Cát Quẻ

Chương 24: Sau núi gặp được




"Ngươi..." Hai ngày nay sớm đã thấy qua bộ dáng không biết xấu hổ của người này, Quý Thất cũng không tự mình nổi giận, cười nhạo một tiếng, nàng ta thả chậm ngữ khí, âm u cười nói, "Lục tỷ tỷ, ta là tới nói cho tỷ một chuyện, tỷ đoán ta vừa nhìn thấy cái gì? Mới vừa rồi, ta chính là thấy Trang nhị phu nhân đi về hướng biệt viện mà Hoàng Hậu nương nương đang ở. Tỷ có biết Trang nhị phu nhân đi làm gì không? Tỷ tỷ thông minh nhanh nhẹn như vậy, ta nghĩ nhất định có thể đoán được!"

Quý Vân Lưu nhìn nàng ta, đánh giá nửa ngày, mới chậm rì rì nói: "Thất muội muội, xé bức người khác thật sự rất mệt, giữa chúng ta không bằng thôi cứ như vậy đi."

Đạo lý, nàng đã nói qua, nói nhiều đối phương vẫn không nghe vào, chủ yếu là xé bức cô nương mười hai tuổi thật sự nhục nhã danh dự gia đình.

Mặt Trời trên đỉnh đầu, tạo thành từng vạt nắng.

Quý Thất dừng một chút, da mặt trắng nõn hếch lên, nửa ngày đều đang ngẫm lại ý tứ hai chữ 'xé bức'* này.

*xé bức: Nghĩa là hiếp bức, mắng chửi không có giới hạn, ý là cưỡng ép, ăn hiếp, tranh cãi, xé mặt,....

Tác giả để Quý Vân Lưu dùng từ này theo kiểu người hiện đại, khiến Quý Vân Diệu không hiểu nên mình sẽ để nguyên từ cho nó đúng ý định của tác giả nhé.

Nhưng dù nàng ta không hiểu lời này là ý gì, cũng biết từ trong miệng Quý Vân Lưu thốt ra nhất định không phải lời hay gì!

Hôm qua mới gặp mặt, nàng ta đã bị tổ mẫu nhìn thấy một mặt không tốt, sáng nay lại hoàn toàn vạch ra chuyện mẫu thân nàng ta, trở về cũng không biết nên đối mặt mẫu thân như thế nào... Đủ loại thù hận trên đây, nếu không báo, nàng ta sao có thể nuốt xuống cục tức này, sao có thể thôi như vậy!

Thấy Quý Vân Lưu xoay người muốn đi, Quý Thất lập tức tóm lấy, bắt được cánh tay của nàng. Quý Vân Lưu vài ngày trước vì phong hàn căn bản còn yếu, bị nàng ta lôi kéo như vậy lảo đảo một bước, suýt nữa giẫm trúng góc váy, ngã về sau: "Hồng Xảo!"

Bệnh của hùng hài tử* này cần phải có chổi lông gà mới có thể trị!

*hùng hài tử: thuật ngữ Internet, dùng để hình dung trẻ nhỏ nghịch ngợm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vô pháp vô thiên, con nít ranh, trẻ trâu...

(Nguồn: Baike. Baidu.com)

Hồng Xảo tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng. Nhưng đỡ thì đỡ, tay chân vẫn luống cuống khiến mũ sa cũng bị đánh rơi trên mặt đất, rồi bị đế giày mọi người giẫm lên xuất hiện vài dấu chân.

Một khắc mà Quý Thất nhìn thấy Quý Vân Lưu té ngã, ngược lại cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu nàng có bất trắc gì, trước mặt tổ mẫu chính mình cũng sẽ bị sửa sai.

Lúc trước, nàng ta một đường tìm kiếm Quý Lục chỉ vì nói cho nàng tin tức Trang nhị phu nhân đi đến chỗ của Hoàng Hậu, khiến nàng mất mặt, mà không phải tự mình ra tay, đánh chết thì xong rồi.



"Ta..." Vừa định giải thích hai câu, còn không có "Ta" xong, Quý Vân Diệu đã thấy hai nam tử đang đứng trên dãy núi cách đó không xa phía trước.

