Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 41




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy một con quái vật khổng lồ phóng vút về phía mình thì đạo sĩ áo bào đen vẫn run rẩy theo bản năng, gã vội lùi về sau mấy chục mét, miễn cưỡng đứng vững người. Gã lật đật móc một cái vạc vàng tế trước mặt niệm vài câu thần chú, cái vạc vàng dần phóng to, đến khi cao ngang nửa người thì bỗng đập xuống con Thần Khuyển!

(*) Vạc vàng:

center

Thần Khuyển miễn cưỡng tránh thoát, nhưng giận dữ vì bị lệ khí tấn công, nó ngẩng mặt lên trời gầm lớn, liệt diễm quanh thân càng lúc càng mãnh liệt, sắc vàng trong đôi mắt sắc bén bức người khiến đạo sĩ áo bào đen kinh hoảng liên tục lùi về sau, khí thế sụt giảm, động tác thao túng vạc vàng cũng trì trệ hơn.

Song phương chiến đấu hăng say, Lương Dục đứng bên hoàn hồn từ cơn ngơ ngẩn, thấy đạo sĩ đang ở thế hạ phong thì sốt ruột, e sợ chó mực thần chiến thắng, hắn do dự vài lần rồi cắn răng lấy một hộp vuông từ trong túi ra.

Đó là pháp khí triệu hoán nguyên hồn của Tô Chu mà đạo sĩ đã giao cho hắn, dặn dò khi nào đạo sĩ thi pháp đoạt hồn phách của Chu Chu thì hắn ở cạnh lấy pháp khí ra phụ giúp cúng tế triệu hoán, nhưng triền đấu hơn nửa tiếng mà con chó mực không có vẻ gì sắp bị đánh bại. Lương Dục sốt ruột hô, “Đạo trưởng! Không ấy tôi triệu hoán Tô Chu về cùng đánh nó nhé! Chẳng phải ông nói Tô Chu hóa thành ác quỷ giết không ít người sao? Chắc chắn em ấy cũng muốn giật lại thân xác của mình!”

Đạo sĩ áo bào đen vừa né được thế tấn công lửa cháy của Thần Khuyển, cánh tay bị móng vuốt sắc bén cào thủng lỗ lớn, gã chật vật, nghe thấy mấy câu đó thì dao động, rốt cuộc nói, “Được! Niệm giống như ta dạy, chỗ ta cũng đã chuẩn bị được cái căn bản rồi, có thể bắt đầu lễ tế!”

Lương Dục khá sửng sốt, hắn vô thức quay đầu nhìn xung quanh, bấy giờ mới hiểu vì sao đạo sĩ chỉ trốn tránh khắp nơi, hóa ra là vì bày trận pháp ở dưới mặt đất, hắn dựa vào ánh trăng mờ tỏ nhìn thấy trên mặt đất dựng thẳng mấy cây pháp trụ đều đối diện với mặt trăng, giống như một trận pháp lợi hại sắp tế gì đó.

Có vẻ chó mực cũng đoán ra, hỏa diễm vờn quanh hai lỗ tai chớp vài cái trên không, sau đó nó nghiêng đầu nhìn những cây cột kỳ quái trên đất, phát ra tiếng gầm nhẹ, như hạ quyết tâm mà xoay người phi đến chỗ Đoàn Lăng đã ngất xỉu từ lâu, nó ngậm cổ áo anh cưỡi mây đi lên, hình như là muốn chạy trốn.

Lương Dục sao có thể cho nó cơ hội, ngay lúc nó tha Đoàn Lăng lên lưng muốn bay lên thì hắn niệm thần chú xong xuôi, hộp vuông tức thời mở ra, ánh sáng đỏ như máu lao thẳng về phía chó mực. Vệt sáng vừa nhanh vừa hung ác, chó mực buộc phải xoay người tránh, tốc độ chạy cũng chậm lại theo, ngay khoảnh khắc đó, trận pháp dưới đất bỗng phát sáng, ánh trăng như bị cưỡng ép chiếu dài xuống giữa trận pháp, trong nháy mắt ánh trăng bị ngưng tụ phản chiếu lên bầu trời sáng lóa chói mắt. Một tấm lưới đen dính nhớp đột nhiên giáng xuống chụp thẳng lên con chó mực, trong tích tắc trùm kín tứ chi nó làm nó đau đớn rú lên.

“Tốt quá! Bắt lấy!” Đạo sĩ áo bào đen mừng rỡ chạy đến, giật cái hộp từ trong tay Lương Dục niệm vài câu thần chú xong thấy con chó mực càng rống lớn xé nát cõi lòng, mà ở phía chân trời sáng lóa bỗng dưng có một tử hồn đen đỏ lướt nhanh đến, trong phút chốc miễn cưỡng đứng trước mặt hai người.

