Cát Quẻ

Chương 29: Có chỗ sai lệch




Sắc mặt Trang tứ cô nương vừa trắng vừa xanh lại tím, rồi từ tím chuyển trắng lại chuyển xanh...

Một khuôn mặt xanh mét đến hung tợn trừng mắt nhìn Quý Vân Lưu. Nàng ta cần gì sợ nàng? Sao có thể sẽ sợ nàng? Nàng ta mới là cô nương ruột thịt của phủ Trang Quốc công, mới là người thắng cuối cùng.

Tứ cô nương bỗng nhiên tóm chặt tay Tường Vi, không tình nguyện ngẩng đầu nhìn lên: "Quý lục cô nương, mặc kệ hôm nay ta và Hủ lang có phải ngẫu nhiên gặp được hay không, chuyện chàng và ta thành thân, cầm tay cả đời đã thành kết cục đã định. Băng mỏng cũng như đường lớn, ta đều sẽ đi thuận lợi, không nhọc Quý cô nương cô phí tâm tư!"

Nếu đã bị nàng biết được, nàng ta đơn giản một lần nói cho rõ ràng! Dù sao mẫu thân nàng ta đã đi đến chỗ của Hoàng Hậu nương nương xin ý chỉ, lúc này sợ rằng cũng đã xong việc.

Trương Nguyên Hủ kinh ngạc quay đầu qua, vô cùng ngạc nhiên, lại quay đầu xem Quý Vân Lưu trên núi, trong lòng phức tạp khó phân biệt.

Tường Vi trong mắt nôn nóng, cũng chỉ có thể gấp gáp hô: "Cô nương!" Cô nương nhà mình đây là... Rõ ràng mà nói ra bản thân và Trương nhị lang có... Không che giấu nữa?

Hồng Xảo vặn chặt khăn rách ló đầu ra: "Cô nương phủ Trang Quốc công đều không biết xấu hổ như vậy sao? Thật đúng là mở mang kiến thức! Làm chuyện xấu xa đều có thể đúng lý hợp tình, trước mặt vị hôn thê của người khác lại nói bản thân không sai!"

"Ngươi!"

"Cô nương!" Tường Vi sợ cô nương nhà mình lại làm chuyện ngu xuẩn, nói lời động trời gì nữa, dùng sức kéo góc áo nàng ta, "Cô nương, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn nên sớm trở về đi." Vừa đỡ tay, Trang Nhược Nhàn tức giận đã giống như u hồn giữa núi, cả người nhẹ bay bay. Nàng ấy lập tức không hề do dự, hướng về người ở đây thấp người thi lễ, rồi kéo cô nương nhà mình vội vàng rời đi.

Nếu lại phun hai câu như lúc trước, chờ lần này về lại Trang phủ, nàng ấy sẽ bị nhị phu nhân bán đi. Không chỉ có nàng ấy, cả nhà nàng ở Trang phủ chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi!

Trương Nguyên Hủ nhìn Trang Nhược Nhàn từng bước thu hồi mắt rời đi, nhấp miệng, ngay cả nửa bước chân cũng không bước ra, chỉ đứng trong đình. Ngẩng đầu nhìn xem Quý Vân Lưu ở phía trên, hắn có một tia hoảng hốt.

Lần cuối cùng hắn thấy mặt nàng là hai năm trước, vào ngày nhị cô nương Trang gia lấy chồng. Nhưng cô nương nhút nhát sợ sệt lúc trước, hiện giờ vì sao hoàn toàn không giống nhau? Nàng không bực bội không ầm ĩ, không ngang ngược không lăn lộn, hoa hạnh lả tả, nàng đứng trong hoa hạnh như tuyết, nhìn tựa thần tiên.

Vì sao? Vì sao nàng không tức giận không chất vấn? Chuyện này hắn có nên giải thích gì với nàng hay không?

Mắt ngừng lại đối diện.

"Quý lục cô nương, nàng nghe ta giải thích," Trương Nguyên Hủ cuối cùng không im lặng nữa, mở miệng, "Ta và Trang tứ cô nương thật là ở trong đình sau núi ngẫu nhiên gặp được..."



