Cát Quẻ

Chương 361: Tuyệt không nghĩ tới





"Ta cái gì cũng chưa làm..." Vương Hạo vươn hai tay liền bắt đầu cười, "Nếu ta có thể cách không làm gì đó với điện hạ, lúc này cũng không cần mời Cảnh Vương điện hạ tới. Vương gia, ngài nói đúng không?"

Cảnh Vương nào còn nghe được loại lời này của hắn ta, trên trán y mồ hôi lạnh đã ứa ra. Lúc này thấy vẻ tươi cười đê tiện của Vương Hạo, Ngọc Lâm cắn răng một cái, chống đỡ thân thể tóm lấy thanh kiếm Trương Hoà không dám dùng, một kiếm thọc vào bụng nhỏ của Vương Hạo: "Ngươi không thể cách không làm gì bổn vương, bổn vương thật ra có thể cách không làm gì đó với ngươi! Nói, có phải ngươi dùng đạo pháp với bổn vương hay không!"

Buồn cười, hắn từ nhỏ đã không sợ đe doạ!

Vương Hạo bị một loạt động tác không chút do dự không chút run tay không bị chính mình uy hiếp của Nhị hoàng tử doạ kinh ngạc. Hắn tuyệt không nghĩ tới, Cảnh Vương vậy mà không ấn lẽ thường như thế, trực tiếp liền đâm chính mình một kiếm.

Mẹ nó, người Ngọc gia mỗi người mỗi vẻ, nhưng mỗi người đều là kẻ khác người!

"Ngươi tìm chết!" Nháy mắt, trong lòng Vương Hạo trở nên giận dữ, từ trong eo rút ra một lá đạo phù, dán lên ngực Cảnh Vương một cú kích nổ.

"Vương gia!" Trương Hoà ở bên cạnh, thấy động tác như thế của Vương Hạo, nhào lên đá văng hắn ta, duỗi tay liền muốn kéo đạo phù trên ngực Cảnh Vương xuống. Đáng tiếc thời gian đã muộn, đạo phù "Ầm" một tiếng nổ tung, bắn Cảnh Vương và Trương Hoà văng tới góc tường.

"Vương gia!" Tiếng vang lớn như thế làm thị vệ đứng bên ngoài lũ lượt vọt vào.

"Đem kẻ này bầm thây vạn đoạn, sau đó ném thi thể cho chó ăn cho bổn vương!" Cảnh Vương ôm bụng, chỉ vào thuộc hạ phân phó. Thế gian này ngoại trừ cha Hoàng Đế cao cao tại thượng của hắn, ai dám cho hắn xem sắc mặt! Là ai cho điêu dân nho nhỏ này gan chó, vậy mà còn tới uy hiếp hắn!

"Ai dám!" Vương Hạo cũng lập tức rút đạo phù ra cùng mọi người giằng co. "Hôm nay nếu ta thiếu một cọng lông tơ, Vương gia các ngươi liền phải lấy mệnh đền!"

Không đợi Cảnh Vương mở miệng, hắn lại lập tức nói, "Cảnh Vương điện hạ, ngươi thân trúng sát khí, số phận suy nhược không sống được bao lâu. Tiểu đạo vô tình biết được ngươi trúng tà pháp, vốn định thay ngươi giải trừ tà pháp trên người, nào biết Vương gia mắt chó không thấy lòng người tốt..."

"Đừng nghe lời vô nghĩa của hắn, lên cho bổn vương!" Nhị hoàng tử dựa vào ven tường, hai mắt toát ra hung quang, hung thần ác sát, không hề có chút độ lượng bao dung: "Mẹ nó đồ khốn khiếp, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn uy hiếp bổn vương! Chết rồi bổn vương còn phải cho người quất xác!"

Vương Hạo thật sự tuyệt đối, tuyệt đối không nghĩ tới Cảnh Vương vậy mà không chút nào bị chính mình uy hiếp. Toàn bộ kế hoạch trước đó của hắn bị Cảnh Vương đơn giản thô bạo ngang ngược vô lý làm rối loạn. Mắt thấy đám thị vệ kia rút đao tiến đến, Vương Hạo ném ra hai lá ngũ lôi phù, thấy thị vệ vẫn không chút nào có ý thoái nhượng, giơ hai tay liền quỳ xuống: "Vương gia, Cảnh Vương điện hạ, điện hạ, tiểu đạo sai rồi, tiểu đạo đáng chết muôn lần... Tiểu đạo thật sự muốn cứu Cảnh Vương điện hạ ngài, từ đó được Vương gia thưởng thức, muốn một lòng đầu nhập vào ngài, tiểu nhân không muốn đối kháng cùng Vương gia ngài..."

Nói đến cũng ghê gớm, Vương Hạo thân là cháu trai của Quốc sư Đại Việt tiền triều, ở Giang Hạ được người kính trọng quen, lúc này ở trước mặt hoàng tử Đại Chiêu cũng là co được dãn được, biết đánh không lại bèn lập tức quỳ xuống xin tha.

Đối với chuyện làm sao để thuần phục đạo nhân, Nhị hoàng tử chính là rất có kinh nghiệm. Dù chưa học qua nhưng trong từ điển của Cảnh Vương tàn nhẫn độc ác từ trước đến nay cũng không có từ thoái nhượng với điêu dân, làm âm mưu của điêu dân thực hiện được!

Hắn chịu đựng thương thế, tỉnh táo tinh thần, nắm kiếm của thị vệ bên cạnh đặt lên cổ Vương Hạo: "Ngươi nói bổn vương trúng sát khí, là sát khí gì? Không nói thật, cẩn thận bổn vương hiện tại một kiếm liền thọc xuyên ngươi!"

