Cát Quẻ

Chương 3: Có một con mèo




Một tiếng kêu này làm tất cả mọi người trong viện thức dậy. Viện rất nhỏ, ước chừng từ trong phòng đến nơi đây chỉ dùng thời gian một lát.

Cố ma ma chỉ mặc một chiếc áo lót, khoác một chiếc áo ngoài, đã lập tức chạy ra: "Làm sao vậy, làm sao vậy, có phải là cô nương xảy ra chuyện gì?"

Việc đầu tiên bà làm chính là xem xét Quý Vân Lưu thế nào.

Phía sau, hai bà tử thô sử và gã sai vặt cũng cầm cây chổi cùng với đồ vật linh tinh vội vàng chạy tới: "Có phải có trộm hay không, có phải có trộm trèo tường viện hay không?"

"Cô nương, người không sao chứ?" Cố ma ma một bên từ trên xuống dưới mà đánh giá, thấy toàn thân của nàng không ngại, biểu tình cũng không có vẻ hoảng loạn như Hồng Xảo, bèn yên lòng.

Hồng Xảo còn đang nghi ngờ không chắc chắn chỉ vào đầu tường bên kia: "Bên kia, bên kia có..."

Lúc này, Quý Vân Lưu đã từ trong tay Hồng Xảo rút lấy áo ngoài, đang khoác lên người chính mình.

Tay áo ngoài rộng, đón gió phất lên, miệng tay áo thuận thế nên chụp tới ngoài miệng còn chưa nói xong của Hồng Xảo. Tay áo dệt che miệng lại, Hồng Xảo nức nở một tiếng, làm người nghe không rõ phía sau nàng ấy nói cái gì.

"Bên kia có một con mèo." Quý Vân Lưu tiếp tục nói, "Đêm nay ánh trăng thật sáng."

Hồng Xảo bị tay áo Quý Vân Lưu phất qua một cái, lại nghe được lời nàng ấy nói, thân thể và đầu óc mọi thứ đều run lên, bỗng nhiên cả kinh hồn phách trở về.

Cô nương gia nặng nhất danh dự, dù cho hiện tại cô nương nhà mình chỉ có mười ba tuổi, rốt cuộc là tiểu nương tử trong sạch chưa lấy chồng, nếu bị hỏng danh dự, lưu lại trên người chính là vết nhơ không tẩy rõ, về sau có rất nhiều cơ hội bị người chỉ chỉ trỏ trỏ!

Nàng vội vàng sửa miệng: "Vâng, đúng vậy, bên kia có một con mèo đen lớn, làm ta xem nhầm, tưởng lầm là trộm, bởi vậy mất lễ nghĩa kêu lên tiếng."

Hồng Xảo vừa nói, ngay cả giọng nói đều sắp nuốt nghẹn. Nàng xấu hổ đến khó thể tự giữ, ngay cả nước mắt suýt nữa cũng rớt xuống.



Chính mình sao lại ngu xuẩn như vậy, trước mặt nhiều người như thế vậy mà muốn kêu to 'bên kia có nam nhân trèo tường lại đây'. Này không phải chính mình gây sự cho lục cô nương sao? Cũng may có một ống tay của lục cô nương đánh trúng chính mình, bằng không đã họa từ miệng mà ra, vạn kiếp bất phục!

Nàng lại ngẩng đầu xem Quý Vân Lưu, chỉ thấy nàng vẻ mặt không cho là đúng đã thu hai tay vào trong tay áo. Biểu tình kia thật sự chính là nhìn thấy một con mèo, đơn giản như vậy. Trong lòng Hồng Xảo cả kinh, rũ đầu xuống không dám xem nữa.

Quý Vân Lưu tiến lên một bước đỡ Cố ma ma, cười nói: "Ma ma không cần lo lắng, ta không có việc gì, một con mèo nhảy lên góc tường dọa Hồng Xảo thôi."

Một bà tử ở phía sau nghe xong, cười ứng tiếng nói: "Mùa xuân vừa đến, mèo sẽ gọi bậy nhảy loạn, là chúng nó tư xuân muốn tìm bạn đấy. Hồng Xảo cô nương về sau cũng cẩn thận chút, mèo bực lên cũng rất lợi hại, cũng không thể đi chọc chúng nó chơi đâu."

Cố ma ma trách cứ Hồng Xảo nói: "Ngươi không nhìn xem chính mình thành bộ dáng gì, nửa đêm ở trong sân kêu quỷ còn thể thống gì, kinh ngạc chúng ta không quan trọng, dọa đến cô nương ngươi nên làm sao?"

Hồng Xảo cúi đầu, không dám đáp một câu.

Quý Vân Lưu xua tay với người phía sau đang hướng về phía này, nói: "Không có việc gì, mọi người giải tán trở về ngủ đi."

Bà tử thô sử và gã sai vặt lên tiếng, lui xuống.

Cố ma ma trở tay đỡ Quý Vân Lưu: "Lục cô nương! Hôm nay đều đã trễ thế này, người sao cũng không ngủ sớm chút, ở trong sân lạnh lại bị phong hàn lần nữa làm sao khoẻ được!"

Quý Vân Lưu liếc đầu tường bên kia một cái, lại rũ con ngươi xuống. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, biết nghe lời phải: "Phải rồi, buổi tối khuya thế này, một con mèo nhảy ra, thật ra cũng rất dọa người. Ma ma nói cực kỳ đúng, sau này, ban đêm ta nhất định không ra khỏi phòng."