"Nhị thiếu gia đừng sợ, ta lại không phải oán phụ, ta có thể ầm ĩ cái gì?" Quý Vân Lưu bỗng nhiên cười, "Chỉ là biết quân* có hai ý, vì vậy cùng quân quyết tuyệt."

*quân: Đây là một cách xưng hô thời xưa, ý chỉ người con trai, chẳng hạn vợ chồng gọi là "lang quân", "phu quân".

Nụ cười này hình như có vạn hoa đồng loạt bung nở, mọi chuyện vừa rồi phảng phất như mộng ảo, khiến toàn thân Trương Nguyên Hủ bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt, vẻ ổn định đã luyện tập thật tốt hơn trăm lần trong lòng cũng bị một câu phía sau này thổi tan.

Lúc trước, phụ thân hắn nói muốn hắn kết thân cùng Quý lục cô nương nhà Thượng Thư, nhưng lại nói tam phòng Quý gia lung tung rối loạn không phải phần trợ giúp tốt về sau, hỏi hắn có đồng ý không. Quý Thượng Thư tri hiểu ý săn sóc, còn an bài cho hai đứa nhỏ gặp mặt.

Lần đầu tiên gặp nhau là ngày đại cô nương Quý gia lấy chồng, gã sai vặt dẫn hắn tới trong hoa viên, chỉ vào một bóng hình màu xanh phía sau hồ nước nói: Đó là Quý lục cô nương.

Ngày ấy, Quý Vân Lưu một bộ y phục xanh biếc đứng bên cạnh hồ sen, cùng hoa sen khắp hồ tôn lên lẫn nhau, cũng giống như bộ dáng hiện giờ đứng dưới tàng hoa hạnh, làm hắn vừa thấy khó quên.

Khi đó hắn còn nhỏ, thấy dung nhan Quý Lục bèn gật đầu nguyện ý đính hôn, không biết sự trợ giúp cho con đường làm quan là vật gì. Hắn chỉ biết, một tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt như vậy hành lễ với hắn, gọi hắn là "Hủ ca ca", hắn nhất định phải từng bước nỗ lực, sau đó đón nàng ra, cho nàng mọi thứ quý giá nhất tốt đẹp nhất.

Càng lớn lên lực cản càng nhiều, ngày nào đó hắn mới hiểu rõ được một người thê tử như thế nào mới có thể giúp đỡ hỗ trợ cho hắn. Nam tử yêu dung nhan nữ tử không có gì không thỏa đáng, chỉ là, người như vậy lại không cho hắn được sự giúp đỡ trên con đường làm quan về sau.

Giữa trời đất, chỉ có tiếng chim chóc nhảy nhót kêu to quấn quanh trong lòng.

Trương Nguyên Hủ thấy góc áo thủy lam của Quý Vân Lưu biến mất trong tầm mắt, lập tức vội vàng gọi một tiếng: "Vân Lưu... Vân Lưu, nàng không cần đi..."

Nữ tử xinh đẹp tuyệt thế như vậy, chính là người hắn đã đính hôn danh chính ngôn thuận, về sau sẽ là vợ cả của hắn. Hắn vậy mà, khiến thê tử chính mình nói ra lời 'cùng quân quyết tuyệt'!

Làm sao bỏ được? Làm thế nào bỏ được! Lập tức, hắn nâng vạt áo từ trong đình chạy ra bèn muốn leo lên sườn núi.

Hồng Xảo không xoay người lại, chỉ dò ra nói: "Trương nhị thiếu gia, khuê danh của cô nương nhà ta cũng không phải ngài hiện giờ có thể gọi! Ngài vẫn nên nhanh trở về ngẫm lại làm thế nào cho phủ Thượng Thư chúng ta một lời giải thích đi!"

Tuy sườn núi cách dưới đình chỉ có mấy chục trượng, nhưng thân là người đọc sách văn nhân mặc khách*, Trương Nguyên Hủ dù sốt ruột đến mức yết hầu nổi lửa vẫn không thể đạp núi đá mà lên.



*văn nhân mặc khách: Người làm thơ phú văn chương.

Gã sai vặt từ phía sau chạy tới, thấp giọng: "Nhị thiếu gia, chúng ta từ bên cạnh vòng lên đi." Ôi thôi, nếu ở nơi này để người nhìn thấy thiếu gia nhà mình chật vật không chịu nổi nắm quần áo leo núi như thế, còn không phải bị người cười cho chết!

