Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 2: Vai chính




Tác giả: Angelina

Dịch: QT

Biên tập: Tảo

-Chương 2-

Đã qua 7 năm, hiện tại Kha Bố đã là học sinh năm hai. Người mà mỗi lần nhớ lại quá khứ sẽ có cảm giác xấu hổ, vì trước đây do mình trẻ con cùng suy nghĩ lúng túng, chúng ta bất tri bất giác đã lớn lên, tình cảm bất tri bất giác biến hóa, có thể ai cũng không cách nào trả lời chính xác thứ tình cảm này bắt đầu từ khi nào.

"A, tớ nhớ có một tên nhóc thỉnh thoảng sẽ ngồi trạm xe buýt, lúc đó tớ thực ngu ngốc cho rằng ngồi ở đó sẽ trở nên thâm trầm, sẽ càng độ lượng, bây giờ suy nghĩ lại nhóc đó chỉ là sợ nóng nên đến đó hóng mát thôi." Trong phòng học Kha Bố nằm trên sô pha mở mắt ra, vừa nói vừa dùng chân đá đá cái ghế bên cạnh.

"Tên đó thật kỳ quái."

Kha Bố ngồi dậy trên ghế sô pha, nhìn người đang đưa lưng về phía mình vẽ vời:" Người tớ nói chính là cậu! Làm gì bày ra bộ dạng cùng ngữ khí không muốn cùng người khác nói chuyện!"

"Hóa ra là tớ." Chi Lý phản ứng như không có gì khiến người ta rất muốn bốc hỏa, Kha Bố đang tính mượn cơ hội trào phúng hắn của trước đây, đột nhiên Chi Lý nghiêng người sang, trên mặt đã mất đi sự non nớt, từ đẹp cũng không cò thích hợp để hình dung hết, cũng không có ảo giác đây là một đại mỹ nữ, hắn bây giờ nói thế nào cũng vượt qua tiêu chuẩn vai chính, hơn nữa còn mang theo hormone nam tính đầy kích thích mê hoặc. Kha Bố còn đang tỏ vẻ không phục với Chi Lý dậy thì thành công, Chi Lý nói: "Kha Bố, cậu không chỉ luôn nghĩ đến tớ bây giờ, còn nhớ đến tớ trước kia, lẽ nào trong đầu cậu toàn là tớ?" Chi Lý đưa ra câu hỏi này, dùng bộ mặt đây là một vấn đề vô cùng bình thường.

Lại tới nữa rồi, người này, nghĩ cái gì sẽ nói cái đó, cho dù vô cùng xấu hổ hắn cũng sẽ dùng vẻ mặt cùng ngữ khí khiến người ta mất hứng nói ra, trong từ điển của hắn căn bản không có từ "xấu hổ", càng không có "thường thức".

"Tớ, tớ vô tình nhớ tới."

"Cậu trong lúc vô tình đều nhớ tới tớ."

"Đừng dùng ánh mắt như đang nhìn biến thái nhìn tớ." Kha Bố cắn răng, Chi Lý suy tư mấy giây rồi cầm bút chì trong tay đưa về phía Kha Bố, chậm rãi nói: "Cậu nên thu thập vài thứ của tớ để sờ." Kha Bố cầm nút chì ném xuống đất: "Tớ lặp lại lần nữa, cậu nghe cho rõ, tớ không phải biến thái."

"Cái gì?"

"Tớ không phải biến thái!"

"Cái gì?"

"Đừng dùng loại câu hỏi máy móc trả lời tớ." Kha Bố lần nữa ngã lên ghế sô pha, cùng Chi Lý nói chuyện sẽ tiêu hao hết một ngày tinh lực của cậu, cách tốt nhất là không để ý đến hắn, nói sang chuyện khác. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, bây giờ hỏi hắn cũng không sao đi.

"Này, Chi Lý, trước khi tớ bắt chuyện với cậu cậu đã biết tớ sao?"

"Không biết."

"Quả nhiên, vậy lúc đó tại sao cậu lại đáp ứng yêu cầu kỳ quái của tớ, lần đầu tiên có người đòi nói chuyện với cậu, thực sự rất kỳ quái đi, hơn nữa tớ còn là con trai."

"Nhàm chán mà thôi."

Đây là đáp án chân thật nhất, Kha Bố biết, bởi vì Chi Lý sẽ không vòng vo an ủi người khác, suy nghĩ của hắn sẽ được trực tiếp nói ra, thích người nào hắn sẽ trực tiếp nói thích, ghét người nào sẽ trực tiếp nói ghét, hắn vẫn sống tùy hứng như vậy. Lại nói nhất kiến chung tình cái gì, đối với bọn họ mà nói cũng không có khả năng đi, lúc trước cho rằng nguyên nhân tim mình rung động là do nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp sinh ra phản ứng rất tự nhiên, cậu đối với Chi Lý cũng không phải nhất kiến chung tình.

Khóe miệng Kha Bố không thay đổi nói tiếp: "Nếu như lúc trước người đưa ra yêu cầu không phải tớ mà là người khác, cậu cũng sẽ đáp ứng đi." Vấn đề này có thể nói ra đối với mình có chút tàn nhẫn, bởi vì trước đây không dám hỏi, mà bây giờ Kha Bố cho rằng có thể hỏi, bởi vì đó là chuyện trước kia, bây giờ người bên cạnh hắn chính là mình. Chính mình yêu thích tất cả của Chi Lý, ngoài diện mạo hắn còn có tính cách của hắn, cho dù tính cách đôi khi có chút tàn nhẫn, cậu vẫn sẽ luôn như vậy, vẫn như vậy thích hắn, thích hắn tàn nhẫn, thích tất cả của hắn.

