Cát Quẻ

Chương 354: Giết chết bất luận tội




Bên ngoài viện, vì ánh sáng đỏ, thích khách dần dần rơi vào thế yếu. Đám thích khách này dường như vốn tính toán nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết cho xong việc, căn bản không có ý đại thế đã mất liền rút chạy, thấy đồng bọn một người nối một người chết đi, nhưng mỗi người đều chiến đấu tới cuối cùng.

Thích khách rơi vào thế yếu, Ninh Mộ Hoạ liền không hề ham chiến, bội đao trên tay múa điên cuồng khiến người không dám tiếp cận. Dưới sự yểm hộ của Ngọc Hành, hắn là người đầu tiên nhảy đến dưới hành lang.

"Thế tử, thiếu phu nhân ở bên trong!" Lưu Nguyệt bị chém nên cánh tay trái đã bị thương, giờ phút này máu chảy như suối nhưng vẫn canh giữ trước cửa phòng như cũ.

"Thiên Lạc, là ta!" Ninh Mộ Hoạ bất chấp lễ tiết gõ cửa gì đó, gào to một tiếng, lập tức nhấc chân đá cửa vào phòng.

Nhảy vào rồi, Ninh thế tử một mực nhìn bên trong phòng, trong nháy mắt cũng là ba hồn bảy phách bay ra, trong lòng khiếp sợ không cách nào kể được. Chỉ thấy trên mặt đất phía bên phải sảnh ngoài nhà chính, lục nương tử khoé miệng đổ máu dựa trên người Tần nhị nương tử, nhị nương tử dường như đã chịu kích thích quá lớn, ngã ngồi trên mặt đất dựa vào bên chân ghế, ngực phập phồng, hô hấp khó khăn.

"Thiên Lạc!" Ninh thế tử gấp đến độ gân xanh trên trán đều nổi lên, vài bước chạy qua, lập tức lấy hộ tâm hoàn từ trên eo nhét vào miệng nhị nương tử: "Nàng nuốt xuống đi!"

Vì phu nhân nhà mình từ nhỏ có tật đau tim, từ sau khi thành thân, hắn cũng tuỳ thân đem theo mấy viên hộ tâm hoàn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

"Ta, ta đã ăn rồi..." Nhị nương tử hô hấp khó khăn nhưng trong lòng nhớ mong đều là Quý Lục, "Thế tử gia, sư cô bà, người, người..."

Nàng còn chưa nói hết lời, Thất hoàng tử lòng nóng như lửa đốt cũng đã được thị vệ yểm hộ theo sau vào phòng.

Khung cảnh hai nữ tử dựa nhau mà ngồi trên mặt đất dường như là một tia chớp bổ trúng Ngọc Thất, phản ứng của hắn so với Ninh thế tử càng thêm kinh hoảng, lập tức nhào qua đỡ lấy Quý Lục: "Vân Lưu!"

Ninh thế tử thấy Mục Vương tới nên vịn lấy tay Tần nhị nương tử, bế nàng ấy lên. Cùng thời gian, Thất hoàng tử bế Quý Vân Lưu lên ôm chặt lấy, cũng không hỏi Tần nhị nương tử Quý Vân Lưu bị làm sao, nói với hai người: "Việc hôm nay, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích."

"Vương gia." Tần nhị nương tử yếu ớt mở miệng, "Trong vài ngày nữa người nếu có thể tỉnh lại, nhất định không ngại. Ngài đừng lo lắng, ta đã cho sư cô bà uống bùa bình an."

Mục Vương trịnh trọng nói lời cảm tạ: "Nếu vị hôn thê của ta không ngại, ngày khác nhất định tự mình đến phủ dâng lễ dày cảm tạ." Hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào tia máu nơi khoé miệng Quý Lục. Nơi đó vốn dĩ đã mang theo sắc máu, vừa rồi còn cùng hắn hôn môi, lúc này vết máu khô kiệt càng hiện lên vẻ trắng bệch, đau đớn như vết thương trên ngực hắn.

Thất hoàng tử bế lục nương tử, một thân áo tím từ nhà chính bước ra, đứng ở nơi đó như ma quỷ hiện thế, cả người không có một chút độ ấm hay tình cảm: "Giết chết bất luận tội cho bổn vương!"

Bóng đêm dày đặc, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ phủ Mục Vương.

Lúc này, dư nghiệt thích khách còn chưa diệt trừ sạch sẽ, bên ngoài còn có thích khách hay không không thể biết được. Ninh thế tử không dám lấy thê tử của mình đùa giỡn, trực tiếp ôm Tần nhị nương tử ở lại hậu đường.

Chỉ trong chốc lát, thị vệ tuần tra bên kia cũng tới. Tới cùng Ngự lâm quân còn có người của Đại Lý Tự. Hai bên chào hỏi, Lục hoàng tử thấy hai người dẫn đầu còn đang nói lời khách sáo, ném mũ trên đầu qua, "cốp" một tiếng nện lên trán của Trần Đức Dục: "Nhanh phá cửa ra! Mạng người quan trọng, các ngươi đang làm gì!"

Trần đại nhân và Phó thống lĩnh tuần tra lúc này mới biết được Cẩm Vương cũng ở cửa. Cẩm Vương không chỉ vẫn luôn giữ tại cửa mà còn bò lên bờ tường cao hai trượng của phủ Mục Vương, đang định nhảy vào.

