Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)

Chương 21: Có lẽ sẽ là kết thúc thật sự




Trình Nhất Lâm đứng chờ ngoài cổng, nhất định phải gặp được nó rồi giải thích rõ cho nó hiểu cái cảm xúc dở hơi lúc đó của mình.

.............

Hạ Nhi đi trên đường cứ nghĩ ngợi lung tung mỗi khi mắt nó vô tình nhìn thấy bất cứ cặp đôi nào có chiều cao chênh lệch giống mình với cậu, xong sau đó lại tặc lưỡi phủi bay những suy nghĩ đó đi. Nó tự hỏi: "Cậu ta đang ám mình đấy à?"

Rồi khi mà trông thấy một đôi có chiều cao giống hai đứa, đang hôn nhau thắm thiết chỗ ghế đá công viên, nó lại vô thức nghĩ đến ngày hai đứa còn ở Thái. Mặt nó đỏ lên, nó tự tát phát vào mặt mình rồi lẩm bẩm: "Cậu ta ám mày thật rồi Hạ Nhi ạ!"

Cuối cùng nó quyết định bước đi thật nhanh về nhà và không ngó nghiêng xung quanh thêm nữa...

Hạ Nhi đang lao thật nhanh về phía cổng khu nhà mình, nó chạy để cho ấm người hơn, răng cứ va vào nhau vì đêm sương lạnh buốt mà áo mặc vì mỏng tang. Về gần đến nơi, ngẩng mặt lên thấy bóng dáng người ấy, con bé đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O vì shock, nó quay người lại toan chạy đi.


Nhưng lần này Trình Nhất Lâm đoán được ý nó rồi, cậu biết là nó sẽ lại định chạy trốn mình lần nữa. Cậu nhào người tới lao theo, tay cậu kịp thời túm được cổ tay nó. Nhất Lâm giữ nó lại, Hạ Nhi rối trí, trong đầu cứ liên tục nghĩ thầm: "Thôi chết rồi..."

Nó không quay lại nhìn cậu, cố gắng dùng bàn tay còn lại của mình gỡ tay cậu ra khỏi, môi bặm thật chặt, mặt cau có dùng hết sức để thoát thân. Nhất Lâm mãi mới cất giọng lên, thanh âm nghe sao buồn như sắp khóc:

"Đừng né tránh tôi nữa..."

Hạ Nhi quyết không trả lời, vẫn tập trung vào chuyên môn chính hiện tại là làm sao để thoát khỏi tay của Trình Nhất Lâm. Cậu thấy nó quyết liệt quá đành làm liều, cậu kéo giật nó ra sau, để nó ngã ngửa vào người mình rồi vòng tay ôm chặt lấy, giọng cậu nghẹn nghẹn nghe đôi lúc như muốn lạc đi:


"Cậu giận tôi lắm đúng không? Tại sao lại đối xử với tôi như thể người xa lạ thế?"

Hạ Nhi không trả lời, nó thấy nhói nhói ở đâu đó nhưng không xác định được, nó cắn chặt môi mình rồi liếc mắt tìm kiếm gì đó. Rồi sau khi thấy có ông chú đi ngang qua, nó hô lên:

"Chú ơiii!! Cứu cháu với!"

Trình Nhất Lâm bất ngờ bị giật mình lỏng tay ra, con bé vùng khỏi chạy thoát, cậu đau xót nhìn ánh mắt xa lánh của nó rồi cười nhạt, cậu tự hỏi:

"Tại sao em lại làm vậy?..."

May thay ông ta say nên cứ ngất ngưởng mà đi mất, còn Hạ Nhi thì chạy mất tăm mất tích trốn ở cái xó xỉnh nào rồi. Nó ngó ra nhìn thì thấy xe của cậu lao vụt qua trước mặt thì mới yên tâm bước ra ngoài, nó thở phào, tim cứ đập thình thịch...