“Đây chính là…” Lương Dục run giọng hỏi, “Là Tô Chu hả?”

Đạo sĩ áo bào đen lộ vẻ mặt đắc chí, “Đợi lát nữa ta tế thần hồn của con súc sinh kia dung hợp vào ta xong thì sẽ tiện tay đẩy nguyên hồn vào thân xác kia, giao dịch giữa chúng ta xem như kết thúc.”

Lương Dục phấn khởi, “Được! Số tiền tôi đã đồng ý với ông sẽ không thiếu một xu nào, chỉ cần ông hoàn toàn cứu sống em ấy, sau khi xong chuyện cộng thêm 100000 cũng không thành vấn đề!”

Đạo sĩ áo bào đen hừ cười, gã không nhiều lời nữa, xoay người đối mặt với Thần Khuyển đang vùng vẫy gầm rú, cười lạnh bước từng bước một qua.

Mà ngay trong giây khắc ấy, phía chân trời đột nhiên bao phủ một trận cuồng phong dữ dội làm đạo sĩ giật mình dừng bước, lùi về sau mấy mét.

Gã hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng con ngươi chấn động, khiếp đảm run run.

Cuối bầu trời, một con Sói yêu trắng như tuyết cực khổng lồ đang lao như bay đến đây theo cơn lốc!

Gã nhìn ra ngay đạo hạnh của con Sói yêu đó, tu vi gần 2000 năm, hồn khí quanh thân đã không còn là yêu quái nhỏ lẻ từ lâu, hình như là… Yêu Thần?!

Sói yêu tiến công hung hăng, gần như là hướng thẳng vào đạo sĩ áo bào đen, đạo sĩ nhìn Thiên Cẩu dễ dàng có được như trở bàn tay, đấu tranh mấy giây rồi cuối cùng không cam lòng rơi vào thế yếu, cắn răng vọt đến Yêu Thần đang dần dần áp sát.

Con Sói yêu dĩ nhiên chính là Thiên Lang đã lâu không thấy, nó đang chữa trị hồn khí hỗn loạn của Tô Chu ở nơi cực hàn, kết quả hồn phách bỗng dưng  bị triệu hoán rời đi, nó phi như bay mới đuổi kịp tốc độ kinh người đó, đến khi lại gần rồi mới ngửi thấy khí tức quen thuộc.

Đây là… Đoàn Lăng?

Nói nhíu mày, dần cảm giác được ở nơi xa còn có mấy trăm hồn phách đang lượn lờ, thầm kinh hãi trong lòng, bấy giờ mới dốc toàn lực đuổi theo, rốt cuộc lại gần rồi thì quả nhiên thấy cơ thể của Đoàn Lăng và Chu Chu đều nằm vắt ngang trên một tòa băng sơn, cách đó không xa là linh thể của con chó mực to lớn bị trói buộc gầm rú không ngừng, còn có hai người đàn ông vẻ mặt đề phòng đứng cạnh.

Thiên Lang thấy con chó mực khá quen mắt nhưng trong nhất thời không nhớ được, nó vẫn đoán ra tình huống trước mắt tám phần mười là có người dùng tà thuật triệu hoán nguyên hồn của Tô Chu, còn liên lụy đến em trai và em vợ nó.

Đây là chuyện tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!

Thật ra đã rất lâu rồi Thiên Lang không hoạt động thật sự, hơn 1000 năm thầm lặng thủ hộ cho tướng quân đại nhân của mình, có một thân pháp lực cũng không mấy khi sử dụng, bây giờ hiếm hoi lắm mới phóng thích toàn bộ, tựa như ống nước bị bịt kín miệng mà bỗng bị vạch ra, dòng nước tuôn ào ào trôi chảy mãnh liệt, dẫn đến sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, toàn bộ sông băng đều rạn nứt rắc rắc, nước biển chấn động cuồn cuộn, mấy ngàn tầng sóng biển dựng thẳng lên mấy chục mét xong đập rầm rầm xuống, đất trời đều như bị bổ nứt, bên tai vang vọng tiếng sấm rền biển gầm và tiếng cơn lốc bao trùm, những âm thanh chói tai, sóng to gió lớn như thế giới tận thế, nhìn thôi cũng làm người sởn tóc gáy, vỡ mật hồn bay phách tán.

Chỉ trong nửa phút mà Lương Dục bị dọa đến nỗi đái ra quần, hôn mê bất tỉnh, còn đạo sĩ áo bào đen cũng sợ thát bại nên lùi xuống, chuẩn bị xoay người chạy trốn thì Thiên Lang sao có thể cho gã cơ hội ấy, nó nháy mắt nghiêng người qua, đuôi đập một phát làm gã hôn mê, nó ngậm gã chạy đến chỗ tử hồn đen đỏ vẫn luôn im lặng đứng đó.

