Cát Quẻ

Chương 15: Lương duyên như thế




Tịch ma ma tùy tay đuổi nha hoàn này đi, nhấc làn váy rồi bước vào thượng phòng trong viện Liên Hoa.

Tất cả sân viện và sương phòng tại núi Tử Hà đều giống nhau như đúc. Thượng phòng so với sương phòng mặt bên cũng không lớn hơn bao nhiêu, chẳng qua tốt xấu gì cũng nhiều hơn một chiếc bàn trang điểm và án thư.

Tịch ma ma bước nhanh đến bên cạnh Trang nhị phu nhân đang ngồi sau án thư, cúi người nói nhỏ bên tai nàng ta: "Nhị phu nhân, nữ quyến Quý gia đã vào ở tại viện Mai Hoa."

Trang nhị phu nhân còn chưa phản ứng gì, cô nương mi thanh mục tú ngồi bên cạnh 'hoắc' một tiếng đứng lên: "Thật sự? Quý Vân Lưu kia lớn lên bộ dáng ra sao? Có thấy rõ ràng, có phải vô cùng thô kệch hay không?"

Thấy nữ nhi nhà mình lỗ mãng thiếu kiên nhẫn như vậy, Trang nhị phu nhân Mạnh thị giữa mày nhăn nhẹ, mày đẹp nhíu lại: "Nhàn nhi! Nhìn xem con bây giờ, còn thể thống gì!"

Trang tứ cô nương ý thức được chính mình xác thật quá mức để bụng nên mất lễ nghĩa, vì thế lại ngồi xuống, ấm ức nói: "Mẫu thân, con chỉ là lo lắng Quý Lục kia sẽ không đồng ý để Trương gia từ hôn, cho nên mới nóng nảy như vậy."

"Quý gia đồng hay hay không, đừng nói con, ngay cả ta đều không thể cắm tay vào dù chỉ một chút." Đôi mắt Mạnh thị nhìn chằm chằm nữ nhi nhà mình, nửa ngày mới chậm rãi nói: "Nhàn tỷ nhi, ta lại hỏi con một lần cuối cùng, con thật sự không lén cùng nhị lang Trương gia kia lén lút trao nhận?"

"Không có!" Trang tứ cô nương nghe Trang nhị phu nhân ngờ vực, lập tức ngồi ngay ngắn, trên tay vò khăn, nước mắt bi thương theo gương mặt rớt xuống, "Mẫu thân, người sao có thể hoài nghi con như vậy? Người cũng biết xảy ra chuyện rơi xuống nước này, con đã sống không còn gì luyến tiếc chết cũng không sợ! Lời người đáng sợ, con đều sắp bị người trong kinh thành nói cho chết rồi! Nếu ngay cả người cũng hoài nghi con, con thật sự không có mặt mũi sống thêm!" Nói, vừa nhớ tới, trong lòng đã định, bèn chuẩn bị đâm đầu về phía tường.

Nha hoàn bên cạnh chạy nhanh đỡ lấy nàng ta: "Cô nương, cô nương, phu nhân nhất định tin tưởng người, người tuyệt đối không thể lẩn quẩn trong lòng.."

Tịch ma ma ở một bên khuyên nhủ Mạnh thị: "Đúng vậy, phu nhân ngài lo lắng nhiều, tứ cô nương dù thế nào cũng sẽ không đạp hư danh tiết chính mình. Người trong sạch nơi nào không có? Tứ cô nương chúng ta là cô nương ruột thịt của phủ Trang Quốc công, người nghị thân đều đạp vỡ ngạch cửa phủ Trang Quốc công! Nếu không phải xảy ra chuyện rơi xuống nước này, sao đến phiên nhị lang Trương gia kia chứ!" Thấy sắc mặt Trang tứ cô nương như hoa lê dính hạt mưa, bà ta cười cười rồi thay Trương Nguyên Hủ kia mở miệng nói, "Có điều, nhị lang Trương gia cũng là người hiếm có. Chỉ riêng việc trong phòng hắn cả một nha đầu hầu hạ đều không có, cũng khiến người tán thưởng, càng không cần phải nói Trang Quốc công đều nói hắn có tài nhất giáp. Nam nhi lang như vậy phối với Quý lục cô nương không mẹ còn cha thì hồ đồ kia cũng thật là đáng tiếc."

Bộ dáng kia của tứ cô nương, rõ ràng là thật sự để bụng Trương Nguyên Hủ, lại lén lút nhờ vả bà ta, nhờ bà ta nói tốt vài câu trước mặt Trang nhị phu nhân. Chuyện ly gián mẹ con không thể làm, sẽ bị sét đánh, mà Trương Nguyên Hủ kia, ngay cả Trang Quốc công đều nói là nhi lang tốt, Tịch ma ma tự nhiên cũng mừng rõ giúp người đạt thành, cho nên trước mặt Trang nhị phu nhân thường sẽ thay Trương Nguyên Hủ nói vài lời tốt đẹp.

Trong lòng Trang nhị phu nhân cũng tán đồng lời của Tịch ma ma, bằng không ở bên ngoài có biệt viện Trang gia bọn họ, sao còn cần ấm ức ở sân này một đêm? Còn không phải bởi vì muốn nhìn xem lục cô nương Quý gia kia rốt cuộc là bộ dáng quỷ gì sao!