Trình Nhất Lâm mắt nhoè đi vì nước mắt, nó mặn chát chảy dài xuống khoé môi. Bên ngoài trời cũng đổ cơn mưa ào ào, cậu thấy mắt nhoè nên quyết định táp xe vào lề đường rồi gục xuống vô lăng, khóc nấc lên thành từng tiếng. Lần đầu tiên trong đời, Nhất Lâm thấy mình yếu đuối như thế này. Tại sao lại khóc đến thế? Sao tim lại đau quặn đến vậy? Tất cả là vì ánh mắt khi nó nán lại nhìn cậu lần cuối trước khi chạy đi mất, nó như ánh mắt dành cho người dưng nước lã vậy. Cậu trong lúc buồn có vô thức cầm máy lên gọi Hạ Nhi, khi ấy đã là qua 12 giờ.


Hạ Nhi mắt nhắm mắt mở đang ngủ lại phải mò mẫm cái điện thoại để nghe xem ai đêm hôm còn gọi, nó nhăn nhó, giọng kéo dài, không cả thèm nhìn vào màn hình xem ai đang gọi:

"Ai thế......? Đêmmmm hômmm....."

Bên kia, giọng trầm khàn của ai đó nói trong nước mắt, thều thào mệt mỏi:

"Tại sao em lại làm thế với tôi?..."

Hạ Nhi kiểu nửa tỉnh nửa mơ, nó cau mày chẹp miệng một tiếng rồi tắt máy, tắt luôn nguồn để đỡ bị quấy rầy lúc đang ngủ. Nó còn lẩm bẩm:

"Bất lịch sự thế chứ lại! Đêm hôm chắc thất tình gọi nhầm số, bạn gái tên này đúng là xấu số thật!!"

Hạ Nhi vô tâm đi ngủ tiếp, người ấy thì nắm chặt cái điện thoại trong tay như thể muốn nghiền nát, răng cắn chặt. Rồi cậu lại mở ảnh nó ra ngắm một cách thẫn thờ, như này có được gọi là luỵ tình không?...
Trình Nhất Lâm ngả người tựa lưng vào ghế, ngón tay miết trên màn hình, môi khẽ cong lên một nét cười ngốc nghếch mê muội. Cậu vừa nói vừa cười, mắt vẫn đẫm nước:

"Nhi ơi, tôi muốn ôm em ngủ. Tôi nhớ mùi hương từ cơ thể của em. Tôi nhớ cách em dụi đầu vào ngực tôi như con mèo nhỏ. Tôi nhớ cách em kíƈɦ ŧɦíƈɦ tôi bằng ánh mắt đáng yêu ấy. Tôi nhớ môi em, nhớ sự ngọt ngào và mềm mại của nó, nhớ khi em vụng về né tránh môi tôi, nhớ cả lúc em ngại ngùng đỏ mặt khi chúng ta kết thúc nụ hôn ấy. Tôi nhớ em, nhưng là em của những ngày tháng ấy, không phải là Hạ Nhi mà hay né tránh tôi như kẻ xa lạ như thế này. Nếu em định kết thúc hai ta như thế này, tôi nghĩ tôi sẽ phát điên lên quá...."

Cậu cười ngốc, tay ôm lấy mặt, lắc nhẹ đầu chán nản về mình. Chỉ vì một phút hành động xốc nổi của mình mà giờ mối quan hệ giữa hai người như về lại con số O. Hạ Nhi thì cứ hồn nhiên ngủ say như chết, đâu biết được rằng bên đây có người đau vì nó đến nhường nào.
...........

Sáng hôm sau ở công ty.......

Hạ Nhi đi đến gần phòng chụp hình, trong túi đã chuẩn bị sẵn tiền để trả Vương Khiết, còn mải đếm đi đếm lại xem có đủ không không thì lại bị anh nói cho nhục mặt. Nó hôm nay tóc buộc cao làm mặt mũi sáng sủa, làn da trắng sáng càng nổi lên. Nó hăm hở mở cửa phòng bước vào, thấy phòng trống không không có một ai, nó bèn bấm điện thoại gọi cho chị quản lý.

