Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 5: Phòng thay đồ




Trận đấu kết thúc, đội của Tiêu Đình dĩ nhiên giành chiến thắng tuyệt đối. Ánh mắt Tiêu Đình dừng lại ở hàng ghế khán giả, chợt sáng lên khi thấy bóng hình nhỏ nhắn cũng đang nhìn mình. Anh giơ tay làm động tác chiến thắng với Tuệ Đường, cười rạng rỡ. Nụ cười dưới ánh mặt trời ráng chiều như tỏa ra ánh hào quang, khiến Tuệ Đường ngơ ngẩn. Cho tới khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô mới phục hồi trạng thái.

Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng cậu gọi:” Đường Đường, đến phòng thay đồ ngay lập tức!!!”

A ui! Lỗ tai đáng thương của mình! Cậu chơi xấu quá đi. Đường Đường vừa xoa tai vừa ấm ức nghĩ ” Chỉ cần nói bình thường cô cũng nghe được sao nói to thế làm gì haizz ”

Nghĩ vậy nhưng chân cô bé vẫn chạy băng băng về phía phòng thay đồ. Nhưng khi đó đến nơi thì phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng: Đây chẳng phải là phòng thay đồ nam sao? Làm sao cô vào trong được?

Tuệ Đường không hề hay biết, phòng thay đồ nam ngoài gian phòng chính còn có một gian phòng nhỏ xây độc lập bên cạnh. Cũng có thể coi đây là căn phòng VIP, mà vô tình nó trở thành vật sở hữu của một số nhân vật trong trường. Ví dụ như giáo viên bộ môn Thể dục, ví dụ như Hội học sinh mà trong có bạn Hội trưởng Tiêu Đình nào đó.

Còn đang định gọi cho cậu để hỏi lại tình hình, Tuệ Đường đã bị một cơn gió lướt qua, không kịp phòng bị đã bị cuốn đi nhanh như chớp.

Bị người khác bỗng nhiên kéo đi như vậy, dĩ nhiên Tuệ Đường cũng hơi hoảng sợ. Nhưng khi ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ người đối phương, Tuệ Đường hiểu ngay ngoài cậu chủ tính khí thất thường này thì còn ai vào đây nữa.

Thấy bé con trong lòng không giãy giụa, Tiêu Đình đoán chắc cô đã nhận ra thân phận của mình, không khỏi nhếch miệng, bé con nuôi lớn rồi cũng không đến nỗi ngốc lắm, ít ra cô còn phân biệt được địch -ta, tạm ổn.

Đây dù sao cũng không phải ở nhà, tùy tiện lôi lôi kéo kéo con gái không tiện, vậy nên Tiêu Đình trước khi xuất hiện phải cải trang kín mít, tránh được phiền phức.

Hai người một lớn một nhỏ chạy vào phòng, Tiêu Đình tiện tay khóa trái cửa, người ngoài mà thấy cảnh này sẽ rất dễ liên tưởng đến một đôi tình nhân hẹn hò, thực sự có hơi mờ ám. Không đúng, rất mờ ám thì có …

Mà lúc này sói Tiêu Đình đang tìm cách quyến rũ cừu non. Cho dù vẻ ngoài có phong lưu đến đâu thì nội tâm vẫn là một người sạch sẽ không dính phong trần, ngoài Tuệ Đường ra không thân thiết với ai cho nên nhất thời Tiêu Đình không biết phải làm gì.

Tuệ Đường thấy Tiêu Đình im lặng nhìn mình chằm chằm, cái miệng lại bắt đầu tung chiêu: ” Đình, anh hôm nay tuyệt nhất đấy, perpect của perpect, là số 1, ưm…”

Còn chưa dứt lời mà đôi môi nhỏ xinhđã bị chiếm đoạt, mạnh mẽ hôn, không cho cô cơ hội kháng cự.

Tuệ Đường lại thở dài trong lòng, huhu cậu có thể để em nói hết câu rồi hãy làm không??? Cứ bất thình lình không báo trước thế này tim cô đập càng loạn nhịp, mà hình như cho dù có báo trước thì nó cũng không chịu đập chậm đi chút nào.

Bạn Tuệ Đường làm sao biết, Tiêu Đình cho dù chỉ nhìn ngắm cô hầu đáng yêu thì tim đã loạn nhịp rồi, huống chi giờ phút này lại đang ôm hôn người trong lòng, có thể trái tim cũng mất kiểm soát luôn rồi.

Âu yếm một lúc lâu, Tiêu Đình cuối cùng thỏa mãn cơn đói, cũng không liếc nhìn Đường Đường một cái, quay lưng lại … cởi đồ.

