Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 21: Tiểu tử "ghen"?




Tối đó, khi bà đã về để còn lo cơm nước ở nhà, Hạ Nhi mới thở phào nhẹ nhõm vì được tạm dừng "cảnh phim" của mình. Nó thấy Nhất Lâm đang ngồi say sưa chơi game trên điện thoại liền lặng lẽ tới gần rồi ôm chặt cậu:

"OAAAA CẢM ƠN LÂM!!!!"

Cậu giật mình hất tung cả điện thoại, tay loạn xạ cố gắng gỡ tay nó ra khỏi người mình:

"Được rồiii!!! Lời cảm ơn này tôi đã ghi nhận rồi, cậu làm ơn bỏ tay ra giùm!"

"Tiểu thư ơi cậu đúng là thiên thần! Cậu là thiên thần!!!!" Hạ Nhi vừa tung hô cậu vừa ôm chặt hơn, mắt cười tít cả lại. Nhất Lâm bao lần rồi vẫn thấy ngại, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nó nhưng cứ cúi xuống nhìn ánh mắt hạnh phúc đấy lại không thể. Cuối cùng đành tỏ ra nghiêm túc ho một tiếng:

"E hèm, để tỏ lòng biết ơn đó thì có thể để tôi nằm một mình đêm nay được không?"


"Ơ...tôi thề tôi sẽ ngủ ngoan chứ không khua chân múa tay nữa mà." Nó giơ ba ngón lên thề thốt làm Nhất Lâm bật cười, kèm theo câu "sẽ ngủ ngoan" như kiểu bọn trẻ con đang hứa với mẹ ấy, đáng yêu quá thể mà. Kết quả là Nhất Lâm vẫn bị mềm lòng nhưng lại cố tỏ ra không hề hấn gì mà lạnh nhạt:

"Không được! Ai biết lúc ngủ cậu có mơ hay không chứ? Sao tôi ngăn được cậu."

"Hôm nay để một đống đồ ở giữa thì sẽ không sao cả, tôi không thể lấn sang chỗ cậu được."

Nhìn ánh mắt nó đi, Nhấ Lâm chỉ vô tình chạm có chút thôi mà tim đã mềm nhũn ra rồi. Cậu bưng mặt bất lực về khả năng chịu đựng của mình rồi gật đầu, sau đó vơ lấy một đống đồ nào là balo túi xách gối ôm đèn bàn ra chặn ở giữa, Hạ Nhi nhìn đống đồ nhăn nhó khiến cậu hiểu lầm:

"Cậu nhăn nhó cái gì? Thấy từng này nhiều quá sợ đêm khó lấn sang giở trò với tôi được chứ gì?"


"Này hỡi linh hồn thiếu nữ trong thân xác của một người đàn ông, đừng tưởng thân hình cưng báu bở lắm mà chị đây thèm thuồng đến mức đấy nhé! Chẳng qua là do cậu chất đồ lắm quá tôi không biết nằm như nào cho thoải mái thôi."

"À sợ nằm không thoải mái hả? Vậy thì mời người về giường nằm hộ tôi nhé!" Cậu đưa tay hướng về giường nó rồi nhìn với ý muốn đuổi con bé đi, nó thổi phù cái mái cho bõ tức rồi trở về giường không nói lại một câu, ai kia được thể còn trêu thêm:

"Mới nói vậy mà đã dỗi rồi à? Kiểu này là có ý đồ với mình thật rồi nên giờ mình để lắm đồ chặn giữa quá thì tụt hứng nghĩ rằng tối muộn sẽ không làm gì được nữa đây. Haiz, đẹp trai cũng khổ ghê đó!" Nhất Lâm tự mãn vuốt tóc, ai kia còn chẳng thèm quan tâm mà trùm chăn kín mít ngủ. Cậu cười, rõ là ngủ với nó cũng không sao nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhất định nói là không thích. Do ngại ư? "Không, có gì mà phải ngại chứ con gái con đứa với nhau". Do tim đập nhanh sao? "Điên rồi, tim đập là do bệnh còn chưa kịp đi khám thôi chứ tại cậu ta cái gì?". Hay là do cậu không thích nằm chung thật? "Cứ cho là vậy đi, đây là lí do dễ nuốt nhất rồi!". Nhất Lâm vừa nằm vừa suy nghĩ đến quên cả để í bãi chiến trường vẫn trên giường mình, giờ lại phải tự mình dọn cái đống này thật đúng là thiệt mà.


