Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 15: 7 năm thương nhầm người




Nhất Lâm hôm nay bị anh cho leo cây thì buồn thiu đi về, trên đường nghĩ ra đủ lí do tốt đẹp để nguỵ biện cho học trưởng, tự nghĩ rằng người ưu tú như vậy chắc hẳn bận học để ôn thi nên mới không tới gặp cậu. Nhất Lâm vì yêu anh mà sẵn sàng bỏ qua cho anh mọi thứ, thậm chí còn nghĩ ra lí do để thấy rằng anh cho mình leo cây là đúng, phải như vậy mới đúng là Vương Tuấn Huy học trưởng. Cậu vừa về thì thấy Hạ Nhi đang nói chuyện gì đó với chủ nhà, tay đưa tiền cho cô rồi rời khỏi. Cậu đi theo nó vào trong phòng, đồ đạc quần áo của nó gọn gẽ lạ thường chỉ còn mỗi đồ dùng vệ sinh cá nhân, bát đũa và chiếc giường vẫn ở đấy cùng với cái laptop vẫn đang cắm sạc. Cậu tò mò muốn hỏi mà nhận ra đang chiến tranh lạnh nên không tài nào mở mồm được, thôi thì cứ cho rằng nó đang dọn dẹp bớt đồ để mua những món đồ mới hiện đại hơn vì bị cậu suốt ngày chê đi, chỉ là đồ đạc gọn gàng không thấy dấu vết đâu thôi mà việc gì phải ngạc nhiên chứ.


.................

Sau ngày hôm đó, cậu lại tiếp tục bị bỏ bom, học trưởng nhắn đến với lí do bận đi ăn với gia đình.

................

Ngày tiếp theo, đống bát đũa của Hạ Nhi cũng biến mất mà không thấy tăm hơi đâu cả, còn học trưởng lại nhắn tin đến với lí do huỷ hẹn hết sức hời hợt: "Phải đến viện trông bà ốm."

................

Ngày mới tiếp, đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng cái laptop của Hạ Nhi cũng biến mất, thêm vào đó cậu còn thấy dưới gầm giường có một chiếc va li to đùng cùng với cái balo nhét ti tỉ thứ khác. Cậu tò mò, cái vali này không phải trước giờ luôn ở trong tủ sao? Sao giờ nó lại đặt dưới gầm giường rồi lại còn trông có vẻ đầy căng lên thế? Cậu nghĩ hồi lâu rồi phẩy tay mặc kệ, tự nhắc mình đừng để í đến con bé đấy nữa, dù gì cả hai cũng đang chiến tranh lạnh với nhau mà.


Vương Tuấn Huy hôm nay lại tiếp tục gửi tin nhắn đến huỷ hẹn, nhưng tin nhắn hôm nay lại rất kì lạ...như kiểu anh gửi nhầm vậy...

"Đến rồi à? Chờ anh tí nhé :*"

Lần đầu tiên anh nhắn cho cậu cái icon " :* " như này, không phải cậu đang ngủ mơ đấy chứ?

Tin nhắn lại đến tiếp:

"Tầng 4 phòng 409 khách sạn Lưu Châu, nhanh nhanh!"

Lạ nhỉ? Sao lại nhắn phòng khách sạn cho cậu?

Lại tiếp tục có tin nhắn mới:

"Ơ chết!! Xin lỗi Nhất Lâm...anh nhắn nhầm."

Nhắn nhầm? Rốt cuộc là định nhắn cho ai mà đưa địa chỉ khách sạn rồi còn giục nhanh nhanh, thêm vào đó là cái icon dễ gây hiểu lầm kia nữa chứ? Cậu dự cảm có gì đó lạ thường liền bắt xe đến ngay địa chỉ anh vừa nhắn, ánh mắt sốt sình sịch.

Vừa đến nơi, Nhất Lâm đã chạy vội lên phòng 409, đến nơi thì thở hồng hộc, vừa lúc nghe thấy giọng phụ nữ nhão nhoét ghê tởm ở bên trong.


"Thôi nào cưng, cái tay anh hư quá đó!"

Giọng nam tiếp theo khiến cậu đứng hình mà ngã quỵ xuống đất:

"Khẽ nào bảo bối, anh hứa sẽ nhẹ tay mà...em muốn xơi ở đâu trước? Trên hay dưới?"

