Cát Quẻ

Chương 36: Lung tung rối loạn




Ngọc Thất lấy lại tinh thần chậm rãi nuốt thuốc giải trong miệng xuống, giọng nói của hắn trầm thấp mà lại khàn khàn hỏi: "Cô không dùng thuốc giải, vậy mới vừa rồi..." Mới vừa rồi rốt cuộc nàng làm thế nào dùng một đôi chân hoàn toàn tê mỏi chạy xuống núi. Chỉ là lời này lại không cần hỏi ra miệng, hắn đã thấy dưới vạt áo nàng, đôi chân thấm đầy vết máu. Trùy thứ cổ* loại chuyện này, hiện giờ hắn chân thực nhìn thấy trên người một thiếu nữ mười ba tuổi.

*Trùy thứ cổ: dùng cái dùi đâm vào đùi, hình dung khắc khổ học tập. Cụm từ này là từ câu "Đầu treo cổ, trùy thứ cổ" xuất từ "Chiến quốc sách - Tần sách thứ nhất": "(Tô Tần) đọc sách buồn ngủ, cầm dùi tự đâm vào đùi." "Thái Bình ngự lãm" cuốn 363 dẫn "Hán Thư": "Tôn Kính tự Văn Bảo, hiếu học, sáng sớm không thôi, cho đến khi mệt mỏi buồn ngủ, lấy thừng buộc đầu, treo lên xà nhà.

(Nguồn: baidu)

Ý chỗ này là Quý Vân Lưu vì duy trì cảm giác để đi đường nên đã tự đâm chân mình.

Nàng bị người liên lụy bị thích khách bắt đi, không khóc lóc không náo loạn không sợ hãi không la hét, thời điểm nguy cơ ngậm thuốc giải, đi đầu làm gương cho việc cân nhắc giữa lợi và hại. Đây... Chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi...

Quý Vân Lưu nghiêng người về phía hắn, đưa lên một chiếc trâm bạc còn mang theo tơ máu, hoảng hốt nhưng lại cười, giọng rất nhỏ: "Sức lực của ta nhỏ, ăn thuốc giải cũng không có tác dụng lớn. Mới vừa rồi thấy thiếu gia thân thủ bất phàm, nên ta đem mệnh giao cho huynh. Huynh tuyệt đối đừng để ta chết ở chỗ này."

Ngọc Hành cúi mắt xem đôi tay đang bị cột lại của nàng đưa trâm bạc qua, lại đảo qua làn váy dính máu đỏ kia. Đầu hắn cúi càng thấp, sợi tóc buông xuống che lại dung nhan như tuyết, nhưng đầu quả tim của hắn lại theo hàm răng vẫn đang rung động: "Cô yên tâm, ta nhất định cứu cô ra ngoài."

Ăn thuốc giải vào không lâu thì tri giác toàn thân Ngọc Hành đã khôi phục. Trong tay hắn nắm trâm bạc, rất nhanh đã có thể cởi bỏ dây thừng trên tay. Hắn cởi bỏ dây thừng trói chính mình rồi lại cởi bỏ dây trên tay chân của Quý Lục.

Thấy hắn tính toán nhảy ra, năm ngón tay phải của Quý Vân Lưu nắm lấy, làm thủ thế 'cố lên'. Thiếu niên lang, tính mạng bản thân tỷ tất cả đều đánh cược trên người cậu!

Ngọc Hành tinh tế liếc nhìn nàng một cái, tròng mắt đen như nhiễm máu lại cực nhạt. Nháy mắt, màu đỏ kia thối lui, bị bao trùm dưới làn mi. Lưu thủy hành vân, nước chảy mây trôi. Quý Lục... Quý Vân Lưu.

Ngọc Thất đứng thẳng người, đôi tay dùng lực một chút rồi đẩy nắp thùng gỗ hướng ra ngoài.

Nắp thùng gỗ chịu lực bay ra. Hai người ngoài xe còn chưa kịp phản ứng lại, cái nắp kia đã bay về phía thích khách, chấn đến ngực hắn ta xuất hiện một vết máu dài. Thích khách bị đả thương, kinh hãi nâng quyền đón nhận. Vì sao độc mạn đà la trên người Thất hoàng tử đã được giải? Rõ ràng hiệu lực như vậy có thể khiến người tê mỏi mấy canh giờ!