Hai người kia một trắng một xanh, một trước một sau, người y phục trắng khoanh tay đón gió mà đứng, người y phục xanh khom lưng đứng phía sau y, rõ ràng là hai chủ tớ. Thiếu niên chủ nhân mặt như quan ngọc, mắt như sao băng, khí độ bức người.

Quý Thất nghĩ lại, hơi mơ hồ nhận ra bộ dáng thiếu niên. Chỉ qua một lát, nàng ta đã nhớ ra người này là ai. Đợi sau khi nhớ ra, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết, tức muốn ngất đi.

Người nọ còn không phải chính là đương kim Thất hoàng tử! Sáng sớm trên đại hội đạo pháp, khi Thất hoàng tử đi theo Hoàng Hậu vào điện, nàng ta đã trộm giương mắt xem qua!

Lập tức, Quý Thất có tật giật mình, nâng làn váy lên, xoay người về sau chạy như điên. Nàng ta đã sắp xấu hổ đến mức muốn lăn lộn tóc rải đầy đất! Vì sao trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp phải Thất hoàng tử! Cũng không biết y có nhìn thấy dáng vẻ không chịu nổi đó của chính mình hay không!

Trời ơi! Vì sao mỗi lần gặp phải Quý Lục ngôi sao chổi này thì đều không có chuyện tốt!

Hồng Xảo nhìn Quý thất cô nương giống như gặp quỷ, nhanh như chớp không có bóng người, ngay cả Kim Liên đều không đuổi kịp nàng ta, vẻ mặt không thể hiểu được: "Thất cô nương làm sao vậy?"

"Có lẽ là gặp quỷ." Quý Vân Lưu vịn nàng ấy, ổn định thân thể chính mình, "Về sau thấy nàng thì ta phải chạy mới được."

Quý Thất hôm nay mặt mang khí đen, hơn nữa thuộc tính của tiểu cô nương kia xuẩn như vậy, ba phần khí đen không phải bị phát huy đến mực tận cùng sao.

Hồng Xảo trông về phía sau, muốn nhìn có yêu quái gì dọa người như vậy, có thể khiến thất cô nương hung hãn đều sợ tới mức chạy trối chết. Vừa quay đầu, nàng ấy đã thấy hai nam tử một trước một sau, đang đi về hướng hai người bọn họ. Bỗng nhiên nhớ tới: Cô nương nhà mình giờ phút này không mang mũ sa! Đây không phải là trống không bị nam tử xa lạ nhìn thấy diện mạo sao?

Rồi nàng ấy lại nhìn mũ sa trên mặt đất, mấy dấu giày màu đen kia cũng thật nổi bật, như vậy cũng không có cách nào đội lên đầu nữa.

Quý Vân Lưu vỗ vỗ váy trắng bị tro bụi dính vào, nâng mắt lên, đã thấy một "khối tròn" màu tím lăn về hướng chính mình. Nàng hơi dừng lại, nhìn rõ ràng "khối tròn" màu tím đang "lăn" lại đây. Đúng là thiếu niên lang đã nhìn thấy bên ngoài thôn trang hôm trước.

Người này bạch y như tuyết, tóc đen tựa mực, cả người phóng khoáng như ngọc, thanh nhã như tuyết, đạp hoa đón gió đi về hướng bọn họ.

Hiếm có, hiếm có, hiếm có nam nhi lang không chỉ có mệnh cách cực quý lại còn có túi da đẹp như trích tiên.

Sau núi gặp người, vô luận có quen hay không, cũng muốn hành lễ tỏ vẻ thăm hỏi, huống chi người này thân phận tôn quý, lễ tiết càng không thể thiếu. Quý Vân Lưu mang theo Hồng Xảo uốn gối hành lễ.



Ngọc Hành một đường thong thả đi tới, ngừng bước chân, mang theo Tịch Thiện đứng cách đó không xa trước mặt Quý Vân Lưu, hơi rũ mi mắt, ánh mắt chậm rãi dời xuống, ngừng trên mũ sa trên mặt đất.

