Cát Quẻ

Chương 363: Tra rõ chân tướng





Đại Lý Tự Khanh lập tức vén áo choàng quỳ gối xuống bên cạnh Mục Vương: "Hoàng Thượng, lời của Mục Vương cực kỳ có lý. Độc thủ phía sau lời đồn đãi vớ vẩn này thật là có thâm ý khác, xin Hoàng Thượng chấp thuận cho vi thần điều tra rõ việc này!" Lập tức, rất nhiều đại thần cũng đều bước ra khỏi hàng, tán thành lời can gián của Mục Vương.

Ngọc Hành quay đầu nhìn Ngọc Lâm lung lay, giống như đang xem người đã nửa chân xuống mồ, cười cười: "Nhị ca, nhắc đến phản tặc và độc thủ sau màn tản ra lời đồn đãi, sắc mặt huynh liền trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là có tật giật mình sao?"

Lập tức, động tác của mọi người nhất trí, ánh mắt bắn về phía Nhị hoàng tử, ngay cả Hoàng Đế ngồi trên long ỷ cũng là hai mắt nhìn trực tiếp vào hắn không bỏ.

Tình thế này tương đối làm người người ta sợ hãi, tựa như hắn tới địa phủ bị Diêm Vương thẩm vấn vậy. Ngọc Lâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cột sống cũng mềm, hắn cơ hồ ngất xỉu tại Kim Loan điện trước mặt mọi người. Chỉ là lúc này nếu ngất xỉu, không phải trực tiếp khiến hắn trở thành phản tặc?

"Phụ hoàng." Cảnh Vương phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nằm trên mặt đất dập đầu, "Nhi thần chỉ là nhiều ngày nay suốt đêm lo lắng cho tình cảnh của thất ca nhi mới khiến thân thể không khỏi, sao có thể là có tật giật mình như lời thất ca nhi..."

Hắn thề, nếu trở về không một kiếm đâm chết gã Vương Hạo kia, tên của hắn liền viết ngược!

Mẹ nó, đạo nhân kia vậy mà còn dám chơi hắn!

"Mục Vương, nếu ngươi nói chuyện này có khả năng liên quan đến phản tặc, liền giao vụ án này cho ngươi toàn quyền tra rõ." Hoàng Đế đợi Thất hoàng tử lãnh chỉ, lại phân phó Đại Lý Tự và Thuận Thiên Phủ toàn quyền hỗ trợ Mục Vương làm việc.

Hạ triều, ngoài điện tuyết lớn như cũ.

Triều thần từ điện Cần Miễn ra ngoài, vừa xuống bậc thang thấy Mục Vương đằng trước, toàn bộ vén áo vội vàng đi qua cung kính hành lễ. Luận mưu tính sâu xa, luận tâm tư khéo léo... Trong chúng hoàng tử, Mục Vương tuy trẻ tuổi nhất nhưng cũng là người xuất chúng nhất!

Hiện giờ Đông Cung trống không, từ xưa lớn nhỏ có thứ tự, đích thứ có phần, trưởng tử đã bị phế, luân phiên tới lui, có hy vọng nhất không phải là Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử sao? Nhưng Nhị hoàng tử lúc trước truyền những lời đồn đãi vớ vẩn đó... Thật là không đề cập tới cũng thế! Tự nhiên, Mục Vương thành bánh trái thơm trong mắt mọi người, mỗi người đều muốn đến trước mặt hắn lộ mặt.

Đuổi một đám triều thần đi, Ninh Mộ Hoạ không dấu vết lướt qua bên người Ngọc Hành: "Lục biểu muội đã tỉnh?" Đây tuy là câu hỏi, giọng điệu lại là chắc chắn. Nếu không phải Quý Vân Lưu tỉnh, chỉ sợ nơi này dù cho có truyền thành lục nương tử và gã sai vặt trong phủ bỏ trốn, phỏng chừng Mục Vương cũng sẽ thờ ơ.

