Cát Bụi

Chương 55: Chương 55





Tiếng nước tích tóc, hơi nóng vẫn vẩn vương trong không khí chưa tan hết.
Hơi thở của Trần Lộc Xuyên dần trở nên dồn dập, bóng tối làm cho xúc giác của anh càng trở nên mẫn cảm hơn.
Máu tựa như dòng dung nham nóng bỏng, chảy rần rật trong huyết quản.

Đầu óc anh tựa hồ như hoạt động quá độ mà cháy rụi, trống rỗng, trong lúc quay cuồng đột nhiên nhớ tới giấc mộng năm ấy…
Hình ảnh trong quá khứ trùng lặp với tình cảnh trước mắt bức anh nổi điên, cuối cùng kìm không được đè tay lên vai Lâm Duyệt.
Trong chớp mắt, anh cực kì muốn kéo cô lại gần hơn, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy, ôm vào lòng.
Cảm giác Lâm Duyệt giãy giụa, anh không khỏi dùng sức hơn, giữ chặt cô lại, cúi đầu, đôi môi khô khốc chạm lên vành tai cô đang dần ửng đỏ, giọng khàn khàn, “Có phải là em không?”
“Gì cơ?”
“Tôn Lỗi nói với anh bữa tiệc chia tay năm cuối, em là người đưa anh về.”
Trong óc Lâm Duyệt vang lên một tiếng nổ, cô không thốt nên lời.

Hơi thở của anh phả bên tai cô, cảm giác hơi ngứa, làm cô không nhịn được run rẩy.”
“Buổi tối hôm đó, có phải là em không?”
Sau một lúc lâu, anh vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn sâu.

Nụ hôn mãnh liệt, chiếm đoạt, mang theo cảm giác bức bách, anh tiếp tục truy hỏi, “Có phải là em không?”
Lâm Duyệt trả lời trong hơi thở hổn hển, “Hôm đó anh uống say, em vốn định đưa anh về nhà…”
“Anh tỉnh lại ở khách sạn.”
“Taxi đang chạy thì anh bảo dạ dày khó chịu, muốn nôn, em đỡ anh xuống xe.

Vừa lúc có khách sạn gần đó, em đỡ anh vào, thuê một gian phòng cho anh nghỉ ngơi…” Lâm Duyệt hô hấp rối loạn, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Hơi thở của cô tựa như vương hơi nước, mềm mại mơ hồ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là phiêu tán, “Anh hi vọng là em sao?”
Ngụ ý đã hết sức rõ ràng.
Trái tim Trần Lộc Xuyên phập phồng, nhưng anh vẫn muốn một câu trả lời xác thực hơn, “Anh đương nhiên hi vọng là em.

Em cho anh biết, có phải là em không?”
Anh cảm giác được cơ thể cô đang khẽ run lên, vòng tay lại siết chặt cô hơn, tựa như cổ vũ hay là mang theo ý gì khác, anh cũng không rõ, chỉ biết muốn ôm cô khảm vào trong xương tủy, sợ hãi đáp án cuối cùng là một chữ “không”.

“Là em.”
Trong thoáng chốc, hô hấp của Trần Lộc Xuyên ngừng lại, chỉ sợ một tiếng động nhỏ sẽ đánh vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này, để rồi khi tỉnh lại hết thảy đều chỉ là một giấc mộng chợt đến chợt đi.
Không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi cảm xúc vừa lo sợ vừa mừng rỡ lúc này của anh.

Mấy lần anh mở miệng định nói, nhưng trong cổ họng như nghẹn lại một khối bông, cuối cùng anh không nói gì, chỉ ôm chặt cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Cuối cùng, Lâm Duyệt không thở nổi nữa đành đẩy anh ra.
Anh cọ cọ bên má đỏ bừng của cô, cuối cùng cũng cất tiếng, “Vì sao?”
“Lúc em định đi, anh giữ em lại.” Lâm Duyệt rũ mắt, thấp giọng trả lời.
“Anh uống say, em có thể cự tuyệt.”
“Cũng phải…” Anh say như chết, chỉ cần cô muốn, đá một cước là có thể rời đi.

