Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 4: "Bạn trai" của Hạ Nhi




"Trình tiểu thư, ra ngoài với tôi đi!"

Nó khoác cái áo lên người, chải chuốt lại mái tóc chuẩn bị đi đâu đấy, vừa thắt cái chun buộc vừa gọi Trình Nhất Lâm. Thấy lần đầu có người gọi mình là tiểu thư thì cậu lấy làm lạ, tay đang lật trang sách đọc thì khựng lại:

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"À...Trình tiểu thư." Nó vênh mặt lên cười hì hì ngớ ngẩn, Trình Nhất Lâm lại ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, mặt đỏ lên:

"Sao lại gọi thế?..."

"Aaaaa Trình tiểu thư lại ngại rồi kìaaaa, đáng yêu quá!!" Nó liếc mắt về phía cậu, giọng trêu chọc. Trình Nhất Lâm đứng dậy gõ nhẹ vào đầu nó một cái, mặt vẫn tủm tỉm vì sướng:

"Đi đâu?"

Nó xoa đầu rồi lườm cậu, mặt ra vẻ giang hồ:

"Vừa mới làm cái trò gì đấy? Sao giám gõ đầu vị quân sư của cậu?"

Cậu cứ tủm tỉm bỏ vào nhà tắm để thay đồ, nó nói vọng vào trong:


"Không biết là đi đâu mà đã đồng ý rồi đi thay quần áo nhanh thế nhỉ?"

"Ừ nhỉ, đi đâu?"

"Đúng là đồ ngốc, đưa cậu đi thay đổi phong cách chứ đâu."

Trình Nhất Lâm lần đầu nghĩ đến cảnh mình mặc váy, thật không thể tưởng tượng nổi nó sẽ như nào mà. Cậu ở trong nhà tắm nhìn vào gương, liên tục tập làm những cử chỉ nữ tính nhất như là vén tóc qua vành tai, e thẹn thì cười che miệng, mắt chớp chớp như cún con nhưng....

Khi cậu thử vén tóc qua vành tai dịu dàng như mấy nàng tiểu thư đài các thì không khác gì mấy thằng bê đê hay gặp ở ngoài đang tà lưa trai cả. Vừa vén tóc xong thấy trông mình kiểu gay lọ quá đành chải lại mái tóc như ban đầu;

Khi cậu thử cười e thẹn như thiếu nữ ngại ngùng lúc mới yêu, nói thật trông nó cứ nham nhở biếи ŧɦái kiểu gì, nhìn thế nào cũng không ra e thẹn mà chỉ thấy mặt mình đê tiện hơn. Cậu thở dài, thử tiếp cái tiếp theo xem nào...;


Cuối cùng, cậu thử chớp mắt giống mấy cô bạn gái đang nhõng nhẽo vòi vĩnh người yêu nhưng khi ngay từ cái đoạn cậu cố mở to mắt rồi mặt phụng phịu đã thấy nó sai hoàn toàn rồi. Đôi mắt một mí của Trình Nhất Lâm khi cố mở to kèm theo cái mặt đang cố ra vẻ phụng phịu trông chẳng hợp gì cả, mắt cún con to tròn nhưng mắt cậu dù cố mở to cũng không tròn long lanh như thế được. Cậu thử xong còn nghĩ mình thổ huyết đến nơi rồi chứ...

Trình Nhất Lâm nản chí thay đồ rồi bước ra ngoài, vừa thấy cậu bước ra cùng với bộ mặt ỉu xìu, nó đã chạy tới bám vịn vào tay áo cậu, mắt to tròn ngước lên lo lắng:

"Sao thế cô Trình?"

"Aishh làm thế nào để có thể đáng yêu được như thế này?"_cậu liếc ánh mắt ấy mà thầm nghĩ, tại sao cùng là con gái, nó có thể đáng yêu một cách tự nhiên thế này còn mình thì không? Hứa Hạ Nhi không cần cố tạo dáng trước gương như cậu nhưng đôi má phúng phính hồng hồng ấy, đôi môi nhỏ xinh với cặp mắt to tròn lại vô tình tạo nên một vẻ dễ thương rất đỗi tự nhiên, Trình Nhất Lâm nhìn mà chỉ biết khóc thầm cho phận mình.


