Cát Quẻ

Chương 356: Đến núi Tử Hà





Xe ngựa chạy nhanh trên đường lớn, Mục Vương vì phân tán tai mắt người khác, sai người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa giống như đúc, một trước một sau chạy từ trong phủ ra.

Ra khỏi thành, Ninh Thạch lập tức thả đạn pháo ra hiệu cho tử sĩ phủ Mục Vương âm thầm toàn lực hộ tống. Một đường này không chỉ có tử sĩ phủ Mục Vương che chở, còn có thị vệ từ thị vệ doanh mà Ninh thế tử điều động và một đội nha dịch Đại Lý Tự đi theo.

Đám thích khách này thân phận không rõ, huấn luyện bài bản, hiển nhiên không phải một đám ô hợp. Ninh Mộ Họa và Trần Đức Dục ý tưởng thống nhất chưa từng có, đầu tiên nghĩ đến chính là đám phản tặc Giang Hạ kia.

Nếu đám thích khách này là phản tặc, vậy có khả năng là dư nghiệt tiền triều. Bọn họ nhớ mãi không quên Quý Lục biết đạo pháp, không màng bại lộ mà trực tiếp nhảy vào phủ Mục Vương. Nguyên cớ trong chuyện này đáng giá miệt mài theo đuổi. Bởi vậy, hai người liền phái hai đội ngũ, một mặt vì bảo vệ Mục Vương, một mặt cũng là nhân cơ hội nhìn xem có thể tìm ra một ít dấu vết phản tặc để lại hay không.

Ninh Thạch đánh xe, Cửu Nương ngồi sau xe ngựa, gió lạnh phần phật nghênh diện quét tới. Giờ Dần, gió Bắc càng lạnh lẽo, tuyết lớn bay tán loạn, mọi người lại không dám lơi lỏng chút nào.

Ra khỏi thành không lâu, trên mặt tuyết quả nhiên rầm rầm dâng lên một làn sóng thích khách khác...

Cửu Nương Ninh Thạch sớm có phòng bị, nhanh chóng rút trường kiếm trên eo ra nhảy xuống liền quấn lấy thích khách giao đấu. Bọn họ nơi này bị thích khách mai phục, không biết phía Mục Vương có chuyện gì hay không.

Bóng đêm mịt mờ, một chỗ khác trên đường, Tịch Thiện đánh xe, ánh mắt vẫn luôn nặng nề, chỉ cảm thấy gió Bắc ào ào kia đang gào thét bên tai. Tuy có xe ngựa của Ninh Thạch dẫn dắt thích khách rời đi, nhưng đối phương có đạo nhân ngay cả lục nương tử cũng không đánh lại, cũng không biết đạo nhân kia có thể phát hiện chiếc xe này mới là xe ngựa lên núi Tử Hà chân chính hay không.

Nhưng mà, mỗi lần Tịch Thiện giục ngựa vượt qua vùng tuyết, phía sau luôn sẽ đưa tới một trận gió lớn tuyết to, sau khi xe ngựa lướt qua, gió tuyết rất nhanh che giấu đi vết bánh xe nghiền trên mặt đất, ngoại trừ tuyết trắng mênh mông lại không cách nào thấy được thứ gì khác.

Một đêm đi tới bình minh, một đường yên ổn không có việc gì. Sau khi hừng đông, Tịch Thiện càng không dám chậm trễ, mở to mắt, ném roi ngựa, "Giá giá giá..." nhắm thẳng về hướng núi Tử Hà.

Chuyện phủ Mục Vương gặp thích khách bùng nổ toàn bộ kinh thành. Hoàng Đế phẫn nộ, khi lâm triều suýt nữa đều đã chụp gãy tay vịn ghế rồng. Đại thọ của ông ta sắp đến, năm mới sắp đến, nhưng chốn kinh thành thủ vệ nghiêm ngặt vậy mà toát ra mấy chục gã thích khách, trắng trợn táo bạo nhảy vào phủ Mục Vương giết người, quả thật không coi hoàng quyền ra gì, đem ông ta đường đường vua một nước đạp dưới chân mà giẫm!

Đầu trên cổ Đại Lý Tự cũng sắp không giữ nổi nữa, đứng trên triều mà như bị đánh vào mười tám tầng địa ngục. Thuận Thiên Phủ doãn quỳ gối trong điện, kêu khóc nói chính mình không có mặt mũi nhìn Hoàng Đế, xin được ban chết.

Đại hoàng tử An Vương bị giam lỏng trong phủ, Thất hoàng tử xin nghỉ ở phủ, lúc này ngoại trừ An Vương và Mục Vương, các hoàng tử khác thật ra đến đông đủ, ngay cả Lục hoàng tử Cẩm Vương cũng lần đầu tiên đứng ở điện Cần Miễn. Mọi người vốn đang muốn lộ diện trước mặt Hoàng Đế, không ngờ lại gặp được lửa giận thiên tử trăm năm khó gặp như vậy.

Hoàng Đế nhìn một mảnh đầu người cãi cọ ồn ào phía dưới, nghe bọn họ can gián tới lui, lại không thể nói ra một biện pháp hữu hiệu nào, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Ninh Thống lĩnh!" Hoàng Đế dừng mọi người, mở miệng, "Phải tăng mạnh đề phòng trong kinh, đặc biệt là bốn phía các vương phủ. Ngươi phái nhiều người hơn đi, trẫm không muốn nghe được chuyện nhà ai trong kinh lại có thích khách lần nữa!"