Vương Hạo lúc trước bị Cảnh Vương đâm một kiếm, vừa rồi đánh cùng thị vệ một trận, hiện tại máu chảy như suối, thật là khó nhịn nửa phần: "Điện hạ, có thể tìm một đại phu tới giúp tiểu nhân băng bó một chút trước được không, tiểu nhân thật sự nhịn không được..." Nói xong, hắn thật sự hôn mê bất tỉnh.

Sau khi hạ nhân hồi bẩm đạo nhân áo đen, nói Vương tiểu quốc sư đi tìm Cảnh Vương, ngược lại bị Cảnh Vương đâm một kiếm, lão giả một tay chụp nát bàn vuông nhỏ bên cạnh đệm hương bồ: "Hiện tại Hạo nhi đâu?"

"Bị Cảnh Vương mang về phủ Cảnh Vương."

"Lấy hủ tro cốt phía trước lại đây cho bổn toạ!" Đạo nhân áo đen dạo bước đi lên.

Vương Hạo trước nay ở Giang Hạ chưa từng vào kinh thành. Khi ở Giang Hạ, thân phận của hắn là chưởng môn phía sau Tử Dương Quan. Hư Không chân nhân không biết đạo pháp, nên toàn bộ do Vương Hạo an bài công việc gạt người hàng ngày. Hắn ở Giang Hạ vô pháp vô thiên quen, lúc này đến kinh thành, thật là ứng câu "suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt", vậy mà lần đầu tiên xuất mã liền thua trong tay Cảnh Vương. Thân thể hắn suy yếu, vừa tỉnh lại trên giường đã bị thị vệ bắt đưa đến trước mặt Cảnh Vương. Cảnh Vương nằm trên giường, liếc mắt nhìn hắn: "Không chết là được, không chết liền giúp bổn vương giải tà pháp trên người! Lại nói cho bổn vương, bổn vương trúng sát khí bằng cách nào!"

Thấy Vương Hạo không nói lời nào, Cảnh Vương phân phó: "Người đâu, lấy kiếm tới cho bổn vương..."

Vương Hạo nghĩ đến một kiếm không chút do dự lúc trước của Nhị hoàng tử, vết thương trên bụng càng đau, hắn lập tức mở miệng nói ra chuyện Trương Nguyên Hủ đã chết, Trương Thư Mẫn bị Sở đạo nhân lợi dung, trong đó tự nhiên là lướt qua chuyện sư công nhà mình chính là Quốc sư Đại Việt. Rồi sau đó hắn nói: "Chỉ cần lấy hoá sát phù hoà vào nước uống bảy ngày thì có thể hoá giải."

Cảnh Vương nghe xong Sở đạo nhân từng làm việc cho hắn lại bày hắn một chiêu, tự nhiên là thẹn quá thành giận. Có điều lúc này Sở đạo nhân cũng đã chết, hắn tức giận cũng chỉ vô ích. Đạo nhân trên đường Đông Nhân bị Thái Tử xua đuổi nhưng đạo phù vẫn là nhiều không đếm được. Sau khi Đại Chiêu tin Đạo, các môn phái Đạo gia như măng mọc sau mưa, mấy lá hoá sát phù mà thôi, chuyện tốn bạc trước nay không coi là chuyện gì!

Cảnh Vương thấy hắn không đùa giỡn thủ đoạn gì, một mặt vẫy tay bảo hạ nhân đi mua hoá sát phù, một mặt hỏi Vương Hạo, "Lúc trước ngươi nói ngươi muốn đầu nhập vào bổn vương, ngươi có thứ gì có thể ra sức cho bổn vương?"

Vương Hạo lại nói ra chuyện Quý Vân Lưu bị sư công nhà mình gây thương tích, trốn đến núi Tử Hà. Tuy rằng quá trình có chút không thuận lợi, kết cục vẫn là dựa theo phát triển trong lòng Vương Hạo tính toán, vì thế Vương Hạo nhân cơ hội nói: "Điện hạ, hiện giờ Thái Tử bị phế, Mục Vương vì vị hôn thê kia vậy mà trốn đến núi Tử Hà. Thời cơ rất tốt như thế, ngài hẳn nên nhân cơ hội một lần diệt trừ Mục Vương!"

Cảnh Vương cũng không phải kẻ ngốc: "Hoàng Thượng phái năm trăm Ngự lâm quân lên núi Tử Hà canh gác, bổn vương nên làm sao giết lên núi Tử Hà? Nếu là mạnh mẽ đánh lên núi, vậy bổn vương chính là mưu phản!"

Vương Hạo nghĩ nghĩ, lại kiến nghị: "Một khi đã như vậy, vậy chúng ta cứ thừa dịp Mục Vương không ở trong kinh, liền khiến chuyện hắn và lục nương tử gặp lén ở núi Tử Hà làm chuyện cẩu thả cho người toàn kinh thành biết được. Chỉ cần thanh danh Mục Vương huỷ hoại, điện hạ ngài chính là người đứng đầu đề cử cho vị trí Đông Cung!"

Cảnh Vương cảm thấy thật có đạo lý: "Ngươi bảo đảm Quý Lục kia thật sự ở núi Tử Hà?"

Vương Hạo chỉ trời thề: "Tiểu nhân bảo đảm!"

Cảnh Vương mừng rỡ, vì thế lập tức sai người tuồn ra ngoài chuyện Vương Hạo vừa kiến nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.