"Vương Khiết đang ở trong phòng giám đốc! Em vào đấy luôn đi, nghe nói Vương Khiết nó đang bị ăn chửi!" Giọng chị quản lý gắt lên một cách thầm thì, nghe kiểu lén lút.

"À..dạ vâng vâng.." Nó còn chưa kịp phản ứng xong thì chị cúp máy, chắc chị Hàn Thi lại đang họp đây mà.

Hạ Nhi ngẫm nghĩ, Vương Khiết đang bị ăn chửi, liệu nó vào có bị vạ lây không nhỉ? Con bé vừa đi vừa rén, đến gần cánh cửa phòng giám đốc thì bố của Nhất Lâm tức giận đi ra ngoài, không cả nhìn thấy nó. Ông có vẻ trông rất vội vã đi vào thang máy, con bé nuốt nước bọt trấn an mình rồi từ từ ngó vào phòng.
"Ê..ê, Vương Khiết!"

Hạ Nhi khẽ gọi anh, Vương Khiết khẽ giật mình quay lại, mặt thì vẫn không chút cảm xúc.

Nó liếc quanh một cách lén lút và cẩn thận rồi chạy vụt vào trong, đứng ngay trước mặt anh. Con bé hỏi nhỏ:

"Này, anh làm gì mà bị giám đốc chửi thế?"

"Không có gì."

Vương Khiết lạnh lùng trầm giọng, mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Nó càng tò mò hơn, chẹp miệng rồi cố bắt anh trả lời bằng được.

"Anh nói đi mà!!"

"Không có gì."

"Nói tôi nghe điiiii."

"Nhắc lại lần cuối. Không có chuyện gì cả!"

"Cóooo!! Nhất định là có!!! Anh nói tôi nghe xem nàoooo! Tâm sự t..."

Nó nài nỉ chưa hết câu thì anh đã cáu giọng, nhìn thẳng mắt nó rồi gắt cắt ngang:

"Đã bảo không có gì rồi mà! Người gì đâu mà dai như đỉa thế!!?"

Anh vừa dứt lời, cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra, người đó bước vào khiến Hạ Nhi đang định vênh mặt lên nói gì đó với Vương Khiết thì bỗng khựng lại. Nó tránh ánh mắt người ấy ngay lập tức, cắm mặt nhìn xuống chân mình, Vương Khiết thì cúi đầu chào cậu, Hạ Nhi cũng cúi nhẹ người một cái.
Trình Nhất Lâm cứ dán mắt vào nhìn nó, cách cậu nhìn chằm chằm nó khiến Vương Khiết thấy hơi kì lạ. Anh vỗ nhẹ vào vai nó ý để con bé ngẩng lên nhìn cậu, nhưng rồi nó lại lớ ngớ ngốc nghếch ngước sang nhìn anh, mắt trợn tròn, hất hàm:

"Gì!!?"

"Con trai của tổng giám đốc có điều gì muốn nói với cô hay sao ấy." Anh nói nhỏ, Trình Nhất Lâm thì bị cái hành động vỗ vai ấy làm cho chú ý, cậu hơi gườm mắt nhìn Vương Khiết.

Hạ Nhi lại tiếp tục tránh mắt cậu, nó đẩy nhẹ người Vương Khiết ra hiệu cùng đi ra ngoài, anh cũng hiểu ý làm theo. Đi ngang qua cậu, Vương Khiết chào, Hạ Nhi cũng cúi đầu chào một cách khách sáo.

Chợt Hạ Nhi cảm nhận thấy tay ai đó từ đằng sau đang giữ lấy vai mình, con bé cố bước nhưng người ấy cầm vai nó siết quá chặt khiến nó vừa đau vừa phải cắn răng nhịn không phát ra tiếng kêu kẻo bị Vương Khiết phát hiện. Thấy Vương Khiết hơi quay đầu lại, cậu liền lên tiếng:
"Về phòng chụp trước đi, tôi có việc cần giao cho cô ấy."