"Ừm." Ngọc Hành lên tiếng, "Một canh giờ sau, gặp tại Đại Lý Tự." Dứt lời, hắn lướt qua Ninh Mộ Hoạ, trực tiếp đi về phía trước.

Trong mắt người ngoài, Ninh thế tử cũng chỉ giống như mọi người, nịnh nọt Mục Vương mà thôi.

.....

Trong Đại Lý Tự, Trần Đức Dục thấy Mục Vương làm hết phận sự như thế, ngay cả quan bào cũng không đổi liền đến đây, vội vàng ra điện đón chào.

Hai người ngồi ở trắc điện, đợi hạ nhân dâng trà, Đại Lý Tự Khanh biết được mục đích Mục Vương đến đây, hỏi thăm an nguy của lục nương tử, sau khi nhận được một câu "Không có việc gì, đa tạ quan tâm" của Mục Vương, cũng không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện chính mình mấy ngày gần đây trắng đêm không ngủ điều tra ra được.

"Điện hạ, hạ quan sai Hộ Bộ dò xét, phát hiện tất cả thích khách đột nhập vào phủ Mục Vương ba ngày trước đều là một ít nông dân trên thôn trang thành Tây." Trần Đức Dục bảo Chủ Bạc trình chứng cứ lên: "Những người này ở thôn trang đã mấy năm, dài là bảy tám năm, ngắn cũng ba bốn năm, có mấy người đều đã cưới vợ sinh con. Lúc này thi thể bị đưa đến thôn trang, xem bộ dáng đám nữ nhân kia, thật sự là không biết trượng phu lại là thích khách."

Thất hoàng tử trước nay tâm tư kín đáo, hiện giờ vừa nghe Trần Đức Dục nói, lập tức hiểu ý: "Ý của ngươi là, có người sớm nhiều năm trước liền đưa một đám thích khách giả làm nhà nông bình thường nuôi trong kinh thành?"

Thôn trang nuôi đầy thích khách như vậy rốt cuộc còn bao nhiêu chỗ, bá tánh bình thường trong kinh thành, lại có bao nhiêu người là phản tặc?

Trần Đức Dục gật đầu, biểu tình trầm trọng: "Hạ quan còn sai người tra xét chủ nhân thôn trang này. Thôn trang này chính là do Giả gia, một thương gia trong kinh sở hữu. Hắn nói hắn cũng là nhìn trúng trong thôn trang có suối nước nóng, có thể sản xuất một ít trái cây màu xanh vào Đông, mới mua thôn trang này vào ba năm trước. Nơi ấy cho tới nay đều yên ổn không có việc gì..."

"Chủ nhân lúc trước của thôn trang này là ai?" Ngọc Thất lập tức hỏi lại.

Hiển nhiên, chuyện này Đại Lý Tự cũng đã kiểm chứng: "Cũng là một thương nhân, họ Hoàng. Nhưng ba năm trước đã chuyển nhà đến Giang Hạ. Hạ quan đã suốt đêm sai người đến Giang Hạ mang thương nhân họ Hoàng kia về kinh thẩm vấn."

Một tầng tra được một tầng, có thể xếp vào nhiều thích khách như vậy ở kinh thành tuyệt không phải người bình thường trong thời gian ngắn có thể làm được. Ngay cả Trần Đức Dục cũng cảm thấy án này đặc biệt khó giải quyết.

Chỉ một lát, Ninh Mộ Hoạ cũng đã tới. Trần đại nhân hoàn toàn không ngại Đại Lý Tự uy nghiêm đoan chính bị Thất hoàng tử biến thành nơi tiếp khách, lại sai người cung kính nghênh đón Ninh Thống lĩnh tiến vào.

Ninh Mộ Hoạ nhìn Ngọc Hành ngồi trầm tư trên ghế, trực tiếp ngồi xuống một bên nói: "Điện hạ đã biết được chuyện thân phận thích khách là nhà nông trong thôn trang thành Tây?"

