Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 82: Sợ bị đánh ghen




Mặt nó méo xệch, thái độ trông có vẻ nơm nớp lo sợ:

"Anh điên à???!! Anh đừng làm cái việc ghê tởm như thế!! Tôi cũng không muốn làm bồ nhí của anh, tôi xin lỗi nhưng ngày mai tôi sẽ chuyển đi." Đến cuối câu, giọng nó nghiêm lại khiến cậu không khỏi buồn cười, con bé này quả là dễ tin người quá mà.

"Nhưng em đang là quản lý của anh đấy ngốc ạ."

"Vậy thì tôi xin giám đốc cho làm lại ở bộ phận quét dọn là được chứ gì. Chứ mấy chuyện đáng khinh này tôi tuyệt đối không làm đâu!!"

"Thật là hết nói nổi với em rồi...làm quản lý không thích lại đi thích làm lao công."

"Vả lại tôi cũng không biết tí gì về cái việc làm quản lý cho diễn viên này nên chắc cũng không làm được, như vậy thà xin nghỉ luôn cho lành." Nó tiếp lời, cậu nghĩ kĩ thì cũng thấy người như nó mà làm cái này thì vất thật, phải đau đầu lên kế hoạch mọi thứ mà nó lại là đứa khá ngốc, mấy việc này sao làm nổi. Cậu nảy ra một suy nghĩ, vừa giúp nó có tiền lại vừa khiến nó được thảnh thơi đầu óc, hơn nữa con bé dù gì cũng không thích cái công việc quản lý kia.


"Vậy không làm nữa cũng được, không sao, em ở nhà tôi làm giúp việc cho tôi, tôi trả em nhiều gấp đôi lương mà công ty trả."

Nghe đến từ "tiền" đã quá đã, giờ lại còn "gấp đôi", nó hào hứng gật đầu lẹ, giọng quả quyết:

"Dạ!!! Từ mai em sẽ học nấu ăn rồi giặt rũ, em sẽ nấu cho anh ăn đủ ba bữa rồi cả ăn vặt ạ!!!"

Chợt nó lại trùng ánh mắt xuống, thở dài, gằn giọng:

"Nhưng em tuyệt đối không hẹn hò với anh đâu, có trả cho em thêm tiền từ việc đó em cũng không làm, em không muốn là bồ nhí của ai cả!"

"Kiểu này tôi mà có vợ rồi thật thì chắc tôi phải ly dị vợ sớm thôi, em cứ đáng yêu trước mặt tôi như vậy thì tôi làm sao chung thuỷ với vợ tôi được chứ."

"Được rồi được rồi, anh không ép buộc em vớ vẩn nữa, quan hệ chúng ta chỉ ở mức "chủ - tớ" thôi được chưa?" Cậu cười trừ bất lực.


"Xí, nói vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không..." Hạ Nhi phụng phịu lẩm bẩm khiến cậu không kìm nén được mà nhéo má nó, hai cái bánh bao vẫn mềm mịn trắng trẻo như ngày nào. Con bé nhăn mặt gắt lên:

"Làm gì thế hả??!!! Chúng ta đang ở nơi đông người đấy, lỡ có ai là người quen của anh nhìn thấy thì sao????"

Quả nhiên là có người quen đang chứng kiến cảnh tượng này, đúng ra là người thân thì chuẩn hơn, mẹ cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hai đứa, cách xưng hô như vậy là sao chứ?

""Anh - em" sao? Không lẽ hai đứa đang hẹn hò đấy à?" Bà đau đầu với mớ suy nghĩ rối tung, miếng thịt trong bát mãi chẳng đả động phải đến khi người bạn ngồi bên vỗ nhẹ vào vai mới giật mình quay lại. Người bạn của bà nhìn bà rồi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Bà cười trừ xua tay:


"À không...đang nhìn mấy đôi trẻ í mà..."

"Ha ha đang hoài niệm về ngày xưa hả?"