Anh đi khỏi, Hạ Nhi vẫn đang quay lưng lại với cậu, mắt mũi nhăn nhó nhắm tịt, hít một hơi thật sâu. Nó mãi mới nói được một câu, giọng rõ ràng:

"Tôi có thể giúp gì ạ?"

Cậu vươn người khoá cửa lại, Hạ Nhi méo mặt vì lo sợ cho "tính mạng" của mình. Con bé nuốt nước bọt, tự dưng người run như cầy sấy.

Trình Nhất Lâm bất chợt cầm vai quay người nó lại, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Hứa Hạ Nhi này. Hạ Nhi vẫn không liếc cậu lấy một cái, giọng gấp gáp:

"Nếu không có việc gì thì cho tôi xin phép ra ngoài ạ."

Cậu cười nhạt, mặt tiến lại gần hơn, ánh mắt đượm buồn nhìn con bé:

"Tại sao cậu lại làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên xa lạ như vậy? Tại sao lại coi tôi như người dưng rồi nói chuyện một cách khách sáo đến thế?"
Giọng cậu trầm, tông giọng hơi lạc:

"Đến giờ tôi phải về phòng giúp chị Hàn Thi rồi.." Nó liếc nhìn đồng hồ giả vờ lấy lí do trốn tránh.

Cậu cầm hai vai nó siết thật chặt, gồng mình lên, nghiến răng:

"Đừng lấy lý do để trốn tránh khỏi tôi nữa!! Tôi chịu quá đủ rồi."

Hạ Nhi nhăn mặt vì đau, con bé đưa tay lên gỡ:

"Tôi có việc cần làm thật..."

"Hạ Nhi cậu thật nực cười. Con cưng của tổng giám đốc đang ở đây, vừa nói là sẽ có việc cần giao cho cậu, vậy mà cậu còn viện cớ công việc nào khác để chuồn đi sao? Nên nhớ rằng tôi to hơn quản lý của cậu, cho nên việc tôi nhờ cậu làm quan trọng hơn mấy thứ việc lặt vặt đó!"

Cậu nhếch môi cười khẩy một cái, Hạ Nhi vẫn lạnh nhạt trả lời cộc lốc:

"Vậy giao việc nhanh đi."

Trình Nhất Lâm thả lỏng tay ra, cậu tiến về chỗ ghế ngồi của bố mình, oai phong ngồi lên, chân vắt chữ ngũ, khoanh tay trước ngực rồi vênh mặt gọi nó lại sai khiến. Hạ Nhi dù không muốn cũng phải cố cắn răng mà chấp nhận.
"Vai tôi mỏi quá, ra đây bóp hộ với."

Hạ Nhi cam chịu đi tới gần cậu, đứng cạnh cậu rồi từ từ đưa tay lên nắn bóp bả vai cậu, y như một con hầu hạ. Tay Hạ Nhi nhỏ bé tác động lên người cậu khiến cậu tự dưng nhớ đến những lần nắm tay nó. Cảm xúc dạt về, Trình Nhất Lâm không chịu được nữa, cậu xoay ghế, cầm tay nó kéo giật lại về phía mình khiến con bé ngã vào lòng cậu. Mặt nó áp vào bờ ngực Nhất Lâm, ấm nóng, tiếng tim đập rõ mồn một khiến nó bối rối, con bé lổm ngổm bò dậy nhưng lại bị cậu đặt tay ở eo giữ từ bao giờ. Nó lí nhí nhưng thái độ xem chừng có vẻ khó chịu:

"Buông tôi ra đi..."