Cậu cố gắng lấy lại vẻ tươi tỉnh ban đầu rồi gạt tay con bé ra, quay ra cười nhẹ với nó:

"Đi nào không muộn."

................

Hứa Hạ Nhi tuy là người chủ động đưa người ta đi để thay đổi mà mình thì vốn không có tí khái niệm về thời trang nào. Nó đưa cậu đến chợ bằng xe bus, lao vào những quầy hàng bán đồ sale, quần áo cũ mèm như thể toàn là second hand vậy, hơn nữa còn đúng cái gu bà già của nó, toàn mấy gam trầm trầm. Cậu nhăn mặt rồi khẽ lắc đầu, nó đang định cúi xuống nhặt một cái sơ mi hoa văn như mấy bà thím đưa cho cậu cùng với cái chân váy dài màu đen thì bị cậu kéo đi. Hứa Hạ Nhi cứ luôn mồm đằng sau:

"Ơ này!!! Cậu có định đến với học trưởng không??!! Tôi đang cố muốn thay đổi cho cậu xinh như công chúa mà sao lại kéo tôi ra khỏi đó? Không nhanh là mất đấy đồ sale nhanh hết lắm!!!"
Cậu bắt một chiếc taxi rồi bảo nó vào, con bé nghệt mặt ra nhìn cậu thì bị ông tài xế nhắc:

"Nhanh lên nhanh lên, có định đi không đây?"

Cậu chui vào, nó cũng theo cậu ngồi xuống, vẫn khó hiểu cái tình hình hiện tại. Có lòng tốt giúp mà cậu ta lại nỡ lòng làm thế sao?

"Cho cháu đến trung tâm mua sắm ạ." Cậu nói với ông tài xế, nó quay ra há hốc mồm nhìn cậu:

"Nàyyy đến trung tâm mua sắm đó làm gì? Đắt lắm đấy!"

"Cậu bảo muốn thay đổi cho tôi đẹp hơn cơ mà, mấy bộ đồ bà thím đó tôi mặc thì ra cái đống gì chứ?"

"Mấy đứa con gái ngày nay lạ nhỉ, sao cứ muốn người yêu mình mặc mấy cái thứ dở hơi thế. Vợ bác cũng suốt ngày bắt bác mặc đồ bà thím thôi...Haiz, cô bé à, bạn trai cháu rất đẹp trai, dáng người cũng cao ráo hợp với biết bao bộ quần áo đẹp, đừng nên phí phạm chứ..."
Hai đứa quang sang nhìn nhau không hiểu ông tài xế đang nói gì, mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ. Nó hỏi lại ông tài xế:

"Í bác là sao ạ?"

"Con bé này, í bác là người yêu cháu kia kìa, đừng bắt nó mặc mấy bộ đồ bà thím đấy nữa đi! Người yêu cháu đẹp trai như thế, thân hình cũng ổn thì nên cho ăn mặc đẹp đẹp chút chứ."

Nó nhìn Trình Nhất Lâm, thấy cậu buồn cúi mặt xuống thì lúng túng nói với ông tài xế:

"Bác chắc già rồi mắt hơi kém nhỉ...hì hì...bạn cháu là con gái mà..."

Ông nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt "bạn trai" kia buồn so thì ái ngại, thấy mình lỡ lời không hay thì cười trừ, cố gỡ rối:

"Ờ haha...bác có tuổi rồi hay nhìn nhầm lắm...nhìn người lắm lúc ra thành chó cơ mà haha"

