Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 19: Thân thiết hơn là sẽ hay chửi bới nhau hơn




Hai đứa cứ như thế trên đường về nhà, về đến nơi thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nó phải chạy ngay vào phòng tắm để những cảm giác về bàn tay ghê tởm của Tuấn Huy được trôi sạch, nó kì đi kì lại trăm lần chỗ vai và xương quai xanh của mình, may thay khi nhìn vào gương, anh ta không để lại dấu vết gì trên người nó. Con bé tắm xong liền cảm thấy người thoải mái hẳn nhưng khi nghĩ lại những cảm giác ấy vẫn khiến nó sợ run lên, kì thực không biết làm sao để cảm giác ấy biến mất hoàn toàn. Nó vừa mở cửa thì đập mặt vào người cậu, lùi người ra sau suýt ngã. Ánh mắt cậu nghiêm túc lạ thường khiến nó thấy khó hiểu, Hạ Nhi tiến tới gần hỏi:

"Sao nhìn người ta ghê thế? Thấy đẹp hơn mọi khi à?"

Cậu khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn nó:


"Hai người đi về cùng nhau hay sao mà cậu lại ở cùng cái thằng đấy?"

Hạ Nhi cứ tưởng cậu lại ghen liền xua tay nguầy nguậy trước mặt cậu, hoảng hốt giải thích:

"Không phải đâu!!!! Là hắn...tôi về sau cùng thì liền gặp phải...thật sự tôi không nghĩ là sẽ gặp hắn đâu!! Xin cậu...đừng có đánh tôi nữa mà..."

Nhất Lâm mặt ghé lại ngay sát mặt nó, Hạ Nhi tưởng cậu lên cơn chuẩn bị bóp cổ nó hay chửi nó xong đẩy vào tường thì nhắm tịt mắt lại, mồm liên tục van xin. Cậu hơi kéo vai áo nó xuống rồi thanh âm dịu dàng có phần hơi trùng, mặt đỏ lên hỏi con bé:

"Thằng đấy có để lại...dấu vết gì...trên người cậu không?"

Hạ Nhi mở mắt khi nghe câu hỏi, nó đưa tay lên cầm vai áo mình rồi cố gắng minh oan cho bản thân:

"Không hề!! Cậu có cần xem rõ ở trong không để tôi..."


Cậu cầm lấy chỗ tay con bé đang kéo áo xuống ngăn lại, nó hồn nhiên thật, chỉ để cậu không muốn hiểu lầm mà còn muốn cởi đồ đứng trước mặt cậu để còn dò xét cơ đấy. Nhất Lâm hốt hoảng ngại muốn độn thổ, cậu mắng nó:

"Đồ ngốc! Không có là tốt rồi...cậu định cởi đồ đứng trước mặt tôi để tôi xem có hay không đấy à?!!!"

"Tại tôi sợ cậu ghen rồi hiểu lầm xong lại cho tôi một trận nên...chỉ còn cách đấy. Cậu thật sự không sao đấy chứ?"

"Sao sao cái đầu cậu! Tôi từ bỏ cái thằng đấy rồi!"

Nó há hốc mồm ngạc nhiên:

"Sao cơ???!! Từ bỏ từ bao giờ thế?? Trước đó cậu còn ghen lồng ghen lộn lên cơ mà.."

"Hỏi nhiều quá! Ra ngoài đi để tôi còn vào tắm!!"

Cậu đẩy con bé ra rồi đi vào, mấy phút đối mặt với con bé không hiểu sao cứ làm mặt cậu đỏ lên như gấc rồi tim lại đập mạnh. Cậu để nước chảy xuống mặt cho tỉnh vì nghĩ chắc vẫn còn ốm nên người không được bình thường cứ lơ mơ, phải để nước xả xuống như này mới khiến cậu tỉnh người lại. Hạ Nhi lại nấu mì ăn, vừa nấu vừa nói với giọng điệu như kiểu con người lãng mạn văn học, nó đan hai tay vào nhau rồi ánh mắt ra vẻ sầu bi thảm:


"Ôi mối tình đơn phương 7 năm đâu còn, chỉ vì một phút sai lầm mà người chấp nhận chấm dứt...ôiiiii 7 năm ấy còn chưa kịp để lại nhiều kỉ niệm với người mình yêu vậy mà đã...hic...thôi ăn vậy, đói quá."