"Cô nương, chúng ta nhanh đi thôi, Trương nhị thiếu gia kia thế mà còn muốn lại đây." Hồng Xảo nhìn Trương Nguyên Hủ nhấc vạt áo đã chạy như điên về phía đường núi, quay đầu lại, bỗng nhiên thấy tiểu thư nhà mình lại ăn rồi!

Một ngụm máu dâng lên trong ngực nàng ấy: "Cô nương, kẻ vô sỉ phụ lòng kia muốn tới tìm người tố khổ, người không phải tính toán tha thứ cho hắn chứ?"

"Tha thứ cho hắn?" Quý Vân Lưu nâng má xem khoảng cách giữa chân núi và sườn núi, "Người chưa đính hôn đi phong hoa tuyết nguyệt* thì gọi là phong lưu, người đính hôn rồi còn muốn thông đồng cô nương đàng hoàng đó gọi là hạ lưu! Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt còn muốn bò tới mong vị hôn thê tha thứ cho hắn, ngồi hưởng Tề nhân chi phúc, đó chính là hạ tiện. Hắn hạ tiện thì tùy hắn, nhưng ta còn chưa mù."

*phong hoa tuyết nguyệt: Chỗ này ý chỉ đi ăn chơi đàng điếm.

Tịch Thiện nghe xong những lời lý luận này, tán thưởng một tiếng: "Quý lục cô nương còn trẻ tuổi, trong lòng lại giống như gương sáng như tuyết, chuyện gì cũng đều hiểu rõ, thật sự bội phục!"

Thật là tuyệt! Bị sỉ nhục như vậy còn có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân*, không đau không ngứa đã đánh đuổi người đi, cũng chỉ một vị như vậy!

*Bốn lạng đẩy ngàn cân: Ý chỉ biến nhỏ thành lớn, lấy yếu thắng mạnh.

Ngọc Hành "Ừm" một tiếng cũng tính toán rời đi. Buổi trưa hôm nay, hắn nghe được gã sai vặt tới báo, nói Trang lão phu nhân đưa bái thiếp, bèn tự mình đi gặp mẫu hậu hắn.

Đối với chuyện Trương Nguyên Hủ Trương gia cưới Trang tứ cô nương, rồi sau đó đến cậy nhờ hắn đời trước, một đời này hắn nhất định không cần, cho nên hắn nhất định sẽ không để mẫu hậu hắn nhúng tay vào hôn sự giữa Trương gia và Quý gia. Trương Nguyên Hủ hoàn toàn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, bên này nương nhờ hắn, bên kia lại đứng thành hàng cùng Thái Tử, trong miệng lại luôn nói nguyện trung thành với Hoàng Thượng!

Người như vậy, lại đến một đời, không trực tiếp âm thầm phái người một đao thọc chết hắn ta, hoàn toàn là hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng!

Thời điểm đi, hắn liếc mắt một cái nhìn thiếu nữ đang ở nơi khuất người cắn điểm tâm. Đúng theo lời Tịch Thiện nói, nữ tử khuê các mười ba tuổi vốn vào đời chưa sâu, nhưng tác phong xử sự lại lão luyện như đã xem qua hết phồn hoa. Đời trước, Quý Lục cuối cùng ở trong đạo quan cách kinh thành khá xa thê thảm qua cả đời. Chỉ là nghĩ không rõ, người trong sáng thông suốt như vậy, đời trước lại trôi qua thảm đạm như vậy.

Hiện giờ xem ra, hắn hoàn toàn tin tưởng, Quý Lục một người rõ ràng lõi đời như vậy có thể thoát khỏi việc hôn nhân này, tìm phu quân khác. Chính mình sống lại một đời vì sao làm Quý Lục cũng có chỗ sai lệch?

Mới đi hai bước, trước mặt hắn nghênh diện một thiếu niên mang bộ dáng gã sai vặt thở hổn hển chạy tới, vô cùng nóng vội vượt qua rồi muốn tóm lấy tay Ngọc Hành: "Cứu mạng cứu mạng, vị thiếu gia này cứu mạng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.