.............

Vào một buổi sáng đẹp trời thì có một tên dở chứng, tên này không phải Hạ Nhi đang chăm chú với đống ngôn tình trên laptop, cũng không phải là Nhất Lâm đang say sưa đánh đấm gì đấy trên điện thoại mà là...

"Này bà điên, tí tôi qua chơi đấy! Mau nấu cơm đãi tôi đi!!"

Là thằng em mà trong giấc mơ luôn bị Hạ Nhi buông lời quát mắng đây mà, tên tiểu tử này hôm nay đột nhiên dở chứng gọi cho chị nó cơ, thường ngày thậm chí đến cái tin nhắn còn không có nữa là. Vậy mà cuộc gọi đầu tiên này không những không hỏi thăm chị mình thì thôi lại còn xấc xược, lại để nó phải cáu lên mới ban ngày ban mặt. Nó quát:

"CÁI THẰNG LÁO TOÉT NÀY MỚI SÁNG NGÀY RA ĐÃ NGỨA ĐÒN RỒI À??!!!! CÓ GIỎI THÌ QUA ĐÂY NHANH, CHỊ MÀY SẼ RẦN CHO MÀY NÁT NHƯ TƯƠNG NHÁ!!!"

Nhất Lâm giật mình khi nó vừa cất giọng quát tháo ầm ĩ vào điện thoại, đầu dây bên kia im lặng nghe chửi rồi cười khẩy, giọng hạ xuống:
"Ra đầu ngõ đi."

"Cái thằng trống không này!!..alo...alo!!!"

Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút, nó hậm hực ném điện thoại xuống giường rồi lôi laptop ra viết tiếp, nghĩ bụng thằng nhóc ấy chuyên bịa chuyện trêu chọc nó thì chắc còn lâu lại đi mò đến đây nên cứ kệ nó, giờ mà nghe nó ra ngoài đầu ngõ thì chỉ có quê một cục vì mắc quả lừa. Nhất Lăm tò mò nhưng thấy quả mặt nó căng quá đành im lặng, mãi sau thấy không nhịn được đành hỏi:

"Ai thế?"

Hạ Nhi mồm mải lẩm bẩm chửi rủa thằng em mình nên không để ý Nhất Lâm đang hỏi mình, tự dưng mưa ào xuống một cái, nó chạy ra rút quần áo vào rồi ngồi phịch xuông giường nghĩ đoạn hội thoại cho nam nữ chính trong truyện mình. Nhất Lâm lại hỏi lại lần nữa:

"Hạ Nhi, vừa nãy là..."

"Aishhh cái thằng, không biết có đứng đấy thật không nữa?" Nó nhìn trời mưa rồi cảm thấy lo lắng ngộ nhỡ thằng quái thai ấy lại đến đây thật thì sao? Giờ đứng ngoài đấy mưa thế này có khi ướt như chuột lột ấy chứ. Nghĩ đến đấy nó bèn ba chân bốn cẳng cứ thế vớ lấy cái ô mà chạy ra ngoài không kịp trả lời câu hỏi ấy. Cậu nhìn theo rồi cau mày khó hiểu, có khi nào là kẻ xấu dụ nó ra ngoài không? Ban nãy còn thấy nó gắt lên như thế nữa, là có tên nào đe doạ gì con bé sao?
Nhất Lâm cũng theo nó vội vàng vơ lấy cái ô rồi chạy vội, giữa màn mưa rét buốt có hai đứa như đang rượt đuổi nhau.

Hạ Nhi chạy ra đầu ngõ ngó nghiêng không để í tí thì bị chiếc ô tô lao qua đâm vào, tự dưng trong lúc suýt bị tông đến nơi liền có bàn tay ai đó to lớn nắm lại kéo ngược về sau. Người ấy bịt mắt nó lại làm con bé hoảng hốt:

"Ai?!!!! Là ai đấy??!!"

Trình Nhất Lâm vừa kịp lúc thấy con bé bị một tên con trai to cao giữ tay rồi bịt mắt lại thì chỉ thẳng tay vào mặt hắn, hắn cười gian mặc kệ con mồi giãy giụa, cậu gắt:

"Còn không mau thả ra?!! Tính bắt cóc đấy à?"