"Hạ Nhi, cậu không biết là tôi đã nhớ cậu đến thế nào đâu? Cậu không biết rằng tôi đã buồn tới mức nào? Cậu cũng chẳng hề hay biết tôi đã thèm thuồng cơ thể cậu đêm ngày, cứ nghĩ đến mùi hương từ làn da cậu, tôi lại nhớ đến nóng hết cả ruột gan. Tôi chắc cậu là đang giận tôi lắm, đúng không?"
Hạ Nhi nghe xong tự dưng có chút sợ, nghe cứ có mùi bệnh hoạn phát ra từ Trình Nhất Lâm ấy. Nhưng về chuyện đó, sao cậu lại không giải thích luôn cho nó đi chứ?

"Cậu thì nhớ nhung cái gì chứ? Rõ ràng là cậu đuổi tôi đi." Nó lẩm bẩm, cuối cùng thì Hạ Nhi cũng để lộ ra cái bản mặt giận dỗi mà lâu ngày cậu không được nhìn lại.

"Cậu thừa biết tôi là người dễ nóng tính, cậu nói rằng cậu muốn về nhà cậu ở, tôi lại nghĩ rằng cậu không muốn sống với tôi nữa nên đâm ra nổi cáu đuổi cậu đi. Tôi xin lỗi, Hạ Nhi...nếu cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố sửa cái tính xấu này của mình."

Hạ Nhi thấy tay cậu siết eo mình, tự dưng bị nhớ lại giấc mơ hôm trước, nó hoảng sợ dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra rồi đứng dậy. Ánh mắt nó cứ lúng túng nhìn quanh, nói với giọng run run:
"Đ-được rồi.."

"Cậu sao thế? Sao không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói?"

Cậu bắt đầu thấy khó hiểu, mắt cậu nheo lại, rõ là nghe con bé nói lời chấp nhận tha thứ rồi mà vẫn thấy sao sao. Nó cứ tránh ánh mắt cậu mãi như thể có chuyện gì giấu diếm khiến cậu nảy sinh thắc mắc, cậu nhướn người lại gần, ngó ánh mắt nó, cậu hỏi:

"Cậu làm sao thế? Nếu cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói thì tôi không yên tâm đâu."

"T..tôi đã bảo là được rồi mà.."

"Nhưng sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi!?" Cậu bắt đầu gắt lên khiến Hạ Nhi hơi khép nép lại, con bé lắc lắc cái đầu:

"Kh..không có gì...tôi xin phép..."

Nó định quay người lủi đi thì cậu đứng phắt dậy, ôm con bé từ phía sau, ôm kéo nó lại vào lòng mình thật chặt, cằm cậu đặt ở vai nó, giọng nói cậu thầm thì bên tai Hạ Nhi:
"Làm ơn đừng đối xử như những người xa lạ với tôi nữa có được không? Cách cậu né tránh ánh mắt tôi còn khiến tôi đau hơn gấp nghìn lần so với việc cậu nhìn tôi như một kẻ ghê tởm đấy."

Hạ Nhi lại sợ hãi khi giấc mơ cứ ùa về trong tâm trí nó, nó loay hoay tìm cách thoát khỏi cậu:

"Cậu, cậu bỏ tôi ra được không? Như này...tôi thấy khó thở quá..."

"Có gì mà khó thở, tôi đâu có lấy hết không khí của cậu?"

"Buông tôi ra đi mà..." Nét mặt nó ngày một rõ rệt vẻ sợ hãi, Hạ Nhi đang cố cậy hai bàn tay cứng cỏi của cậu ra nhưng không thể vì càng những lúc như này, Nhất Lâm lại càng ôm người mình yêu chặt hơn bao giờ hết.

Cậu cuối cùng vì mùi hương ngọt ngào từ vùng cổ nó toát ra làm cho mê hoặc, kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ nóng toát lên từ bên trong nên đã không điều khiển nổi hành động của mình. Cậu nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai con bé làm nó rùng mình vì ghê sợ, Hạ Nhi run lẩy bẩy, ngập ngừng hỏi cậu:
"Cậu...đang làm cái gì vậy?..."