Đang nói dở thì mùi mì thơm xộc lên mũi khiến nó đói quá đành dừng lại lời văn bi thảm của mình để ăn cho lấp đầy cái bụng rỗng. Nó húp xì xụp bát mì như con chết đói rồi vứt bát ở bồn rửa bát để mai rửa vì lười, nó lao đến giường nằm xoa cái bụng no phè phỡn. Đang mải cười tít mắt xoa bụng mỡ của mình thì cậu đi ra, thấy cái bát ở chỗ bồn rửa thì lắc đầu chán nản. Cậu về giường nằm, thấy nó không đòi sang nằm cùng nữa thì lấy làm lạ, tâm trạng nó hôm nay tốt thế mà lại không đòi ngủ chung cơ đấy. Vừa mới nghĩ dứt lời xong thì con bé trưng ra cái bộ mặt nham hiểm, tay ôm chăn gối đi sang đứng trước mặt cậu, cười gian:
"Vị cứu tinh cho mình nằm với nào."

"Hôm nay làm gì có chuyện gì mà phải sang đây ngủ?? Cậu có giường mà cứ thích sang đây nằm là thế nào?"

"Ai bảo không có chuyện...hự..hự..người ta mới trải qua chuyện xấu nên người vẫn còn thấy hơi rợn rợn, muốn nằm cùng để ngủ cho ngon mà cũng bị đuổi nữa.." Nó phụng phịu mếu máo trước mặt cậu làm cậu lại phải lảng tránh đi, ánh mắt ấy là yêu ma, cậu mà nhìn là chắc chắn dính trưởng dễ dãi mà sẵn sàng cho nó nằm cùng. Cậu kiên quyết:

"Không, cậu về giường đi. Ngủ chung chật chội lắm."

"Giường cậu to mà."

"Kể cả to tôi vẫn thấy chật, cậu nằm bành trướng lắm."

Hạ Nhi trước giờ có bao giờ thay đổi, đâu phải đuổi cái là dễ dàng về giường nằm ngay được. Nó mặt dày leo lên giường cậu nằm sát vào Nhất Lâm, cậu dần cũng thấy quen nên không hoảng nữa, chỉ là...tự nghĩ do ốm nên tim không được bình thường, ngày nay với ngày hôm qua đập nhanh và mạnh quá nhiều rồi, không biết có nên đi khám tim không nữa. Nó nằm quay mặt vào cậu, vờ ra vẻ xúc động:
"Cảm ơn tiểu thư, ơn này tôi sẽ không bao giờ quên được! Cậu lo cho tôi nên mới đến trường tìm đúng không?"

Nhất Lâm bị nó đoán trúng phóc nhưng vẫn ra sức chối:

"Tại tôi có việc phải đến trường nên tình cờ thôi, không phải như cậu nghĩ đâu."

"Huhu mình mong đợi thừa quá rồi, đúng là không nên trông chờ vào quý cô đây mà." Nó vờ đưa tay lên lau nước mắt sụt sịt rồi quay lưng lại với cậu. Nhất Lâm nhoẻn miệng cười, tay sờ lên đầu nó, cậu hỏi:

"Còn đau không?"

"Còn chứ! Đã vậy cậu còn cứ đuổi tôi làm tôi càng đau thêm."

Hạ Nhi được đà thấy cậu hỏi han liền lập tức nhõng nhẽo, cậu xoa nhẹ đầu nó rồi tủm tỉm cười:

"Chân tay thì sao? Còn đau không?"

"Cậu hỏi thừa thật đấy!! Đương nhiên là có rồi, đã vậy còn bị cậu doạ sợ chết khiếp nên càng đau nữa nữa nữa."
"Tôi doạ cậu bao giờ?"

"Lúc nãy đấy, bị cậu doạ tưởng cậu ghen làm tôi hết hồn dẫn đến các dây thần kinh ở tay chân tôi cũng bị ảnh hưởng, đã đau lại còn đau hơn!"

Chẳng biết nó nói mà có hiểu không nữa, gì mà dây thần kinh ở tay chân chứ? Cậu phì cười, tay cứ xoa xoa nhẹ đầu Hạ Nhi khiến nó ngủ lúc nào không hay, lại còn ngủ say rồi chứ.