Tử hồn thấy nó ngừng lại thì cuối cùng cũng hơi động đậy, nhưng không ngờ lại quay một vòng quanh người Thiên Lang, dụi vào bộ lông mềm mượt ấm áp của nó, nhẹ nhàng dụi dụi cọ cọ.

“Này, Tô Tô, người đừng cướp thân xác của Chu Chu, chúng ta đã bàn với nhau rồi mà.” Thiên Lang lay cái người dụi vào lông mình, thè lưỡi liếm hồn khí của tử hồn.

Tử hồn lại dụi sâu hơn, nhìn đạo sĩ áo bào đen nó ngậm trong miệng, nói, “Tên này toàn là tà khí, không phải thứ tốt, nhưng thân thể này đúng là tu luyện không tệ, đạo hạnh cao thâm chịu được quỷ khí của ta, có thể lấy ra dùng.” Thấy Thiên Lang không hiểu, tử hồn nói tiếp, “Hai chúng ta ngày nào cũng thay phiên nhau sử dụng thân xác của Đoàn Ngạn Bân, sắp chơi hỏng nó luôn rồi, cứ bắt tên này lại, chúng ta mỗi người một cái, trùng hợp quá mà.”

Thiên Lang do dự, “Nhưng thân xác của hắn không phải phàm thai, lệ khí còn quá nặng, ngươi trú trong đó sẽ không thoải mái…”

“Không phải phàm thai càng tốt, có thể chống đỡ mấy trăm năm, vừa khéo có thể ở bên ngươi nhiều hơn.”

Thiên Lang im lặng một hồi, không thể làm gì ngoài nói, “Lát nữa nói, ta cứu Lin trước đã.”

Hai người cùng bay đến bên cạnh Đoàn Lăng, vừa tính ôm người lên thì con chó mực bị trói một bên lập tức tru rú lên với họ, Thiên Lang sững sờ, nhìn con chó mực một lúc, chợt khó tin nổi hỏi, “Đó là… Chu Chu? Không đúng…” Nó sợ hãi giật mình, “Đây không phải là Thần Khuyển Khiếu Thiên bên người Nhị Lang Chân Quân sao?!”

“Gâu gâu gâu!! Grừ grừ!!! Hú!!!”

Thiên Lang ngạc nhiên và hoài nghi trong chốc lát, nhìn thấy thân xác Tô Chu đã cứng ngắc từ lâu ở bên cạnh thì vỡ lẽ, “Hóa ra tên đạo sĩ đen này muốn tế linh hồn của Chu Chu để gọi ngươi về, mà không ngờ rằng gọi ra con Khiếu Thiên Khuyển, càng không ngờ ta cũng theo đến đây…” Hiểu rồi thì không lưỡng lự nữa, Thiên Lang lập tức đi đến cạnh con chó mực, cái đầu to trắng tuyết húc húc vào con chó mực lớn đang liên tục giãy giụa trong lưới, mũi hừ khí, “Này, đừng ầm ĩ.”

Chó mực lớn: “Gâu gâu gâu… Gâu, gâu… Áu??”

Thiên Lang bị vẻ mặt ngáo ngơ của nó chọc buồn cười, nhe răng nanh cắn lưới đen, triển khai pháp lực cắn đứt thành một cái lỗ lớn để đi ra.

Con chó mực lớn vội vàng nhảy phốc ra, nhưng không nhe răng trợn mắt nữa mà vung vẩy đầu chó chớp chớp mắt, mê mẩn nhìn con vật màu trắng lớn bằng mình như hòn núi nhỏ ở trước mặt.

“Áu áu… Ẳng?”

“Chu… À, Khiếu Thiên?”

Chó mực lớn vẫn mịt mờ, theo bản năng ngoẹo đầu sang bên trái làm hỏa diễm toàn thân cũng nghiêng hết sang bên trái theo.

Thiên Lang: “…”

Đúng là cho dù bề ngoài anh tuấn cỡ nào thì nội tâm vẫn ngốc như chó.

À không, phải nói là trên trời dưới đất gì thì cũng chỉ là một hình dạng con chó.

“Chắc ngươi không có ký ức đâu nhỉ,” Thiên Lang hất mũi chỉ vào Tô Chu đông thành đá dưới đất, “Nhanh về đi, xuất khiếu quá lâu ngươi sẽ chết thật đấy.”

Đại Thiên Cẩu lại ẳng một tiếng, nhảy nhót tại chỗ một hồi như đang khá vui vẻ.

Thiên Lang cười nói, “Không sai, con người nằm bên cạnh ngươi chính là chủ nhân của ngươi chuyển thế, cuối cùng cũng chỉ để tìm ngươi thôi.”