Tên con trai ấy từ từ quay ra nhìn cậu và chỉ nhìn bằng nửa con mắt, khoé môi khẽ nhếch lên khinh bỉ, cậu cầm lấy cái ô trên tay nó rồi buông tay đang bịt mắt nó ra. Hạ Nhi hoảng sợ quay lại nhìn thì sững sờ, sau đó đấm thùm thụp vào người tên con trai ấy:
"Cái thằng ranh hư hỏng này!!! Mày làm chị sợ muốn chết đấy!"

Người đấy không phải ai khác lại chính là Hứa Hạ Dực - em trai của Hạ Nhi. Hạ Dực đưa mắt hướng về phía Nhất Lâm, hỏi nó:

"Thằng kia là ai thế?"

"Mày hỗn vừa vừa thôi nhé em! Người ta lớn hơn mày đấy." Hạ Nhi lớn tiếng dạy bảo em trai mình.

"Thì ra đây chính là thằng em quái đản trong giấc của Hạ Nhi...nhưng tại sao lại không có lấy một nét giống nhau nào vậy?"_Nhất Lâm trong phút chốc nhận ra đứa em trai mà nó hay nói mớ trong mơ ấy nhưng lại thắc mắc khi nhìn hai người quá khác biệt.

Hạ Nhi chợt nhớ ra hai đứa đang đóng kịch, nó liền cười trừ rồi chỉ vào Nhất Lâm giới thiệu với em trai mình:

"Anh ấy là Tô Lục Niên, bạn trai của chị đó!"

"Là thằng này sao? Giỏi lắm Tiểu Nhi, giờ còn có cả bạn trai rồi cơ đấy." Hạ Dực khẽ nhếch môi, thằng em hỗn xược này nhìn thật là muốn đấm mà. Cậu đành phải nhịn vì đó là em của Hạ Nhi, thằng bé hỗn thế là vì còn trẻ người non dạ và chắc là do yêu quý chị nó lắm nên thấy chị có bạn trai liền không muốn chấp nhận san sẻ đây mà. Cậu ra hiệu cho hai người chị em đang đứng giới thiệu với nhau kia:
"Này, ướt hết rồi, mau về phòng thôi nào!!."

Tự nhiên hành động mà không có suy nghĩ, cậu chẳng hiểu sao lại cầm tay Hạ Nhi kéo về phía mình để thằng em nó lẽo đẽo phía sau. Hạ Dực lầm lì cái mặt nhìn tên "con trai" đằng trước mà trong lòng chửi thề không ngừng.

Về đến phòng, Quần áo đứa nào cũng ẩm ướt do mưa quá to, Hạ Nhi vừa bước chân vào đã thấy em trai mình chen lên trước Nhất Lâm chặn cậu lại:

"Còn không mau về đi, định ngủ ở đây chắc?"

"Thì...." Nhất Lâm định nói là "Thì hằng ngày tôi vẫn ngủ ở đây mà" nhưng lại sợ thằng bé hiểu lầm nên đành nghĩ cách khác.

"Mưa to thế này Hạ Nhi không muốn tôi về."

Hạ Nhi đứng sau em trai mình gõ gõ vào vai Hạ Dực:

"Đúng rồi đấy, mưa to thế này không thể để anh ấy về được đâu Hạ Dực, anh ấy vừa mới ốm xong đó."
"Thì liên quan đến em chắc? Sao có thể để một thằng con trai ngủ qua đêm ở nhà con gái được." Hạ Dực vẫn nhất quyết không cho cậu vào, thấy thế Hạ Nhi liền nói với Nhất Lâm:

"Cậu cứ vào đi, để nó cho tôi xử!"

Vừa dứt lời, nó liền nhảy bổ lên lưng Hạ Dực  rồi vòng tay ra trước bám lấy cổ thằng bé làm Hạ Dực mất thăng bằng lùi ra sau, Nhất Lâm được đà bước nhanh vào phòng.

Hạ Nhi thả tay khỏi cổ em trai mình ra rồi chốt cửa lại, nó đẩy em trai mình vào phòng tắm rồi bảo cậu:

"Cậu có đồ cho em tôi mượn với được không?"

Nhất Lâm ái ngại, quần áo cậu đưa cho con trai mặc sao? Sau đó mặc vào sẽ có cảm giác thế nào chứ...nghĩ đến thôi sao đã đỏ hết cả mặt rồi.