Tịch Thiện thấy thiếu gia nhà mình không đi nữa, cong eo, tiến lên một bước, nhặt mũ sa đưa qua, hiền lành mở miệng hỏi một câu: "Ngài không có việc gì chứ, Quý cô nương?"

Nhìn xem, nhìn xem! Thiếu gia nhà mình quả nhiên để bụng Quý lục cô nương! Vì tránh né Trang lão phu nhân mà ra khỏi biệt viện lại ngẫu nhiên gặp phải Quý lục cô nương! Nhìn xem, nhìn xem, đây là duyên phận trời ban!

"Đa tạ." Quý Vân Lưu hơi mỉm cười rồi thi lễ lần nữa, Hồng Xảo thi lễ theo, tiếp nhận mũ sa trong tay Tịch Thiện.

Nàng không trả lời chính mình rốt cuộc là ổn hay không ổn, chẳng qua ý tứ này Tịch Thiện cũng hiểu. Ra bên ngoài cửa, mũ sa đều không có, lại tiếp tục bắt chuyện cùng nam tử xa lạ, trên lưng cần phải gánh tội danh 'âm thầm tư thông'.

Đại hội đạo pháp mỗi năm tuy để nam quyến nữ quyến gặp nhau sau núi, nhưng đều là người sinh ra trong nhà huân quý, cũng sẽ biết giữ lễ tiết.

Đợi khi nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe môi đẹp của Ngọc Thất nhấc lên ra tiếng: "Sau núi ít người, cô nương vẫn nên về trong đạo quan sẽ chu toàn hơn chút."

Ở thời điểm nghiêng thân lướt qua, một làn gió lành đưa tới giọng nói mát lạnh như thế, thật sự có một loại hương vị xa xôi, dường như cũng muốn tan ra trong gió xuân nơi này. Bước chân Quý Vân Lưu tạm ngừng, nhếch môi cười: "Được." Nghiêng người, nàng khẽ nâng mắt lên, một cái lướt qua lại bật cười, "Tháng tư hoa đào cùng nhau nở rộ, đứng trong rừng đào tắm gội cảnh xuân cũng là một chuyện tốt, thiếu gia cũng có thể đi tìm cảnh đẹp trong đó."

Cây đào là Ngũ Mộc Chi Tinh*, cũng vì có thể áp chế tà khí.

*Cây đào được giới đạo sĩ xem là Ngũ Mộc Chi Tinh; Ngũ Mộc gồm cây đào, cây dâu, cây du, cây hoè, cây liễu. Chữ "tinh" nhằm nhấn mạnh khả năng áp chế tà khí của cây đào đứng đầu trong năm loại cây này.

(Nguồn: Nhangadong.com)

Thiếu niên lang, dù biểu tình của huynh thoải mái, cũng không che giấu được sự thật hôm nay ấn đường huynh biến thành màu đen, mây đen che kín đỉnh đầu, nhanh chạy đến rừng đào hái hai nhánh hoa đào trừ tà, chắn sát khí, huynh có biết không!

Ngọc Hành dời ánh mắt từ trên mũ lụa, nghiêng đến trên mặt nàng. Ánh mặt trời xuyên qua, chiếu vào trên người nàng, vạt váy bị gió thổi hơi bay lên, như đóa hoa nở rộ. Còn chưa lên tiếng, một cái chớp mắt, Quý Vân Lưu đã lại khom người thi lễ, mang theo nha hoàn từng bước rời đi.

Tiếng vẫn còn bên tai, người đã rời xa, bóng dáng yểu điệu ẩn trong cây cối xanh ngắt.

Tịch Thiện nhìn bóng dáng hai thiếu nữ đi xa, trong lòng kích động, toàn thân huyết khí nảy lên, thiếu chút nữa mất quy củ rống ra tiếng.

Thiếu gia hắn ôn tồn nhắc nhở Quý lục cô nương về lại đạo quan, mà Quý cô nương đưa tình tiến cử Thất gia đi vào rừng đào xem hoa! Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là cái gọi là chàng có tình thiếp có ý! Trở về nhất định phải cẩn thận nói với Ninh Thạch, đến khi hai người con cháu đủ đầy mới có thể bỏ qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.