"Đâu có...tại thấy tụi trẻ ngày nay yêu nhau đáng yêu quá ấy mà..." Bà lại tập trung vào bữa ăn đang dang dở, thi thoảng vẫn liếc qua rồi lại thắc mắc về mối quan hệ của hai đứa này.

Bà ăn xong liền xin phép về trước vì thấy hai đứa đã dùng bữa xong, tay nắm tay dắt díu nhau về. Lần đầu tiên Trình phu nhân lại phải làm mấy cái trò lén lút theo dõi như này đây, ngộ nhỡ chúng nó chỉ trêu đùa gọi nhau vậy cho vui thì sao nhỉ?

Hạ Nhi lại bị cậu cầm tay dắt theo đi cạnh, lần này chân cậu dài bước nhanh quá làm con bé vì đang no căng lại thêm chân ngắn một mẩu cứ phải bước như chạy theo. Nó nhăn mặt vì chân mỏi, liên tục than thở phía sau cậu:

"Từ từ đã Trình ơi, đi chậm thôi, ăn no quá giờ em bước nhanh theo không nổi!!!"
"Cái gì đấy? Sao gọi tôi buồn cười vậy? Sao không gọi là Lâm như ngày xưa em vẫn thường gọi ấy, ha ha, gọi độc mỗi cái họ của người ta nghe buồn cười quá." Cậu bật cười, đi chậm lại, bước chân ngắn hơn. Cậu châm chọc nó:

"Chứ không phải tại chân em quá ngắn sao?"

Biết ngay mà, ngay lập tức Hạ Nhi nhảy dựng lên cau có:

"Ai bảo thế!??!! Là em đang no, no căng bụng nên muốn đi chậm lại cho tiêu đó hiểu không hả???!!!"

Cậu kéo giật cái tay nó để nó chúi người về trước, đứng ngay cạnh mình, sát vai, tay cậu quàng qua ôm lấy vai nó, bắt đầu bước thật chậm. Cậu dùng thanh âm trầm khàn của mình dịu dàng nói với nó:

"Rồi, như này thì vừa bớt mỏi chân lại vừa bớt lạnh rồi nhé."

Hạ Nhi muôn đời là chúa hờn dỗi, vẫn cay vừa rồi bị nói là chân một mẩu nên thái độ khinh khỉnh ngoảnh mặt làm ngơ, miệng lẩm bẩm thấy ghét:
"Xì, mỏi thì người ta mỏi nãy giờ rồi, giờ đi nhanh hay chậm thì vẫn thế thôi."

Cậu liếc mắt nhìn khẩu hình miệng nó, biết ngay là lại kiểu lẩm bẩm này mà.

"Mỏi thì anh cõng nhé?" Cậu thở dài một cái rồi nháy mắt tuy rằng con bé không hề ngẩng mặt lên nhìn cậu, vừa nghe xong câu hỏi, nó phũ phàng đáp lại đúng một tiếng:

"Không."

"Hay là anh bế em vào trong xe?"

"Thôi khỏi, đây có chân, tự đi được! Làm vậy người ngoài lại hiểu lầm cho."

"Sợ gì chứ, vợ anh làm gì có ở đây..."

"Loại đàn ông đáng chết, dám vụиɠ ŧяộʍ sau lưng vợ."

Trình Nhất Lâm vờ đanh mặt lại, thách thức nó nói lại câu nói ấy lần nữa. Con bé nuốt nước miếng sợ xanh mặt rồi lảng lảng đi, hễ cậu cứ quá đà kéo nó lại sát gần người quá là y rằng con bé sẽ nhẹ nhàng tách người ra, cố gắng không để mình đứng gần sát cậu quá 1 phút, thi thoảng còn ngó nhìn xung quanh vì sợ có người thấy được cảnh này. Đỉnh điểm là khi hai người đến bãi đỗ xe, bao người ồ ạt ra vào khiến Hạ Nhi sợ bị người quen của cậu bắt gặp nên phải gỡ chiếc khăn quàng trên cổ mình ra chùm lên đầu rồi che miệng lại, để hở mắt với mũi nhìn như ninja, mắt cứ đảo quanh dè chừng. Cậu định bụng đặt tay lên vai đẩy nó đến chỗ xe mình thì con bé giật mình tá hoả, mắt trợn lên:
"Đừng!! Đừng động chạm lúc này!!! Ở đây có nhiều người lắm, đừng manh động không là chết cả hai luôn đấy!!"