"Bác thật là...một người vừa đáng yêu, vừa dịu dàng như thế mà còn nhìn nhầm. Mắt bác kém quá rồi, bạn ấy xinh xắn dễ thương lắm đó!!" Nó cứ xa xả vào mặt ông ta làm cậu đang buồn thì nghe thấy cũng phải cười. Nghe cách nó cứ luôn miệng khen cậu đáng yêu các kiểu mà thấy vui vui, hơn nữa vẻ mặt con bé nom còn rất nghiêm túc khi khen cậu làm cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Không cần nhiều người, chỉ cần một đứa thấy cậu đáng yêu và thật lòng khen cậu nữ tính nhẹ nhàng, dịu dàng là được rồi.
Xe dừng trước trung tâm mua sắm rộng lớn hoành tráng, Hứa Hạ Nhi mới từ quê lên lần đầu thấy một nơi mua sắm sang trọng lộng lẫy thế này thì không khỏi bất ngờ, cứ đứng đần mặt ra nhìn bên ngoài trung tâm mua sắm mãi không chớp mắt. Cậu trả tiền xe rồi quay ra thấy nó đang đứng nhìn cái trung tâm như thể chưa thấy nơi to lớn thế này bao giờ thì hươ hươ tay trước mặt nó, con bé giật mình lắp bắp:

"S...sao? Cái...cái gì??"

"Lần đầu cậu đến trung tâm mua sắm à?"

"Ừ, to thật đấy...đồ trong này chắc đắt lắm nhỉ?"

Cậu phì cười trước vẻ ngẫn của con bé, đi lên trước rồi ra hiệu cho nó theo mình. Hứa Hạ Nhi đúng là nhà quê lên tỉnh, bước đi cứ chậm rãi, lững thững vừa đi vừa tròn xoe hai con mắt ngắm nhìn xung quanh. Nó tia mãi mà không thấy có hàng đồ sale nào đành khều khều tay cậu:
"Này, không có hàng nào sale à?"

"Hết đợt sale rồi."

Nó chẹp miệng rồi tiếp tục tìm kiếm mấy bộ đồ hợp cho Trình Nhất Lâm, tự dưng tia thấy hàng có quần áo đúng kiểu mình hay mặc, hớn ha hớn hở kéo tay cậu đến đó. Trình Nhất Lâm lại thấy một cửa hàng bán những bộ đồ có gam màu bà thím, hoa văn các thứ trông chẳng hợp với mình tí nào. Cậu lắc đầu, vỗ vai nó rồi chỉ về phía một cửa hàng bán bao nhiêu là váy vóc bánh bèo, xung quanh cửa hàng trang trí bằng những bóng đèn nhỏ xinh sáng lấp lánh. Nó nhìn hồi lâu rồi cau mày hỏi cậu:

"Mấy cái váy đấy không đẹp đâu."

"Cậu đúng là...còn hơn đống đồ bà cô của cậu đấy!" Cậu nói rồi đi về phía cửa hàng đó làm nó lại phải bất lực đi theo.

Đúng là người mẫu chuyên chụp mặt, vì hay phải trang điểm theo nhiều concept khác nhau, hơn nữa còn rất đậm nên tháo bỏ lớp make up là khác hoàn toàn. Không trang điểm, nhìn Trình Nhất Lâm hiền lành hơn hẳn, bảo sao ở nơi đông như này mà vẫn không bị ai nhận ra là người nổi tiếng cả. Hai đứa bước vào cửa hàng có những bộ váy mềm mại, lộng lẫy, Trình Nhất Lâm nhìn đống váy mà thở dài ngao ngán, đống váy này mặc lên người mình thì có khác nào nhìn thấy đàn ông mặc váy đâu chứ. Cậu đứng xem mấy bộ váy hồi lâu rồi gọi nó lại, Hứa Hạ Nhi đang săm soi giá tiền thì nghe cậu gọi bèn nhăn nhó đi đến.
Nó thấy đống đồ cậu cầm trên tay thì gật đầu lia lịa, cầm tay cậu kéo đến phòng thay đồ. Tự dưng thấy đằng sau không dịch chuyển, quay lại thấy Trình Nhất Lâm đang đứng chôn chân tại chỗ mặc kệ cho nó kéo đi liền gắt giọng:

"Nàooo, đi thử đồ đi chứ Trình tiểu thư?"

"Tôi không mặc được mấy cái này đâu."

"Ơ! Không mặc được sao còn lấy một đống ra thế? Mà phải thử mới biết được có hợp hay không chứ, vào thử đi!" Nó tiếp tục kéo tay cậu, ai kia chân vẫn giữ nguyên không nhúc nhích, nó bắt đầu cáu quay lại định chửi cho trận thì bị Trình Nhất Lâm giúi đống váy ấy vào người mình. Nó khệ nệ ôm lấy, đưa ánh mắt khó hiểu lên hỏi cậu:

"Muốn tôi hộ tống cậu thay đồ hả?"