"Này Tiểu Nhi??!! Tại sao tên đó chỉ đến đây chơi mà cũng để quần áo ở đây chứ? Hai người là đang sống thử với nhau đó à??!!" Thằng em trai trong phòng tắm chuẩn bị cởi đồ liền nhảy vọt ra ngoài, hoảng hốt nhìn chị gái mình.
"Kh...không...anh ấy thời gian này phải ở đây vì chị sợ ma lắm không ở được một mình, người bạn cùng phòng kia phải về quê có việc nên..."

"Chị là con ngốc đấy à? Kể cả như thế thì sao có thể để con trai ở cùng được!! Tên này mặt mũi còn gian gian nữa chứ."

"Cái gì?!!! Mặt người ta thánh thiện thế mà mày bảo gian á? Có mặt mày mới gian ấy!!!" Hạ Nhi lập tức lên tiếng bênh Nhất Lâm, cậu khẽ mỉm cười đắc thắng. Thằng em vì bực quá mà giật mạnh lấy đống quần áo trên tay cậu rồi vào phòng tắm đóng cửa cái "rầm", Hạ Nhi ở ngoài phẩy tay quạt quạt cho cậu hạ hoả:

"Xin tiểu thư đừng để í, thằng em tôi có chút hỗn láo, xin người đừng có bận tâm đến những lời vừa rồi."

"Không sao, chắc nó ghen tị với tôi đó mà."

"Không có đâu, cái thằng này chẳng bao giờ coi chị nó ra cái gì cả, việc gì mà nó phải ghen tị chứ? Có mà muốn chọc tôi phát điên thì có."
Hạ Nhi chợt nghĩ ngợi điều gì đó rồi cắn móng tay đầy lo lắng, Nhất Lâm đặt tay lên vai nó, hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Lát...lát nữa...ngủ thế nào đây?..."

"Thì hôm nay em trai cậu đến đây thì hai chị em nên ngủ với nhau chứ? Tôi là con gái chẳng lẽ cho nó nằm với tôi. Mà tôi với cậu cũng không nằm chung được vì sẽ khiến thằng nhóc mới lớn suy nghĩ bậy bạ...em cậu kém cậu có 2 thổi thôi nên chắc xưa giờ cũng có ngủ cùng nhau nhiều đúng chứ?"

"Không...tôi với nó phòng riêng..."

"Chưa bao giờ ngủ cùng nhau sao?"

"Chưa...bố mẹ tôi không cho tôi với nó ngủ cùng nhau đâu."

"Sao lại thế?" Nhất Lâm thấy thắc mắc, chị em ruột sao không được ngủ cùng nhau chứ?

"Vì nó không phải con đẻ của mẹ tôi, Hạ Dực là do mẹ tôi nhặt được ngoài đường rồi mang về..."

Cậu sững sờ, thảo nào cậu nhìn nó với Hạ Dực không hề có lấy một điểm giống nhau nào, từng thắc mắc sao chị em ruột mà có thể khác nhau đến vậy cơ chứ. Nếu Nhất Lâm chỉ vô tình đi ngoài đường mà gặp hai người này, không chừng còn nghĩ họ là người yêu không chừng. Chuyện lát nữa đi ngủ đúng là khó giải quyết thật, không lẽ cậu hoặc Hạ Nhi phải xuống đất nằm trong khi hai đứa đều là con gái chân yếu tay mềm?
Cửa phòng tắm mở, Hạ Dực với áo phông trắng quần short đen đang lau khô tóc bước ra ngoài, thằng nhóc nhìn chị gái mình rồi ra hiệu:

"Vào đi."

"Lâm...à Lục Niên, cậu vào trước đi."

"Con mụ già này!! Em bảo chị vào sao chị lại bảo tên đó vào trước, con trai phải nhường con gái chứ!!"

"Thằng ranh này! Ai là con mụ già chứ hả???"

Nhất Lâm mặt ba chấm, tổn thương trong lòng, thầm nghĩ:

"Tiểu tử thối, chị đây cũng là con gái đó nha."

Hạ Dực bực mình tiến tới chỗ Hạ Nhi rồi đẩy con bé vào phòng tắm, quát:

"Nói phải nghe!"

Nhất Lâm bĩu môi, thằng nhóc này ra dáng người lớn còn hơn con chị bắng nhắng như con nít kia nữa, nhìn thế này nói là "anh em" nghe còn hợp lí hơn ấy chứ.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.