Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 20: Nguyện ước




Tuệ Đường cho dù ngốc đến đâu cũng hiểu được những gì mình vừa thấy không đơn giản chỉ là ” hành động thay lời cảm ơn ” như trước đây cậu từng nói

Mà trước đấy, nhân vật nam trong bộ phim còn nói cái gì nhỉ? Hình như là ” Anh yêu em ” rồi mới hôn.

Yêu, là cái gì? Tại sao nghe thấy từ mới lạ này, tim cô lại đập nhanh tới vậy

Còn đang suy nghĩ, cô nghe thấy giọng Tiêu Đình vang lên:” Mặc kệ những gì em thấy, cũng không cần nghĩ quá nhiều, em ngốc thế hiểu mấy chuyện này làm gì, chỉ cần …nghe lời nói của anh là được rồi ”

Đường Đường, tin tưởng anh là được rồi

Lại nói cô ngốc nữa rồi! Tuệ Đường trước giờ không phải đều nghe lời Tiêu Đình sao, với lại mấy chuyện này đúng như lời anh vừa nói vừa phức tạp lại khó hiểu cô cũng không cần tra hỏi, cứ sống như vậy là tốt rồi

Cô đáp:” Vâng ”

Đường Đường của anh đơn thuần biết bao. Cô khiến anh lạc vào con đường tình ái vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc. Anh biết cuộc đời này thiếu vắng cô anh sẽ không hạnh phúc.

Cho nên đừng rời xa anh, dời xa tầm mắt của anh dù chỉ trong một tích tắc.

Tiêu Đình không nói rõ ràng gì hết mà Tuệ Đường cũng không hỏi vì thế mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục mơ hồ như thế không thể phân rõ là yêu đương hay chủ tớ.

Hết ngày cuối tuần, Tiêu Đình quay trở về trường còn bạn Đường ngốc thì ở lại nhà tiếp tục nỗ lực học tập.

Từ ngày Tiêu Đình vào trường mới, Tuệ Đường luôn có cảm giác trống trải. Buổi trưa cô thường xuống nhà ăn ăn cơm một mình, có lúc Ngọc Kỳ sẽ ăn cùng cô nhưng cảm giác ấy vẫn không giảm bớt.

Tuệ Đường càng buồn lại càng lao đầu vào học. Trường của Tiêu Đình lấy tiêu chuẩn rất cao sinh viên ở đó đều là học viên xuất sắc. Nhưng so với việc phải cách xa Tiêu Đình bốn năm đại học, Tuệ Đường lại càng quyết tâm hơn.

Thời gian qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã qua một năm

Dáng vẻ của Tuệ Đường vẫn như cũ không khác biệt gì mấy. Một năm này việc học tập của cô đã tiến bộ rất nhiều tương lai được học cùng trường với Tiêu Đình đã không còn xa vời

Tuy tính tình vẫn đơn giản như thế nhưng thỉnh thoảng Tuệ Đường đã tỏ ra trưởng thành hơn một chút. Đáng tiếc cũng chỉ có một chút.

Một ngày giáp Tết…

Dù bận đến đâu thì ngày lễ Tết ông bà Tiêu đều trở về nhà sum họp cùng gia đình vì vậy không khí ngày Tết ấm cúng hẳn lên.

Mọi người giúp việc trừ Tuệ Đường đều đã được nghỉ đón Tết nên dĩ nhiên công việc trang trí nhà mua sắm giao cả cho Tiêu Đình và cô

Hai người cùng nhau đi ra phố. Hôm đó Tiêu Đình mặc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác áo choàng đen, đi giày thể thao. Phong cách thoải mái đơn giản nhưng khí chất cùng ngoại hình của anh vẫn thu hút ánh mắt của những cô gái trẻ. Đi bên cạnh anh là cô gái trẻ với mái tóc dài ngang lưng, mặc váy len phấn hồng, đi bốt trắng cộng với dáng người nhỏ nhắn của cô khiến bọn họ trở nên cặp đôi thật tương xứng hoàn mỹ

” Đình, những thứ cần mua đều đã đủ hết, anh… có về luôn không?”

” Chưa về vội, đi dạo một lát ”

Nhưng mà chân cô rất mỏi rồi

Chợt nghe Tiêu Đình nói tiếp:” Em xem họ đang làm gì vậy? ”

Tuệ Đường nhìn theo tay Tiêu Đình chỉ, nhìn một hồi lâu, cuối cùng quay sang trả lời:” Em không biết ”

Tiêu Đình:”…” Haizz

” Đi đến đó xem đi ”

Lúc hai người họ tới gần, đám đông quây quanh thành vòng tròn.Hóa ra ở quảng trường đang tổ chức trò chơi mà tiếp theo là phần chơi tình nhân.

Một người tiến về phía họ:” Chào hai bạn chúng tôi đang tổ chức game đường phố rất hấp dẫn. Hai bạn có muốn chơi thử không?”

” Đình, chơi đi, chơi đi ”

” Ừ ”

Trò chơi bọn họ sẽ chơi có luật và cách chơi hơi kì quặc: Nữ sẽ giẫm lên chân nam di chuyển về đích, trong lúc chơi mà chạm chân xuống đất coi như dừng cuộc chơi

Nghe đến luật chơi, Tuệ Đường lại ảo não:” Đừng chơi trò này nữa Đình về đi ”

” Tại sao? Em vừa rồi hào hứng lắm mà ”

“Sẽ đau chân”

Tiêu Đình véo má cô:” Em thì này nặng bao nhiêu mà đau chân ”

Tuệ Đường ấm ức:” Trước anh chê em không có eo ”

Ai chà không ngờ nhớ rõ thế. Nhưng mà như thế càng tốt ôm rất thích!