"Ngốc, tôi nói thế thôi, cậu như thế ai chẳng lo chứ."

Thấy con bé im ắng lạ thường, cậu tưởng nó nghe thấy cậu nói quan tâm nên xúc động quá liền cao giọng mỉa mai:

"Haizz...ai đó xúc động quá đến mức không nói nên lời kìa."

Đáp lại Nhất Lâm vẫn chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai, cậu tưởng nó bơ đành nhổm người dậy ngó liền bị nó tung tay cho một chưởng vào mặt. Nó nằm quay người vào phía cậu, mắt nhắm tịt nhăn nhó, giọng lè nhè:
"Tiểu Dực đáng ghét...chuyện mày ăn vụng thịt bò của chị, chị nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua."

Ra là nói mớ, cậu thấy ban nãy mình nói lo cho nó có phần thừa và quê liền tức tối đẩy nó nằm xa mình rồi nhắm mắt cố ngủ, miệng còn lẩm bẩm:

"Biết trước thế này thì đã làm đủ mọi cách để đuổi cậu về giường rồi, sao không nghe người ta nói hết xong hẵng ngủ chứ?"

Nhất Lâm tự dưng thấy sau lưng ấm ấm, đang định ngủ thì phải quay lại xem là gì. Ai ngờ vừa quay ra một cái, Hạ Nhi bé nhỏ đã ôm chầm lấy cậu rồi cười trong mê man, lại tiếp tục là nói mớ nữa sao?

"Mẹ ơi, bạn cùng phòng của con tốt như thiên thần vậy. Cậu ấy vừa nữ tính lại vừa hiền lành đáng yêu, mẹ đừng để Tiểu Dực yêu ai để con bảo cậu ấy chờ."

Nhất Lâm bụm miệng cười, con bé này đến trong mơ cũng nhất định phải khen cậu nữ tính và hiền lành nữa, chẳng phải nó đã thấy những lần cậu nổi điên rồi sao? Tại sao trong lòng Hạ Nhi, cậu lại xứng đáng làm một thiên thần như thế chứ. Nhất Lâm suy nghĩ gì đó xa xăm rồi ánh mắt hơi trùng xuống, cậu nói nhỏ:
"Sai rồi Hạ Nhi, tôi không phải là người như cậu nghĩ đâu, đừng cố nghĩ tôi là người như vậy để rồi sẽ thất vọng lắm đấy."

Cái ôm của nó mỗi lúc một chặt, đầu còn vùi vào ngực cậu vừa ấm vừa êm làm nó ngủ càng ngon giấc. Tuy Nhất Lâm cũng chỉ là "bức tường thành" nhưng trong khi say ngủ, nó cảm giác như đang ở trong lòng mẹ vậy, mỗi khi áp má vào ngực mẹ ngủ say lại thấy an toàn và êm ái hơn hẳn. Nó hại cậu ngại quá mà không cách nào tách con bé ra được, trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu lắm nhưng bên ngoài lại nhất quyết muốn nó bỏ ngay cái tay ra khỏi mình vì chỉ có thế tim cậu mới trở lại trạng thái bình thường. Trình Nhất Lâm thôi thì tự biết mình là người nhạy cảm mà...

.............

Hôm sau hai đứa đến trường, đúng như lời nói sẽ để Vương Tuấn Huy chuyển trường của ông bảo vệ hôm qua, tin tức học trưởng chuyển trường nhanh chóng lan rộng đến tất cả sinh viên trong trường nhất là đám sinh viên nữ. Trường học hôm nay có vài chỗ như thể nhà tang lễ, đám con gái khóc lên bờ xuống ruộng, đi hỏi hiệu trưởng thì hiệu trưởn nói lí do Tuấn Huy chuyển là trường học quá xa nhà không tiện đi lại. Hạ Nhi thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng lại có chút lo cho Nhất Lâm, ngồi trong giờ đám con gái trong lớp khóc lóc um củ tỏi, có mình hai đứa quay sang nói chuyện thản nhiên với nhau. Nó hỏi cậu:
"Cậu không sao đấy chứ?"

"Sao là sao cái gì?"

"Thì học trưởng nghỉ..."