Cậu tự lẩm bẩm trong miệng rằng đây không phải học trưởng mà nó từng quen biết, chắc chắn chỉ là giọng giống mà thôi. Cậu chợt để í thấy cửa vẫn đang mở hờ mà không đóng, cậu lén ngó vào thì cảm giác như tim cậu vỡ thành trăm mảnh. Người con gái kia không phải là mẫu người mà học trưởng từng nói là cực kì ghét hay sao? Từ thân hình đến giọng nói đều chuẩn cả không lệch vào đâu được. Còn người con trai đang trần chuồng lao vàn cắn xé bầu ngực nhô cao của cô nàng kia là người mà cậu vừa yêu vừa ngưỡng mộ vô cùng, người ấy hiện thân thật bẩn thỉu khi dùng lưỡi liếʍ ɭáρ bầu ngực ấy rồi dần liếm xuống thẳng xuống dưới, đến vùиɠ ҡíи thì khẽ đưa "em trai" của mình vào khiến nàng ta rên lên từng tiếng. Cậu chết lặng, chợt nhớ lại lời Hạ Nhi mà thấy giận bản thân ghê gớm, những lời ấy quả không sai, học trưởng có lẽ chính là kẻ như vậy. Cậu đang sốc thì nghe thấy cô nàng kia hỏi:
"Honey, em là người thứ bao nhiêu thế? Liệu có thể là mối tình cuối cùng của anh không?"

"Để anh nhớ lại đã...hình như em là 95 đấy. Em thừa biết là anh không thể chốt trái tim mình cho con số cuối cùng được mà."

Cậu từ từ nhớ lại, cái lần đang ăn sáng cùng với anh ấy, không lẽ 87 cũng là con số thứ tự dành cho mối tình của anh? Lúc đó hình như là do đang ngồi ăn với cậu mà không dám nghe máy vì sợ cậu biết được, thảo nào sau đó cậu đi ra rõ ràng thấy anh đang lẩm bẩm cái gì mà đàn bà gì đó cơ mà. Cậu rời khỏi cái căn phòng ấy, rời khỏi cái khách sạn lê lết bước chân trên đường. Nước mắt cậu rơi khi cơn mưa rào vừa lúc đổ ập xuống, mưa rơi xuống hoà cùng nước mắt cậu. Khóc dưới mưa thật là tốt với những kẻ thích che giấu nước mắt như cậu, đi dưới mưa để không ai thấy cậu khóc, đi dưới mưa để nước mắt với nước mưa hoà làm một, để có thể nước mưa cuốn trôi đi nỗi buồn của người con gái 7 năm giữ mãi một mối tình với một người. Đơn phương một người 7 năm để rồi giờ nói rằng từ bỏ đâu phải dễ, nhưng khi nhớ đến hình ảnh ghê tởm vừa rồi, tim cậu bất giác nhói lên. Nó còn đau hơn là việc khi nếu sau này cậu thấy anh có bạn gái nữa. Nó đau lắm, vì hình tượng vị học trưởng ưu tú trong tim cậu 7 năm qua giờ hoàn toàn sụp đổ, khi nghĩ đến anh chỉ toàn ngập tràn những hình ảnh bẩn thỉu ghê tởm ấy. Cậu trở về nhà với tâm trạng xấu hơn bao giờ hết, đến quần áo ướt còn không thèm thay ra mà cứ thế nằm ngả xuống giường, tay đưa lên che đôi mắt đang đỏ hoe khóc. Cậu khóc hồi lâu, căn phòng trống trơn vì đồ đạc đã được dọn bớt, người mà cậu muốn gặp nhất cũng không có ở nhà. Nhất Lâm nhớ lại cú đẩy ngã Hạ Nhi ngày hôm qua thì cảm thấy bản thân hết sức tệ hại, ước gì giờ nó đang léo nhéo bên tai nói cậu đáng đời vì không chịu nghe lời nó, ước gì nó tối nay lại vác chăn gối sang làm bộ mặt phụng phịu đòi cậu cho nằm cùng...ước gì bây giờ có thể nói lời xin lỗi với con bé có quá khứ đáng thương ấy thì tốt biết bao. Mưa lạnh ngấm vào làm người cậu mệt lử rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hạ Nhi đợt này cứ đều đặn 10 giờ mới vác cái mặt về nhà, toàn thân mệt mỏi vừa mới bước vào phòng liền vươn vai. Đang ngáp ngắn ngáp dài tự dưng thấy người kia ướt sũng nằm ngả ra giường thì dừng lại, định bụng không để ý đến mà thấy giọng nói khe khẽ phát ra từ miệng cậu, giọng nói mang đầy vẻ mệt mỏi. Cậu khẽ gọi tên con bé lúc còn đang mê man:

"Hạ Nhi..."