"Vi thần tuân chỉ."

"Trần Đức Dục!"

"Có vi thần!"

"Trẫm hạn cho ngươi trong vòng ba ngày, điều tra rõ thân phận thích khách. Thích khách dường như còn có vây cánh, bọn họ tiến vào phủ Mục Vương mục đích là gì, đám dư đảng đó giấu ở nơi nào... Những thứ này, tất cả phải điều tra rõ ràng cho trẫm!"

"Vi thần tuân chỉ!"

"Cốc Dục Hưng!"

"Có vi thần!"

"Trẫm hạn ngươi..."

Khi lâm triều, mỗi người trong cung một lòng nhấc lên, sóng gió ầm ầm, mà lúc này trong núi Tử Hà lại an tĩnh, mọi âm thanh đều im lặng. Một vùng trắng xóa, xe ngựa đi qua kinh động một loạt chim sẻ.

Hoa la dơn trở về chốn cũ nên trong lòng vui sướng, sử dụng thuật ảo ảnh càng thêm xuất thần nhập hóa. Cành lá kia múa trái múa phải múa đến mức Thất hoàng tử sắp không kiên trì được mà cả người đều hôn mê. Trong mắt hắn trải đầy tơ máu, nắm lấy tay Quý Vân Lưu, thương lượng với hoa la dơn: "Hoa la dơn, hiện giờ chúng ta đã lên núi, thêm nửa canh giờ là có thể tới Tử Hà Quan. Trong núi Tử Hà thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi không cần hao phí linh lực như thế..."

Trong thời gian ngắn mà cành lá của hoa la dơn đã thay đổi hai động tác, ngay sau đó lại là hai động tác, quơ chân múa tay: Không sao, không sao! Ta động kinh ta vui vẻ!

Vừa đến núi Tử Hà nó liền cảm giác không khí tươi mát, linh khí dư thừa, nơi này chính là nhà nó ở mấy trăm năm đó!

Ngọc Hành thấy nó vui sướng như vậy, cũng không khuyên nữa, nắm lấy Quý Vân Lưu nhẹ giọng nói: Vân Lưu, chúng ta tới rồi...

Hắn đặt tay lên trán Quý Vân Lưu, sự lạnh lẽo như đông rét buốt trên trán nàng từ lòng bàn tay thấm vào lòng Ngọc Hành, hắn không khỏi nghĩ đến câu nếu thành nghiệp lớn, hy sinh là không thể tránh khỏi kia của Tạ Tam hôm qua.

Thật lâu thật lâu sau, khuôn mặt hắn trầm tĩnh như nước, trong lòng yên lặng nói: Quý Vân Lưu, nếu ngôi vị Hoàng Đế và nàng chỉ có thể chọn một, như vậy, ta chọn nàng.

Người trong Tử Hà Quan dường như đã sớm biết hôm nay sẽ có người lên núi, trên nền tuyết trắng xóa đã được quét dọn ra một con đường. Tiểu Mễ cầm chổi, mặc áo bông trắng, chải búi tóc Đạo gia đứng ở cửa. Thấy Ngọc Thất ôm Quý Lục xuống xe, chắp tay thi lễ nói: "Mục Vương điện hạ, sư phụ đợi đã lâu, mời điện hạ đi theo ta."

Nghe vậy, trong lòng Thất hoàng tử nháy mắt mừng như điên, ý mừng kia từ trong lòng tràn lên cả vẻ mặt: "Tần vũ nhân xuất quan?"

"Vâng. Đêm hôm qua sư phụ lâm thời xuất quan, nói hôm nay sẽ có khách quý đến thăm, bảo ta ra cửa nghênh đón." Tiểu Mễ buông chổi, làm tư thế mời ra dáng ra hình rồi mang theo mấy người đi vào bên trong.

Tịch Thiện giao xe ngựa cho gã sai vặt bên cạnh, chính mình từ trong xe ôm lấy một hộp đồ ăn lớn và hoa la dơn, vài bước chạy chậm đến tiểu Mễ phía trước, mở nắp hộp ra: "Tiểu Mễ, Tịch ca ca đệ mang bánh hoa quế đến cho đệ, bánh hoa quế đặc biệt không giống bình thường, đệ mau nếm thử..."

Lần trước ở trong cung, Tiểu Mễ vì một hộp bánh dứa cùng Tịch Thiện kết giao tình hữu nghị sâu sắc, sau đó, Tịch Thiện bèn thường đem điểm tâm đến cho hắn. Ngay cả khi tiểu Mễ ở trong núi Tử Hà, Tịch Thiện cũng sẽ nhờ người đưa lại đây... Giờ phút này tiểu Mễ thấy bánh hoa quế tinh xảo trong hộp, quả nhiên lộ ra một hàm răng trắng, cười hiện lên hai lúm đồng tiền bên miệng: "Tạ Tịch Thiện thúc thúc!"

Tịch Thiện vỗ lên bàn tay nhỏ đang cầm lấy bánh hoa quế, xì một tiếng, nội tâm rít gào: Thằng nhóc! Đã nói với đệ rất nhiều lần, ta là ca ca!

Nhìn xem, nhìn xem, nhất định là vì không tìm được tức phụ, làm chính mình cả người đều hiện vẻ già nua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.