Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 15: Hồi ức 4




Mọi việc lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra

Cuộc sống của Tuệ Đường ở Tiêu gia vẫn không có gì thay đổi. Ngoài giờ đi học, thời gian còn lại đều phải ở bên cạnh Tiêu Đình, thực hiện mọi mệnh lệnh của thiếu gia.

– ” Đường Đường, mang đồ bơi lại đây ”

– ” Có đây ạ! ”

-” Không phải cái này đổi cái khác ”

-” Cậu thích kiểu nào ạ, Đường thấy kiểu kẻ sọc đẹp mà ”

-” Không thích, đem quần bơi hình trái chuối đến, mau lên ”

-” Yes sir!”

-“…” Còn dùng cả Tiếng Anh cơ đấy

Tiêu Đình thỉnh thoảng lại buồn bực về vài chuyện, những lúc ấy cơm ăn rất ít hoặc thậm chứ bỏ bữa.Khi đó người đóng vai trò quan trọng nhất chính là Tuệ Đường.

Tuệ Đường:” Cậu ơi đồ ăn sắp nguội hết. rồi, cậu ăn đi ăn một ít nữa thôi ”

Tiêu Đình:” Không, đem xuống đi ”

Tuệ Đường:” Một miếng thôi, A…”

Tiêu Đình:” Không ăn là không ăn, em không nghe thấy sao?”

Tuệ Đường chu môi, giọng đáng thương:” Nhưng mà Đường rất đói, bác quản gia nói nếu không dỗ được cậu ăn thì Đường cũng phải nhịn… ”

Còn chưa dứt lời, Tiêu Đình đã giằng lấy bát cơm trên tay Tuệ Đường, xúc một thìa đầy đưa đến bên môi cô:” Há ra ”

Tuệ Đường xua tay:” Không thể được, đây là cơm của cậu, cậu ăn xong lát nữa Đường sẽ ăn sau ”

Tiêu Đình đặt bát cơm xuống nói:” Đường Đường xuống bảo nhà bếp mang thêm cơm lên đây ”

Tuệ Đường vui vẻ:” Tuân lệnh ”

Vậy là cuối cùng sau khi thỏa hiệp, Tiêu Đình cùng Tuệ Đường không ai nhường ai, đành… ăn chung một bát.

Tiêu Đình: ” Ăn cái này đi ”

Tuệ Đường phồng má:” Đường vừa ăn còn chưa nuốt xong, đến lượt cậu chứ!”

Tiêu Đình:” Nuốt đi rồi ăn tiếp ”

Tuệ Đường:” Đến lượt cậu cơ mà ”

Tiêu Đình lừ mắt, Tuệ Đường không còn cách nào đành há miệng ngoan ngoãn ăn

-” Đường không ăn thích cá ”

-” Ăn cá mới thông minh, em ngốc thế ăn nhiều vào ”

-” Có xương ”

-” Làm gì có, anh gỡ hết rồi, ngoan, ăn đi ”

-” Từ nãy giờ toàn Đường ăn, cậu không ăn à?”

Tiêu Đình thản nhiên đặt bát cơm vào tay Tuệ Đường:” Mỏi tay quá, đến lượt em xúc ”

Tuệ Đường:” Yes sir!”

Thế mới nói, trở thành hầu gái của thiếu gia Tiêu Đình cũng thật vất vả, cô nhóc mới mười tuổi có thể hầu hạ được thiếu gia khó chiều cũng xem như có bản lĩnh.

Cũng từ lần đấy, Tiêu Đình càng thường xuyên thích ngồi lì trên phòng, chờ đợi cô hầu mang đồ ăn lên sau đó…

Có một hôm, Tiêu Đình mặt mày chán chường uể oải.

Tuệ Đường thấy thế thì lo lắng:” Cậu chủ cậu làm sao thế? Cậu bị ốm à? Đường đi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé ”

Tiêu Đình đáp:” Không phải ”

Tuệ Đường lại thắc mắc:” Hay là thất tình? ”

Tiêu Đình nghe thế ngạc nhiên:” Em học từ này ở đâu?”

Tuệ Đường:” Đường thấy hễ có ai ủ rũ buồn bã mọi người đều hỏi họ thất tình à nên tưởng cậu cũng thế ”

Tiêu Đình thở phào, còn tưởng rằng bé ngốc này hiểu biết chứ

Anh nói:” Ừm, Đường Đường nhớ lần trước lúc em lo lắng sợ bị mọi người hiểu lầm anh đã ôm em để an ủi em không?”

Tuệ Đường:” Nhớ ạ ”

Tiêu Đình nói thẳng:” Vậy Đường Đường mau đến an ủi anh đi ”

Tuệ Đường không hề nghi ngờ, còn rất lo lắng khi thấy Tiêu Đình buồn bã như thế, không chần chừ vòng tay ôm lấy Tiêu Đình, còn khẽ trấn an:” Cậu đừng buồn nữa mà, Đường chơi cùng cậu nhé ”

Tiêu Đình khẽ nhếch môi, vẻ mặt thỏa mãn vòng cánh tay ôm Tuệ Đường vào lòng.

Ừ, anh sẽ không buồn, chỉ cần có Đường Đường anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Lại thêm ba mùa xuân nữa, Tiêu Đình đã trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi tuấn tú chững chạc.

Hôm ấy, Tuệ Đường như thường lệ vào dọn giường cho Tiêu Đình nhưng không biết vì lí do gì mà bị đuổi ra không thương tiếc

Tuệ Đường biết tính khí Tiêu Đình thất thường cũng không ngạc nhiên, chuẩn bị sách vở rồi xuống cổng chờ Tiêu Đình cùng đến trường.