Nó giật mình ngó lại nhìn cậu, bao lâu rồi mới nghe lại cậu gọi tên mình thì lấy làm lạ, nó khẽ rón rén bước đến gần thì bỗng dưng tay nó bị Nhất Lâm túm lấy. Nó bất ngờ rụt tay lại, hôm nay cậu tự động skinship khiến nó có chút cảm thấy lạ lẫm. Thiết nghĩ chắc cậu bị sao mới tự dưng nắm tay mình khó hiểu thế thì đưa tay sờ trán cậu. Quả nhiên cậu sốt, trán nóng hừng hực, con bé hốt hoảng tá hoả chạy vào nhà tắm bưng ra một chậu nước nhỏ với cái khăn.
Người Nhất Lâm ướt sũng làm tấm đệm cũng bị dính nước mà ướt theo, để lâu thì ngấm vào cảm nặng mất. Nó suy nghĩ một lúc rồi từ từ cởi khuy áo cậu, đến khuy áo thứ hai thì cậu chợt tỉnh, tay giữ lấy bàn tay đang cởi của nó. Hạ Nhi thấy cậu tỉnh lại thì giật mình hỏi dồn dập:

"Cậu tỉnh rồi à Lâm???!! Thấy mưa sao không bắt xe mà về chứ? Hay là quên tiền ở nhà rồi chứ gì?? Nếu thế đáng ra cậu nên đứng đợi đâu đó rồi gọi bảo tôi để tôi bắt xe đến đón cậu chứ!!"

"Tôi không sao...Hạ Nhi...tôi tự thay được..." Hơi thở Nhất Lâm nặng nhọc, Hạ Nhi thấy cậu vẫn cái kiểu ngại ngùng như mọi ngày liền mắng:

"Giờ ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nghĩ mình tự thay đồ được à? Xem cậu đến nói cũng không ra hơi kìa, sĩ diện!"

Nó gạt tay cậu ra rồi tiếp tục cởi khuy áo cậu, Nhất Lâm với lấy cái bịt mắt ở trên bàn rồi bảo nó đeo lên không được nhìn mình. Con bé bực lắm mà vẫn phải nghe theo, nó bịt mắt lại rồi tay sờ trên người cậu để lần ra mấy cái khuya áo cởi nốt. Nhất Lâm đỏ bừng mặt rồi cứ nhìn chằn chằm con bé mãi, trái tim bỗng dưng thấy ấm lạ thường nhưng nhịp tim lại khác thường, nó đập nhanh đến độ không thể kìm nổi nữa mất. Cậu đưa tay đặt lên tim mình, bàn tay người con gái bé nhỏ kia đang di chuyển trên bụng cậu cởi nốt cái khuy áo cuối cùng, cứ nhìn theo bàn tay ấy là tim cậu lại đập nhanh hơn, mỗi lúc một gấp gáp hơn trước. Nó tiến tới quần cậu, cậu với tay xuống cởϊ qυầи ra, nó định tháo bịt mắt liền bị Nhất Lâm ngăn lại:
"Từ từ đã...để tôi mặc quần đã!!"

Cậu vơ lấy quần áo khô mặc vội lên người rồi tháo bịt mắt ra cho nó, con bé ẩn cậu nằm xuống giường rồi đặt tay lên trán cậu xem đã hạ nhiệt hay chưa. Nhất Lâm lần đầu thấy có người lo lắng cho mình khi bị ốm còn hơn cả bố mẹ mình đến vậy thì không khỏi xúc động, nước mắt vừa kịp trào ra liền nhanh chóng bị lau đi mất. Nó hì hục tra công thức nấu cháo trên mạng rồi mò mẫm nấu cho cậu, mùi cháo từ trong bếp tuy bay đến mũi cậu khiến cậu đờ đẫn. Nhất Lâm nhìn dáng vẻ con bé ấy, cái dáng nhỏ bé cứ hậu đậu với đống bát đũa trên cao làm cậu thấy vừa buồn cười vừa thương nó.