Đại Lý Tự Khanh cảm thán Lục hoàng tử quả nhiên được truyền kỹ năng "bách phát bách trúng" của Hoàng Thượng, đồng thời cũng lập tức sai người phá cửa lớn phủ Mục Vương. Người nhiều sức lớn, đoàn kết chính là lực lượng, chỉ một cánh cửa lớn của vương phủ không cần một lát liền trực tiếp bị mọi người phá ra. Vào vương phủ, bọn họ quả nhiên phát hiện hai người gác cổng bên trong đều bị giết hại, máu chảy đầy trên mặt đất.

"Vào xem!" Trần Đức Dục sắc mặt nghiêm túc phân phó thuộc hạ, chính ông ta cũng nhấc vạt áo chạy vào trong theo đám người.

Trong kinh thành pháp luật nghiêm minh như thế, vậy mà có người dám không để luật pháp vào mắt ban đêm xông vào phủ Mục Vương! Quả thật chính là đặt hoàng quyền dưới chân mà giẫm! Nếu người này có liên quan đến vụ án hôm qua của Trương Thư Mẫn, vậy vụ án này càng quan trọng trong quan trọng!

"Đại nhân, đằng trước có tiếng đánh nhau!"

"Đi xem!"

Mọi người vừa tuần tra bốn phía, vừa xông thẳng về hướng Lăng Vân Viện.

Tới trước cửa thuỳ hoa, một mực nhìn lại, bên trong thi thể ngang dọc khắp nơi, giống như cảnh tàn sát nơi chiến trường.

"Lên!" Thị vệ tuần tra và nha dịch của Đại Lý Tự cũng cực kỳ ăn ý, thấy thích khách còn chưa chết sạch toàn bộ, vẫn đang đánh nhau với thị vệ, bèn trực tiếp cầm đao đón đánh.

Giờ phút này, chúng thích khách rốt cuộc biết đại thế như sông tràn, nước đổ khó hốt. Bọn họ rất rõ ràng, nếu rơi vào tay Đại Lý Tự sẽ sắp phải đổi mặt loại khổ hình cực kỳ tàn nhẫn thế nào. Vì thế, bọn họ không hề quyến luyến thế gian, lũ lượt hoặc cắn lưỡi hoặc vung kiếm tự vẫn. Chỉ một lát, toàn bộ chết sạch sẽ.

.....

"Làm loạn!" Trong phủ Kỳ Bá, Kỳ Bá tước ném một tát lên mặt Ngọc Đang, "Ta đã nói với con, không thể tự mình điều binh, con vậy mà gạt ta lén phái người đến phủ Mục Vương!"

"Con có biết hậu quả con làm vậy ra sao không!" Kỳ Bá tước tức giận hô hấp cũng không thuận, "Lần trước việc thiếp thất phủ Cảnh Vương mang thai giả bại lộ đã rút dây động rừng, hiện giờ con điều động nhiều người như vậy, Hoàng Đế rất nhanh liền có thể tra đến trên đầu chúng ta!"

"Cha!" Ngọc Đang, kẻ đã từng là Kỳ tiểu vương gia, ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi: "Cha luôn nói nhịn một chút, nhịn một chút, cha nhịn hơn hai mươi năm, nhịn ra cái gì!"

Người trẻ tuổi quả nhiên làm việc càng quyết đoán, càng quyết tuyệt, cũng càng xúc động bất chấp hậu quả. Ngọc Đang nói, "Hiện giờ địa bàn của chúng ta tại Giang Hạ bị Ngọc Hành tiêu diệt trọn ổ, lão già kia lại cảm thấy hứng thú với Quý Lục, con giúp ông ta chuyện này, sau này ông ta cũng sẽ trả cho chúng ta một món ân tình!"

"Cha, chúng ta vì sao phải hợp tác với họ Chu? Chính là bởi vì người ta có một lão già biết đạo pháp vẫn luôn cố làm ra vẻ! Bằng không chỉ dựa vào Chu Ưng Dương kẻ ngu xuẩn kia, dựa vào hắn có thể phục hồi giang sơn Đại Việt, mẹ nó đánh rắm đi!"

Kỳ Bá tước nhíu mày: "Trên người của con cũng chảy một nửa dòng máu Chu gia! Chu Ưng Dương chính là cữu cữu ruột của con!"

"Cha!" Ngọc Đang nói, "Lúc trước Hoàng gia gia vốn dĩ muốn truyền ngôi vị Hoàng Đế lại cho cha, ngôi vị Hoàng Đế này là Ngọc Du cướp đi! Cha, ngài làm rùa đen rụt đầu nhiều năm như vậy, ngài còn muốn tiếp tục nhịn sao! Năm đó, cha vì sao phải cưới mẹ, chính là bởi vì ngài có hùng tâm, ngài có chí lớn, mà hiện giờ thì sao? Ngài nhẫn nhịn một năm lại thêm một năm, một năm chờ tiếp một năm, chờ đợi tiếp, Ngọc Du đều phải tiến vào quan tài!"

Kỳ Bá tước nâng tay lên muốn đánh thêm một tát, nhưng nhìn ánh mắt ẩn chứa kiên quyết kia của Ngọc Đang, một tát này làm sao cũng không hạ xuống được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.