"Nếu Nhàn tỷ nhi không lén cùng nhị lang Trương gia kia.." Thở dài, nhị phu nhân nắm tay Trang Nhược Nhàn, tháo khăn xuống tự tay thay nàng ta lau nước mắt, nói, "Ta chỉ sợ con tuổi còn nhỏ, trong lòng không có tính kế, bị người lừa. Nếu không phải các con lén thương lượng bày ra chuyện rơi xuống nước, Trương Nguyên Hủ kia cũng coi như một người tài. Con gả cho hắn, cũng là Trương gia hắn trèo cao phủ Trang Quốc công chúng ta. Sau này, hắn bước vào con đường làm quan còn muốn dựa vào tổ phụ và đại bá con đề bạt, nhất định sẽ không khiến con chịu ấm ức, ta xác thật cũng yên tâm một chút."

Lời nói trắng ra như vậy của mẫu thân khiến Trang tứ cô nương đỏ bừng cả mặt, dùng khăn thêu che mặt, rũ đầu xuống. Thật ra, trong lòng nàng ta đúng là nghĩ như vậy. Nàng ta không phải đích trưởng nữ Trang gia, thế tử gia cũng không phải cha nàng, chỉ là đại bá phụ của nàng ta. Nếu chờ tổ mẫu và mẫu thân nhìn trúng lang quân như ý, nhất định cũng là đích thứ tử huân quý bình thường mà thôi. Trước nay, đích trưởng tử thích cưới đích trưởng nữ, rất ít có đích trưởng tử cưới thứ nữ.

Chỉ vì đích trưởng tử cần kế thừa gia nghiệp, làm rạng rỡ toàn bộ gia tộc. Mà trong nhà, đích trưởng nữ cũng là người được hưởng nhiều tài nguyên nhất, một lòng bồi dưỡng để lớn lên có thể xử lý công việc trong phủ. Cho nên, ở trong lòng trưởng bối, việc gả cưới như vậy là hợp lý nhất.

Mà Trương Nguyên Hủ không giống, hắn là đích trưởng tử trong nhà. Dù rằng hiện tại, Trương gia gia môn không hiển hách, nhưng Trương Nguyên Hủ có tài nhất giáp, chỉ cần một sớm trúng Trạng Nguyên đề danh bảng vàng, nàng ta chính là phu nhân của Trạng Nguyên, Trương gia chính là nhà quyền quý mới nổi trong triều. Sau này, nàng ta còn có thể chưởng quản toàn bộ Trương phủ, cùng Trương Nguyên Hủ một đường nắm tay làm Trương gia từng bước thăng chức.

Lương duyên như vậy, nàng ta há có thể bỏ qua?

Khi từ thượng phòng của Trang nhị phu nhân đi trở về nhĩ phòng của mình, gương mặt của Trang tứ cô nương vẫn còn đỏ bừng. Nàng ta nhìn sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, quay đầu thấp giọng hỏi nha hoàn bên cạnh: "Tường Vi, ngươi đi hỏi thăm xem, Trương nhị thiếu gia đã đến núi Tử Hà chưa?" Nói, lại bước vài bước, thăm dò nói với nàng ấy: "Nếu đã vào ở tại tiền viện, ngươi nói với hắn, giờ Mùi canh ba ngày mai, ta ở đình Phong Nguyệt sau núi bên kia chờ hắn."

"Cô nương!" Tường Vi nhìn cô nương nhà mình hồ đồ như vậy, lén hẹn gặp mặt nam tử, đã nóng nảy, "Ngày mai nhiều người đang nghe pháp hội như vậy, nếu người có lòng bắt được nhược điểm của người và thiếu gia Trương gia, vậy nên làm thế nào cho phải? Phu nhân khẳng định sẽ biết người và Trương nhị thiếu gia từng lén lui tới!" Cô nương nhà mình vì Trương Nguyên Hủ kia đều rơi vào ma chướng!

Trang Nhược Nhàn dừng một chút, nghĩ lại, rồi sau đó nói: "Sẽ không, đình Phong Nguyệt bên kia luôn luôn ít người. Nghe đại hội đạo pháp tại tiền viện, người bình thường không đến sau núi bên kia. Vả lại, ngươi cũng nói ban ngày nhiều người như vậy, ta một mình tản bộ đến nơi đó, trùng hợp gặp được Hủ lang, ai biết được có phải lén hẹn ước tốt hay không chứ?"

Tường Vi căng thẳng nắm chặt khăn, che ngực ngã nghiêng đi ra ngoài cửa. Tứ cô nương thật sự bị quỷ che mắt, ngay cả thể diện và danh tiết đều từ bỏ không quan tâm! Việc hôn nhân còn không định ra đâu, ngay cả tiếng Hủ lang đều kêu khỏi miệng!

Trong viện Mai Hoa, qua thời gian một chung rượu nhỏ, các phòng cũng đều được sửa sang lại. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có ba gian phòng, một mặt khác là phòng bếp. Sửa sang phòng ốc xong rồi, các bà tử lại đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.

Trần thị nhìn bốn tiểu nương tử cười nói: "Đêm nay bốn tỷ muội các con cùng ở một phòng, gia tăng tình cảm, giờ Mẹo sáng mai phải thức dậy rửa mặt chải đầu dùng bữa, sau đó theo chúng ta cùng đi tiền viện nghe đạo pháp." Thấy bốn người đồng thời đáp vâng, lại nói, "Ngày mai bên ngoài sẽ có rất nhiều danh môn huân quý, ở trong mắt mọi người, mỗi tiếng nói mỗi cử động của bốn người các con đều đại biểu cho phủ Thượng Thư, nhất định không thể xảy ra bất luận sai lầm gì, hiểu rõ chứ?"

Bốn tiểu nương tử lại lần nữa đáp lời, sau đó lần lượt tiến vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.