Cậu không nói, lẳng lặng lần xuống vùng vai mềm thơm tho của đứa con gái mà cậu yêu ấy, lưỡi cậu lướt nhẹ nhàng chậm rãi rồi hôn nhẹ lên đó, một cái hôn nữa vào vùng cổ trắng ngần. Hạ Nhi nhắm tịt mắt lại, khẽ gắt lên:

"Dừng lại đi!"

Thấy nó giãy giụa, cậu lôi mạnh nó về phía cái bàn, đồ đạc trên bàn được cậu quơ hết sang một bên rồi nhấc bổng con bé cho nó ngồi lên ấy. Tay Trình Nhất Lâm chống xuống bàn làm vòng vây, mặt dí sát lại gần, hơi thở ấm nóng như thể đang mê man.

Cậu đắm đuối nhìn nó, con bé tránh mặt cậu, ngửa đầu dần ra phía sau. Trình Nhất Lâm liếc mắt xuống thấy hôm nay Hạ Nhi mặc một chiếc chân váy hơi bó chỉ dài qua nửa đùi một tẹo, lộ ra chút phần đùi nõn nà khiến cậu lại rạo rực không yên. Trình Nhất Lâm không ngần ngại mà nhào tới, ngậm lấy môi nó mà hôn một cách mạnh bạo, sự mềm mại ngọt ngào khiến cậu suиɠ sướиɠ khi lâu ngày không được nếm trải. Hạ Nhi sững sờ mở to mắt ra, cả cơ thể cứng đờ không thể cử động được, nó hoảng sợ khi nhớ đến cái giấc mơ bệnh hoạn ấy. Rồi khi cảm giác trong giấc mơ ấy xuất hiện, nước mắt nó lại ứa ra, Trình Nhất Lâm như kiểu thú hoang đói khát, hễ gặp nó là du͙ƈ vọиɠ lại dâng lên không tài nào kiềm chế nổi. Con bé hoảng sợ thật sự, cậu như càng ngày càng như bị biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, càng ngày càng để lộ rõ những cái khuất lấp đáng sợ trong con người mình. Cậu dứt ra, cậu thở hổn hển nhưng con bé thì đờ đẫn chảy nước mắt, nãy giờ nó như chỉ nghĩ đến những thay đổi đáng sợ của cậu chứ không hề bận tâm đến nụ hôn mạnh bạo vừa rồi.
Trình Nhất Lâm trong cơn điên cuồng không cả để ý nước mắt người ấy rơi, kɦoáı ƈảʍ đang lên đến tột đỉnh, giọng nói trầm nghe có phần biếи ŧɦái, cậu cầm tay con bé đặt lên cổ áo mình rồi nói nhỏ, giọng điệu như ra lệnh:

"Cởi nó ra giúp tôi."

Hạ Nhi lần này mới giương mắt lên nhìn cậu, nó như không tin nổi vào tai mình, bản mặt nó hốt hoảng, môi run cầm cập đối diện với Trình Nhất Lâm. Trong đầu Hạ Nhi cứ liên tục nghĩ thầm, miệng muốn nói nhưng không thể: "Cậu điên rồi! Cậu bị điên thật rồi!!"

Tay Hạ Nhi vẫn đặt trên cổ áo cậu, trong lúc ấy, vì Hạ Nhi mặc một chiếc áo có hơi hướng trễ vai được nhún bèo nên cậu nắm lấy, nhẹ nhàng ẩn nó nằm xuống bàn rồi kéo trễ một bên áo trước sự sợ hãi của Hạ Nhi. Con bé thức tỉnh, cầm tay cậu ngăn lại rồi hét lên:
"CẬU ĐIÊN RỒI LÂM!! MAU DỪNG NGAY CÁI VIỆC GHÊ TỞM NÀY LẠI!!!!"