Nhưng lúc đó cô lại không muốn làm vậy, chỉ muốn trong một đêm không cần bận tâm quá khứ, cũng chẳng cần lo lắng đến tương lai, dùng hết dũng cảm của mình từ trước đến nay mà làm chuyện hoang đường.
Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là trời không chiều lòng người.
“Vậy tại sao em không cự tuyệt?”
Tại sao chứ?
Hô hấp nhất thời như nghẹn lại trong cổ họng, cô mở miệng muốn nói lại thôi, mũi như nghẹt lại, “Bởi vì…” Tâm sự chất chồng, lại không tìm được cách để bày tỏ.

Cô che mặt lại, còn chưa cất lời, nước mặt đã rơi.
Trần Lộc Xuyên mơ hồ nghe thấy tiếng cô nức nở, nhất thời hốt hoảng, vội vàng xin lỗi.
Lâm Duyệt lắc đầu, cố gắng bình phục hô hấp, đang định nói thẳng ra thì chợt nghe tiếng anh hỏi, “Em chơi xong trò anh đưa chưa?”
Lâm Duyệt sửng sốt, “Vẫn chưa.”
Trần Lộc Xuyên buông lỏng tay cô, khẽ mổ trên môi cô một cái, “Ra ngoài đi, anh chơi cho em xem.”
Lâm Duyệt bật đèn, giúp anh mặc quần áo vào, cả hai cùng ra ngoài.
Trần Lộc Xuyên kéo cô ngồi xuống sofa, chìa tay ra, “Đưa điện thoại cho anh.”
Lâm Duyệt không hỏi gì, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Trần Lộc Xuyên.
“Mật khẩu?”
Lâm Duyệt nhỏ giọng đáp, “0818.”
Trần Lộc Xuyên cười cười.
Mở khóa điện thoại xong, anh khởi động trò chơi, xem lại tiến độ lúc trước, “Em mới chơi đến bàn 13?”

“Ừ.”
“Ngốc.”
Lâm Duyệt không nói gì, giờ phút này chẳng có tâm tình vui đùa với anh.
“Em nghiêm túc nhìn đi.” Trần Lộc Xuyên nhắc nhở một câu, bắt đầu chơi tiếp.

Từng bước rồi từng bước, một vòng lại một vòng, Lâm Duyệt bên cạnh tim dần loạn nhịp.
“Em cứ xem, anh kể chuyện cho em nghe.” Trần Lộc Xuyên liếc nhìn cô một cái, bắt đầu chậm rãi kể, “Trước kia, có hai đứa trẻ, từ nhỏ đã là hàng xóm.

Trước kia cậu bé cực kì không thích cô bé, bởi vì cô bé học tập tốt, lại thường được người lớn khen…” Trần Lộc Xuyên vừa kể, tốc độ tay vẫn không giảm, “Sau rồi có một lần, cậu bé phải làm một bài thi rất khó, thi không tốt thì không được nghỉ hè, bí quá hóa liều đành nhờ đến cô bé ngồi trước mình.”
Lâm Duyệt nghe ra anh đang kể chuyện gì, lập tức giật mình.
“Kết quả không ngờ, cô bé trước nay thấy cậu bé đó là trốn như chuột trốn mèo lại giúp.

Cậu bé rất kinh ngạc, nhưng mãi đến khi chuyển nhà cũng không dám tìm cô bé hỏi một câu tại sao.

Lên trung học, ngày khai giảng, cậu bé gặp được cô bé kia, đang định chào hỏi thì cô bé kia đã chạy mất.

Cứ như vậy, trên hành lang, trong phòng ăn, lúc ở hội trường, lúc ở phòng thi,… cậu bé cũng ngại không dám chào hỏi nữa.”
Trần Lộc Xuyên dần giải ra những mảnh ghép trong trò chơi, qua bàn 13, rồi bàn 14…
“Có một lần, cậu bé, giờ đã là thiếu niên, cùng bạn mình đứng bên hành lang chơi đùa, đột nhiên thấy cô gái kia đi qua đền thờ phía dưới.