Hạ Nhi bưng bát cháo ra khói bay nghi ngút, chợt cậu thấy chân con bé bước đi có phần tập tễnh thì có thắc mắc:

"Hạ Nhi, chân làm sao thế?"
"Bây giờ mà nói là do hôm trước bị cậu đẩy ngã thì không được, phải nói dối thôi!"

Nó cười tươi để cậu không để ý đến chân mình nữa:

"À...hôm qua đi chơi buổi tối quên không đeo kính nên bị vấp vào ổ gà ngã sấp mặt..hì hì."

"Cậu có bị cận đâu?" Cậu thấy lời nói của nó có phần sai sai, chẳng phải là nó chỉ đeo kính để bản thân trông có phần mờ nhạt cách biệt với tập thể hay sao?

"Thì...nói chung là trời tối ai mà nhìn rõ đường được...thôi ngồi dậy ăn đi!!!" Nó vội lảng sang chủ đề khác, dùng bàn tay nhỏ bé đỡ người cậu ngồi dậy. Nhất Lâm nhìn lên mặt nó thì thấy trên trán có dính băng urgo, nhìn xuống tay thì thấy có mấy vết tím bầm. Hạ Nhi thấy cậu nhìn thì từ từ thả tay áo xuống rồi tay gỡ cái mái che đi vết thương, xong xuôi xúc một thìa cháo đưa lên miệng cậu. Nó hoàn toàn bơ đi vết đau trên người mình, miệng mở hình chữ A rồi nói:
"Nói AAA nào..."

"Thôi đi, tôi có phải là trẻ con đâu."

Nó đặt bát cháo xuống bàn, tay chống nạnh, la mắng như kiểu một bà mẹ đang dạy dỗ con trẻ của mình:

"Nào thế tôi nói chị có nghe không hả??? Muốn ăn cháo hay là ăn đánh?"

Nó lườm nguýt Nhất Lâm rồi tay cầm thìa cháo vừa rồi đưa lại lên miệng cậu, Nhất Lâm ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo ấy. Nó gật gù đưa tay lên xoa đầu "đứa bé ngoan":

"Ưmmm giỏi lắm, Lâm giỏi lắm..."

Cậu không dám nhìn lên những thương tích trên người con bé ấy, càng nhìn chỉ càng khiến cậu hận mình hơn. Cậu đỡ lấy bát cháo từ tay nó:

"Để tôi, tôi tự ăn được."

Nó quên mất là đệm này vẫn còn ẩm nãy giờ, nó giật lấy bát cháo từ tay cậu rồi quàng cánh tay ấy qua vai mình. Nhất Lâm không biết nó định làm gì, mặt gần quá khiến cậu xấu hổ:
"Này...làm gì đấy?"

"Giường cậu ướt lắm, qua giường tôi đi."

Nói đoạn, nó dìu cậu nằm xuống giường mình, tay lại đưa lên sờ trán, than thở:

"Aaaa....lần đầu tôi chăm người ốm đấy!"

Nó làm bộ mặt cau có, túm lấy cái khăn mặt trên trán cậu dấp nước. Trình Nhất Lâm nhìn từng cử chỉ hành động của con bé, tuy là có hơi hậu đậu nhưng cũng khiến cậu cảm động. Nó thậm chí còn không dám ngồi gần cậu, không dám sán vào cậu như trước nữa đột nhiên làm Nhất Lâm thấy xa lạ, cậu vỗ xuống giường:

"Ra đây ngồi đi."

Mặt nó tỏ vẻ ái ngại rụt người lại, khẽ lắc đầu, khuôn mặt có phần gượng gạo:

"Không cần đâu..."

Chắc hẳn con bé vẫn còn sợ cậu, những ngày cậu hành hạ nó khiến nó ám ảnh đến không dám lại gần mình nữa rồi. Cậu chợt nhớ ra là mình có nhìn thấy một chiếc va li to ở dưới gầm giường này mà vẫn chưa hỏi được nó xem để đấy làm gì. Thấy nó đang tảng lờ nhìn qua chỗ khác, cậu gọi tên làm nó giật mình:
"Hạ Nhi."

"Hả? Hả? Sao thế?!"

"Cái vali ở dưới này là sao thế? Không phải trước giờ luôn cất trong tủ sao?"

Nó tránh ánh mắt cậu, liên tục nhìn vu vơ xung quanh, con bé mãi mới mở miệng nói được:

"Cái đó...tôi chuẩn bị chuyển đi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.