Cậu cười sặc, nó lại khó hiểu nhìn cái biểu hiện của cậu, nói thế mà còn cười được.

Trình Nhất Lâm thầm nghĩ con bé này đúng kiểu người cố gắng tách xa khỏi nhưng tên đã có vợ để bảo đảm an toàn, khôn đấy chứ.

Cậu biết thừa nó sợ việc bị người khác nhìn thấy rồi mách với "người vợ ảo" nên càng vậy càng cố tình trêu. Cậu luồn nhẹ tay sau lưng nó ôm lấy eo, con bé nhanh chóng tránh xa cậu rồi còn với tay ra đánh cậu nữa, nó gắt giọng:

"Đã bảo là đừng có làm gì ở đâyyy!!!!!"

Cậu cười nham hiểm:

"Vậy vào trong xe thì được đúng không?"

Nó gật đầu lia lịa mà không cả suy nghĩ, có khi còn chẳng để ý cái cậu muốn nói tức là có ý gì, cứ gật cho nhanh để cậu đỡ động vào người mình khi đứng ở ngoài nữa thôi, tránh được việc bản thân sẽ trở thành nạn nhân của một trận đánh ghen kinh hoàng. Nó ra ám hiệu bằng tay lùa lùa cậu vào trong xe rồi trước khi vào còn ngó ngang ngó dọc để xem có bị ai phát hiện không. Cuối cùng mới dám thở phào chui lẹ vào rồi đóng cửa giục cậu phóng thật nhanh đi, nó thậm chí còn không dám ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trình Nhất Lâm theo lời vừa nãy đã hỏi nó, cậu bắt đầu nổi cơn dê già, bàn tay biếи ŧɦái lần đến chỗ đùi con bé, cậu lướt nhẹ. Hạ Nhi thấy nhột nhột, nhìn xuống đúng lúc thấy tay cậu di chuyển lên trên thì giữ lấy, hất tung ra, sau đó còn bonus thêm quả đánh một phát vào tay cậu. Nó quát:

"Tại sao cứ lợi dụng sơ hở là anh lại mó máy???!! Anh nhìn em giống loại dễ dãi lắm à???!!!!!"

"Chẳng phải vừa nãy anh có hỏi em là vào trong xe thì được làm như vậy đúng không và em đã gật đầu đồng ý sao? Trở mặt nhanh vậy là không hay đâu nhé." Giọng cậu lên xuống nghe rất đểu, vẻ mặt còn dửng dưng như không.

"Anh hỏi bao giờ??? Không bao giờ Hạ Nhi đây đồng ý mấy cái chuyện tởm này nhé!!"

Bầu không khí giữa hai người bỗng lặng thinh, rồi cậu đột nhiên lên tiếng:

"Hạ Nhi ạ..."
"Gì?" Nó hất hàm.

"Em nghĩ là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em à?"

"Là sao?"

"Em nghĩ rằng nếu em bảo anh không được động vào thì anh sẽ không động vào thật?"

"Đúng! Nói phải nghe!" Con bé to gan còn vênh váo với chủ nó vậy đấy.

Trình Nhất Lâm quyết không thua, nếu những động chạm ở những nơi nhạy cảm vậy khiến nó sợ thì sẽ tìm cách khác, nếu không con bé sợ quá lại nghỉ xừ việc thì khổ.

"Được rồi, em nên thông cảm chút, vợ anh ở xa anh đã bao ngày rồi, là một thằng đàn ông thì đương nhiên phải có những phút thèm muốn vậy chứ."