"Phía ngươi đã tra được cái gì?" Ngọc Hành hỏi, "Tần vũ nhân nói đạo nhân lần trước ở nơi này bám lên người Trương Thư Mẫn chính là đạo nhân mượn sinh cơ cây hoè ở Giang Hạ."

"Quả thật như vậy?" Ninh Mộ Hoạ tuy có suy đoán như vậy, nhưng khi thật sự được chứng thực, hắn vẫn nhịn không được giật mình một phen.

Ngọc Hành gật đầu, lại kể lại chuyện Tần vũ nhân nói người nọ mạnh mẽ mượn sinh cơ, chỉ sợ hắn sống không quá ba năm.

Đối với việc này, Ninh Mộ Hoạ hoài nghi: "Đạo nhân kia sống không quá ba năm, hắn vì sao không đi làm việc trong lòng mong muốn, lại muối đuổi giết lục biểu muội không bỏ?" Phái thích khách còn chưa đủ, còn muốn tản lời đồn như vậy, chỉ vì bức Quý Lục hiện thân.

"Trên người Quý Lục có thứ đạo nhân kia muốn..." Ngọc Hành một lời lướt qua.

Thất hoàng tử không nói toạc, Ninh thế tử và Trần đại nhân cũng không có ý định hỏi tới cùng. Liên quan giữa đạo nhân, nói hay không cũng không ảnh hưởng đến bọn họ quá nhiều.

"Ta đã điều người của Thất gia liên tục ngồi canh ở bốn phía phủ Kỳ Bá. Có điều gần đây phủ Kỳ Bá hành sự kín tiếng, ngoại trừ vật dụng mỗi ngày sẽ có người đúng hạn đưa vào từ bên ngoài, nhiều ngày nay chưa bao giờ ra cửa."

Ninh thế từ lấy ra danh sách ghi chép trái cây vật dụng than đốt những ngày qua cung ứng cho phủ Kỳ Bá.

"Còn lại ta đều đã xem qua, đều không phải thuộc về danh nghĩa phủ Kỳ Bá, đều là một vài cửa hàng bình thường trong kinh, chỉ có thôn trang này mỗi ngày cung ứng rau dưa trái cây... Đúng là thương nhân họ Hoàng đã đi Giang Hạ kia, Hoàng Hữu Vi."

Ngọc Hành cầm lấy danh sách lần lượt xem qua các cửa hàng bên trên, phía trên vậy mà còn một nơi hắn biết rõ: "Dục Tú Phường gần đây có chế quần áo riêng cho phủ Kỳ Bá?"

"Có." Chuyện này Đại Lý Tự biết, "Kỳ Bá gia có tiếng yêu thương phu nhân, cứ cách bảy ngày sẽ bảo người Dục Tú Phường tới cửa đặt riêng xiêm y cho phu nhân."

Nhắc tới đề tài nữ tử yêu làm đẹp này, Trần đại nhân phun ra nước đắng quả thực so với mỗi ngày nhấc đầu lâm triều còn nhiều hơn. Ông ta làm quan thanh bần, hai bàn tay trắng, mỗi ngày về nhà đều phải bị nữ nhi và phu nhân khóc kêu Dục Tú Phường lại ra hình thức nào mới, cần bao nhiêu bạc... Ai, tóm lại chính là năm đấu gạo đập chết một vị quan tam phẩm Đại Lý Tự Chính Khanh như ông ta! Sang năm không tăng bổng lộc, vậy về nhà làm ruộng nuôi mẹ già!

Ngọc Hành nhìn tên cửa hàng Dục Tú Phường, tự nhiên nhẹ nhàng cười lên. Quân gia từ sau khi ở kinh thành nhập hộ, giúp hắn xử lý vật Ba Thục, lũng đoạn hàng dệt thêu Thục, trực tiếp lấy giá cao mua lại toàn bộ Dục Tú Phường. Nếu Dục Tú Phường mỗi bảy ngày đều phải vào phủ Kỳ Bá, không phải chính là thời cơ tốt tìm hiểu tình hình trong phủ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.