Cô gái lúc ấy mặc một chiếu váy màu trắng, xinh đẹp tựa như đoá sơn chi…” Nói tới đây, Trần Lộc Xuyên thoáng dừng lại, liếc nhìn cô một cái, mắt cụp xuống, tựa như đang hồi tưởng, “Sau đó, thiếu niên trộm đến lớp cô gái kia học hỏi thăm, kết quả biết được cô gái kia đã có người mình thích, còn gấp một bình sao để chuẩn bị thổ lộ.”
Lâm Duyệt nghe tới đây, hô hấp thoáng dừng lại.
“Lên đại học, chàng trai kia không ngờ vẫn có thể học cùng trường với cô gái ấy, không những cùng trường, còn cùng cả lớp.

Nhưng mà lúc đó, chàng trai đã có bạn gái, cô gái kia vẫn lạnh nhạt trốn tránh như thường ngày.

Sang năm hai, chàng trai chia tay với bạn gái.


Nhưng mà ngay lúc chàng trai chuẩn bị được ăn cả ngã về không, một người bạn của chàng trai lại nói rằng cậu ta định theo đuổi cô gái đó, bảo chàng trai đừng tranh đoạt với cậu ta…” Trần Lộc Xuyên chợt ngừng lại.
Lâm Duyệt chỉ cảm thấy tai mình ong ong, cô dường như không nghe thấy âm thanh của mình nữa, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Trần Lộc Xuyên quay đầu nhìn cô, cười cười, “Mười sáu bàn đã xong rồi, cửa cuối cùng, em tự chơi đi.”
Bàn thứ mười bảy, trong phòng chỉ có tám cái rương khác màu.

Lâm Duyệt nhìn thoáng qua liền hiểu, từng chiếc rương báu sẽ ứng với mỗi một chiếc chìa khóa.
Đáp án hiển nhiên đã quá rõ ràng.
Trước mắt cô như hiện lên màn mưa phùn lất phất.

Lâm Duyệt cố gắng điều khiển những ngón tay run run của mình, ghép tương ứng từng cái rương với mỗi chiếc chìa khóa cùng màu.
Tám chữ theo trật tự lần lượt hiện ra.
Lâm Duyệt chợt cảm thấy khó thở, cô nhìn chăm chăm vào dòng chữ hiện ra, hồi lâu sau mới từ từ ngước mắt lên.
Trần Lộc Xuyên chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
“Sau đó, vẫn trong tối hôm Tôn Lỗi kết hôn, Cảnh Hạo Nhiên cho anh biết cậu ta chưa từng theo đuổi em, năm ấy chỉ là thuận miệng đùa giỡn.” Trần Lộc Xuyên yên lặng nhìn cô, tựa hồ muốn từ ánh mắt để nhìn vào đáy lòng Lâm Duyệt, “Lâm Duyệt, có lẽ em không tin, nhưng kể từ thời trung học, anh vẫn luôn chờ mong một ngày này.”
Lâm Duyệt mắt mở to, miệng mở ra rồi khép lại, nhưng vẫn không thốt nên lời nào.
Cả hai nhất thời im lặng, Trần Lộc Xuyên cúi đầu nhìn cô.

Đợi hồi lâu, anh âm thầm hít sâu, cố gắng khắc chế cảm giác khẩn trương trong lòng, thúc giục cô, “Em nói gì đi chứ.” Anh siết chặt ngón tay, giọng nói cũng có phần run rẩy.
“Em…” Giọng Lâm Duyệt hơi mơ hồ, “Anh nói thật?”
Trần Lộc Xuyên gật mạnh đầu.
Màn hình di động đang dần tối đi, cô tùy ý chạm vào, đưa về phía Trần Lộc Xuyên.
Trần Lộc Xuyên không hiểu ý, tay anh vẫn nắm lấy tay cô.
Lâm Duyệt cũng không biết mình nắm lấy tay anh để làm gì.

Cô chỉ cảm thấy hết thảy giống như một giấc mộng, không biết nghe ai, không nói nên lời, ngực phập phồng đau đớn.