Hạ Nhi tự dưng chuyển sang chế độ thương cảm, nó dùng ánh mắt buồn trũng xuống quay sang nhìn Nhất Lâm, giọng như thấu hiểu lắm:

"Anh nhớ cái cảm giác âu yếm với vợ lắm đúng không?"

"Trời!! Gì đây hả osin ơi?!! Em viết ngôn tình nhiều quá nên giờ bị lãng mạn hoá rồi đấy à?" Nhất Lâm như muốn đổ mồ hôi hột, quả nhiên Hạ Nhi chuyên ngôn tình teenfic có khác.
Cậu cũng hùa hùa theo:

"Ừ, vì xa vợ cũng khá lâu rồi, giờ lâu lắm mới được ở cùng với một người phụ nữ thì đương nhiên là không kiềm được rồi..."

"À không? Em mà là phụ nữ sao? Em chỉ hợp với từ "con nít" thôi."

"Hức...em hiểu mà...xin lỗi vì đã gắt gỏng với anh..."

Lại thế nữa rồi, lại là cái trò mếu máo này đây, Nhất Lâm đáng thương thật đấy.

Hai người ngồi trong xe ngắm nhìn khung cảnh lung linh rực rỡ về đêm với những ánh đèn điện lập loè cùng với những âm thanh tấp nập huyên náo. Đã chớm khuya mà thành phố vẫn nhộn nhịp, đúng là đang trong dịp giáng sinh có khác. Hạ Nhi đang nhìn mấy đôi đang chụp ảnh dưới cây thông to lớn trước một trung tâm thương mại, tự dưng buột miệng gọi cậu:

"Trình này..."

"Ơi." Cậu hơi hất mặt về phía nó.

"Anh có đón giáng sinh với vợ anh giống mấy cái đôi kia không?"
Cậu đưa mắt ra cửa sổ nhìn mấy cặp đôi mà nó nhắc đến, nhìn ánh mắt khao khát của nó mà xem, đúng là chưa được đón giáng sinh với bạn trai bao giờ có khác. Trình Nhất Lâm cho xe đi chậm hơn để nó tha hồ ngắm thêm chút nữa, cậu đáp:

"Như vậy đã là gì, phải lãng mạn hơn nữa chứ."

"Lãng mạn như thế nào?"

"Bí mật chứ."

Nó bĩu môi, không thèm hỏi thêm nữa. Cậu bật cười hỏi:

"Thích lắm hả?"

"Đương nhiên rồi, em đã được thử bao giờ đâu..."

Cậu chế giễu nó, cười tinh nghịch:

"Khổ thân ghê, thảo nào thấy nhìn thèm đến nỗi nuốt nước miếng."

Con bé liền lập tức phản kháng, đang chăm chú nhìn mấy cặp đôi thì quay sang cáu bẩn với cậu, ai bảo cậu động vào nỗi đau của con bé:

"Ai thèm tới mức đấy chứ!!? Đằng nào sau này em chẳng được trải nghiệm!!"

"Biết đến bao giờ?..." Cậu vẫn tiếp tục trêu, không sợ nó lại dỗi tiếp chắc?
"Thôi ngay cái giọng điệu giễu cợt em đi, đừng tưởng có vợ rồi là ngon nhé!" Lần này nó vẫn giữ thái độ vênh váo, nhất định không để lép vế trước những lời trêu chọc của cậu.

"Đàn ông chỉ thích phụ nữ mình dây thôi, em nhìn xem em khác gì...lợn."

Hạ Nhi biết nó béo...nhưng mà lời chê xuất phát từ miệng người khác giới...quả thật khiến nó tự ái lắm đấy. Nó cũng đâu phải béo, cao 1m55, nặng 45kg mỗi tội da trắng cộng thêm tay chân mũm mĩm nên nhìn tròn tròn vậy thôi, vả lại Nhất Lâm thấy vậy đáng yêu nên là muốn trêu tí, ai ngờ làm nó buồn mà không hay biết.

Lần này nó không dỗi ra mặt nữa, cậu hỏi gì vẫn đáp nấy...chỉ là.......

...........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.