Mặc kệ như thế nào, giờ phút này không thể để hắn chạy thoát! Nếu để người chạy thoát ở nơi này, đám người bọn họ trở về chỉ có một con đường chết. Không chỉ có bản thân, ngay cả đồng bọn của hắn, tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi!

Công phu mấy năm của Ngọc Hành cũng không phải học vô ích. Giờ phút này trong lòng hắn đã nảy sinh tàn nhẫn, xuống tay càng thêm độc ác, từng chiêu không để đường lui, đá, bổ, đạp... Toàn bộ dùng ra hết. Thân hình như mãnh hổ, như rồng bơi, nhanh như điện chớp, mau lẹ dũng mãnh.

Thích khách chiêu thứ nhất bị nắp thùng gỗ đả thương đã rơi vào thế yếu, bọn họ lên núi Tử Hà cũng không thể mang theo vũ khí sắc bén, chỉ có thể dùng tay trần. Bọn họ đánh nhau không bao lâu, hắn ta đã trực tiếp bị Ngọc Hành cầm trâm bạc đâm chết trên đất.



Chờ sau khi thích khách chết, Ngọc Hành bỗng nhiên nhớ lại còn có một lão nông dân, trong khi Quý Lục còn ở nơi đó chưa được giải độc! Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Quý Lục khoẻ mạnh mà đứng trong thùng đồ ăn, lão nông dân sớm đã không thấy.

Mặt Trời ngã về Tây. Nàng dựng thẳng ngón cái hướng về phía hắn mà mỉm cười, nhan sắc trên mặt tựa như phấn hoa hoà màu phấn mặt, một bút phác hoạ thành mỹ nhân thanh tao, toàn bộ cảnh núi đều không so được với đôi mắt cong cong đầy sức sống của nàng.

Ngọc Hành đưa đôi mắt kiêu ngạo dùng sức xem nàng. Ánh mắt đen tối nhìn chăm chú trong chốc lát, hắn nhẹ giọng sâu xa nói: "Quý Lục."

"Ừm?" Đợi trong chốc lát, Quý Vân Lưu thấy hắn chỉ nói hai chữ, nghiêng đầu khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Cô đang chảy máu mũi." Giọng điệu Ngọc Thất tựa như tiếng ca ngâm trầm thấp dễ nghe.

Máu?

Chảy máu mũi?

!!!!

Ta! Ông Trời! Thổ địa công công ơi!

Tỷ tỷ nhìn xem một tiểu shota* lông đều không mọc đủ nhìn đến chảy máu mũi?!

*tiểu shota: từ dùng trong manga, anime, là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống, kiểu mềm mại đáng yêu dễ thương. Tương tự, Loli dùng chỉ các nhân vật nữ.

Không không không, tuyệt đối là vì hôm kia ăn cả con vịt nướng nên bị nhiệt!

Quý Vân Lưu nhanh chóng tìm khăn tay trong tay áo, nhưng sờ một lượt khắp toàn thân cũng tìm không thấy một chiếc khăn nào. Vừa rồi hình như nàng nhét khăn kia vào miệng Hồng Xảo mất rồi.

Nàng ngẩng đầu, gương mặt nàng vì xấu hổ đã đỏ bừng, ngoài miệng còn có thể làm bộ bình tĩnh như đang khám phá hồng trần: "Những ngày gần đây trời hanh khí khô, ta hoả khí hơi lớn, không có gì đáng ngại." Nàng vừa cười, màu sắc máu mũi càng thêm sinh động, "Vị thiếu gia này liệu có khăn cho ta mượn dùng một chút?"

Ầy! Cứu mạng, hình tượng hoàn toàn bị hủy!



Ngọc Hành thấy sắc mặt nàng như tôm đỏ ra khỏi vỏ, như lửa cháy lan ra, đỏ hồng mang tím, miệng còn thể hiện như thế, cũng không vạch trần. Hắn đến gần hai bước, từ trong ngực rút ra một chiếc khăn vuông, trắng tinh không tỳ vết, không tiếng động rũ mắt đưa qua.

Thiếu nữ mười ba tuổi, gặp được thích khách biết rạch vào da thịt để xuống núi, biết ngậm thuốc trong miệng, thấy nam tử nói chuyện càng không ngượng ngùng. Người cơ trí khéo léo như vậy, đời trước vì sao sẽ hủy trên tay Trương Nguyên Hủ, ở đạo quan sống cả quãng đời còn lại?