” Ai nói, anh đùa đấy, thôi chơi đi ”

Trò chơi cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Tuệ Đường bám vào vai Tiêu Đình, miệng không ngớt khẽ hỏi:” Có đau không?”

” Không đau ” Đường Đường thấp lại nhẹ làm sao đau được chứ

Hai người vừa bước vừa nói, chẳng mấy chốc đã tiến gần về đích

” Cố lên, cố lên ” Mọi người đứng xem cổ vũ

Đích đã gần trong tích tắc. Chỉ có điều giữa chừng có một cặp vượt lên trước, va vào họ khiến Tuệ Đường mất thăng bằng phải giữ chặt lấy áo Tiêu Đình.

Tiêu Đình vừa thấy có điểm bất thường, đưa tay đỡ lấy đầu Tuệ Đường cả hai cứ như vậy theo quán tính ngã xuống đất. Thật may, cả hai đều không sao, chỉ là…

Cái tư thế hiện tại của bọn họ thật sự rất … Tuệ Đường đang nằm à không chính xác là đè lên người Tiêu Đình, hai mắt nhắm chặt, tay ôm cổ anh

Chỉ đến khi nghe đám đông xung quanh hò hét, cô mới hoàn hồn, vừa hé mắt ra đã thấy gương mặt gần trong gang tấc của Tiêu Đình lại càng xấu hổ lập tức đứng dậy

” Anh có bị thương không?”

Mặt Tiêu Đình thoáng hồng hồng, khẽ nói:” Không sao, về thôi ”

” Hai bạn đợi đã, hôm nay hai bạn chính là người thắng cuộc, sao lại vội bỏ về ” Người dẫn chương trình nói

Tuệ Đường chỉ tay về phía người va vào cô:” Không phải họ đến đích trước chúng tôi ”

” Họ va vào người chơi nên phạm luật, xét theo khoảng cách thì các bạn gần đích nhất nên chính là người chiến thắng. Mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay đi ạ ”

” Đình chúng ta thắng kìa ” Tuệ Đường reo lên

” Vui tới vậy sao? ”

” Tất nhiên ”

Người dẫn chương trình lại nói tiếp:” Hằng năm chúng tôi đều tổ chức hoạt động chào năm mới vào, cặp đôi thắng cuộc trong phần chơi tình nhân năm nay sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, sau đó sẽ thả hoa mang theo lời ước nguyện. Tuy phần quà chỉ là tấm lòng nhưng phần chơi này dành cho tình nhân cho nên tôi nghĩ đây chính là món quà ý nghĩa nhất ”

” Chúc mừng hai người ”

” Hạnh phúc mãi mãi ”

” Cô gái xinh quá, chàng trai kia cũng đẹp nữa, luôn bên nhau nhé ”

” Hú, hai người đẹp đôi lắm ”



Lắng nghe những lời chúc này Tiêu Đình cũng không nhịn được mà cười rạng rỡ, nét mặt không che dấu sự vui mừng, nắm chặt lấy tay Tuệ Đường.

Những cặp đôi trên thế gian này phải cùng hạnh phúc đấy, cho dù chỉ trong khoảnh khắc này, hãy nắm chặt lấy cảm giác mang tên “hạnh phúc” ấy. Cả cuộc đời dài như vậy, cái chúng ta theo đuổi đến cùng lại chính là cảm giác hạnh phúc khi thực hiện được cái mình theo đuổi.

Với Tiêu Đình, cuộc đời anh chỉ cố gắng nắm giữ định mệnh duy nhất này, không cầu gì khác, cứ như vậy sống hết cuộc đời này.

” Hai bạn hãy viết lời ước nguyện ra đi, hai bạn cùng mọi người ở đây cùng thả đèn hoa gửi tâm nguyện ”

Tiêu Đình chưa từng tin mấy chuyện cầu nguyện thế này nhưng mà giờ phút này anh lại có chút hy vọng

Anh khẽ cầm bút viết một dòng chữ

Lúc Tiêu Đình viết xong, Tuệ Đường vẫn còn cắn bút chưa viết được chữ nào

” Mau viết nhanh đi ”

” Đình em chưa nghĩ ra ”

Xì… đúng là cô ngốc đến nghĩ cũng lâu đến thế

Anh búng mũi cô:” Viết nhanh lên ”

Tuệ Đường:” Vậy anh không được nhìn trộm đâu đấy ”

“…”

Sau khi hoàn tất những chiếc đèn đều được thả ra, từng bông hoa nối đuôi nhau sáng rực cả khoảng trời chẳng khác nào đêm hội hoa đăng

Mọi người đều vui vẻ trong không khí đón Tết, hy vọng về dự định trong năm mới sẽ được như ý.Tiêu Đình cùng Tuệ Đường sau đó cũng trở về nhà.

Đó là một ngày giáp Tết khó quên…

Hôm đó, dưới ánh trăng bạc lấp lánh, Tiêu Đình viết lên tâm nguyện của mình: ” Cả đời này sẽ không rời xa Đường Đường cũng không để cô ấy rời xa ”

Hôm đó, dưới ánh trăng bạc lấp lánh, Tuệ Đường viết ra nguyện vọng mà cô luôn ấp ủ ” Cả đời này sẽ được ở bên cạnh Đình, không bao giờ xa rời. ”

Nếu nói cuộc đời là cuốn sách kì diệu, vậy thì ước nguyện của họ chính là phần mở đầu và kết thúc của cuốn sách. Mở đầu là nguyện ước kết thúc là hy vọng thực hiện được nguyện ước đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.