Tuệ Đường há hốc mồm, ôi tấm lưng trần gợi cảm, đây lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy đấy, quả nhiên là không ngoài dự đoán. Nhưng đây không phải trọng tâm, a, sao cậu cởi đồ trước mặt cô, nóng quá nóng quá.

Đến khi thắt lưng cũng hoàn toàn được kéo xuống, Tuệ Đường mới nhận thức rõ cô đang nhìn trộm thân thể cậu chủ, không thể được, phải che mắt lại thôi.

Thấy Tiêu Đình từng bước tiến lại gần, Tuệ Đường bỗng chốc run rẩy, chân liên tục lùi về phía sau, nhưng phía sau cô là bức tường, cuối cùng tất nhiên là không còn đường lui, đành giơ hay tay bịt chặt mắt mình lại, giọng run run:” Em chưa nhìn thấy gì hết, anh mặc áo vào nhanh lên đi đi ”

Tiêu Đình không biết nên khóc hay cười, cô ngốc, nhìn hết từ đâu đến chân người ta rồi mà còn chối cãi, không ngoan, như vậy chẳng phải cậu chịu thiệt sao?

Tiêu Đình cứ thế áp sát cô hầu, ghé sát lỗ tai cô thì thầm: ” Đường Đường, giúp anh mặc bộ khác ”. Nói xong còn cố ý phả hơi nóng…

Tuệ Đường chỉ cảm thấy tai vừa ngứa vừa nhột, vô ý lắc cái đầu tránh khỏi luồng khí nóng kia, thế nhưng không ngờ hành động của cô lại khiến vành tai chạm vào môi Tiêu Đình. Nhếch miệng cười xấu xa, Tiêu Đình há miệng, ngậm ngay vành tai hồng hồng, cắn nhẹ.

Tuệ Đường đỏ bừng mặt, cảm giác vừa tê vừa ngứa truyền đến tai, cô không chịu nổi nữa rồi, sao cậu chủ càng ngày hành động càng thêm kì quái vậy chứ.

Ai oán thì ai oán nhưng cậu còn đang chưa mặc đồ, cứ tiếp tục thế này cô sẽ chảy máu mũi mất T_T

Nghĩ vậy cô bèn cầm quần áo trong tay Tiêu Đình, giúp anh mặc quần áo.

Tiêu Đình thản nhiên hưởng thụ, đứng thẳng người dang hai tay ra cho Tuệ Đường phục vụ, nhưng Tuệ Đường miễn cưỡng chỉ cao đến ngực Tiêu Đình, cho nên mặc áo có chút khó khăn, bàn tay nhỏ bé vô ý lướt qua khuôn ngực rắn rỏi xương quai xanh gợi cảm, lúc cài cúc áo còn sờ vào bụng Tiêu Đình, cô cảm nhận được cậu người cạu theo động tác của cô mà run lên

Nhùng nhằng mãi mới mặc xong áo sơ mi, giờ đến lượt quần ( dĩ nhiên là chỉ mặc quần dài thôi, cậu đã mặc sẵn quần sooc rồi ^o^)

Tiêu Đình buồn bực không thôi, cô nhóc này là tiểu yêu tinh sao, chỉ mặc quần áo thôi mà cũng khiến cậu khó lòng kiềm chế muốn….

Không đợi Đường ngốc loanh hoay với cái quần, cậu đã giật lấy, tự mình mặc vào rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng về Tiêu gia. Ừ, về nhà rồi sẽ biết tay!

Chiều nay là trận đấu bóng rổ, toàn trường không phải học đều đến xem cổ vũ nhưng trận đấu kết thúc lâu rồi nên sân trường khá vắng vẻ. Dưới bóng cây hiện ra một dáng người vô cùng nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, nhưng ánh mắt lại sắc sảo, ánh mắt ấy đang chăm chú dõi theo hai bóng người phía xa, lộ ra vẻ gian ác, Tiêu Đình tôi không tin tôi thua kém con bé quê mùa ngờ nghệch kia, đợi đến một ngày tôi trở thành nữ chủ nhân, tôi sẽ đá nó ra đường. Người tôi đã chọn nhất định sẽ là của tôi, không chiếm được thì đạp đổ, đây là nguyên tắc của tôi.

Lời tác giả: bỏ bê truyện này mấy tháng nay, giờ mình bỗng nhiên lấy lại cảm hứng nên viết tiếp ^o^ Nếu không bận thì mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương nha. Mình có ý tưởng viết ngoại truyện về tuổi thơ ấu của couple đáng iu này, được không nhỉ?Đọc mấy chương trước phát hiện khá nhiều lỗi chính tả, chân thành xin lỗi người đọc! Mình sẽ cố gắng khắc phục:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.