"Tôi đang rất thèm khát cơ thể em, làm sao tôi dừng lại được chứ?" Cậu như kẻ điên khi nói mà mắt vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào vai nó, Trình Nhất Lâm trông như không còn là chính mình, du͙ƈ vọиɠ đang xâm chiếm cậu, có muốn dừng lại cũng không thể.

Hạ Nhi sức không lại được cậu, cậu cúi xuống hôn hết từ cổ lan xuống xương quai xanh của con bé, tiếng mút từ môi cậu tạo ra khiến Hạ Nhi thấy rợn người. Tay nó đặt ở ngực cậu cố gắng đẩy cậu ra khỏi nhưng càng vậy, cậu lại càng thấy nóng hơn. Trình Nhất Lâm như trong suy nghĩ đã không còn nghĩ mình là con gái, cậu hành động như một thằng đàn ông đang điên dại vì tình, thấy con bé không nghe lời mình ra lệnh vừa rồi, cậu mạnh bạo tự mình cởi cúc áo của mình ra. Kẻ bệnh hoạn ấy cầm bàn tay bé xinh đang run lên vì sợ của con bé, đưa nó lần mò nhẹ nhàng khám phá thân trên mình.
Khi da thịt tiếp xúc, Trình Nhất Lâm càng thấy hứng khởi, cậu hăng máu kéo áo nó xuống trễ hơn nữa, rồi khi tay đặt ở áo ngực con bé định vạch ra thì tay Hạ Nhi rút khỏi cái tay hư kia của cậu. Một lần nữa, nó tát cậu thật mạnh để cậu tỉnh lại, ánh mắt nó lại như ngày xưa, tràn đầy sự ghê tởm và khinh bỉ cậu. Nó nói trong nước mắt, môi run lên căm phẫn, giọng gằn:

"Tôi đã bảo cậu dừng mà cậu vẫn tiếp tục làm những thứ ghê tởm đó với tôi! Tôi thật sai lầm khi đã định tha thứ cho kẻ bệnh hoạn như cậu."

Hạ Nhi đẩy mạnh cậu ra rồi nhanh chóng chạy đi mất, ra đến cửa, nó dựa lưng vào tường, chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc rồi sụp xuống. Nó khóc nấc lên, nó vốn tưởng mối quan hệ giữa mình và cậu là bạn bè trong sáng, nay lại thất vọng khi biết được cậu là kẻ đáng khinh đến như vậy. Rốt cuộc Trình Nhất Lâm đối với nó là như nào, tại sao lại luôn làm những chuyện ấy với nó, tại sao nó đã nói cậu dừng lại, thậm chí còn hét lên vậy mà cậu vẫn tiếp tục như thể không coi lời nói nó ra gì?
Hạ Nhi thất vọng thật sự, có lẽ sau lần này sẽ là một kết thúc hoàn toàn, không có chuyện tha thứ về sau nữa.

Trình Nhất Lâm như tỉnh khỏi cơn điên dại, cậu khoác cái áo vào, chân lững thững lùi lại, cậu ngồi xuống ghế, khuỷu tay chống xuống bàn ôm lấy đầu vò tóc bứt tai, khóc không ra cả nước mắt. Cậu hận chính mình, chính vì không kiềm chế được mình khi ở cạnh nó mà có lẽ từ giờ tình bạn của hai đứa sẽ biến mất mãi mãi. Cứ sau mỗi lần như vậy, Trình Nhất Lâm tưởng rằng đã rút ra bài học cho mình, vậy mà hôm nay chỉ vì quá nhớ mùi hương cơ thể và làn da mịn màng ấy, cậu lại không tiết chế được cảm xúc, không điều khiển được bản thân mà lao vào làm bậy. Hạ Nhi nói cậu điên là đúng, kẻ điên như cậu không đáng được tha thứ, không đáng để có được Hạ Nhi, không đáng để nói lời yêu với nó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.