Cậu giận đến muốn đập cho con bé một trận mà không thể, cậu mắng:

"Đã bảo là từ bỏ rồi mà! Cậu nghĩ tôi bận tâm chuyện của cái thằng đó nữa à?"

Đứa con gái ngồi ngay bàn trên quay xuống, tức giận gắt vào mặt cậu:

"Này bạn học, không được đẹp trai và nổi tiếng như học trưởng nên ghen ăn tức ở à? Thấy người ta chuyển trường thì suиɠ sướиɠ lắm đúng không?!!!"

Cả hai đứa đứng hình nhìn nhau, Hạ Nhi khẽ đưa tay lên che miệng cười mỉm, cô nàng kia thấy nó cười thì lập tức nhìn nó rồi nhìn cả hai đứa, gật gù mỉa mai:

"Hừ, ra là hai người yêu nhau, bảo sao tên bạn trai thì nói với cái giọng điệu đấy còn đứa bạn gái thì không khóc lấy một giọt nào. Xuỳ, yêu rồi cũng sẽ phải chia tay thôi, chi bằng ngắm trai đẹp cả đời không phải sướng hơn hả?"
Lần này thì hai đứa méo mặt nhìn nhau rồi đồng thanh:

"KHÔNG PHẢI YÊU NHAU ĐÂU!!!"

"Gớm, lại còn bày đặt ngại ngùng nữa, nẫu hết cả ruột."

Nói đoạn, nàng ta quay phắt mặt đi một cách kiêu ngạo. Hai đứa kia nhìn nhau một hồi rồi nói nhỏ, chê bai nhau. Người bắt đầu trước là cậu:

"Sao ai cũng nghĩ cậu là bạn gái tôi thế nhỉ? Kể cả tôi có là con trai đi nữa thì người như cậu cũng không thể xứng đôi được!"

Nó tiếp lời:

"Cậu nghĩ mình hơn ai? Cậu mà là con trai cũng có chó nó yêu ấy chứ nói gì đến tôi. Loại như cậu có đến quỳ trước mặt tôi cũng không có cửa nhé!"

"Haha nói cho mà biết này, con trai không thích mấy đứa lùn tẹt không hấp dẫn như cậu đâu."

"Thế thì đây cũng nói cho mà nghe này, bọn con trai cũng không thích mấy tên đồng bóng mắt một mí cao kều như cậu đâu."
Cậu cắn môi rồi khẽ gật đầu, mãi mới có ngày mở miệng trù ẻo được nó câu này:

"Đã vậy tôi nguyền rủa cái loại cậu ế suốt đời, có yêu ai thì thằng đấy đều là dê già hoặc là đầu óc có vấn đề, bằng không thì yêu phải thằng vẻ ngoài đàn ông nhưng bên trong phụ nữ!"

"Được! Vậy thì tôi cũng cầu mong cái loại cậu có yêu ai thì người đấy không phải gay thì cũng là gái thẳng, xí!"

Hai ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau đấu chiến dữ dội rồi tách nhau ra mỗi đứa một bên mép bàn không chung đụng cả sách vở. Cậu thì quay ngoắt mặt ra ngoài cửa, nó thì quay sang ngắm tít tận bên kia ngắm người ngoài hành lang đang đi lại. Nhất Lâm lẩm bẩm:

"Còn lâu mới rủa được tôi, trai gay hay không thì đây không thể nhầm rồi còn con gái á, đây tuyệt đối không bao giờ yêu con gái nhé!"
Nó bên này thì chửi thầm trong bụng:

"Hừ, phụ nữ đội lốt đàn ông sao? Yên tâm đi, tôi không bao giờ yêu kẻ nào giống như cậu đâu, một mình cậu tôi đã chịu không nổi rồi nói gì đến việc tôi sẽ lại yêu cái thể loại như thế chứ? Nói cho mà biết, chị đây cũng thẳng nhé!"

Cô nàng vừa rồi quay xuống mượn vở, thấy hai đứa tách hẳn ra xa nhau thế thì thắc mắc, trong đầu nghĩ bẩm chắc hai đứa này lại giận dỗi nhau hay gì đây. Cô bạn ấy thở dài rồi nghĩ một câu:

"Haiz, tình yêu thật là mệt mà..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.