"Đã bảo rồi, sao tôi mặc được! Cậu thử cho tôi xem đi."

Như sét đánh ngang tai, bảo nó mặc đống váy bánh bèo tiểu thư công chúa này á? Mặc thì ra cái giống gì???
"Nói sao cơ?" Nó trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn, cậu không nói gì mà đẩy người nó đến phòng thay đồ. Mấy cô nhân viên thấy thì tưởng đôi tình nhân đang đưa nhau đi mua đồ liền ngồi xì xào bàn tán.

...............

"Trình tiểu thư! Tôi không mặc được đâu...."

Hứa Hạ Nhi ở trong cứ lí nhí, cậu ơ ngay ngoài phòng thay đồ sốt ruột làu bàu:

"Nhanh lên đi, cậu kêu ca nãy giờ rồi đấy."

"Nhưng mà tôi mặc lên trong dị lắm, không hợp đâu!"

"Hợp hơn tôi. Yên tâm!."

Cuối cùng thì Hứa Hạ Nhi cũng ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư, mặt mếu máo, lần đầu mặc váy hở vai làm nó thấy gượng gạo. Nó cố kéo cái vai áo lên rồi nói nhỏ:

"Xong rồi nhưng tôi không ra ngoài được đâu..."

"Làm sao?"

"Tôi cảm giác giống lợn mặc váy..."

"Cứ ra cho tôi xem xem nào."

"Hay cậu vào đây đi."

"Điên à?? Tôi vào có mà nhân viên lại bàn tán..."
"Bàn tán gì chứ? Cậu là con gái kia mà."

Trình Nhất Lâm rất dễ ngại, từ nhỏ đã luôn ngại khi thay đồ trước mặt người khác và nhìn người khác thay đồ, hay ở trong phòng thay đồ với người khác. Hơn nữa, ngoại hình cậu...đã bao lần gây hiểu lầm rồi giờ vào phòng thay đồ với nó thì đám nhân viên kia chắc chắn lại xì xào nói là đôi kia thế này thế nọ cho xem.

Hứa Hạ Nhi thấy cậu cứ lề mề mãi không vào thì mở hờ tấm rèm ra rồi túm áo cậu kéo vào. Trình Nhất Lâm đang đứng nhìn quanh tự dưng bị kéo ngược vào trong thì giật bắn người, đầu óc loạn cả lên.

Nó đứng ở ngay trước mặt cậu, cậu nhìn xuống, bộ váy trắng trên người Hứa Hạ Nhi làm nổi bật làn da trắng hồng của nó, thân hình tuy có hơi tròn nhưng khi mặc bộ váy lên lại trông đầy đặn rất đẹp. Nhìn Hứa Hạ Nhi tự dưng toả sáng lạ thường, chắc có lẽ một phần là do thường ngày vẫn hay mặc những bộ đồ tối u ám xám xịt, nay mặc màu trắng sáng nên lộng lẫy vô cùng. Dưới ánh đèn lung linh của phòng phử đồ, ánh mắt nó to tròn đen nháy cứ ngước lên nhìn thẳng mắt cậu, mái tóc hơi rối làm cho nó mang đến một vẻ thuần khiết và trong sáng vô cùng. Cậu không quản nổi cảm xúc mà buột miệng khen:
"Đẹp thật đấy..."

"Cậu khen thật sao?"

Cậu khẽ gật nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào bộ váy trên người con bé. Nhưng chợt thấy như sai sai gì đó, mắt cậu dò trên người con bé, chợt dừng lại ở vai áo. Bộ váy này, đáng lẽ ra nên là trễ vai mới đúng vì nó làm nổi bật sự quyến rũ của bờ vai thon trắng ngần. Cậu không ngần ngại mà đưa tay đến cầm lấy hai bên vai áo, kéo nhẹ xuống khiến nó bất ngờ rụt người lại, chặn tay cậu:

"Này...làm gì đấy?"

"Cái váy này phải mặc như này mới đúng..."