"Cậu không phải người đầu tiên nói với tớ."

"Đáng ghét, sớm phải đoán được những người khác cũng sẽ muốn cùng cậu có quan hệ."

"Có điều cậu là người đầu tiên tớ đáp ứng."

"Tại sao?"

"Vẻ mặt cậu lúc đó."

"Trông rất đáng thương?"

"Là thật đáng thương."

"Này, tớ muốn đánh cậu." Kha Bố nghiến răng uy hiếp, mặc dù cậu biết uy hiếp không có tác dụng, cậu nghe được tiếng Chi Lý đứng lên, sau đó là âm thanh đến gần, tiếp đó là âm thanh của hắn: "Tớ cũng không đồng cảm với những kẻ đáng thương, chỉ có điều vẻ mặt cậu lúc đó, tớ thích vẻ mặt đó." Đáp án thật sự không quá tồi, tim đập lại trở nên không có quy luật.

"Cậu thật là, dựa vào cái gì mà có thể tùy ý chọn người a. Hừ, cậu khi đó cũng chỉ là đối tượng quan sát của tớ mà thôi." Kha Bố vừa nói vừa có thể cảm giác được ghế sô pha đang lún xuống, cánh tay cậu khoát trên mặt được lấy xuống, chậm rãi mở mắt ra, hai chân Chi Lý ở hai bên thân thể mình, hắn cúi đầu nhìn mình, tiếng nói của hắn làm không khí xung quanh lay động: "Vậy kết quả quan sát thế nào?"

"Xin lỗi, là bí mật."

"Kha Bố, tớ thích cậu."

"Cậu dùng bộ dạng muốn gạt tớ lên giường nói những lời này, cậu cho là tớ còn có thể bị lừa sao?" Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng loại biểu hiện này đối với hắn cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi, cùng người không có dây thần kinh xấu hổ nói chuyện thì người có dây thần kinh xấu hổ sẽ xấu hổ gấp bội: "Tớ nghĩ đã nói lâu rồi, cậu hiểu tầm quan trọng của "tớ thích cậu" không?"

" "Tớ thích cậu" cùng "lên giường" là cùng một ý đi, chỉ là đây là câu con người ngu xuẩn muốn nghe nhất."

Nhịn xuống, quên những lời ngu ngốc của con người ngu xuẩn đi, Kha Bố hít một hơi thật sâu tiếp tục đặt câu hỏi: "Xin hỏi, là ai dạy cậu?"

"Ngân."

"Tớ biết mà! Cậu mau đem tất cả mọi thứ vị mẫu thân kia dạy quên hết đi! Bà không phải người mẹ bình thường, không đúng, bà không phải người bình thường, cũng không đúng, bà không phải sinh vật bình thường!"

"E hèm." Sở Hạo Vũ đứng ở cửa thanh thanh cuống họng, là bạn cùng phòng của Kha Bố, không chỉ không lảng tránh, còn nhìn chằm chằm Kha Bố không chớp mắt. Kha Bố ở tư thế lúng túng bị ánh mắt của Sở Hạo Vũ đâm vào cả người khó chịu.

"Chờ đã, có người, cậu trước tiên thả tớ ra, có gì lát nữa nói tiếp." Cậu muốn thoát khỏi người Chi Lý, Chi Lý nheo mắt lại, khóe mắt lườm Sở Hạo Vũ một cái, giống như đang cảnh báo tội quấy rầy: ""Có ai đâu, tớ không thấy gì cả." Sở Hạo Vũ bị lườm rùng mình một cái: "Đúng a, ở đâu có người chứ, Kha Bố, cậu làm sao vậy, sao lại coi tớ là người chứ."

"Cậu liền tự tôn cũng không cần sao?!"

Chi Lý đưa tay giữ đem mặt Kha Bố hướng về phía mình: "Tớ nói không có ai mà, tiếp tục."

"Các cậu... Các cậu......"

Môi cậu đột nhiên có xúc cảm lạnh lẽo, rõ ràng đã rất quen thuộc, nhưng dù sao cũng không cách nào quen thuộc, hôn được một giây đã không cách nào hô hấp cùng tim loạn đập, mặc kệ tay đặt ở đâu, mặc kệ lúc đó tâm tình thế nào, chỉ cần được hắn hôn cậu sẽ đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, không muốn buông hắn ra.

Bảy năm có phải hay không trải qua quá nhanh, tớ vẫn cho là cái gì lặp lại đều vô vị, nhưng vì sao mỗi lần nhìn cậu tớ đều muốn gọi tên cậu, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, cho dù cả quyển sách đều là tên cậu, tớ cũng sẽ tiếp tục đọc, bây giờ mới hiểu được cậu không giống như vai chính, mà là tớ muốn cậu trở thành vai chính của tớ.

Nếu như trở lại mùa hè của 7 năm trước, tớ vẫn sẽ cầm que kem năm đồng che mất tầm mắt của cậu. Yên tâm, tớ hiểu thực tế là cái dạng gì, tớ và cậu đều là nam, sẽ phải đối mặt với những gì, nếu có lựa chọn khác thì có thể sẽ tốt hơn, nhưng như vậy thì có liên quan gì, tớ lựa chọn theo sở thích của tớ, nếu như đi tới cuối cùng mọi việc trở nên rối tinh rối mù, vô cùng thê thảm, chí ít tớ đứng ở đích hối hận; mà nếu có sự lựa chọn khác, tớ nghĩ tớ sẽ ở điểm xuất phát đã bắt đầu hối hận.

j0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.