

“…”.

“Ngồi cạnh Hắc Thủ Đảng”.

“…”. Hắc Thủ Đảng – con chó cưng của cậu chủ, một con chó có bộ mặt già nua, ngu ngu, thịt hai bên mép rủ xuống, nhưng có người nói nó là Tàng Ngao thuần chủng còn đáng giá hơn cả con bé. Con bé không hiểu, loại chó như lén nhổ hết lông sư tử cắm quanh mặt mình chơi trò COSPLAY thì dựa vào cái gì mà đáng giá hơn mình.

“Ngồi xổm ấy”.

“…”.

“Tay”.

“…”. Đưa tay ra.

“Sủa”.

“Gấu gấu, oẳng oẳng, meo meo”.

“Ngoan”. Cậu nhóc cúi người xuống xoa đầu con bé, nhếch miệng khẽ nói, “Cả đời chó ngao chỉ nhận một chủ nhân, cho nên mày phải học nó, từ nay trở đi, mày giống Hắc Thủ Đảng, cả đời này chỉ có thể nhận tao là chủ nhân, thứ gì của mày đều thuộc về tao, cái gì của mày cũng là của tao, từ tóc tới ngón chân, cả tên đàn ông sau này của mày, con mày sinh ra cũng thuộc về tao, nghe rõ chưa?”.

“Nghe thì rõ rồi, nhưng…”.

“Gì?”.

“Cậu chủ, giờ em mới có sáu tuổi rưỡi, cấm chòng ghẹo người dưới mười tám tuổi, chuyện này chờ em mười tám tuổi, cậu nhắc lại được không? Em sợ mình quên mất”.

“…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.