Nếu là nằm mơ, hẳn là sẽ không thấy đau.
“Em…”
Trần Lộc Xuyên miết ngón tay cô, “Sau đêm đó, anh không dám nói gì, sợ dọa đến em, cũng sợ sẽ khiến em khó xử.

Tốt xấu gì, em cũng nói gì đi chứ?” Anh thở hắt ra, “Đừng bắt anh chờ, anh thực sự không chịu nổi?”
Lâm Duyệt lúc này mới nhỏ giọng nói, “Thật trùng hợp.”
Thanh âm quá nhỏ, Trần Lộc Xuyên nhất thời không nghe rõ, “Ừ?”
“Thật trùng hợp.” Lâm Duyệt ngước mắt, cảm thấy trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng áp chế cảm xúc, giọng nói theo bản năng cũng to hơn, “Em cũng từ những năm tháng thời trung học, chờ mong một ngày này.”

Trần Lộc Xuyên nhất thời ngẩn ra, cảm giác không tiêu hóa nổi lượng thông tin trong câu nói của cô.
Lâm Duyệt nhìn anh, nói tiếp, “Bình sao kia, vốn là định đưa cho anh.”
Anh còn chưa tiêu hóa hết xong, lại nghe thấy tiếng Lâm Duyệt, “Còn nữa,…”
“Vẫn còn?”
Còn có rất nhiều, rất nhiều, nhưng hiện tại cô đột nhiên không muốn nói.

Lâm Duyệt đột nhiên nghiêng người về phía trước, môi chạm lên môi anh.

Trần Lộc Xuyên vẫn còn đang bất ngờ, tim đập loạn nhịp, mãi đến khi cô vươn đầu lưỡi ra, anh mới tạm vứt bỏ mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu, ôm lấy eo cô, gia tăng nụ hôn này.
Ngôn ngữ sâu sắc đến thế nào, cũng không chân thật bằng cảm giác da thịt gần gũi.
Cuối cùng, Trần Lộc Xuyên cảm thấy cứ tiếp tục sẽ khó dừng lại được mới buông cô ra, hơi thở gấp gáp, “Em có biết bây giờ anh muốn làm gì không?”
Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, sáng ngời mà trong suốt, “Không biết.”
“Đến chờ trước cửa cục dân chính.”
Lâm Duyệt cười rộ lên, “Anh có biết em đang muốn làm gì không?”
“Em muốn gì?”
“Anh.” Tiếng cô nhỏ như muỗi kêu.
Trần Lộc Xuyên ách nhiên thất tiếu, bấm cằm cô một cái, nhướn mày, “Em học với ai đấy?”
“Thì bác sĩ Trần đó.”
Trần Lộc Xuyên cổ họng hơi ngứa, ho nhẹ một tiếng, “Sau này xử lí em.”
Lâm Duyệt cười trêu anh, lát sau lại hỏi, “Vậy trò chơi này anh làm từ bao giờ?”
“Nói thực, trò này vốn không phải làm cho em.”
Lâm Duyệt trừng anh, “Vậy anh làm cho ai?”
“Lúc đi du học, trong nhà trọ có người bạn học luật nhờ anh viết một game để cậu ta tỏ tình.

Kết quả anh còn chưa làm xong, cậu ta đã tán đổ rồi.”
Lâm Duyệt cười đau cả bụng, “May mà bạn anh không dùng trò này tán gái, không thì cả đời độc thân mất.”
Trần Lộc Xuyên nhíu mày, “Em có ý gì?”
“Trò chơi quá khó, em phí hết tâm tư đầu óc mới lết nổi đến bàn 13, phải cô gái khác đã sớm dỡ cài đặt luôn rồi.”
Lời editor: 8 cái chữ thần thánh kia tác giả không viết ra, báo hại mình lật đi lật lại cả chục lần chỉ sợ trans sót, nhưng thực sự là không có.

Thôi thì mọi người tự tưởng tượng ra một câu tỏ tình rồi lắp vào đó vậy.

Hành động đưa điện thoại của Lâm Duyệt phải chăng có nghĩa là muốn tặng lại câu đó cho Trần Lộc Xuyên? =)).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.