Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 1: Tiểu Bạch lọ lem




Nắng hạ chiếu sáng rực rỡ phản chiếu lên những tán lá cây mang một vẻ đẹp lóng lánh nhưng cũng rất mỏng manh. Dưới ánh dương ban mai trong trẻo đó là nụ cười rạng rỡ, thuần khiết như ngọc lưu ly của mội thiếu nữ trong bộ đồng phục nữ sinh trung học. Tuệ Đường đặc biệt vui mừng bởi bắt đầu từ hôm nay cô đã trở thành nữ sinh trung học rồi nha.Mái tóc đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, lộ ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với nước da trắng mịn cùng cặp mắt to tròn sáng như sao vừa có vẻ ngây thơ lại hoạt bát. Ai cũng nói cô dễ thương lanh lợi lại ngoan ngoãn chỉ là hơi... ngốc.

Ngốc thì đã sao, Tuệ Đường không quá quan tâm đến vấn đề này.Dù sao cậu chủ của cô rất thông minh, thàng tích luôn đứng hạng nhất, ở cạnh cậu cô vẫn còn nhiều thời gian để học hỏi.

Nhưng mà cậu toàn lợi dụng cái ngốc của cô để bắt nạt cô thôi. Thật xấu tính mà. Theo hầu cậu từ nhỏ nó đã dần trở thành thói quen mà Tuệ Đường cũng không dám phản kháng. Ai bảo cậu là cậu chủ còn cô chỉ là cô hầu. Nhưng sao mọi người mỗi khi thấy Tuệ Đường lại nói cô là “con dâu nuôi từ bé” của ông bà chủ.Ài, thật khó hiểu

Mà lúc này, cậu chủ vẫn giống như hồi bé cầm tay cô dắt đi bởi lúc nhỏ cô trí nhớ rất tệ hay bị lạc đường.

Còn nhớ hồi đó có lần Tuệ Đường mới lên bảy, lần đầu tiên được đi picnic trong rừng, rất vui cũng rất tò mò nên chạy lung tung tách khỏi cậu chủ và nhóm người trong gia đình lang thang trong rừng. Tuệ Đường không còn nhớ rõ lắm, chỉ biết lúc tìm thấy cô, cậu chủ, khi ấy mới chín tuổi, ánh mắt lo lắng xen lẫn hoảng hốt, cả người đẫm mồ mồ hôi, vội dang tay ôm chặt cô vào lòng.Tuệ Đường còn đang ngơ ngẩn thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như ác ma triệu hồi của cậu: “Đường Đường em dám trốn đi chơi, tôi...tôi...”

Nửa ngày cũng không nói hết, Tuệ Đường ngước mặt lên thấy một màu đỏ lan từ cổ tới mang tai, cả gương mặt cậu đang đỏ bừng. Chết rồi như vậy là cậu đang rất tức giận, sai rồi mau nhận lỗi.

“Cậu, em sai rồi,đừng phạt em chép bài,huhu” Vừa mếu máo vừa cầm bàn tay cậu nắm chặt để tỏ rõ thành ý.

“...”

“Cậu, về nhà em sẽ giúp cậu nhận thư tình của đám con gái “

“...”

“Cậu nói gì đi đừng im lặng như vậy”

“ĐỦ RỒI, VỀ NHÀ “

Cô hầu câm nín

Ngày hôm đó khi về đến nhà, cô bị cậu chủ bắt ngồi đọc to sách Tiếng Việ trong hai tiếng đồng hồ tới khản đặc.

Nhưng mà bây giờ khác cô đã lớn rồi cậu mà cứ nắm tay như vậy bước vào cổng trường thì Tuệ Đường sẽ bị dìm chết bởi những ánh mắt viên đạn của các bạn nữ mất.

Cậu chủ cô đúng là chúa đào hoa mà, đi đâu cũng gặp hoa đào vây quanh.Những cô gái đó đều vô cùng xinh đẹp nhưng mà Tuệ Đường chưa bao giờ thấy cậu động lòng.

“Cậu những cô đó mê cậu lắm đó sao cậu lạnh nhạt vậy”

Đổi lại là ánh mắt nheo lại cực kì coi thường “ Cô đúng là khúc gỗ mục mà”.Lại thế rồi, cậu để một khúc gỗ làm người hầu đó hả.Mà gỗ mục có liên quan tới vấn đề này sao?.Cô thầm oán.

Cậu chủ bỗng cúi sát người nhìn thẳng vào mắt Tuệ Đường: “Bọn họ thích tôi, ừm, vậy cô có muốn tôi đi hẹn hò với họ không? Hử?”

“Cậu đừng cúi người sát như vậy”

“Trả lời tôi, Đường Đường “Nét mặt cậu hiện lên vài cảm xúc phức tạp tựa như hy vọng mà như bất an

“Đường ừm...A, trống vào lớp cậu mau lên lớp đi.Em cũng vào đây, Tạm biệt”

Tuệ Đường, tình cảm này,trái tim này, bao giờ em mới hiểu được đây, bé con ngốc nghếch.

Lần đầu viết truyện, mong mọi người góp ý và ủng hộ

P/s: Tên nhân vật Tuệ Đường là mình nghĩ từ diễn viên Đường Yên đó, mình là fann của Đường tỉ, có bạn nào giống mình không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.