“Áu ~~ ẳng ~ áu!”

Thiên Lang bước đến vươn cổ dụi vào bộ lông của chó mực, cười giục, “Mau đi đi, đừng lãng phí thời gian.”

“Gâu!” Chó mực sung sướng nghiêng đầu hôn lên cái trán trắng tuyết của nó, Thiên Lang ngây người, còn tử hồn đứng bên hừ lạnh, uy hiếp, “Cút nhanh cho ta, còn ịn mực nữa ta sẽ đoạt lại thân xác kia!”

Đại Thiên Cẩu cười khì khì, nhảy một bước lắc lư một cái đến đó, nó ngẩng đầu lên trời hít sâu một hơi rồi sủa một tiếng, sau đó nhún người nhảy lên lập tức xông đến thân xác Tô Chu.

Sắc vàng bùng nổ, sau đó tất cả dần dần tĩnh lặng.

“Tiếp theo làm gì?” Tử hồn đứng bên buồn chán hỏi.

“Đưa hai người họ đến chỗ an toàn, còn tên đái ra quần kia thì…” Thiên Lang vác Chu Chu và Đoàn Lăng lên lưng, hất tên đạo sĩ áo bào đen lên mông xong nghiêng đầu nhìn Lương Dục sợ hãi ngất xỉu đái ra quần, nhìn chất lỏng màu vàng đóng băng giữa hai chân hắn, nó miễn cưỡng nói, “Cũng đưa về đi.”

Tử hồn nhắc nhở, “Tên này thấy hình dạng của chúng ta rồi, để ra ngoài nói bậy sẽ phiền phức lắm.”

Thiên Lang gật gù, bước qua kinh tởm ngậm cổ áo hắn, không hề muốn vác hắn lên lưng mà chỉ ngậm như thế bay lên trời, để mặc hắn ta đong đưa theo gió đêm, “Ta xóa ký ức của hắn đêm nay là được…”

“Xóa hết đi.”

“Hả?”

“Tên này cứ luôn quấn lấy ta lúc ta còn sống, những việc xảy ra đêm nay không chừng là vì hắn muốn triệu hoán ta về, để đỡ sau này gặp phiền phức thì cứ cho hắn quên sạch đi.”

Thiên Lang im lặng trong giây lát, nó không vui, “Sớm biết thế ta đã vứt hắn luôn rồi, để hắn tự sinh tự diệt.”

Tử hồn cười haha, lại bay đến xoay một vòng quanh đầu Thiên Lang, đặc biệt lưu luyến ở miệng nó, cười nói, “Ta thích bộ dạng khi ghen của ngươi.”

Thiên Lang: “…Ta không hề ghen.”

Thế là cưỡi mây lao vun vút mấy ngàn dặm, Thiên Lang đưa Chu Chu và Đoàn Lăng về nhà cũ của cả hai, sau đó ngậm Lương Dục bạc bẽo vứt đại vào công viên, cuối cùng vác đạo sĩ áo bào đen tiêu sái bỏ đi.

Được nửa đường tử hồn sung sướng hỏi, “Khi nào mới chữa trị xong hồn khí của ta?”

“Thêm hai, ba tháng nữa.”

“Còn hai, ba tháng nữa cơ à…” Tử hồn thở dài, rồi cười nói, “Cũng không sao, đến lúc đó ngươi phải thực hiện chuyện lần trước ngươi hứa đó nha.”

Thiên Lang mờ mịt, “Chuyện gì?”

Tử hồn bay đến bên tai nó thấp giọng cười trả lời, “Làm vợ của ta.”

Thiên Lang: “…Đừng nghịch.”

Tử hồn cười phá lên, không nói nữa, lại làm ổ trong lông sói ấm áp của nó, thư thái ngủ thiếp đi.

Sắc trời dần sáng bừng, khi ánh ban mai đầu tiên xuất hiện, thân xác đông cứng cả đêm của Chu Chu khẽ run lên, cậu mở choàng mắt dậy.

Mặt trời vừa ló đằng đông, ánh nắng rạng rỡ, không biết có phải ảo giác không mà cậu nhìn thấy ở nơi xa có một bóng người trắng lóa lặng lẽ đứng đó, tóc đen như thác nước, bạch y nhẹ nhàng, cô độc lạnh lẽo xuất trần như hàn băng.

Toàn thân cậu chợt run run, ngây ngốc nhìn bóng lưng anh tuấn ấy, mơ màng đứng thẳng người dậy bước từng bước về phía bóng lưng làm tim cậu đau như dao cứa.

“Chủ nhân…”

Cậu không tự chủ được thốt lên, thân ảnh ấy sau khi nghe thấy tiếng gọi thì càng lặng thinh, chốc sau rốt cuộc thở hắt ra, chầm chậm xoay người lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.