Một lát sau, Tiêu Đình xuống đến nơi vẻ mặt là lạ, mặt hơi hồng hồng. Thấy Tuệ Đường cứ nhìn mình chằm chằm thì mặt càng đỏ, quay đầu đi chỗ khác.

Tuệ Đường tưởng Tiêu Đình bị sốt, theo bản năng kiễng chân sờ tay lên trán Tiêu Đình rồi lại sờ tay lên trán mình, khẽ lẩm bẩm:” Không bị sốt mà, sao mặt cậu đỏ bừng thế kia ”

Tiêu Đình nghe thấy thế, mím môi không nói gì, lặng lẽ lên xe, cả đường đi cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe.

Tuệ Đường cảm thấy lạ lắm, hôm nay cậu bị làm sao thế.

Không chỉ riêng buổi sáng, đến buổi tối sau khi tan học Tiêu Đình vẫn giữ thái độ kì lạ đó.

Ông bà Tiêu có dặn Tuệ Đường nếu con trai họ có gì bất thường cô phải lập tức gọi điện cho họ.

Chính vì thế ngay tối hôm ấy Tuệ Đường kể hết cho bà Tiêu nghe.

Ở đầu dây bên kia, bà Tiêu cười không nhặt được miệng, hahaha, ra là con trai bảo bối của họ đã lớn rồi đã bắt đầu dậy thì chỉ tiếc là họ không ở bên cạnh chứng kiến, haizz…

Nhưng mà mấy chuyện này Tuệ Đường còn nhỏ có nói con bé cũng không hiểu, vì vậy ông Tiêu Phong vẫn phải ra mặt.

Ngay sau đó, ông Tiêu gọi điện cho con trai, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu khiến Tiêu Đình vừa tức vừa thẹn.

Kết thúc cuộc nói chuyện với cha, Tiêu Đình mặt lạnh lùng, nhấn số:” Đường Đường vào phòng tôi ngay lập tức!”

Tuệ Đường nghe ra giọng điệu tức giận trong lời nói của Tiêu Đình, cả cách xưng hô cũng thay đổi thì bỗng run bần bật, mình lại làm gì sai sao?

Lúc Tuệ Đường vào phòng, thấy Tiêu Đình đang quayluwng về phía mình, cô khẽ gọi:” Cậu chủ?”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên:” Lâm Tuệ Đường! Là em gọi điện cho bố mẹ tôi?”

Đến cả họ tên cô mà cậu cũng gọi ra, xem ra cậu đang vô cùng vô cùng giận cô, huhuhu.Làm sao đây?

Tuệ Đường giọng lí nhí:” Vâng ”

Tiêu Đình nghe thế thì quay ra gương mặt không biết vì tức giận hay ngượng ngùng mà đỏ bừng. Anh từng bước tiến lại gần Tuệ Đường, còn đang định nghiêm túc giáo huấn vài câu thì Tuệ Đường đã nhào vào lòng nức nở.

Tuệ Đường rất sợ, tuy cô biết chắc chắn Tiêu Đình sẽ không đánh mình nhưng vẫn run, trong lúc cấp bách liền ôm chặt Tiêu Đình. Cô biết mỗi lần cô làm vậy, tâm trạng của cậu sẽ rất tốt.

Tuệ Đường giải thích:” Đường không cố ý đâu, hồi sáng thấy cậu là lạ, Đường tưởng cậu bị bệnh không yên tâm nên mới báo cho ông bà chủ, Đường không cố ý mà ”

Vừa nói vừa khẽ cọ cọ đầu vào áo Tiêu Đình.

Thở dài, cũng chỉ biết thở dài, Tiêu Đình giờ phút này không biết nên nói gì.

Lồng ngực ấy, trái tim ấy vì hành động của em, vì lời nói của em mà đập loạn nhịp. Em có nghe thấy không, bé ngốc.

Tiêu Đình đã quên hẳn cơn tức giận vừa rồi, khẽ vuốt tóc cô, dịu giọng trở lại:” Được rồi, anh không trách em, đừng khóc ”

Tuệ Đường lúc này mới yên tâm, ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi:” Thế thực ra sáng nay cậu bị làm sao vậy?”

Tiêu Đình quay mặt đi chỗ khác:” Không có gì ”

Tuệ Đường:” Không có gì sao mặt cậu lại đỏ? ”

Tiêu Đình câm nín

Nhắc đến chuyện này em cũng có một phần đấy Đường Đường.

Hôm qua, Tiêu Đình nằm mơ, nói đúng ra thì nó là giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ ấy, Tiêu Đình đã thành một người đàn ông trưởng thành đang tham dự hôn lễ long trọng mà chú rể chính là anh. Còn cô dâu thì tất nhiên là cô búp bê nhỏ Tuệ Đường rồi. Anh nắm chặt tay vợ yêu, cùng nhận những lời chúc phúc thiêng liêng, sau đó còn cùng Đường Đường trao nhau nụ hôn ngọt ngào…

Chỉ là đang đến giây phút cao trào nhất, Tiêu Đình lại tỉnh giấc. Anh còn phát hiện ra cơ thể có điều gì đó bất thường, lúc hiểu ra thì mặt mũi đỏ bừng. Khồng ngờ lại nhanh như vậy…

Lâm Tuệ Đường, đều tại em cả đấy! Ngay cả trong giấc mơ cũng dày vò anh. Đợi em lớn lên anh nhất định sẽ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.