Hai người vừa nói vừa đỡ, một đường ra khỏi hậu viện vào phòng.

Đầu viện kia, thiếu niên lang mới vừa rồi ngã nhào trên đất đang bị người chỉ mũi giễu cợt.

"Có nghe hay không, mùa xuân vừa đến, mèo sẽ gọi bậy nhảy loạn, đây là tư xuân nhảy tường tìm bạn đấy, Trang tiểu miêu!"



Trang Lục phủi tay hắn ra bực nói: "Tạ Phi Ngang, còn không phải ngươi cam đoan với ta, nói cái gì mà, chỉ cần theo Ninh hộ vệ học hai chiêu như vậy là có thể ổn định vững chắc đứng ở trên tường. Ngươi xem ta hiện giờ bị ngươi lừa thành bộ dáng gì? Mặt đều bị ngươi làm cho mất hết!"

"Trang tiểu lục, đây rõ ràng là công phu của ngươi còn không luyện thành thục. Nếu hôm nay không phải Ninh hộ vệ cứu ngươi ra, hôm nay ngươi sẽ phải ngủ trong hậu viện nhà người ta rồi!" Tạ Phi Ngang cười ha ha, "Hôm nay từ trên tường rớt xuống như vậy cũng không sao, ngươi vốn cũng không có da mặt gì. Sau này nếu là vừa rớt đã rớt lên giường trong khuê các của cô nương gia, đó mới thật sự không được, người ta còn không xem ngươi là đạo tặc hái hoa đưa đến quan phủ xử trí theo pháp luật!"

Nói, Tạ Phi Ngang vài bước vượt vào trong đình, ngồi xuống ghế đá trống không một bên, "Ngọc Thất gia, ngài nhìn, ta nói là lý lẽ này đi?"

"Tạ Tam, ngươi, ngươi thân là học sinh Quốc Tử Giám, còn nói chính mình đã đọc vạn quyển sách, thế mà không biết xấu hổ nói ra những lời bậy bạ này!" Trang Lục cũng chạy vào đình, "Ngọc Thất ca, Tạ Tam quả thật khinh người quá đáng, huynh phải vì ta làm chủ quở trách hắn vài câu, bằng không không chừng về sau còn muốn ra chủ ý thối gì cho hai người chúng ta, làm chúng ta mất mặt!"

Ngọc Hành vốn đang ngồi yên trong đình uống trà, nghe được lời nói của Tạ Phi Ngang và Trang Lục, quay đầu qua, nhìn xem Trang Lục: "Phi Ngang nói rất đúng, công phu của đệ còn chưa luyện thành thục, bị người xem thành mèo tư xuân cũng là chuyện hiển nhiên."

"Ngọc Thất ca, ngay cả huynh cũng nói đệ như vậy!" Trang Lục bị lời vừa rồi của Ngọc Thất khiến hốc mắt đỏ bừng, quay đầu nghiến răng với Tạ Phi Ngang, "Chính ngươi nói trong viện cách vách kia là Lục cô nương Quý gia, bằng không ta hà tất bò bức tường này!"

"Cũng không phải nhất định phải bò," Tạ Phi Ngang rung đùi đắc ý, "Rõ ràng là Trang Lục thiếu gia muốn thay đích tỷ ngươi xem Quý lục cô nương này rốt cuộc là tròn hay bẹp một lần, sao có thể ăn vạ trên đầu ta? Ta cũng không thể chịu tội danh này."

"Tạ Phi Ngang!" Trang Lục nghe hắn nói như vậy càng thêm bực, "Ngậm miệng ngươi lại!"

Danh dự nữ tử quan trọng, Tạ Phi Ngang nhắc tới như vậy, còn không phải đều nói ra những thanh danh không tốt đó của tỷ tỷ nhà mình! Huống chi, trong chuyện kia, tỷ tỷ nhà hắn cũng là người bị hại!

Tạ Phi Ngang xem Trang Thiếu Dung thật sự tức giận, vội vàng nhấc tay đầu hàng: "Được được được, là ta sai, tất cả đều là ta không phải, ta bồi tội cho ngươi. Có điều.." Lời nói hắn vừa chuyển, dò đầu nhỏ giọng nói với Trang Thiếu Dung, "Trang tiểu lục, tỷ nhà ngươi bên kia rốt cuộc ra sao? Trương gia và Trương Nguyên Hủ các ngươi có đi dò hỏi tin tức hay không? Chuyện này không thể vẫn luôn treo như vậy."

Trang Thiếu Dung tức giận liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi một đại nam nhân toàn tìm hiểu những bí sự khuê các bà bà mụ mụ này làm cái gì? Nhàn đến hoảng!"

"Hì," Tạ Phi Ngang uống ngụm trà, nhuận giọng nói: "Nói xem, nói nghe xem, Trương Nguyên Hủ sẽ không phải muốn ngồi hưởng Tề nhân chi phúc*, muốn cá và tay gấu đều chiếm lấy, Trang gia và tiểu nương tử Quý gia hai nhà này đều muốn chứ? Vậy không được, vậy không được, cháu gái Trang Quốc công và cháu gái Quý Thượng Thư, nếu đều cưới, trợ lực này thật là đúng rồi, có thể làm Trương Nguyên Hủ sau này ở trong triều một bước lên trời đấy."

*Tề nhân chi phúc: Một chồng nhiều vợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.