Con bé hồn nhiên đánh nhẹ vào tay cậu một cái, cười gian:

"Ầyyy tôi lại quên mất cậu ngây thơ trong sáng...sorry sorry."

"Aaaaaaaa chết mất thôi! Đã bảo tôi là gái thẳng rồi mà!!!" Cậu gắt lên một giọng bất lực, nó thích thú khi trêu được Nhất Lâm, toét miệng cười.

"Tôi cởi ngay cái này ra đây! Chẳng hợp tí nào cả!!" Nó càu nhàu bộ váy, tay túm lấy hai bên vai định kéo xuống thì cậu quay mặt vội, hoảng hốt đến mức ấp úng:
"Từ...từ đã!!!! C...cậu...đáng ra phải nói trước cho tôi biết...rồi mới cởi chứ."

"Ôi dào, cả hai đứa đều là con gái, lo gì?"

Cậu bước ra ngoài, tự nghĩ thấy hành động của mình ngốc nghếch thật đấy. Rõ ràng cậu với Hạ Nhi đều là con gái với nhau cả mà, ngại gì chứ? Mấy cô nhân viên nhìn qua chỗ cậu rồi bàn tán...

"Lôi nhau vào trong đấy hú hí gì với nhau mà lâu thế nhỉ?"

"Mà con bé kia sướng thật, có bạn trai giàu có đẹp trai mua cho biết bao nhiêu đồ đẹp. Chắc tại thấy quê quá sợ người ngoài nhìn vào thấy không hợp với mình..."

"Mày vô duyên quá nha, khách mà nghe được mày mất việc đó con. Đúng là gái ế chỏng chơ mấy chục năm ròng mà..."

Nàng kia nghe thấy liền trừng mắt lên với cô nàng vừa dứt lời, trầm giọng hỏi:

"Cưng vừa nói sao cơ?"

"Tao nói mày là gái ế chỏng chơ chục năm ròng đó." Nàng ta thích chọc điên cô đồng nghiệp, cứ gân cổ lên vênh mặt trêu tức. Nào ngờ đâu hai nàng xảy ra chiến tranh, cả đám nhân viên phải túm tụm vào giải quyết, hai đứa kia treo lại đồ rồi ra khỏi cửa hàng vì đám nhân viên quá hỗn độn.
"Trình tiểu thư, ta nghĩ nàng sẽ hợp với mấy bộ sườn xám đó." Hứa Hạ Nhi vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn cậu một lượt từ dưới lên trên với ánh mắt gian tà. Trình Nhất Lâm nghe hai chữ "sườn xám" thì đánh nhẹ vào vai nó rồi lẩm bẩm:

"Sườn xám cái đầu cậu.Tôi mặc cái thứ đấy đi gặp Vương Tuấn Huy để mà anh ấy bị anh ấy tưởng nhầm là mấy thằng bệnh hoạn lại chạy mất dép à?"

"Không!! Sεメy lắm, bọn con trai sẽ chết mê chết mệt cậu ngay." Nó quả quyết mím chặt môi nhìn Nhất Lâm, cậu lại thấy cái mặt hài hước ngộ nghĩnh của con bé mà cười tủm. Hai đứa cứ vừa đi vừa trêu nhau mãi cho đến khi gặp được một dáng người quen quen đang lang thang một mình trong khu mua sắm. Ánh mắt Trình Nhất Lâm sáng rực, người ấy đi đến ngay gần, ánh mắt đang dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm cái gì đó rồi thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ để xem giờ, xem chừng như có vẻ rất bất lực và vội vàng. Hứa Hạ Nhi tia thấy người ấy liền đẩy Trình Nhất Lâm lại gần, giả vờ như chỉ là tai nạn sơ suất. Trình Nhất Lâm cao lớn đứng cạnh chàng trai bóng rổ trông cũng không thua kém gì, nhìn qua cứ như là hai chàng nam thần đang đi với nhau vậy. Cậu bị nó đẩy bất ngờ mà không chuẩn bị trước nên bối rối, va vào crush mà không biết nên làm gì. Anh cũng giật mình khi có người va vào mình, quay sang đỡ lấy vai cậu rồi dịu dàng hỏi:
"Cậu có sao không?"

........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.