Quý Vân Lưu lau sạch máu mũi rồi chuẩn bị từ thùng đồ ăn bò ra. Nhưng thùng đồ ăn quá cao, mặc dù đứng lên, miệng thùng vẫn tới ngực nàng. Ngọc Thất biết nàng có thương tích còn có mạn đà la chưa giải, duỗi tay định kéo nàng một phen. Hắn còn chưa động, đã thấy người này cúi người về phía trước, trọng tâm đè về một phía, trực tiếp khiến thùng gỗ lật qua nhào ra ngoài.

Thùng gỗ ở trên xe đẩy, xe đẩy vì dùng để lên núi, bánh xe cách mặt đất đều rất cao. Cú lật này, trực tiếp có thể đè đến trên người mình. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ngọc Thất vẫn mạnh mẽ nhịn ý tưởng muốn đá bay người và thùng gỗ trước đó, đưa tay chụp lấy, đón được người. Tiếp theo, hắn lui liên tiếp mấy bước, trong âm thanh "Ầm ầm ầm" của thùng gỗ bị lật đổ, vòng lấy thiếu nữ ôm vào lòng, đợi hai người bọn họ đều đứng vững rồi buông tay ra.

"Đa tạ, đa tạ." Quý Vân Lưu không biết hắn còn làm được như vậy, trong cơn hoảng loạn đành phải bắt lấy áo gấm bên ngoài của hắn.

Đợi chính mình đứng ổn, nàng lập tức buông tay ra, thối lui vài bước. Dù cho hắn không kéo, nàng vẫn có thể thuận lợi ra ngoài. Đậu hủ này, không biết là chính mình bị ăn hay là nàng ăn của hắn...

Phi, lung tung rối loạn cái gì!

Sửa sang lại y phục, Quý Lục nâng mặt hỏi hắn: "Vị thiếu gia này, chúng ta hiện nay muốn trở về trên núi sao?"

Tuy rằng nàng là một vị thần côn biết đủ các loại đoán mệnh, bói toán, xem phong thủy, có điều, chuyện bị người đuổi giết như vậy nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ. Đối phương là người phương nào nàng một mực không rõ ràng lắm, vẫn nên hỏi vị cư dân bản địa đối diện này xem hắn có tính toán gì cho bước tiếp theo không sẽ tương đối ổn thoả một chút. Chủ yếu chính là, ta hiện tại chỉ là thiếu nữ xinh đẹp nhu nhược!

Ngọc Hành nhìn đường núi nhỏ có người canh gác trên núi Tử Hà nơi xa, lại đưa ánh mắt quay lại chỗ chân nàng.

Ở trên núi, vì để chân không bị dược vật làm cho tê mỏi mất cảm giác, nàng dùng trâm đâm chân kia hai nhát, giờ phút này dù nàng đã dùng vải dệt buộc chặt, nhìn vẫn cảm thấy ghê người.

"Không thể về trên núi, phải đợi bọn Ninh Thạch tới tìm chúng ta." Nói đến Ninh Thạch, Ngọc Thất lại nhớ tới Tịch Thiện. Đời trước, người hầu này đã chết mấy ngày trước, lần này lại vì chính mình mà lăn xuống vách núi. Chẳng lẽ đời này chính mình sống thêm một đời, vẫn không thay đổi được vận mệnh của hắn và người khác?

Một cảm giác vạn sự không thành bỗng nhiên đánh úp lại trong lòng hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, theo bản năng khẽ nhếch gương mặt xem Quý Vân Lưu trước mắt.

Thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, nặng nề lẳng lặng đứng. Nàng nghiêng đầu xem hắn, tựa như đang đợi câu nói tiếp theo của hắn. Ánh mắt hai người nhàn nhạt nhìn nhau.

Ngọc Hành nói: "Lúc trước, chúng ta có thể ở trong thùng gỗ không hề bị kiểm tra đi qua đường nhỏ thì nên biết thủ vệ hôm nay và thích khách hẳn là một đám, hiện tại trở về chính là chui đầu vô lưới." Không giống nhau, một đời này nhất định có thể không giống, bởi vì một đời này Quý Lục đã không giống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.